Nhà chú ba còn rách nát hơn nhà Đậu Đinh, cổng nhà đã lâu không được sửa chữa ào ào đón gió, trong góc sân chất mấy chiếc nia sọt phủ bụi, giàn nho trên giá sớm đã héo khô, mấy quả mướp rủ xuống bị gió thổi khô, ruột cứng hơn cả gỗ.
Có lẽ là biết không được chủ nhân chăm sóc, ngay cả ruột đen cũng cúi đầu buồn bã, treo trên sợi dây chực chờ muốn đứt, giống như treo cổ tự tử.
Mấy người Tống Thập Cửu đi thẳng vào trong nhà, thím ba che mồm miệng, chưa nói gì đã khóc, hai hàng nước mắt tuôn ra, nghẹn ngào thở dài: “Không có tác dụng nữa rồi.”
Tống Thập Cửu nắm lấy tay thím ba, vỗ nhẹ đôi ba cái: “Đừng hoảng.” Nói xong liền đi tới bên giường.
Căn phòng rất nhỏ, một nhóm người vào trong liền trở nên chật chội, Tiểu Đậu Đinh không muốn để thím nó biết nó nôn ra máu, chỉ che miếng vải mở to đôi mắt sáng, chú ba nằm trên giường ho, càng ho càng to, sức cùng lực kiệt húng hắng, tiếng đờm trong cổ họng ồ ạt vang lên, giống như sắp chặn đứng đường thở của chú ba.
Sắc mặt chú ba còn đen hơn ruột mướp bên ngoài, hai má chẳng còn mấy nhúm thịt, con ngươi lồi ra, trắng dã như cá chết, dưới đất cùng bên miệng là thứ nôn ra vàng vàng đỏ đỏ, tuy là nông dân, nhưng trước giờ chú ba rất sạch sẽ, hôm nay lại không quan tâm tới chuyện này, ngay cả ý thức cũng không tỉnh táo.
Chú ba không có sức gối lên gối, giống như bị vứt lên trên, bàn tay to nổi hết gân xanh nắm thành nắm đấm, đấm lên phản gỗ, chú ba khàn khàn hô lên: “Mẹ nó, mẹ nó ơi…”
Thím ba vội lau nước mắt tiến lên phía trước, “ơi” một tiếng.
Chú ba lắc đầu, nhưng nghẹn một hơi, trong không khí lan tràn mùi gỉ sét nồng nặc, trộn lẫn cùng mùi tanh khó mà che giấu, nhưng chú ba cố gắng nuốt xuống, đờ đẫn nhìn trần nhà, hỏi: “A Thuận về khi nào thế?”
Thím ba ngây ra, sau đó gục bên giường, khóc tới xé gan xé phổi.
Tiểu Đậu Đinh ngẩng mặt nhìn Tống Thập Cửu, trong trẻo nói: “Anh A Thuận thiêu tháng trước rồi.”
Lúc đó thím ba không chịu, kéo áo chú ba cầu xin tốt xấu gì cũng để xác nguyên vẹn, nhưng trai tráng trong thôn không nói không rằng, đẩy thím ba một cái, quấn vải lên người A Thuận rồi khiêng đi.
Đám trai tráng đó, không chịu được hai ba ngày, cũng đã đem đi thiêu.
Tiểu Đậu Đinh nghĩ, thiêu cũng tốt, tháng Chạp ngày đông lạnh giá này, sau này xương cốt cũng không đóng băng.
Nó cũng có chút sợ, bạn nói xem khi thành tro bụi rồi, cha mẹ bên dưới còn nhận ra nó không? Tam Tự Kinh nó mới học, sẽ đọc cho ai nghe đây?
Nó tự nghiền ngẫm, không nói với Tống Thập Cửu.
Suy nghĩ đột nhiên dừng lại ở đây, như bị người ta chặn họng, tiếng ho cùng tiếng khóc cũng đột ngột dừng lại, cùng quả mướp bị gió thổi khô nhập định, cảnh tượng dừng trong khoảnh khắc xé gan xé phổi nhất, dừng một cách hoang đường lại hài hước, giống người như thổi kẹo đường đang trình diễn hăng say nhất, lại đột ngột dừng lại biểu cảm đặc sắc.
Ánh sáng lơ lửng dừng lại giống như những dải lụa mặc người đùa nghịch, bụi bặm là trang sức cực kì thích hợp, đuôi tóc của Tống Thập Cửu động đậy, đi vào trong tia sáng, sáng tối trên mặt, chầm chậm biến thành bóng đêm.
Hơi thở của Lý Thập Nhất trập trùng, nhìn Tống Thập Cửu đi mấy bước tới bên giường.
Tống Thập Cửu không quay đầu nhìn Lý Thập Nhất, nhưng cũng không dừng hình Lý Thập Nhất, trong lòng Lý Thập Nhất biết Tống Thập Cửu có dự định khác, liền rút tẩu thuốc ra, ngón trỏ đưa ra đặt tẩu thuốc lên tay phải.
Nhưng Tống Thập Cửu không vội hành động, chỉ cúi đầu nhìn chú ba bị dừng hình, giống như đang cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó.
Một lúc lâu sau liền nghe thấy tiếng “cạch cạch” vang lên, giống như tiếng kêu của chuột con tìm thức ăn, nhưng nhỏ hơn rất nhiều, nếu không phải lúc này yên tĩnh tới quá đáng, sợ là căn bản không lọt vào trong tai.
Tống Thập Cửu nghiêng tai lắng nghe tiếng động, vành tai động đậy, cổ tay xoay chuyển như nắm ngược kiếm, quạt sắt đen xoay hết một vòng trên đầu ngón tay, gõ lên tam huyệt trung đình, linh khư, cưu vĩ của chú ba, bụi bặm trước ngực chấn động tới rung lên, tiếng “cạch cạch” hốt hoảng kêu lên, giống như chiếc đuôi bị thiêu đốt.
Lý Thập Nhất tập trung tinh thần quan sát, trong cơ thể chú ba chồi lên mấy con giun tròn như giun đất, nhỏ hơn giun đất rất nhiều, nhưng rộng hơn sợi bông, toàn thân vàng hoe không mắt cũng không miệng, tiếng kêu như thể phát ra từ đỉnh đầu. Rời khỏi cơ thể người, trùng bệnh kia liền quẫy trong không khí mấy cái, sau đó xông về phía mặt Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu lật tay nắm cán quạt, “ào” một tiếng xòe quạt ra, quét khẽ đôi cái ngăn chặn đòn tấn công, búng ngón tay chấn động, mạnh mẽ đánh thứ kia rơi xuống đất.
Tống Thập Cửu chỉ dùng đuôi mắt liếc ra sau lưng một cái, còn chưa thu lại tầm mắt, đã thấy hai tấm bùa giấy màu xanh dính lên giun tròn, lập tức thiêu đốt sạch sẽ.
Tống Thập Cửu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lên trên tay nắm bùa giấy vừa thu lại của Lý Thập Nhất.
Hai người không nói chuyện, chỉ lặp lại bài cũ ép trùng bệnh trong cơ thể Tiểu Đậu Đinh ra ngoài, đốt hai ba con chui trong phổi, Tống Thập Cửu thu quạt lại, cài sau đầu, bờ vai động đậy, pháp thuật hết tác dụng, tiếng gào khóc của thím ba lập tức vang lên, nhưng dường như chú ba bị rút hết sức lực, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Tiểu Đậu Đinh chớp mắt đôi cái, trong lòng như có cảm giác sờ lên ngực.
Nó quay mặt nhìn, ban nãy thấy vẫn còn đứng bên cạnh Tống Thập Cửu, nhưng lúc này lại dựa vào tường, gáy tựa lên tường, ngửa cằm, có chút mệt mỏi, Lý Thập Nhất đứng bên cạnh Tống Thập Cửu, thu lại tẩu thuốc không biết đã rút ra từ khi nào.
Tống Thập Cửu khàn khàn nói: “Đi thôi.”
Ánh mắt nhìn chú ba và thím ba, nhưng lời nói lại nói với Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất gật đầu, cùng Tống Thập Cửu mở cửa ra ngoài.
Rất lâu không sử dụng chiêu thức, ban nãy cũng không biết có phải giãn cơ hay không, lòng bàn tay Lý Thập Nhất có chút đau đớn, cô vừa đi vừa khẽ xoa, ngón cái lần lượt đẩy gân tay ngón áp út vào ngón cái.
“Thứ ban nãy, là trùng bệnh.” Đợi khi đi trên đường phố vắng vẻ, Lý Thập Nhất mới lên tiếng.
“Phải.”
Lý Thập Nhất nhìn Tống Thập Cửu một cái: “Em cứu họ như thế này sao?”
Tống Thập Cửu rũ mắt, lắc đầu: “Tây Vương Mẫu cai quản hình phạt của nhân gian, gieo rắc ôn dịch. Trùng bệnh chính là do cô ta phát tán, khuếch trương từ rễ, ẩn nấp trong ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ đều có thể phụ họa, thành trăm thành nghìn, sinh sôi không ngừng nghỉ.”
Trừ phi, xử lý sạch sẽ những người có bệnh, trùng bệnh mất đi kí chủ, sẽ tự diệt vong.
Mà hành động ban nãy của Tống Thập Cửu, chẳng qua là loại trừ đôi ba con xâm nhập trong phổi, tạm thời làm chậm tình trạng bệnh mà thôi.
Nó vẫn sẽ sinh sôi từ tóc, sinh sôi từ lòng bàn chân, sinh sôi từ móng tay kẽ tay, chầm chậm chiếm giữ da dẻ Tiểu Đậu Đinh, xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cuối cùng kiệt quệ phổi, hộc máu mà chết.
Tống Thập Cửu đóng băng bệnh chủ, sau đó tiêu diệt trùng bệnh, tuy chỉ có thể giải cứu nhất thời, nhưng suy cho cùng chỉ là sức lực của một người, khó lòng địch nổi.
Rất nhiều lần, ban ngày cô đã thấy tốt hơn, ngày hôm sau mở mắt ra, liền nghe Tiểu Đậu Đinh chạy tới nói người đó đã chết trong đêm, vừa sáng sớm liền đem đi thiêu.
Nỗi sợ xâm nhập vào mọi ngõ ngách khiến người ta ngạt thở nhất, cũng khiến người ta bất lực nhất.
Những mấy ngày cô không ngủ ngon, mãi tới khi nằm bên Lý Thập Nhất.
Hiu quạnh trong mắt Tống Thập Cửu hiện lên rõ ràng, Lý Thập Nhất tới gần một chút, mu bàn tay rũ xuống, khẽ cọ lên tay Tống Thập Cửu.
Tống Thập Cửu không dịch chuyển tay ra, làn da mịn màng trắng trẻo cọ lên da Lý Thập Nhất đôi cái, trong động tác có vẻ ỷ lại không quá rõ ràng.
Lý Thập Nhất nhìn chiếc trâm trên tóc Tống Thập Cửu, lại hỏi: “Đây là pháp khí của em à?”
“Đúng thế.” Tống Thập Cửu nghiêng đầu, “Là Phù Quang. Em lấy về từ Vân Cốc Hoàng Sơn.”
Phù quang lược ảnh*, quạt giống như tên, Tống Thập Cửu sử dụng nó như mây bay nước chảy, như ảo như mộng.
Điều khiến Lý Thập Nhất để tâm hơn là Tống Thập Cửu chủ động giới thiệu với bản thân, sự bất lực trong mắt được thay thế dần bằng ánh mắt ấm áp. Lưu luyến của Tống Thập Cửu dành cho Lý Thập Nhất không hề giảm bớt, chỉ cần Lý Thập Nhất muốn nói chuyện Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu sẽ tốt hơn chút ít.
Tống Thập Cửu động đậy đôi môi, không nói chuyện tiếp với Lý Thập Nhất, chiếc quạt này vốn dĩ nằm trong tay, ngày lấy về thỉnh thoảng nhớ tới chiêu thức dùng quạt giấy của A Âm khi đánh nhau với Đằng Xà, liền cài lên tóc như A Âm.
Lúc đó cô có chút nhớ A Âm, không nói ra miệng, vì sợ Lý Thập Nhất hỏi cô – Vậy còn tôi thì sao?
Em có nhớ tôi hay không?
Có một số chuyện con người thường không muốn trả lời, vì sợ nói thế nào cũng không đủ.
Đêm lạnh như nước, Lý Thập Nhất vẫn ngủ chung với Tống Thập Cửu. Hôm nay Tống Thập Cửu đi nghỉ rất sớm, có lẽ là thi triển pháp thuật nên mệt mỏi, có chút tâm tư không kịp chuyển biến trăm hồi, đã quay lưng với Lý Thập Nhất rồi chìm vào giấc ngủ.
Lý Thập Nhất nhắm mắt, nhớ lại sự việc ban ngày trong ánh trăng yên lặng lại xa cách.
Phản giường đột nhiên rung rung, mặt đất truyền tới âm thanh không ngớt như chiếc chổi quét đất, Lý Thập Nhất nhíu mày, mở mắt quan sát xung quanh, nhưng không còn động tĩnh gì, cô như có suy nghĩ nhìn Tống Thập Cửu đang ngủ say, lại nhắm mắt lại.
Qua thời gian nửa nén hương nữa, ý thức mông lung của Lý Thập Nhất bị tiếng rêmn rỉ hỗn loạn gọi tỉnh, tiếng rên này cực kì kiềm chế, giống như đau khổ, lại giống như bất lực, chui ra từ cổ họng, hòa trộn cùng vị trái cây chưa chín cùng rượu thơm lâu năm.
Hương thơm mồ hôi nhễ nhại lan tràn, như có như không phủ lên một lớp sương mỏng, phần chăn bên cạnh khẽ rung động, giống như côn trùng mùa xuân thức giấc từ giấc ngủ đông đang muốn chồi khỏi đất.
Trái tim Lý Thập Nhất run lên, lập tức tỉnh táo quá nửa, nương theo ánh trăng nhìn Tống Thập Cửu.
Toàn thân Tống Thập Cửu từng lớp từng lớp hơi nóng như người bị thiêu đốt, cổ chiếc áo ngủ bông bung ra một nửa, lộ ra chiếc cổ cùng bờ vai ướt nhẹp, sống lưng Tống Thập Cửu khẽ run rẩy, sợi tóc ướt át dính lên chiếc cổ thon dài, uốn lượn luồn vào trong áo.
Tống Thập Cửu động đậy một cái, sợi tóc kia liền bị kéo đi, tạo lên màu sắc rõ ràng trên làn da trắng như ngọc, hình dạng uốn lượn như có sức sống bò trườn, là bôi cung, là xà ảnh*, tiêu diệt lý trí nguy khốn của người bên gối, cắn lấy tâm tư kiềm chế đã lâu của người bên gối.
Nhịp tim của Lý Thập Nhất giống như tiếng sấm rền, ngón tay đè lấy hõm nông trên xương quai xanh, cuối cùng đầu ngón tay giữ lấy cằm Tống Thập Cửu, muốn Tống Thập Cửu quay lại.
Tay vẫn chưa nỡ dùng lực, đã cảm thấy nghiêng trời lệch đất, Lý Thập Nhất bị Tống Thập Cửu mang theo hơi nóng nhào lên người, hai tay đè Lý Thập Nhất lên giường.
Một đoạn đuôi rồng được quầng sáng bao bọc thò ra khỏi chăn, chạm xuống đất, chầm chậm thăm dò dọc theo chân tường.
“Em đang thay vảy.” Tống Thập Cửu khẽ thở dốc, đôi mắt hoa đào như lên men nhìn Lý Thập Nhất.
Rắn phải lột da, rồng phải thay vảy, mấy ngày qua Tống Thập Cửu dùng pháp thuật quá nhiều, cơ thể có phản ứng, muốn cho Tống Thập Cửu một bộ giáp mới.
Con ngươi Tống Thập Cửu lúc lạnh lùng lúc xinh đẹp híp lại, cuối cùng lộ ra chút bản tính hoang dã không chịu trói buộc, cô nhìn đôi môi mỏng của Lý Thập Nhất, khẽ cọ đầu mũi lên cằm Lý Thập Nhất, khẽ nói: “Cơ thể em rất yếu ớt.”
Chiếc đuôi ở chân tường vểnh lên, dính lên cột gỗ cọ qua cọ lại.
Tống Thập Cửu lại mềm nhũn nói: “Lý trí của em cũng rất yếu ớt.”
Còn chưa nói xong, Lý Thập Nhất bên dưới khẽ ngẩng cằm, nhanh nhẹn dứt khoát hôn Tống Thập Cửu.
Đuôi rồng quẫy đôi cái, cuối cùng lấy lui làm tiến đặt trên đất, gõ sàn gỗ phát ra tiếng bì bõm.
Trời đất rộng lớn, cũng không bằng hai người yêu nhau, hiểu lầm, tranh chấp, lo được lo mất gì đó cút hết đi.
… Em chỉ biết, em rất muốn chị.
Nụ hôn của Tống Thập Cửu rơi trên cằm của người trong lòng, cọ lên mạch máu trên cổ, rồi lại bò lên đỉnh núi nhô cao, cách lớp vải bông có chút thô kệch, khẽ ngậm lấy cắn lấy, Tống Thập Cửu có chút giận dỗi, đang cảm nhận sự thay đổi của Lý Thập Nhất trong phen kéo đẩy giằng co. Nơi rắn chắc trên đầu môi cô là Lý Thập Nhất không thấu tình đạt lý, nhưng nơi m,ềm mại chèo chống lại là Lý Thập Nhất dịu dàng ngọt ngào.
Cô phải nếm thử hết lần này tới lần khác, mới có thể ngậm lấy tất cả tình yêu cách lớp vải của Lý Thập Nhất vào miệng.
Không có động tác tiếp theo, Tống Thập Cửu dừng lại, chăm chú nhìn vào mắt Lý Thập Nhất, dịu dàng nói: “Em muốn…”
“Được.” Lý Thập Nhất trả lời rất nhanh.
“Không phải.” Tống Thập Cửu lắc đầu, cắn mmôi dưới, lại như thể mím thành cánh hoa, cong lên rồi thả lỏng, cô sửa lại: “Không phải toàn bộ.”
“Được.” Lý Thập Nhất vẫn nói câu ấy.
Lý Thập Nhất ngừng lại giây lát, lại nói: “Tôi giúp em.”
Cô không cần Tống Thập Cửu nói ra, cô hiểu, không chỉ là tối nay, Tống Thập Cửu muốn làm một vài chuyện đại nghịch bất đạo.
Tống Thập Cửu vốn tưởng rằng Lý Thập Nhất sẽ tranh luận với bản thân, trách cô xử trí theo cảm tính, nhưng chưa từng nghĩ rằng Lý Thập Nhất sẽ nói – Tôi giúp em.
Dáng vẻ hòa giải của Lý Thập Nhất bày ra một cách vô cùng chân thành, nói ba chữ kia thành một câu yêu thương.
Tống Thập Cửu vùi đầu vào hõm cổ Lý Thập Nhất, cảm thấy êm tai một cách kì lạ.
…
Chú thích:
1. Phù quang lược ảnh: nghĩa là lướt qua, thoáng qua.
2. Bôi cung xà ảnh: có nghĩa thần hồn nát thần tính. Trong “Phong tục thông nghĩa”, tập 9 Quái thần của Ứng Thiệu thời Hán có chuyện như sau: Lạc Quảng có bạn đến uống rượu. Trên tường phía Bắc có treo chiếc cung, ảnh chiếu vào chung rượu, khách nhìn vào ngỡ có rắn trong rượu. Lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng vì nể lời mời của Lạc Quảng nên đành uống cạn chung. Uống xong, đinh ninh đã nuốt phải nọc rắn, nên về nhà phát bệnh. Lâu ngày không thấy bạn rượu đến chơi, Lạc Quảng cho người đến thăm hỏi, người bạn thuật lại lý do và quả quyết là đã trúng nọc rắn. Nghe thuật lại, Lạc Quảng suy nghĩ và quan sát trong nhà. Ông phát hiện ra chiếc cung treo trên vách lay động, bóng chiếu xuống trông giống như con rắn nhỏ trong chung rượu. Ông bèn mời bạn đến giải thích cho bạn nghe. Người bạn hết lo sợ, nghi ngờ và bệnh cũng biến đi đâu mất.