Vấn Quan

Chương 102



Rất lâu rồi nhà Đậu Đinh không náo nhiệt như thế, thím ba, Thập Cửu, Thập Nhất, Đồ Lão Yêu và hai đứa trẻ ngồi ngay ngắn trên bàn, âm thanh nồi niêu xoong chảo chạm vào nhau trập trùng vang lên, mọi người cởi khăn, rửa tay sạch sẽ rồi ăn cơm, duy chỉ có Xuân Bình vẫn che mặt, nhấc chân theo thói quen, đưa chiếc bánh bao từ dưới lên trên.

Ăn uống như thế thật sự rất bất tiện, Xuân Bình vốn có thể bưng cơm về phòng ăn một mình, nhưng lại không muốn xa Tống Thập Cửu, thế là chầm chậm nhai nuốt, thực hiện một quy trình vô cùng rườm rà.

Tống Thập Cửu hỏi mấy câu về bệnh tình của chú ba, lại dặn dò thím ba lát nữa mang thuốc về, sau đó chuyên tâm và mấy miếng cơm, vẫn không có ý định gần gũi với Lý Thập Nhất.

Thấy mọi người ăn uống gần xong, Tống Thập Cửu mới mím môi lên tiếng: “Căn nhà này có ba phòng, em đã lau rửa rồi, lát nữa trải chăn là có thể nghỉ ngơi, Đồ Lão Yêu ở căn phía đông, Thập… chị ở căn phía tây, em và Xuân Bình…”

“Tôi ở cùng em, được không?” Lý Thập Nhất bưng bát cơm, ngẩng đầu nhìn Tống Thập Cửu.

Trên bàn ăn đột nhiên yên lặng, thím ba đặt đũa xuống, đưa mu bàn tay lau mũi, chớp mắt liếc nhìn Tống Thập Cửu. Đồ Lão Yêu “hi hi” cười thầm đôi tiếng, sau đó gắp một miếng thức ăn, Tiểu Đậu Đinh ợ khẽ một tiếng, nhìn hai người, rung rinh chiếc ghế đẩu nhỏ cạch cạch, Xuân Bình cắn một miếng bánh bao nhỏ, sau đó lấy xuống khỏi mặt nạ, quay đầu hỏi Tống Thập Cửu: “Em muốn ngủ một mình, được không ạ?”

Tống Thập Cửu liếm mnôi dưới, không lên tiếng. Ngược lại Đồ Lão Yêu “hi” một tiếng, cười nói với Xuân Bình: “Được được được, cháu ngủ một mình.”

“Chị Thập Nhất, oan ức cho chị phải chen chúc với Thập Cửu rồi.” Đồ Lão Yêu và cơm phồng má, ngay cả nụ cười cũng phồng lên, “Đàn ông bọn em, đương nhiên phải chiếm một phòng.”

Lông mi của Lý Thập Nhất dịu dàng rủ xuống, “ừ” một tiếng, khẽ mím khóe môi, không nhìn ra là vui hay không vui.

Màn đêm không quan tâm người ta có tình nguyện hay không tình nguyện, luôn xuất hiện khi tới thời gian, trong tứ hợp viện thắp đèn dầu, nhưng không rõ ràng như ánh trăng chiếu xuống sân nhà, Tống Thập Cửu đã tắm rửa từ sớm, thay đồ ngủ bằng vải bông, vừa gỡ tóc vừa ngẩn người nhìn cây hòe già giữa sân. Lý Thập Nhất ở dưới nhà nói chuyện với Đồ Lão Yêu, dường như cố tình để Tống Thập Cửu lên nhà trước, lại như thể không phải.

Nếu Lý Thập Nhất ở trước mặt, có lẽ Tống Thập Cửu vẫn còn có thể giấu đi tâm tư của bản thân, nhưng Lý Thập Nhất ở bên dưới, thần thức của cô liền không chịu khống chế.

Cô xoa dầu thơm, lau phấn thơm, trong tay vân vê chút son vụn, động tác đã khẽ lại càng khẽ hơn, chỉ để có thể nghe được âm thanh lên tầng của Lý Thập Nhất.

Sau mấy lần đi đi về về, cuối cùng cô chắc chắn, Lý Thập Nhất cố ý.

Cố ý chần chừ không lên trên, khiến thời gian cô nhớ nhung Lý Thập Nhất dài hơn một chút, rồi lại dài thêm một chút.

Tống Thập Cửu lại có chút ảo não, Lý Thập Nhất luôn dẫn dắt cô như thả diều, trêu đùa tưởng tượng của cô, mài nhẵn sự chú ý của cô, còn nghiền mịn hơn cả phấn thơm, lác đác dính lên kẽ tay cô, có phủi cũng chẳng thể phủi sạch.

Tống Thập Cửu đứng dậy, dứt khoát đi nghỉ trước, tới khi định tắt đèn thì khựng lại, cuối cùng để đèn sáng.

Khoảnh khắc nằm xuống, đột nhiên cô cảm thấy không nên nghĩ xấu về Lý Thập Nhất như thế, cô nghĩ đi nghĩ lại dáng vẻ Lý Thập Nhất hỏi bản thân “lạnh không”, lúc đó Lý Thập Nhất ngồi bên cạnh cô, nhích vai giữa một khoảng cách thân mật nhưng không mạo phạm, cánh tay đặt lên đùi, khẽ nhoài người nhìn sắc mặt cô, đầu ngón tay đặt ở một bên thỉnh thoảng vân vê mép áo khoác bụi bặm của chính mình.

Chỉ là một động tác nhỏ tới độ không thể nhỏ hơn, khiến Tống Thập Cửu bắt được sự sợ hãi của Lý Thập Nhất.

Tiếng bước chân có quy luật vang lên trên hành lang, giống như hạt mưa rơi trên tàu lá chuối, càng ngày càng gần, dần dần tưới vào trong tim. Tống Thập Cửu nhắm mắt lại, nghe thấy cửa khẽ mở ra, qua đôi ba giây sau thì đóng lại.

Tầm mắt bị ngăn cách sinh ra tưởng tượng vô hạn, Tống Thập Cửu không biết khoảng dừng đôi ba giây ấy, Lý Thập Nhất có nhìn mình hay không, có phải vừa vào phòng đã nhìn cô đầu tiên hay không. Cô rất để ý tới chi tiết này, tới nỗi ruột gan có chút ngứa ngáy.

Nhưng cô không biểu hiện ra bất cứ điều gì, chỉ yên lặng lắng nghe Lý Thập Nhất đi tới trước bàn, có lẽ là chải đầu rửa ráy, mãi tới khi từng lớp từng lớp quần áo được cởi xuống, tầng cuối cùng ma sát với da dẻ Lý Thập Nhất, sột soạt, lọt vào trong tai Tống Thập Cửu, giống như lời mở đầu không hẹn mà gặp.

Tống Thập Cửu vẫn không mở mắt, ngón áp út đặt bên má khẽ động đậy, như thể giấu đi nhịp tim lạc mất.

Cô nghe thấy Lý Thập Nhất sụt sịt mũi, giống như bị cảm, sau đó nhẹ nhàng rót một chén nước ấm, cổ họng động đậy ba lần, chỉ uống một đôi ngụm, sau đó đáy cốc khẽ cộp một tiếng, cốc được đặt xuống, Lý Thập Nhất thổi tắt đèn dầu, đi tới trước giường vén chăn, hương thơm thoang thoảng cùng hơi lạnh dính lên da thịt của Tống Thập Cửu, khiến da lông tơ sau gáy của Tống Thập Cửu lập tức dựng đứng lên.

Lý Thập Nhất lại dừng lại, như thể muốn nương nhờ ánh trăng nhìn vệt hồng sau gáy Tống Thập Cửu, Lý Thập Nhất không nói gì, chui vào trong chăn, vai khẽ chạm lên tấm lưng cứng đờ của Tống Thập Cửu, vô cùng quy củ nằm xuống.

Tống Thập Cửu hụt hẫng, cho dù cô không biết bản thân đang chờ đợi điều gì.

Cô buông nỗi chờ mong này xuống trong tiếng hít thở dài, cố gắng không để lại dấu vết.

Chăn ở giữa bị phồng lên, có khoảng trống cho hơi lạnh luồn vào, khiến nơi tiếp xúc với Lý Thập Nhất càng trở nên ấm áp, ấm áp tới nỗi có chút khô.

Tống Thập Cửu yên lặng chờ đợi một lúc, nhưng Lý Thập Nhất chỉ thỉnh thoảng ho đôi tiếng, cũng không có động tác nào khác. Bờ vai cứng đờ của Tống Thập Cửu mềm lại, quay lưng với Lý Thập Nhất rồi mở mắt, vùi mình trong chăn gối mềm mại.

Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy sau lưng có tiếng hít thở dài lại có quy luật, dường như Lý Thập Nhất đã ngủ say, Tống Thập Cửu động đậy cổ, nhưng không nghiêng mắt, khép mí mắt lại, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

Đếm hơi thở của Tống Thập Cửu, Lý Thập Nhất nằm ngửa mở mắt ra.

Tống Thập Cửu ở bên cạnh Lý Thập Nhất luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, cho dù trong lòng không quá cam tâm.

Lý Thập Nhất nghiêng đầu, nhìn chiếc gáy bằng phẳng của Tống Thập Cửu, mấy sợi tóc uốn lượn quấn lấy nơi đó, trông như không cẩn thận lộ ra vẻ đáng yêu, đường cong cơ thể yêu kiều đẹp đẽ, trập trùng lên xuống theo hơi thở.

Lý Thập Nhất cố tình kéo dài thời gian lên trên, rồi cố tình giả vờ ngủ say dỗ Tống Thập Cửu đi ngủ, chẳng qua là để được nhìn Tống Thập Cửu như thế này.

Không phải cô đang tính toán thiệt hơn, chỉ là sợ bản thân không khống chế được, nói những lời không tốt đẹp, hoặc là quá vội vàng, lại khiến Tống Thập Cửu nhíu mày.

Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tống Thập Cửu, cô rất muốn, rất muốn ôm lấy Tống Thập Cửu, không chỉ là ôm, cô còn muốn nhiều hơn.

Lý Thập Nhất nhìn bóng lưng yên tĩnh của Tống Thập Cửu, bắt đầu sắp xếp lại khởi đầu bản thân chưa từng nghĩ tới. Cô là một cô gái, cho dù trước kia sống không giống một cô gái, cũng không biết có phải làm sai nghề hay không, trời sinh tính cách đã lạnh lùng, trước chưa từng có dụ.c vọng khác thường.

Sự đời loạn, tình cũng loạn, gánh hát giả phượng giả hoàng, gái trinh giữa chốn vũ trường kĩ viện, mọi người vo viên nhào nặn d.ục vọng, phóng túng vô hạn, ai phát sinh quan hệ cùng ai, cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ.

Vì thế khi có cô gái theo đuổi bản thân, Lý Thập Nhất chưa từng suy nghĩ về giới tính, khi có hồn ma muốn tốt đẹp cùng cô, cô chưa từng nghĩ tới âm dương. Cô giống như một người bàng quan của thế giới, hờ hững nhìn xuâ,n tình của người khác dâng lên, nhưng trước giờ chưa từng bị mê hoặc.

Từ “chưa từng” này, dừng lại trên người Tống Thập Cửu.

Có Tống Thập Cửu làm bật lên, Lý Thập Nhất mới phát hiện những con người đầu bụi mặt vàng trong tình cảnh tệ hại cùng thế sự hỗn loạn mà bản thân từng chứng kiến trước đó, chính là lớp da rữa gớm ghiếc trên khuôn mặt cô, cô từng dính nó lên, hòa cùng một thể với nó trong thế giới này, mà Tống Thập Cửu chính là lớp da sạch sẽ dưới lớp da rữa kia, nó mịn màng lại bằng phẳng, khiến Lý Thập Nhất đối diện với bản thân, trở thành chính mình.

Mà khoảnh khắc này, cô khát vọng thân mật, khát vọng quấn quýt, muốn dùng lòng bàn tay trống trải của bản thân vunốt ve đường cong đẹp đẽ trên cơ thể bên cạnh, an ủi nơi lồi lên, lấp đầy nơi lõm xuống.

Cô muốn cùng Tống Thập Cửu làm chuyện trên đời này không có Lý Thập Nhất thì không được, cũng muốn để Tống Thập Cửu làm chuyện không có Tống Thập Cửu thì không được với bản thân.

Lý Thập Nhất quay đầu lại, khẽ thở dài một tiếng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Thập Cửu dậy rất sớm, khi Lý Thập Nhất tỉnh lại với đôi mắt đen quay đầu sang, chăn gối bên cạnh chẳng còn sót lại chút hơi ấm. Lý Thập Nhất thay quần áo, đi ra sân rửa ráy, vừa buộc tóc nhét vào trong áo khoác, vừa bước ra ngoài.

Tống Thập Cửu đang bưng một chậu bột đã ủ chín, đặt trên bàn, rắc lên thớt gỗ mấy nhúm bột, sau đó trộn nhân gói sủi cảo.

Trong thôn không có gì ăn, nhân chẳng qua cũng chỉ là cải thảo nghiền vụn mà thôi.

Thấy Lý Thập Nhất đi tới, Tống Thập Cửu giơ hai tay dính bột mì, khẽ nói: “Dậy rồi à.”

Lý Thập Nhất cười với Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu nghiêng mặt đi, có chút ngúng nguẩy.

Lý Thập Nhất đi tới, suy nghĩ giây lát, nói: “Lát nữa ăn xong, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Ngón trỏ cong lên, khớp tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn, Lý Thập Nhất liếc một cái, vẫn chưa đáp lại, đã nghe thấy tiếng hét càng ngày càng to của Đậu Đinh vang lên bên ngoài.

Tống Thập Cửu vội lau tay, cùng Lý Thập Nhất bước ra ngoài, thấy Tiểu Đậu Đinh chạy nhanh như bay từ đầu phố tới, giày rơi mất một chiếc, hét không ra hơi: “Chị Thập Cửu! Chú ba em sắp chết rồi!”

Ấn đường Tống Thập Cửu run lên, tiến lên phía trước đôi bước đón lấy Tiểu Đậu Đinh.

Tiểu Đậu Đinh há miệng thở hổn hển, miếng vải che mặt đã chui vào trong miệng vì tiếng hít thở không ngừng, khiến nó buồn nôn, nó dứt khoát gỡ miếng vải xuống, chạy tới trước mặt Tống Thập Cửu, loạn xạ lau mồ hôi trên trán, run rẩy nhìn Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu ngồi xổm xuống, hai tay đỡ lấy vai nó, nó sụt sịt nói: “Em… chú ba em sắp không xong rồi, nôn ọe rồi, sắp chết rồi!”

Trước khi chết cha mẹ nó cũng có bộ dạng như thế, nó nhớ rất rõ.

Lòng dạ Tống Thập Cửu căng thẳng, đang định đứng dậy, lại thấy Tiểu Đậu Đinh mở to mắt nhìn mình, “ọe” một tiếng nôn ra máu.

Một vũng máu to bắn lên vai áo của Tống Thập Cửu, một phần nhỏ dính lên cằm cô, cô nhìn miệng Tiểu Đậu Đinh, chỉ có phần giữa có chút sắc máu, còn lại đều tái nhợt. Tiểu Đậu Đinh hít thở, giơ tay lau đi, cúi đầu nhìn, chớp mắt đôi cái, ra sức nói: “Em cũng sắp chết rồi.”

Câu nói này rất bình tĩnh lại không quan trọng, còn máy móc hơn cả khi nó đọc Tam Tự Kinh.

Cằm Lý Thập Nhất co lại, nhìn về phía Tống Thập Cửu đang im lặng.

Bờ vai Tống Thập Cửu bất động, tay giữ lấy Tiểu Đậu Đinh dùng chút lực, sau đó dịu dàng đưa ngón cái lau sạch sẽ đôi môi giúp nó, sau khi thu tay về liền rút ra một chiếc trâm màu đen sẫm không bắt mắt cắm trên tóc, cổ tay lắc lư đôi ba cái, “xoạt xoạt” đôi tiếng lắc thành chiếc quạt giấy khép lại.

Tống Thập Cửu thu lại quạt trong lòng bàn tay, đứng dậy, quay đầu nhìn Lý Thập Nhất một cái.

Sau đó dắt Tiểu Đậu Đinh tới nhà chú ba.

“Không chết được.” Tống Thập Cửu dịu dàng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.