Vẫn Còn Vương Vấn

Chương 31



Tôi ngẩng đầu, 360 độ không cua không quẹo quan sát Cola, mắt không chớp dõi theo từng cử động trên khuôn mặt của cậu ấy .

Tiểu tử thối rốt cuộc không nhịn được, năm ngón tay đặt lên đỉnh đầu của
tôi, vừa dùng lực liền đẩy mặt của tôi sang bên kia, trầm mặt tiếp tục
xem sách của mình, giọng điệu cũng lạnh lẽo: “Đang chảy nước miếng
kìa!”.

Tôi sờ sờ khóe môi, sau đó ý thức được mình bị chơi xỏ,
ngượng ngùng lắc đầu. Thật sự là kỳ quái, rõ ràng là bằng tuổi nhau, rõ
ràng hời hợt giống nhau, khụ, mặc dù tôi so với cậu ấy lại là kém hơn
không chỉ một chút.

Nhưng tại sao cậu ấy so với tôi càng được lòng của mọi người hơn đây?

“Rốt cuộc con mắt kia của chủ nhiệm nhìn thế nào mà lại bảo tôi nhúng chàm
cậu?”, Tôi ai oán than thở, vẫn còn để ý đôi mắt ti hí không hờn không
giận của thầy chủ nhiệm buổi sáng, quả thực lòng tự ái đã bị tổn thương
sâu sắc.

Tay của Cola chợt khoác lên trên vai tôi, cười như không cười liếc nhìn tôi nói: “Chẳng lẽ lại không đúng, cậu vẫn một mực nghĩ
tới tôi không phải sao?”, cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Đến nỗi ngay
cả bài luyện nghe còn vẽ tôi lõa thể——”.

Tôi vội che cái miệng
của cậu ta lại, trừng lớn mắt: “Không được nói bậy, nếu nói bậy nữa tôi
liền. . . . . .”, tôi bi ai phát hiện ra vốn ngôn từ của mình khiếm
khuyết trầm trọng, trừ cắn cậu ấy ra thì thật sự không nghĩ được chiêu
gì để uy hiếp nữa.

Nhưng Lâm Cẩn Nam mà tôi biết lại cực kỳ biến
thái, có cắn cũng chỉ làm cho cậu ấy cảm thấy hưng phấn hơn mà thôi. Cho nên nói những suy nghĩ của người biến thái không phải cô gái thuần
lương nào cũng có thể hiểu được .

“Nếu nói bậy nữa tôi sẽ liền ở nơi này cường cậu đấy!”.

Trong đầu tôi hiện lên từ ngữ mà nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình thường hay dùng nhất, hữu dụng nhất, cũng bá đạo nhất, bình thường đối phương
bị đe dọa ai cũng sẽ ngoan ngoãn câm miệng mới đúng.

Sau khi nhất minh kinh nhân*, tôi nhìn thấy rõ khóe miệng của Lâm Cẩn Nam khẽ giật
giật. Quả thật tôi đã quên khuấy mất, đối tượng mà mình đe dọa không
phải là người bình thường. Cậu ấy đẩy tay tôi ra, “Hừ” một tiếng: “Cậu
muốn cường, cũng phải có tôi phối hợp mới được”.

*)Nhất minh kinh nhân: bỗng nhiên nổi tiếng; gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc (“Sử ký, Hoạt kê liệt truyện”: ‘thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên:
bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân’. Ví với bình thường không có biểu
hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh
ngạc)

Cậu ấy xấu bụng cười, sau đó chậm rãi lại gần tôi nói: “Tuy nhiên, cậu cũng có thể dùng miệng cường. . . . . .”

“. . . . . .” Lưu manh đích thực là đây!

Tôi xem như đã nhận ra chân lý rồi, muốn đấu với Lâm Cẩn Nam, phải có nội
tâm cực kỳ mạnh mẽ cùng với da mặt dày đến không thể dầy nữa mới không
bị nghẹn chết. Tôi ngồi vẽ vòng tròn lên trên sách của mình. Ánh mắt
thấy người bên cạnh lại đang nhìn quyển sách đến thất thần, không biết
là lần thứ mấy của tối nay?

Ngồi suốt một tiếng đồng hồ cũng không còn thấy cậu ấy lật sang trang khác.

“Cola.”

“Quả Cam.”

Cùng nhau nhìn đối phương, ánh mắt đen nháy nặng nề, hiếm khi nghiêm trang như thế. Tôi nghiêng đầu, cắn bút hỏi: “Hả?”.

“Mấy ngày nữa, tôi sẽ đi Sơn Tây làm báo cáo nghiên cứu với giáo sư, lần này sẽ đi hơi lâu.”. Rõ ràng là một câu nói rất bình thản, mà cậu ấy lại
nói một hơi giống như đang học thuộc lòng vậy, sau khi nói xong lại còn
thở phào nhẹ nhõm.

Tôi ngẩn người, sau đó gật đầu đáp: “A, tốt quá!”.

Cola quay sang nhìn tôi, tựa hồ như đang thầm nghĩ gì đó, cuối cùng vươn tay ôm lấy tôi nói: “Tôi sẽ cố gắng trở về sớm”.

“A ——” không hiểu sao phảng phất như có cảm giác sinh ly tử biệt nhỉ? Tôi
vỗ vai của cậu ấy: “Cola, khi trở về nhớ mang một ít dấm chua cho tôi
nhé, nghe nói dấm ở đó rất nổi danh”.

Cola bất đắc dĩ nhìn tôi, cười nói: “Sơn Tây hình như chỉ có than đá là nổi tiếng thôi, muốn tôi mang về cho cậu sao?”

“. . . . . .” Đúng là người không hiểu phong tình mà.

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên chũng tôi xa nhau sau khi xác nhận quan hệ yêu đương, cho nên sau khi cậu ấy câu nói kia xong, tôi bỗng nhiên
không biết nên nói gì tiếp theo.

Hoặc là, làm gì đó?

Trong phòng chìm trong hơi thở lơ lửng khác thường, bên tai là tiếng rì rì
của máy điều hòa không khí. Tôi gồng người cứng đơ nằm trong ngực của
cậu ấy, đôi tay ở bên hông không dám càn rỡ. Mặc dù tôi rất muốn sờ sờ
vào cơ bụng rắn chắc ấy.

“Quả Cam.”

“Hả?”, tôi vừa ngẩng
đầu, môi liền dán lên môi của cậu ấy, bàn tay đặt ở sau gáy tôi nhẹ
nhàng vuốt ve. Giờ mới biết người này vẫn đang chờ tôi hành động. . . . . . Thật là, khó chịu muốn chết!

Môi lưỡi của cậu ấy mang theo hơi thở ấm áp, khuấy đảo khoang miệng của tôi, bàn tay giống như mang theo
dòng điện vuốt ve dọc theo sống lưng. Toàn thân tôi bắt đầu nóng lên, bị cậu ấy hôn đến hơi thở rối loạn. Tôi thận trọng đưa tay dời về phía
bụng của cậu ấy, quả nhiên dù cách một làn vải vóc cũng vẫn có thể cảm
nhận được thân thể bền chắc cường tráng của ai đó.

Cola tựa như
không có nhận ra được móng vuốt sói của tôi, chỉ tập trung hôn tôi mê
mải. Trong lòng tôi trở nên kích động, ngón tay lại thăm dò vào bên
trong một chút, vừa mò tới, tôi liền nheo mắt lại cười trộm. Bàn tay mân mê trên làn da nhẵn bóng, đang muốn đếm xem rốt cuộc cậu ấy có mấy khối cơ bụng thì ngón tay đã túm lấy.

Cậu ấy từ từ đẩy tay tôi ra, ý
thức đề phòng thật quá tốt: “Thôi được rồi, mau đọc sách đi. Không phải là sắp thi cuối kỳ rồi sao?”.

“. . . . . .” Chẳng lẽ cậu ta lại muốn chơi trò vờ tha để bắt thật hay sao?!

Cola giữ nguyên bộ mặt phớt tỉnh ngồi đó, còn tôi thì tà tâm không chết,
ngang nhiên xông qua nằm ở bên cạnh cậu ấy: “Cola, cho tôi sờ sờ. . . . . . cái đó của cậu. . . . . .”

“? !” mặt Cola tràn đầy khiếp sợ quay đầu sang.

Tôi vội vàng xua tay, mặt đầy quẫn bách, giải thích: “Không phải, cậu đừng
suy nghĩ lung tung. Tôi chỉ muốn nói, cho tôi sờ sờ nơi này ——”, tôi vừa nói vừa chỉ chỉ vào bụng của cậu ấy, nheo mắt lại chân chó cười ngoác
miệng: “Cơ bụng sáu múi trong truyền thuyết tôi vẫn chưa nhìn thấy qua
bao giờ”.

Khóe mắt Cola nhảy lên, đưa tay ấn lên huyệt thái
dương, đáp: “Dịch Mộ Tranh, cậu không có việc gì nữa muốn đi quấy rầy
tôi thì nhớ tự gánh lấy hậu quả!”.

“. . . . . .” Thế này mà xem là quấy rầy sao, cùng lắm thì chỉ là hâm mộ ghen tỵ muốn thưởng thức mà thôi.

Tôi ấm ức nắm chặt bút, rồi hạ mí mắt nhìn những con số trước mặt. Ngón
giữa hình như còn vương lại mùi vị vừa trộm được, tôi sững sờ nhìn ngón
tay của mình, nếu cậu ấy hôn lâu lâu một chút thì tốt biết bao nhiêu.
Mới vừa rồi cũng bởi vì ngắn ngủi như thế mới không có cơ hội sờ lên cơ
bụng của mỹ nam.

Cola ngẩn người nhìn tôi, nghi ngờ lại gần, rồi
thốt lên giọng nói mê người: “Dịch Mộ Tranh, làm sao lại ngẩn người ra
như thế. Ngón tay có gì hay để nhìn chứ?”.

Ngạo mạn quay đầu
sang, nhìn vào gườn mặt đang gần trong gang tấc. Cậu ấy khẽ nhíu mày,
con ngươi đen nhánh lóe ra những tia sáng rực, khóe môi vẽ lên một đường cong đẹp mắt vô cùng. Tôi buồn bực ngả đầu lên trên sách giáo khoa, ra
sức vò vò tóc, cầm một đề cương lên hung hăng gặm cắn.

Tôi sắp
phát điên rồi, lại còn muốn hỏi nguyên nhân nữa sao? Trước kia nhìn thấy người này cũng không phát giác được sắc đẹp thay cơm. . . . . . Vì sao
bây giờ nhìn thấy cậu ấy, toàn thân đều như có con côn trùng tham lam
cắn xé, liền hung hăng muốn cắn cậu ấy mấy cái.

“?” Cola ở bên
cạnh tôi, tay chân luống cuống, nắm chặt lấy bả vai của tôi kéo lại hỏi: “Cậu làm gì thế? Đói bụng cũng không thể ăn bừa đề cương được!”.

“. . . . . .” Tôi cúi đầu xuống, vẻ mặt đau khổ, trong lòng có nỗi khổ khó nói ra thành lời. Không hiểu đây là tật xấu gì nữa.

Cola nghiêng đầu, giơ tay lên vuốt vuốt đôi mày của tôi, đến gần nghiên cứu: “Thế nào mà lại biến thành mày chữ bát rồi hả ?”

“. . . . . .” Tôi nhìn ra chung quanh, lại cầm một cái mền bên cạnh lên
cắn cắn. Khốn kiếp, đừng có mà áp sát như thế chứ, tôi sắp không khống
chế được mình nữa rồi.

“!” Cola mới vừa nghi ngờ liền chuyển sang kinh ngạc, mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn tôi chằm chằm. Cậu ấy đưa tay nắm lấy cằm của tôi, vôi giật cái mền ra: “Dịch Mộ Tranh, cậu nổi điên gì
chứ? Sao lại đói thành như vậy?”.

Cậu ấy giơ tay xoa cằm cho tôi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi tôi, lau đi tơ bạc vừa tràn ra:
“Không phải mới vừa ăn bánh ngọt rồi sao? Tham ăn thấy cậu đều trốn hết
rồi”.

Khớp xương bàn tay rõ ràng, ngón tay thon dài, lông mi vừa
dày lại vừa dài. . . . . . NGAO…OOO, tôi thật sự không nhịn được nữa.
Liền nhanh chóng nhào qua, ẩy cả người cậu ấy lên trên giường, rồi liếm
môi của cậu ấy, còn khẽ cắn cắn lên cánh môi mỏng cực kỳ ngon lành. Cola thấy vậy liền nhăn mặt nhíu mày, nắm lấy bả vai của tôi, kéo giãn
khoảng cách ra một chút: “Ngoan, nói thật với tôi đi, có phải cậu bị chó cắn dại hay không, vì chưa tiêm phòng nên hiện tại liền phát tác? Làm
sao mà thấy cái gì cũng cắn thế?”.

Tôi không để ý tới những lời này, tiếp tục ôm bờ vai của cậu ấy tiếp tục hôn.

Cola bất đắc dĩ ôm lấy eo của tôi, ngón tay khẽ xoa xoa bên thắt lưng, sau
đó liền lật người đè tôi dưới thân. Cậu ấy cúi đầu, dịu dàng lên hôn lên mắt của tôi, giọng nói cũng dễ nghe vô cùng: “Đồ đần, hôn môi không
phải như vậy đâu.”, rồi cậu ấy cúi người hôn lên môi tôi như chuồn chuồn lướt nước, sau đó đưa ra đầu lưỡi phác hoạ hình cánh môi, từ từ mút hết môi trên rồi lại đến môi dưới: “Để anh truyền thụ cho em!”.

Quá
trình dạy dỗ này vô cùng nghiêm túc, đến tận mười phút vẫn chưa xong,
tôi bị cậu ấy làm cho thở hổn hển, dĩ nhiên cũng nhân cơ hội mà ăn vụng mấy miếng, nếu không thì sẽ thua thiệt lớn hay sao. Mỹ nam bắt đầu tiến công xuống phía dưới, động tác cởi quần áo nhanh đến độ tôi không phản
ứng kịp. Tôi nhìn cậu ấy vẫn áo mũ chỉnh tề lập tức liền không vui.

“Không công bằng, tôi cũng vậy muốn nhìn cậu!”.

“. . . . . . Nhìn cái gì?” Cola vẫn không đình chỉ động tác trên tay, vừa đáp lại tôi. Toàn tâm toàn ý, vô cùng nghiêm trang.

Tôi bắt đầu động thủ cởi nút áo sơ mi của cậu ấy: “Tôi cũng muốn xem Tiểu Bạch Thỏ của cậu”.

“. . . . . .” mặt Cola ngưng trọng nhìn tôi, hiển nhiên đã bị tôi làm cho ghê tởm.

Tôi mặc kệ trong lòng cậu ấy có vui sướng hay không?, chuyên tâm tìm hiểu
từng cái nút áo. Chiếc áo sơ mi trắng từ từ lỏng lẽo, cơ thể bền chắc
hiện ra ở trước mắt, cơ bụng hiển hiện rõ ràng, ngay cả độ cong của thắt lưng cũng đẹp như người mẫu trên tạp chí. Tôi nuốt nuốt nước bọt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, không ngờ tương lai Cola nhà tôi còn có khả năng tiến quân vào lĩnh vực người mẫu.

Hai cánh tay của Cola chống hai bên người tôi, cười thật thấp: “Dịch Mộ Tranh, mắt của cậu tại sao là xanh biếc thế kia?”

“. . . . . .” Xanh thì xanh, đây không phải đang châm chọc tôi là con sói
háo sắc sao? Tôi còn lâu mới ngần ngại, sắc đẹp trước mặt, không ăn thì
thật là đáng tiếc. Tôi cười ôm cổ của cậu ấy, triển khai kinh nghiệm vừa được truyền thụ, đầu lưỡi sượt qua vành tai cùng xương quai xanh của ai kia, sau đó còn ác liệt ghé vào lỗ tai người nào đó thổi hơi, cảm nhận
thấy thân thể của cậu ấy cứng đờ, tôi chợt thấy cực kỳ thỏa mãn, đang
muốn tiến thêm một bước bắt sống mỹ nam lại bị cậu ấy hốt hoảng đẩy ra.

Bước chân của Cola rất vội vàng, có thể nói là có chút lảo đảo nghiêng ngả
chạy vào nhà vệ sinh. Tôi ngẩn ngơ tại chỗ, hai cánh tay đặt trên
giường, sững sờ nhìn chằm chằm cánh cửa toilet vừa bị đóng lại. Sau đó
lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nước chảy cực lớn. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.