Vẫn Còn Vương Vấn

Chương 30



Sau đó Cola không hề nhắc lại chuyện kết hôn lần nào nữa.

Trên thực tế từ đầu tới cuối chuyện này đều do các vị phụ huynh của hai bên
gia đình quyết định, nóng lòng thúc giục chúng tôi. Cola từ lúc bắt đầu
đến cuối cùng cũng không hề đề cập tới hai chữ kết hôn với tôi. Cho đến
lúc tôi cự tuyệt, cậu ấy ngược lại càng giống như đang thở phào nhẹ
nhõm, không có chút bị dáng vẻ sỉ nhục nào. Có lẽ, cậu ấy cũng giống như tôi, đều cảm thấy hiện tại mà kết hôn thực quá mức vội vàng?

Trước kia ở trường vẫn đồn đại quan hệ của tôi và cậu ấy, hiện tại khi chúng
tôi thật sự ở cùng một chỗ, thì những lời đồn đãi kia lại dần dần phai
nhạt. Mỗi một tình yêu ở thời đại học đều rất phong phú đa dạng, đối với người yêu của mình cũng sẽ làm ra nhiều hành động nhàm chán lại ngây
thơ. Nhưng mà tôi lại rất thích điều đó, với kiểu tình yêu công khai ở
trước mặt mọi người như thế này đối với tôi mà nói chẳng khác gì vừa
được thả tự do thoát khỏi nhà tù.

Cho dù tôi và cậu ấy làm gì,
cũng sẽ không có lời đồn đại công kích, cũng sẽ không có người nào chỉ
trích tôi cả. Mà bản thân tôi, thật sự đã trở thành bạn gái của Lâm Cẩn
Nam .

Mỗi lần nghĩ đến điều này, trong lòng không nén nổi chua xót.

Chỉ một phần tình cảm đơn giản thuần túy như vậy mà phải trả giá thật thê
thảm, trải qua biết bao đau đớn mới có được. Bất luận từ chuyện đó tôi
rút ra được những bài học gì, hình như nó cũng quá mức đắt giá. Tôi tự
nhủ với bản thân mình, phải thật quý trọng tình yêu không dễ dàng có
được này.

Muốn yêu thương cậu ấy, cả đời.

Trước kia giữa
chúng tôi luôn tồn tại mập mờ, cuối cùng chưa kịp hưởng thụ cảm giác yêu đương đã không bệnh mà chết ngỏm rồi. Vì vậy, một lần nữa được ở bên
nhau, hình như cả hai chúng tôi đều cực kỳ quý trọng khoảng thời gian
này. Cậu ấy rất săn sóc, dịu dàng và tỉ mỉ đến tôi cũng phải bất ngờ .

*

Buổi sáng, cậu ấy sẽ đánh thức tôi đúng giờ, nghe được giọng nói trầm thấp
của cậu ấy trong điện thoại, nhìn những ánh bình minh dần hé dạng nơi
chân trời, đột nhiên cảm thấy “Ngày hôm nay sẽ vô cùng tốt đẹp”.

Sáng sớm nghe được tiếng “chào buổi sáng” của mỹ nam ở trong điện thoại,
tôi hỗn loạn đáp lại tiếng chào của ai đó, huyết dịch toàn thân cũng
muốn sôi trào, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn bién mất. Vuốt vuốt mái tóc
rối bù, tôi đứng trước tủ treo quần áo, đắn đo, cân nhắc không biết nên
mặc cái gì.

“Hiện tại cũng đã bước vào cuối đông, sáng sớm tuy
còn rất lạnh, nhưng đến trưa sẽ có mặt trời chiếu rọi rất ấm áp.”, Cola
rất thần kỳ đoán được suy nghĩ trong đầu của tôi, thức thời nói một câu
như thế ở trong điện thoại , tiếp đó còn đưa ra đề nghị: “Mặc áo len bên trong, bên ngoài khoác áo khoác mỏng là được, buổi trưa mặc áo len
cũng sẽ không bị lạnh.”

Tôi sững sờ, nhìn chung quanh một chút,
rồi hồ nghi nói thầm vào điện thoại: “Không phải cậu đặt thiết bị theo
dõi trên người tôi đấy chứ, tại sao tôi làm cái gì, cậu cũng đều biết
thế?”

Ánh mắt liếc qua mấy bạn cùng phòng đang thay quần áo đột
nhiên cứng đờ, rồi vội vàng tránh xa ra, luống cuống tay chân mặc nhanh
quần áo vào người.

Cola ở đầu bên kia dừng lại một giây, cuối
cùng hoàn toàn coi như không thấy câu hỏi của tôi, nói tiếp: “Nhớ mang
bài luyện nghe đi, buổi trưa có giờ luyện nghe đấy, đừng quên.”, rồi cậu ấy cúp điện thoại, trước khuôn mặt vẫn còn đờ đẫn của tôi.

Tôi nhìn về phía điện thoại le lưỡi một cái, tiểu tử thối, tính khí còn có thể thối hơn nữa không?

*

Chờ tôi rửa mặt lết xuống lầu đã là chuyện của nửa giờ sau, vừa ra khỏi khu ký túc liền thấy cậu ấy đang đứng dưới ánh nắng ban mai xa xa nhìn tôi. Dưới ánh nắng lấp lanh sợi tóc của cậu ấy có chút ẩm ướt, cầm lấy túi
giấy trong tay của cậu ấy, vừa ngó vào liền thấy ngay món bánh bao hấp
mà mình thích ăn nhất.

Toàn thân của cậu ấy từ trên xuống dưới
đều là màu đen, như muốn tan ra tiến vào đám sương mù màu xám, ở trong
sắc thái mãnh liệt như vậy mà cậu ấy trông vẫn cực kỳ đẹp mắt. Mới vừa
bị mỹ “Thanh” trầm thấp mê hoặc, tiếp đó lại bị người này dùng mỹ “Sắc”
hấp dẫn. Sáng sớm mùa đông mà tôi đã nóng đến mức đại não thiếu cả dưỡng khí.

Cậu ấy nhìn tôi cười cười, ánh mắt đen nhánh cong cong như
vầng trăng khuyết, dời xuống dưới một chút liền thấy khóe môi dang vểnh
lên tận trời. . . . . . Nhớ tới hơi ấm của làn môi kia, tôi vô sỉ lại
bắt đầu mơ ước được ai đó hôn chào buổi sáng.

Vội vàng ho một
tiếng, tôi nhanh chóng ôm lấy cái túi, chỉ sợ một phút không khống chế
được lại đưa ma trảo của mình về phía cậu ấy: “Sao cậu lại đến sớm như
vậy. . . . . . Chờ lâu chưa?”

Cola cúi đầu nhìn tôi, khóe môi nở
nụ cười như có như không, sau đó dắt tay của tôi đi về hướng phòng ăn:
“Đi ăn sáng trước đã, đứng lâu nên lạnh rồi.”

Chúng tôi ngồi
huyên náo với nhau trong nhà ăn dành cho sinh viên, Cola mở hộp đựng bữa ăn sáng ra, sau đó ngồi an vị ở một bên nhìn tôi ăn như hổ đói. Cậu ấy
bày ra dáng vẻ như đang được xem trò vui nhìn tôi chằm chằm, tôi nhăn
lại mày, lúng búng hỏi: “Sao cậu không ăn?”

Một hộp toàn là bánh
bao hấp súp, cho dù tôi có là Trư bát giới cũng không ăn hết nhiều như
vậy. . . . . . vì thế liền không khỏi cảm thấy bi ai vì hình tượng tham
ăn của mình đã ăn sâu bén rễ ở trong mắt của ai đó, đây cũng chính là
điểm không tốt của tình yêu thanh mai trúc mã.

Cola vẫn nhìn tôi, khẽ nhếch môi lên: “Tôi ăn rồi, ngồi đây nhìn cậu ăn là được”.

Tôi hơi kinh ngạc, cẩn thận nhớ lại, trong thời gian gần đây, bất luận là
lúc chúng tôi ăn cơm hay là đi dạo phố, ngay cả xem phim thì cậu ấy cũng sẽ không tiếng động mà nhìn tôi chằm chằm, không hề có ý muốn phân tán
đến chuyện đang làm. Lúc ăn cơm thì lại không ăn, khi xem phim lại không tập trung nhìn vào màn ảnh. Chỉ như đồ ngốc ngưng mắt nhìn tôi, dáng vẻ cực kỳ chuyên chú, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh của tôi vào trong đầu của cậu ấy vậy.

Tôi nghi ngờ tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu ấy, từ từ nghiên cứu tâm tư sâu xa của người nào đó.

Khoảng cách quá gần, khiến cho Cola không được tự nhiên cho lắm, nắm quyền đưa lên khóe môi khẽ ho một tiếng: “Nhìn cái gì chứ?”

“Cola, gần đây cậu muốn giảm cân?”

Cola ngẩn người, sau đó bất đắc dĩ nắm lấy cánh tay của tôi, ấn tôi ngồi xuống nói: “Ăn đi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa.”

Mặt tôi lộ vẻ đau khổ nhìn mấy cái bánh bao trắng muốt trước mặt, rồi ai
oán nhìn ai đó chằm chằm: “Cola, không được chơi trò đen tối như vậy.
Chính cậu bảo dưỡng bản thân tốt như vậy, làm cho người ta vừa nhìn đã
muốn phạm tội bỉ ổi. Mà bản thân tôi là con gái, cậu lại tích cực vỗ beo cho tôi, nếu ăn thành hình trụ, cậu mang đi ra ngoài cũng rất mất mặt
không phải sao?”

Cola dở khóc dở cười, vỗ trán nói: ” Thua cậu
rồi, đầu óc thế nào mà luôn nghĩ ra chuyện mà người thường không thể
giải thích được?”

“Đó là bởi vì tôi đặc biệt.”, tôi cầm bánh bao
đưa lên miệng cắn một cái, rồi nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy mọi người
thường thường đều không thể hiểu rõ bản chất sự vật.”.

Cola mím
môi, trong mắt có ý cười nhợt nhạt, tay khoanh trước ngực gật đầu đáp:
“Đích xác là. . . . . . Khó trách mới vừa rồi cậu nhìn tôi đắm đuối như
vậy, thì ra là đang xem ‘ bản chất ’ của tôi đúng không?”

Khi
thấy ánh mắt của cậu ấy bắn ra ý vị sâu xa, tôi liền cúi đầu nhai gặm
bánh bao, hóa ra người này đã sớm phát hiện ra ánh mắt thô bỉ của tôi
vừa rồi. Lại còn giả bộ trấn định, đúng là thâm hiểm mà. Vừa suy nghĩ
lung tung vừa ăn kết quả chính là. . . . . .

Tôi xoa xoa cái bụng tròn vo, đưa tay nới cái thắt lưng trên quần ra để thả lỏng cái “Vòng
eo bơi lội, thức ăn trong dạ dày cũng chống được cái miệng. Tôi khổ sở
quyệt môi, nhìn sang Cola cầu xin tha thứ: “Cola, tôi có thể thương
lượng với cậu một chuyện được không? Về sau đừng có nói chuyện trong lúc ăn, nghẹn chết là chuyện nhỏ, no chết mới là chuyện lớn. Ánh mắt thâm
tình kia của cậu cũng quá kinh hãi, rất dễ dàng xảy ra án mạng.”

Cola trừng mắt, rốt cuộc hình tượng người yêu hoàn mỹ cũng không giữ được
rồi, giận tái mặt, mắng: “Cậu là đồ gieo họa, nghẹn chết cũng coi như
trừ hại cho dân.”.

“Chậc chậc, thật là đồ ác độc, ai nói trên thế giới này độc nhất là lòng dạ đàn bà chứ. Lại muốn bạn gái nhỏ khả ái
của mình nghẹn chết cơ đấy.”, tôi vừa lấy giấy lau tay vừa nheo mắt
cười nói.

Khuôn mặt của Cola khẽ co giật, không thèm để ý đến tôi nữa, đoán chừng không muốn tiếp tục nói đến đề tài rất ngây thơ, không
có tí dinh dưỡng này nữa, cũng khinh thường làm bạn với tôi.

Tôi
nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia, chợt nảy ra một ý xấu, đưa
tay cầm quyển vở bên cạnh, chậm rì rì đứng lên nói: “Ưmh, tôi phải đi
học đây, không thì lại tới trễ.”. Nói xong thừa dịp Cola không chú ý
liền đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, nước súp của bánh bao
trên tay cũng thừa dịp đó mà bôi lên mặt của ai đó.

Tôi không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt của cậu ấy, đoán chừng đặc sắc tuyệt luân.
Vừa cười vừa chạy ra ngoài, một hơi vọt ra khỏi phòng ăn. Chỉ nghe được
tiếng cắn răng nghiến lợi ở phía sau gọi mình: “Dịch Mộ Tranh!”

*

Ngồi ở lớp học, tôi ngắm bàn tay của mình, che miệng cười trộm. Đinh Kỳ Kỳ ở bên cạnh bí ẩn quan sát tôi, cuối cùng chống cằm ảo não nói: “Ai, cái
thế giới này thay đổi rồi. Con trai tốt lại đi tìm những cô gái xấu mà
tiếp cận một đống, loại người “tiểu cúc” còn sót lại như mình đây biết
phải làm sao chứ?”.

Tôi liếc mắt, nhìn cô bạn như muốn xuyên
thủng qua: “Cậu là nữ sinh, chuyện yêu hay không yêu với chuyện “cúc
hoa” kia có quan hệ gì chứ?”

Đinh Kỳ Kỳ đang cười ngoác miệng,
lập tức hóa đá ngay tại chỗ, cuối cùng liền thét lên chói tai: “Dịch Mộ
Tranh, cậu thật sự quá không CJ á!”. (CJ ở đây có nghĩa là tinh khiết,
trong sáng)

Tôi thật sự không CJ sao? Không phải cậu ấy nói đến
lỗ đít nhỏ sao chứ. Lắc đầu tở vẻ không hiểu, tôi bắt đầu ở tìm trong
bài khóa luyện nghe trong túi, tìm mãi mà không thấy đâu, ngay sau đó
trong nháy mắt đại não liền chết lịm. Tôi nhớ ra, hình như, dường như,
cũng có thể, bài luyện nghe đó đặt ở trên bàn ăn, cùng với bài của Lâm
Cẩn Nam . . . . Đặt ở cạnh nhau. . . . . .

Nói cách khác, bài khóa của tôi đang ở trong tay của cậu ấy! !

Tôi ảo não ôm lấy đầu, lỡ một bước hận thiên cổ. Bây giờ nên làm gì? Khó
khăn dẫn thân tới cửa chờ cậu ấy trả thù sao? Tôi thật sự hối hận. Sớm
biết vậy thì mới vừa rồi sẽ không làm ra cái chuyện nhàm chán chuyện ngu xuẩn đó rồi, Cola chết tiệt lại là người ưa sạch sẽ, hơn nữa lúc ấy
trong nhà ăn có nhiều người như vậy. Bị mất mặt như thế không biết cậu
ấy sẽ chỉnh tôi thế nào đây.

Lấy điện thoại di động ra liếc mắt
nhìn, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ học, nếu không đi sẽ tới không kịp. Tôi không còn thời gian để ăn năn hối hận nữa, không thể làm gì khác
hơn là mặt dày, đi dập lửa tranh luận, yên lặng trèo hai tầng lầu, tìm
đến phòng học của Cola .

Cola dù bận vẫn ung dung cầm bài nghe
của tôi, chậm rãi thong thả bước tới. Vẫn còn tâm trạng mà giơ tay lên
liếc nhìn đồng hồ: “Ơ, lần này thời gian suy nghĩ đắn đó lại ngắn như
vậy .”.

Tôi ha ha cười khan, chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ chân
chó nói: “Anh Cola, nghe nói 《Người nhện 3》 đã ra rạp rồi, chủ nhật cùng nhau đi xem nhé?”

Cola nhíu mày, chẳng nói đúng sai, cầm bài
nghe của tôi lên phe phẩy: “Không có thành ý, tuần trước tôi đã đi xem
với bà già, hình như tôi cũng đã nói với cậu rồi mà.”

Nhìn sắc
mặt trầm đi vài phần của người nào đó, tôi lại nén lệ mà nói: “. . . . . . Vậy ngài hạ mình theo tôi xem lại một lần nữa được không.”

Cola khinh bỉ liếc tôi một cái, một câu đã nói toạc ra chân lý: “Là chính cậu muốn đi xem đấy chứ?”

“. . . . . .” Tôi giơ ngón tay cái lên, cười vô tội: “Ngài thật thông minh.”

Nhìn đám người không ngừng tràn vào phòng học, trong lòng tôi bắt đầu gấp
gáp, xoa xoa tay cầu xin khoan dung: “Em biết sai rồi mà anh Cola, anh
đưa bài thi cho em có được hay không, nếu tới trễ thì lại bị Nhị Sấm nổi đóa mất.”

Cola cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng quắc khiến cho
trái tim nhỏ của tôi đập liên hồi, lúc thấy tôi sắp xù lông lên thì cậu
ấy chợt vỗ lên gáy tôi một cái rồi cúi đầu ngậm chặt lấy môi của tôi.

Tôi mở to mắt, chớp chớp, rồi lại chớp chớp, bên tai lại thấy ong ong.
Chuyện gì đang xảy ra, không phải cậu ấy nên đen mặt nổi trận lôi đình
trừng trị tôi sao? Hoặc là nên dùng bài thi kia mà uy hiếp tôi một phen, muốn tôi giặt tất thối cho cậu ấy một tháng, hoặc là giúp cậu ấy mua
bữa sáng một tháng chứ?

Thế nào mà trêu chọc ngược lại liền có phúc lợi chứ? Trong lòng tôi bắt đầu trộm vui mừng, thì ra là Lâm Cẩn Nam đang run sợ!

Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng hôn tôi một cái rồi rời đi ngay, ngón tay cong lên sờ
sờ chóp mũi tôi nói: “Quả cam, thì ra là người nào đó muốn được tôi hôn
cho nên mới âm mưu để quên bài nghe ở đó, đúng không?”

Tôi thật
sự ngốc rồi, rất không có hình tượng mà đưa tay lên sờ sờ môi của mình.
Phía trên vẫn còn vương lại hơi ấm của cậu ấy, thậm chí cả vị bạc hà dìu dịu cũng còn lưu lại trong miệng của tôi.. Vì thế liền bĩu môi, không
giải thích được nhìn cậu ấy nói: “Cái… cái gì chứ?”

Cola mở bài khóa của tôi ra, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngón tay thon dài chỉ vào
một dòng chữ nhỏ ở trên sách: “Sau này, những chuyện như vậy cứ trực
tiếp nói cho tôi biết. Không cần tự mình mò mẫm phiền não.”

Đến
lúc tôi nhìn rõ mấy dòng chữ nhỏ trên sách thì hai gò má bỗng chốc đỏ
lựng, thẹn quá thành giận đoạt lại nói: “Làm sao, tôi cả ngày nghĩ tới
phải hôn cậu thế nào, va chạm với cậu thế nào, hung hăng giày xéo cậu
thế nào đấy. Ai bảo cậu không có việc gì đi luyện tập thành nhiều múi
trên người như thế, không biết rằng tôi không có sức miễn dịch đối với
cơ bắp hay sao?”

Một tiếng hít sâu cực kỳ kinh ngạc từ phía sau
truyền đến, tôi vừa quay đầu lại, liền thấy thầy chủ nhiệm xanh mặt sợ
hãi nhìn mình. Mắt kính cũng trượt đến sống mũi mà không biết.

Tôi lúng túng cúi người xuống chín mươi độ cực kỳ tiêu chuẩn, sau đó bước
đến lí nhí nói: “Thưa thầy, em có một tiết học sắp tới trễ rồi, em xin
đi trước.”

Mặc kệ thầy chủ nhiệm cứng ngắc đứng đó với vẻ mặt như hóa đá, tôi liền chạy như bay về phía cầu thang, Cola còn không phúc
hậu vẫy vẫy tay với tôi. Tôi mài mài răng, đứng ở đằng sau lưng thầy
giáo âm thầm cắn răng nghiến lợi. Rồi tôi giơ giơ quả đấm, hướng về phía cậu ấy không tiếng động nói: “Cậu cứ chờ đấy!”.

Thầy chủ nhiệm
bất ngờ liền quay đầu lại, nháy mắt liền bắt gặp hành động đó của tôi.
Sau đó nặng nề liếc nhìn tôi một cái, cuối cùng đau lòng nói: “Dịch Mộ
Tranh, trước kia còn tưởng rằng mọi người nói oan cho em, không ngờ em
thế nhưng, thế nhưng. . . . . .” ông bi thống thở dài, cuối cùng lắc
đầu một cái, hiển nhiên cảm thấy tôi đã hết thuốc chữa rồi.

Tôi
khóc không ra nước mắt, muốn khiếu nại nhưng không có cửa nào, chỉ có
thể nhìn tỏ vẻ biết lỗi. Chủ nhiệm liếc nhìn Cola, vỗ vỗ vai của cậu ấy
nói: “Sao lại không có mắt như vậy, tiểu tử thật tốt, ai ——”

Tức
chết tôi rồi, ngài than thở như thế ý là như thế nào? Rõ ràng là người
này nhúng chàm tôi trước mà. Tôi buồn bực nhìn Cola cùng thầy chủ nhiệm
đi vào phòng học, buồn bực nghe tiếng chuông vào lớp vang lên. Cho nên
cũng coi như là tôi đã bị trễ học.

Vì vậy, tôi liền đưa ra một
kết luận: người yêu hoàn mỹ cái gì chứ, tất cả đều là giả. Phúc hắc mới
chính là bộ mặt thật của người này , Lâm Cẩn Nam, hoàn toàn chính là một người có thù tất báo! !


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.