Vạn Cổ Ma Tôn

Chương 93



“Thì ra có một nơi như thế này? Vũ Thương sư muộ, các ngươi tìm thật là biết tìm.” Thanh niên anh tuấn đi đầu nhìn hang động một lượt, sau đó nhìn chằm chằm thiếu nữ áo tím cười nói.

“Là Tư Không Hạo của Huyền m giáo, sao hắn lại xuất hiện ở đây?”

“Thì ra là một tiểu ma đầu, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi.”

“Nghe nói tu vi của ma đầu này đã đạt tới Luân Hải cảnh tầng thứ tám, cao hơn đại sư tỷ chúng ta một cảnh giới.”

Ba nữ tử áo xanh đã hoảng sợ, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

“Ngươi… theo dõi chúng ta sao?!” Lạc Ngọc Thường lạnh lùng nhìn Tư Không Hạo nói.

“Theo dõi?? Lời nói của Vũ Thương sư muội tổn thương biết bao. Ta chỉ muốn tìm một nơi tốt để cùng ngươi kết thành đạo lữ, sau đó ngày mai ta sẽ đến Lưu Vân Tông gặp cha ngươi nhắc chuyện thành thân. Thế nào? Nơi này có được không??” Từ Không Hạo cười nói.

“Tư Không Hạo, ngươi đang nói cái gì vậy, đại sư tỷ chúng ta không thể nào nào thích ngươi, cũng sẽ không kết thành đạo lữ với ngươi.” Một nữ tử áo xanh phía sau Lạc Vũ Thương không nghe nổi nữa, mở miệng phản bác.

“Bốp!!”Một âm thanh dứt khoát.

Không ai nhìn thấy Tư Không Hạo ra tay, thiếu nữ áo xanh nhiều lời bị đánh bay ra ngoài, trên mặt hiện ra năm dấu tay màu đỏ.

“Tư Không Hạo, nơi này cách Lưu Vân Tông chúng ta không xa, ngươi không sợ người trong tông môn chúng ta sẽ tìm đến đây sao!” Lạc Vũ Thương vội vàng bảo vệ bạn của mình.

Tư Không Hạo càng cười vui vẻ hơn, nói: “Yên tâm đi, ta tin người của tông môn các ngươi sẽ không có tới nhanh như vậy, hơn nữa, tỷ muội các ngươi, hôm nay các huynh đệ của ta sẽ chăm sóc thật tốt cho các ngươi.”

Nghe vậy, những thanh niên khác xung quanh nhìn ba nữ nhân mặc áo xanh với ánh mắt đầy ý đồ.

Sắc mặt ba nữ nhân tái nhợt, không dám nói thêm lời nào.

“Mật độ linh khí trong động này gấp bên ngoài gần ba lần, sắp tương đương với Tụ Linh trận thượng phẩm rồi, chắc chắn là có thiên tài địa bảo.”

“Vũ Thương sư muội, hoặc là ngươi giao đồ ra, hôm nay chúng ta sẽ nhẹ nhàng một chút. Hoặc là chúng ta mạnh mẽ một chút, sau đó tìm đồ, ngươi lựa chọn đi.”

Sau khi cảm nhận được mức độ linh khí trong hang động, đôi mắt của Tư Không Hạo trở nên tham lam và phấn khích.

Ngay khi lời này nói ra, biểu cảm của bốn nữ nhân, bao gồm cả Lạc Vũ Thương lại một lần nữa thay đổi.

“Này này, các ngươi cứ làm công việc của mình đi, có thể thả ta chứ.”

Một giọng nói cắt ngang cuộc đối đầu giữa hai dòng người.

Mọi ánh mắt đều dồn về một phía.

“Ngươi là ai?” Tư Không Hạo nhìn bằng ánh mắt khinh thường và dò hỏi.

Theo hắn ta thấy thì một người có tu vi Tụ Linh cảnh thì không đủ tư cách để mở miệng nói chuyện.

“Ta chỉ là người qua đường, không quen biết bọn họ.” Lâm Tiêu thú nhận.

“Ồ! ~ Vậy thì… giết đi!” Tư Không Hạo lãnh đạm nói.

Giọng điệu hời hợt, như muốn nói đã ăn gì chưa?

Hắn ta vừa dứt lời thì một tiểu đệ ở Luân Hải cảnh tầng thứ hai cười chế nhạo và vung đao chém vào cổ đối phương.

“Chờ đã, sao các người lại muốn giết hắn.” Lạc Vũ Thương muốn ra tay ngăn cản.

Người này không quen biết bọn họ, mặc dù có thể đoạt đi thiên tài địa bảo của nơi này cũng không đáng tội chết.

“A!–” Một tiếng hét vang lên đột ngột rồi kết thúc.

Lạc Vũ Thương còn chưa kịp ra tay, vị tiểu đệ vung đao chém đó đã bay ngược ra sau với tốc độ gấp đôi.

Mọi người đều có thể nhìn rõ, một khúc xương đã cắm thẳng vào tim hắn ta.

Người bay trên không trung, khí tức không ngừng tiêu tan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.