Lại phát hiện nội tạng ở đường Nam Yến, hơn nữa còn bị hun khói, được đặt trong túi du lịch. Thương Dĩ Nhu bỗng có dự cảm chẳng lành, lại xảy ra án mạng, hơn nữa mức độ k hủng bố đang dần thăng cấp!
“Ngồi xe của tôi đi, đưa chìa khóa xe cho tôi, xong việc tôi nhờ người lái xe của cô về.”
Đường Nam Yến có chợ đêm lớn nhất thành phố Nam Gian, giờ này có nhóm hàng rong đều đã bày quán, xe đẩy, xe chở hàng nhỏ dừng đầy đường, tình hình giao thông vô cùng phức tạp.
Thương Dĩ Nhu không từ chối, cô cũng muốn tới hiện trường thật nhanh, tự mình lái xe đương nhiên không hợp.
Cô lên xe của Khúc Mịch, lấy di động ra gọi cho Khang Bình, bảo cậu ta mang hộp dụng cụ lập tức chạy đến đường Nam Yến.
Khúc Mịch lái xe không tiện gọi điện, anh giao di động cho Thương Dĩ Nhu, nhờ cô gọi điện sau đó bật loa ngoài.
“Xuất hiện nội tạng người ở đường Nam Yến, lập tức triệu tập mọi người tới đó. Nhân lực tạm thời không đủ, thả Hách Minh ra trước, bảo với cậu ta đây là cơ hội lập công chuộc tội!” Khúc Mịch ra lệnh dứt khoát, chân nhấn mạnh ga, “Bác sĩ Thương cúp máy đi, bỏ vào túi của tôi.”
Lục Li ở đầu bên kia nghe rất rõ, thì ra đội trưởng Khúc và bác sĩ Thương đang yêu đương, ban ngày gặp nhau ở đơn vị, lên mạng trò chuyện, tan làm còn dính với nhau.
Rất nhanh mọi người của đội hình sự, pháp y, khoa pháp chứng đều tụ tập ở đường Nam Yến. Khúc Mịch xin triệu tập hơn trăm cảnh sát nhân dân tiến hành sơ tán người dân và hàng rong xung quanh. Vì nội tạng phát hiện ngay ngã tư, hiện trường e là đã bị phá hỏng.
Người đầu tiên phát hiện túi du lịch cũng là người mở nó ra là hai thanh niên khoảng hai mươi tuổi, bọn họ là thành viên của đội dã ngoại mạo hiểm, rất thích những thứ kh ủng bố.
“Vì mấy ngày trước trên báo có đăng bài phát hiện nội tạng người ở quán lẩu nên chúng tôi đoán xem trong túi liệu có phải cũng là nội tạng người không. Sau khi phát hiện là nội tạng, chúng tôi lập tức báo cảnh sát, hơn nữa vẫn luôn canh giữ ở đây chưa từng đi đâu.” Hai thanh niên đều hưng phấn, không hề sợ sệt.
Vì không phát hiện thi thể nên công việc của Thương Dĩ Nhu không nhiều, cô chỉ ở cạnh hỗ trợ khoa pháp chứng thu thập mẫu.
Lục Li lấy lời khai của hai thanh niên, Hách Minh và Vương Nhân Phủ hỏi thăm hàng quán gần đó.
Nơi này là ngã tư, xe qua lại rất nhiều, nếu có người đặt túi du lịch ở bên đường chắc chắn sẽ bị nhìn thấy, hơn nữa ở đèn xanh đèn đỏ cách đó không xa có trang bị camera, chắc chắn quay được hình người kia.
Khúc Mịch gọi điện cho công an giao thông phụ trách đoạn đường này, rất nhanh, video giám sát đã được gửi tới.
“Về cục cảnh sát.” Khúc Mịch ra lệnh.
Đội hình sự trở về tăng ca. Lúc này khoa pháp chứng cũng đã hoàn tất công việc lấy mẫu, chỉ sợ bọn họ cũng phải tăng ca cả đêm.
Khúc Mịch xem video giám sát, 18 giờ 30, một bóng người khả nghi xuất hiện. Người nọ cao khoảng 1m75, đầu đội mũ lưỡi trai, vành nón ép xuống rất thấp, gần như che khuất đôi mắt, bên dưới đeo khẩu trang lớn, hắn còn cố ý cúi đầu để camera không chụp được gương mặt.
Trên người hắn mặc áo khoác màu đen, bên dưới là quần jeans màu lam, chân mang giày thể thao, tay xách một cái túi du lịch.
“Đội trưởng, chính là hắn!” Mọi người hưng phấn, “Thử phóng to hình ảnh xem có thể thấy rõ gương mặt không.”
Hình ảnh được phóng to nhưng ngược lại càng mơ hồ.
Từ đầu đến cuối Khúc Mịch đều im lặng, anh nhìn chằm chằm màn hình như suy tư, đột nhiên nói: “Lùi lại ba phút trước.”
Màn hình quay lại ba phút trước, người kia từ rất xa đi qua, tay phải xách túi giao cho tay trái. Chi tiết này không có gì đặc biệt, mỏi thì đổi tay là hành động hết sức bình thường.
“Phóng to hình ảnh lên!” Mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, có một chi tiết rất nhỏ đã bị Lục Li phát hiện, “Tay phải của hắn hình như hơi run run, có khả năng là bị chuột rút hoặc gặp vấn đề gì, hơn nữa chân phải của hắn khi đi đường không được tự nhiên.”
Không hổ là cảnh sát hình sự nhiều năm, đôi mắt cực kỳ sắc bén.
“Tiếp tục!” Khúc Mịch ra lệnh.
Vì camera đặt ở vị trí khá xa, kẻ bị tình nghi lại đi theo hướng ngược lại thế nên dáng người trong màn hình càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ. Có điều cũng chính vì như vậy, toàn thân kẻ bị tình nghi đều xuất hiện trong camera, có thể thấy sức của hai chân hắn không đều nhưng không đến mức bị thọt, nếu không phải Lục Li nhắc nhở, có lẽ bọn họ đều không chú ý tới.
“Dừng!!” Khúc Mịch chỉ màn hình, mọi người cùng tập trung vào, phát hiện anh không phải đang chỉ kẻ bị tình nghi mà là một người qua đường.
Nhìn cách ăn mặc thì đó là một người phụ nữ, cô ta đi ngang qua kẻ bị tình nghi, về hướng của camera.
Vì mọi người đều chú ý đến kẻ bị tình nghi nên không ai quan tâm người phụ nữ này.
“Tiếp tục chiếu!”
Theo video, hình ảnh kẻ bị tình nghi ngày càng không rõ, nhưng người phụ nữ này lại dần rõ ràng hơn.
Đó là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, da trắng, mắt nhỏ, môi dày, ở khóe miệng có một nốt ruồi lớn, chị ta mặc đồng phục lao động, trực ngực có hàng chữ “Dệt Đệ Nhất”.”
“Lập tức đến xưởng dệt Đệ Nhất tìm nữ công nhân này.” Khúc Mịch đích thân đến xưởng dệt Đệ Nhất của thành phố Giang Nam.
Sau khi đưa hình ảnh, người phụ trách xưởng lập tức ra đó là nữ công nhân Lưu Quế Phân của xưởng bọn họ.
“Hôm nay chị ta đã tan làm về nhà rồi.” Phụ trách xưởng nói, “Tôi lập tức gọi điện bảo chị ta tới phối hợp với đồng chí cảnh sát, đây là nghĩa vụ của mỗi công dân mà.”
Khoảng nửa tiếng sau, nữ công nhân kia hấp tấn quay lại, trên người vẫn mặc bộ đồ đó, chính là người xuất hiện trong camera.
Điều này khiến tinh thần mọi người phấn chấn, cảm thấy có hy vọng phá được vụ án.
“Nhờ chị nhớ lại, chị có ấn tượng với người đàn ông trong đoạn ghi hình này không.”
Lưu Quế Phân nhìn ghi hình lắc đầu, bảo mình sốt ruột về nhà nấu cơm cho con, không chú ý tới ven đường.
Mọi người không khỏi thất vọng.
“Người đàn ông này ăn mặc kỳ lạ như vậy, chị không thấy tò mò sao?”
“Tôi chỉ nhìn lướt qua, không để tâm lắm, hơn nữa hắn che kín mít, cũng không thấy gì cả.” Lưu Quế Phân là người phụ nữ thật thà, “Tôi thấy hắn xách túi du lịch, còn tưởng là người nơi khác tới đây du lịch chứ!”
Vì nhiệt độ ở thành phố Nam Giang thường xuyên thay đổi, nhất là mua xuân và mùa thu, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, chỉ cần mặt trời lặn phố lên đèn, người đi đường ăn mặc kiểu gì cũng có, nhất là người khác tới đây du lịch ăn mặc càng kỳ lạ.
Xem ra chuyến đi này vô ích rồi, căn bản không có bất kỳ thu hoạch gì.
“Chị Lưu, chị có đồng ý để tôi thôi miên chị không?” Khúc Mịch hỏi.
“Sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Tôi chỉ mới thấy thôi miên trên truyền hình, còn tưởng là giả, anh biết thôi miên à?” Lưu Quế Phân kinh ngạc.
“Tôi bảo đảm chị sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì, chỉ đơn giản là thả lỏng cơ thể ngủ một giấc, đến khi chị tỉnh lại còn cảm thấy tinh thần sảng khoái, không còn mệt nhọc. Ban đầu thôi miên sinh ra là để giải quyết vấn đề giấc ngủ và tâm lý lo âu, dần dần mới được áp dụng trong lĩnh vực phá án.” Khúc Mịch kiên nhẫn giải thích, thôi miên cần được đối phương chấp nhận, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn và chất lượng.
Lý Quế Phân do dự mấy giây, sau đó cười nói: “Được, cảnh sát sẽ không gạt người dân, hơn nữa con người tôi chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, nằm mơ nói mớ còn không sợ, tôi không có bí mật gì cả!”
Phụ trách xưởng lập tức sắp xếp một căn phòng, bên trong bố trí một cái giường thoải mái như yêu cầu của Khúc Mịch, cửa sổ đều được rèm che khuất, chỉ có một ngọn đèn mong manh.