Trong tình cảnh này, Thương Dĩ Nhu không muốn ở lại nữa. Cô xoay người đi nhanh ra ngoài, chỉ nghe tiếng khóc đau đớn bên trong.
Rất lâu sau, bố mẹ Đường Ninh mới bước ra. Bọn họ gọi điện bảo người của nhà tang lễ lên đưa thi thể của Đường Ninh đến nhà tang lễ hỏa táng. Người đã chết rồi, cũng nên sớm ngày xuống mồ vì an.
Mấy năm làm pháp y, Thương Dĩ Nhu thường xuyên nhìn thấy cảnh này, mỗi lần có người thân tới nhận diện thi thể, đưa thi thể đi, cảm xúc của cô đều rất tệ.
Có đôi khi cô thường hay nghĩ lời dạy của một vài tôn giáo không sai, con người tới cuộc đời này là để chuộc tội, thế nên phải trải qua vô vàn đau khổ.
Sinh, lão, bệnh, tử. Yêu mà biệt ly, oán hận trường kỳ, cầu mà không được, không thể bỏ xuống. Mỗi lần đau khổ là một lần tôi luyện, một kiểu tu hành, khi viên mãn rồi sẽ đi đến điểm cuối cùng của nhân sinh.
“Dĩ Nhu.” Dương Thâm gõ cửa đi vào, “Nghĩ gì mà trông như có tâm sự thế?”
“À, không có gì, khi nãy bố mẹ Đường Ninh tới nhận thi thể.” Thương Dĩ Nhu bảo Dương Thâm ngồi xuống.
“Làm ngành pháp y pháp chứng như chúng ta thường sẽ gặp những chuyện như vậy, phải học cách điều chỉnh tâm trạng, đừng để mặt trái của cảm xúc ảnh hưởng đến chúng ta.” Dương Thâm an ủi, “Cảm xúc tuy là bệnh bất trị nhưng lại có thể khiến con người thấy áp lực, ức chế hoạt động của não bộ, thời gian lâu dài sẽ rất dễ ngã bệnh.”
“Em hiểu.” Đạo lý ai cũng nói được, nhưng đến khi gặp vẫn không thể khống chế được cảm xúc. Con người là động vật có tình cảm, nhất là phụ nữ, tình cảm thường sẽ chi phối tất cả tâm lý và hoạt động s1nh lý.
“Anh mời em đi ăn, sau đó đi xem phim đây!” Dương Thâm cười nói, “Thả lỏng một chút đi, đừng để cuộc sống của mình nặng nề quá.”
“Em…”
“Ngại quá, bác sĩ Thương đã hứa dạo phố với tôi rồi, giáo sư Dương chắc chỉ có thể một mình đi ăn, xem phim, thả lỏng tâm trạng thôi.” Thương Dĩ Nhu còn chưa trả lời, Khúc Mịch đột nhiên xuất hiện.
Anh đứng dựa vào cửa, ôm bả vai nhìn chằm chằm hai người trong phòng, biểu cảm cứ như bắt gian tại trận.
Thương Dĩ Nhu cau mày, có điều bản thân đúng là đã hứa sẽ đi mua máy tính với anh, anh nói cũng không sai.
“Đại sư huynh, lần sau em mời anh.” Cô chỉ đành xin lỗi Dương Thâm.”
“Ừ, đi dạo đi, thích gì thì mua đó, chỉ cần tâm trạng tốt là được.” Dương Thâm không buồn vì bị từ chối, duỗi tay xoa đầu cô, cười nói, “Tiền không đủ thì nói một tiếng, đại sư huynh sẽ cho em mượn mà không đòi đâu.”
Tuy thỉnh thoảng Dương Thâm sẽ như một người anh trai làm như vậy, nhưng lúc này không hiểu sao Thương Dĩ Nhu lại thấy rất không thoải mái. Cô cứ cảm thấy đang có một ánh mắt sắc bén bắn tới như muốn giết người.
Cô vội tránh sang một bên: “Cảm ơn đại sư huynh.”
Dương Thâm thấy thế nụ cười trên mặt cứng đờ một giây, nhưng rất nhanh đã giãn ra, quay đầu nhìn Khúc Mịch đứng ở cửa như hổ rình mồi.
“Đội trưởng Khúc, Dĩ Nhu không thích đi dạo, đi lâu sẽ thường đau chân. Anh dẫn cô ấy ra ngoài nhớ để ý một chút, nhờ anh đấy.”
“Giáo sư Dương à, tôi đương nhiên sẽ chăm sóc bác sĩ Thương thật tốt.” Khúc Mịch bực bội nhướng mày, “Ở cục cảnh sát có rất nhiều đồng nghiệp nữ xinh đẹp, hay là tôi giới thiệu một người cho giáo sư Dương nhé? Miễn cho giáo sư Dương tiền nhiều lại nhàn rỗi thích lo chuyện bao đồng!”
Trời ạ, lại như vậy rồi! Thương Dĩ Nhu vội giảng hòa: “Đại sư huynh không sợ không có người theo đuổi đâu, chẳng qua anh ấy yêu cầu cao, không ai đủ tiêu chuẩn cả. Ha ha, đi thôi, còn không đi lát nữa các cửa hàng đều đóng cửa đấy.”
Nói rồi cô nhanh nhẹn cởi áo blouse, vào trong rửa tay.
Đến khi cô quay lại, thấy Dương Thâm đi rồi, chỉ còn mỗi Khúc Mịch đứng ở cửa, trên mặt viết đầy chữ “không vui”.
Vừa gặp là muốn đánh nhau, hai người đàn ông trưởng thành này rốt cuộc bị sao vậy?
“Đi thôi.” Thương Dĩ Nhu cầm túi, khóa cửa văn phòng, cùng Khúc Mịch xuống lầu.
Hai người lái xe của riêng mình đến cửa hàng điện tử, tới trước cửa mới cùng nhau vào trong.
“Quý khách muốn mua máy tính thế nào?”
“Không biết.”
“Vậy anh thường dùng máy tính để làm gì? Chơi game hay thiết kế đồ họa, viết lập trình?”
“Không phải.”
“Thế thì anh không cần máy có cấu hình quá cao, chất lượng bình thường chắc cũng đủ đáp ứng nhu cầu của anh rồi.”
“Không cần.”
Chắc là lần đầu tiên nhân viên tiếp thị gặp vị khách như vậy, từ lúc bước vào cửa hàng đã xụ mặt, cứ như ai đốt nhà anh, nợ anh mấy triệu tệ vậy, dù có nói gì cũng không hài lòng, còn nói ít, mỗi câu chưa bao giờ dài hơn hai từ.
Có điều nhìn khí chất của hai người, nhân viên đoán bọn họ thật lòng muốn tới mua máy tính, vì thế chỉ đành kiên nhẫn phục vụ.
“Vậy để tôi giới thiệu từng cái cho anh, anh xem thử xem thích cái nào.” Nhân viên duy trì nụ cười, giới thiệu tính năng của từng dòng máy tính, “Anh xem thử đi, anh thích cái nào tôi sẽ giải thích tỉ mỉ hơn cho anh.”
“Những gì cậu nói tôi đều không hiểu.”
Trời ạ, không hiểu còn bắt người ta nói, nhân viên cửa hàng thực sự muốn mắng người. Cậu ta bất lực quay đầu nhìn Thương Dĩ Nhu đang ngồi chờ.
“Chị có kiến nghị gì không?”
Thấy Khúc Mịch khó đối phó, nhân viên cửa hàng lập tức chuyển mục tiêu sang Thương Dĩ Nhu.
“Trông chị xinh đẹp có khí chất như vậy, tin rằng ánh mắt chắc chắn sẽ rất tốt. Chị giúp bạn trai mình chọn một cái đi, nói không chừng bạn trai chị sẽ thích đấy. Chị xem dòng máy này, thiết kế đẹp mà tính năng cũng nhiều, hai anh chị có thể đặt ở nhà cùng nhau xem phim, khi nào rảnh rỗi thì cùng nhau chơi game, tâm sự QQ cũng dư sức, hơn nữa nó còn có phiên bản tình nhân, khi mua sẽ được tặng quà, bản nữ màu đỏ đậm khí chất, bản màu đen thì tinh tế sắc sảo, rất hợp với anh chị.”
“Chúng tôi…”
Không cho Thương Dĩ Nhu cơ hội nói hết, Khúc Mịch ở cạnh đã lấy ví tiền ra: “Lấy một cặp, quẹt thẻ!”
Nhân viên cửa hàng sửng sốt, đến khi hoàn hồn liền tươi cười cầm thẻ đi thanh toán.
Thương Dĩ Nhu thấy thế giật nhẹ áo Khúc Mịch: “Sao anh không trả giá, chắc là có chiết khấu đấy. Hơn nữa một mình anh mua hai cái máy tính làm gì?”
“Cậu ta nói mua phiên bản tình nhân có quà, đương nhiên là mua hai cái hợp hơn rồi.”
Trời ạ, chỉ vì quà của cửa hàng mà mua hai cái, rốt cuộc thì anh ta thông minh hay có vấn đề về IQ đây!
“Đã quẹt thẻ xong rồi, anh xem xem có chỗ nào không đúng không, nếu không còn vấn đề gì thì anh ký tên vào đây ạ.” Nhân viên đem hóa đơn quay lại, thái độ hòa ái dễ gần hơn lúc đầu. Thấy Khúc Mịch ký tên, cậu ta lại nói, “Máy tính chúng tôi đang cài đặt hệ điều hành cho anh, bây giờ chúng tôi dẫn anh chị đi lấy quà nhé. Quà của chúng tôi rất đặc biệt, là một cặp ly và gối ôm tình nhân đấy ạ.”
Nhân viên cửa hàng dẫn họ vào phòng chụp ảnh.
“Hai anh chị đứng gần lại đi, gần vào nhau một chút.” Nhân viên đứng trước chỉ huy, “Anh ôm vai chị ấy, mặt kề sát nhau, như vậy chụp lên mới đẹp.”
Đây không phải chuyện chỉ có cặp tình nhân mới làm à? Thương Dĩ Nhu còn chưa kịp có ý kiến, Khúc Mịch đã duỗi tay ôm lấy bả vai cô, máy ảnh nhá đèn flash, xong việc.
“Xin anh để lại địa chỉ và số điện thoại, khi nào in hình lên ly và gối ôm xong, chúng tôi sẽ giao tận nhà cho anh.”
Thương Dĩ Nhu cau mày, nếu để đồng nghiệp ở cục cảnh sát nhìn thấy, nhất định sẽ có tin đồn nhảm nhí. Cô không sợ người khác chỉ trỏ, chỉ là không muốn trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Không được, chờ ra thành phẩm cô nhất định phải ném vào thùng rác!
Còn Khúc Mịch thì đương nhiên hài lòng với sự nhiệt tình này, còn dặn dò nhân viên cửa hàng phải làm đẹp một chút. Thật không biết anh tới mua máy tính hay để nhận quà.
Ting ting ting…
Có tiếng chuông di động, không cần nhìn cũng biết là điện thoại của Khúc Mịch, ở thời đại này cũng chỉ có anh dùng nhạc chuông cổ đại đó thôi.
Ngay sau đó di động của Thương Dĩ Nhu cũng đổ chuông, hai người nhìn nhau, lập tức nghe máy.
Đã tới giờ tan làm, hai người họ cùng nhận điện thoại chỉ có một khả năng, đó là lại có án mạng.
Quả nhiên có người ở đường Nam Yến phát hiện một túi du lịch, mở ra thì phát hiện bên trong là nội tạng đã được hun khói.
Vì lần trước đã có chuyện trong quán lẩu xuất hiện nội tạng, thế nên người phát hiện không dám động vào, trực tiếp báo cảnh sát.
Lại là nội tạng! Hơn nữa còn hun khói. Liệu có khả năng chỉ là hiểu lầm không?
Khúc Mịch bảo nhân viên giao máy tính đến nhà, sau đó cùng Thương Dĩ Nhu đi thẳng đến đường Nam Yến.