Dựa theo trình tự, Thích Phỉ Vân là người đầu tiên lên đài diễn thuyết, hắn vừa mở miệng, tiếng nói lan khắp khán phòng như sóng nước, hội trường vốn vẫn còn vài tiếng nói nhỏ ngay lập tức yên lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, sau đó tự giác ngăn mình phát ra bất cứ tiếng động nào, để tránh ảnh hưởng bữa tiệc thính giác tuyệt diệu này.
Nội tâm Yến Song: Ở đây có gian lận nè, mau bắt lại!
Giọng Thích Phỉ Vân thực sự là thứ có thể nghe mãi không hán, hơn nữa vào micro lại là một kiểu cảm giác khác, dày dặn lại trầm thấp, lạnh lùng đến mức như cách người vạn dặm, rồi lại dường như đang thì thầm bên tai.
1
Ghét thật.
Yến Song tức giận.
Lần trước Thích Phỉ Vân ở trên giường chính là một người câm, không rên lấy được một tiếng.
Quỷ hẹp hòi!
1
Gần như tất cả mọi người trong hội trường đều chìm đắm trong màn diễn thuyết của Thích Phỉ Vân.
Nội dung đã không còn quan trọng nữa.
Cái giọng này mà có đọc kinh Phật thì cũng làm người nghe muốn hoàn tục.
1
Người không đắm chìm trong đó đại khái chỉ có Yến Song và Kỷ Dao.
Yến Song nghe nhiều rồi, cơ bản có thể miễn dịch, trừ phi Thích Phỉ Vân rên trên giường thì y có thể lễ độ mà hôn một cái không chừng.
Còn Kỷ Dao thì đang bận đấu mắt với Tần Vũ Bạch.
Yến Song: Quào, thị lực hai người tốt quá ha, cách xa thế mà còn có thể trừng nhau liên tục được.
Tia lửa tung tóe trước mắt, Yến Song thì rảnh rỗi đến nhàm chán, cúi đầu nghịch ngón tay, không nhìn ai hết.
Bài diễn thuyết của Thích Phỉ Vân rất ngắn gọn, chưa tới mười phút đã kết thúc.
Theo sau cái cúi đầu của hắn, hội trường vẫn yên lặng, chờ hắn trở lại chỗ ngồi rồi, hiện trường mới như được giải trừ ma pháp mà vang lên tràng pháo tay.
Phỏng chừng trong đời đám sinh viên này cũng chưa từng có tiếng vỗ tay nào nồng nhiệt và chân thành tới vậy cho một người diễn thuyết.
Chấn động đến mức khiến Yến Song đau cả tai, y tránh vào trong lòng ngực Kỷ Dao.
Hai người ngồi sát rạt, mỗi một động tác nhỏ của y Kỷ Dao đều có thể phát hiện.
Kỷ Dao lơ đãng liếc y một cái, thấy mặt mày y nhăn lại, tiếng vỗ tay trong hội trường vẫn nổ vang mãi không thôi, Kỷ Dao cũng nhíu mày, duỗi tay che lỗ tai Yến Song lại.
Đôi bàn tay ấm áp che hai bên tai, Yến Song nhướng mi, cảm kích nở một nụ cười nhìn Kỷ Dao
Kỷ Dao lạnh lùng lãnh đạm, mở miệng nói gì đó.
Lỗ tai Yến Song bị che lại, tiếng vỗ tay bên ngoài lại lớn, căn bản không nghe rõ lắm, nhìn khẩu hình thì chắc là “Đi thôi”.
Yến Song cố ý giả vờ không hiểu, trợn tròn đôi mắt, lớn tiếng hỏi: “Cái gì?”
Kỷ Dao nhìn y thật sâu, ánh mắt lạnh thấu xương, buông bàn tay phải đang che tai Yến Song ra, cúi xuống.
Hơi thở ấp áp phả bên tai, giọng nói của chàng trai trong trẻo như suối nước ban mai, sạch sẽ lại lạnh băng, “Đi thôi.”
“Đùng –”
Một tiếng vang lớn khiến tràng vỗ tay không ngừng trong hội trường dừng lại, Yến Song “giật mình”, cả người nảy lên khỏi chỗ.
Lỗ tai vô tình chạm phải bờ môi mềm.
Cảm giác rõ ràng, nhiệt độ hơi nóng.
Đồng tử Kỷ Dao co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng lại, Yến Song như càng hoảng sợ mà lui ra, y chỉ ngồi có nửa cái ghế, nếu còn lui nữa thì chắc chắn sẽ ngã.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, bàn tay nắm bả vai kéo y lại.
Yến Song bị kéo theo quán tính mà va mạnh vào lồ.ng ngực Kỷ Dao.
Cũng là “đùng” một tiếng.
“Cậu không sao chứ……” Yến Song vội vã tách ra khỏi hắn, cả khuôn mặt đến vành tai y đều đỏ lựng, vẻ mặt vừa lúng túng vừa xấu hổ, trông luốn cuống vô cùng.
“Không sao,” Kỷ Dao bình tĩnh nói, “Có đi hay không?”
Yến Song cúi đầu, khẽ cắ.n môi dưới rồi cuối cùng như lấy hết can đảm mà nhìn lên sân khấu.
Tần Vũ Bạch đang đứng giữa sân khấu, mặc một bộ vest giản dị được cắt may hoàn hảo, tay trái đè trên micro, một tiếng “Đùng” vừa hồi hẳn là tiếng gõ míc của hắn.
Một chùm đèn chiếu từ trên đỉnh sân khấu xuống, hắn đứng ở trung tâm, cảm giác áp bách từ kẻ đứng trên kiểu duy ngã độc tôn này lập tức có hiệu quả ngang ngửa với giọng nói của Thích Phỉ Vân trước đó.
Hội trường lại yên lặng một lần nữa.
“Tớ không đi,” Yến Song nhìn sân khấu, giọng rất nhẹ nhàng, thái độ lại rất kiên định, “Tớ còn chưa nghe xong.”
Chẳng mấy chốc, sinh viên trong hội trường lại chìm đắm trong nội dung bài diễn thuyết mới.
Doanh nhân trên sân khấu khí thế uy nghiêm, bình tĩnh thong dong, nội dung diễn thuyết cũng không phải mấy lời rỗng tuếch thiếu thực tế, từng câu từng chữ đều dễ hiểu rõ ràng lưu loát, ánh mắt hắn vẫn luôn kiên định, giống như chỉ nhìn một người trong số hơn ngàn người xem dưới khán đài.
Từ khi Tần Vũ Bạch xuất hiện đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Yến Song đối mắt với hắn.
Xa nhau hơn mười ngày, Yến Song nghĩ thầm bất kể Tần Vũ Bạch đã phát hiện món quà y để lại hay chưa thì cũng đến lúc nên gặp lại rồi.
Vì thế, thư mời cựu sinh viên đúng lúc được quản gia đặt trên bàn làm việc của hắn.
Yến Song cảm thấy mình quá là tri kỷ, biết Tần thú không chịu mất mặt chủ động tìm y, còn chuẩn bị riêng một bậc thang đi xuống cho hắn.
Nhiều ngày không gặp, nhìn Tần Vũ Bạch hơi gầy đi, đường nét khuôn mặt sắc sảo rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm trong hốc mắt sâu, trong lạnh lùng có chút yếu ớt không dễ phát hiện.
Giờ phút này, hắn đang nhìn chằm chằm Yến Song.
Ánh mắt tức giận và tình cảm lẫn lộn, phức tạp khó nói, tựa như có ngàn lời muôn tiếng, cũng tựa như chẳng có lời nào.
Ánh mắt Yến Song trống rỗng, nghĩ thầm: Tra công đúng là trâu bò, trừng mắt mà cũng có thể trừng lâu như vậy, đến y cũng cảm thấy có chút ngại rồi đấy.
Khóe mắt chú ý tới Thích Phỉ Vân ngồi ở hàng sau bỗng dưng đứng lên, gật nhẹ đầu với lãnh đạo bên cạnh như chào hỏi, sau đó liền khom người lui xuống, Yến Song cụp mi tránh khỏi cái nhìn chăm chú của Tần Vũ Bạch, nhẹ giọng nói với Kỷ Dao: “Tớ đi toilet xíu.”
Kỷ Dao vừa nghe cũng định đứng dậy theo, bị Yến Song ấn nhẹ bả vai, “Tớ đi một mình là được rồi.”
Giọng điệu y trầm thấp, Kỷ Dao lập tức hiểu ra Yến Song chỉ đang lấy cái cớ rời đi một lát cho tĩnh tâm thôi, vì thế ngồi xuống, chỉ dán mắt nhìn Yến Song rời đi.
Sinh viên dưới khán đài nhìn thấy rõ ràng ánh mắt kiên định của doanh nhân đột nhiên như bị cái gì dắt đi, chậm rãi hướng về phía cửa hội trường.
Tất cả mọi người cũng vô thức nhìn theo, chỉ nhìn thấy nửa bóng lưng rời đi, khi đưa mắt nhìn lại sân khấu, sắc mặt vị doanh nhân đẹp trai đã tái xanh, ngữ khí diễn thuyết dường như cũng trở nên nôn nóng hơn.
Yến Song vừa ra khỏi hội trường, liền nhanh chóng bước về phía lối ra ở cánh gà hội trường, lẹ mắt nhìn thấy một bóng âu phục xám bước vào toilet.
Còn chưa đi.
Yến Song nhẹ nhàng thở ra, lại không vội đi vào tìm người.
Thời gian của Thích Phỉ Vân là vàng là bạc, bận đến mức lịch trình lúc nào cũng kín mít, một ca phẫu thuật hẹn sẵn cũng phải hẹn trước ít nhất hai tháng.
Người bận rộn tới vậy sao có thể lâm thời tới thay người khác?
Còn là chuyện diễn thuyết nhàm chán như vậy.
Yến Song dựa vào tường, rất hứng thú chờ người đi ra.
Toilet phía bên này đều dành riêng cho lãnh đạo hoặc khách mời, nên gần như không có ai tới đây.
Yến Song đợi hồi lâu cũng không thấy Thích Phỉ Vân đi ra, cười một tiếng, rốt cuộc cất bước đi vào.
Thích Phỉ Vân đang đứng trong toilet, quần áo chỉnh tề, hiển nhiên là đang cố ý đợi người.
Ở thế giới này Yến Song vẫn luôn bận câu người, nhưng đây lại là lần đầu tiên bị người câu.
Tuy rằng kỹ thuật câu của đối phương cũng tàm tạm.
Hoàn toàn dựa vào mồi câu tươi mới hấp dẫn.
Vậy y miễn cưỡng cắn một miếng là được.
Yến Song dựa vào cạnh cửa, cười hì hì nói: “Thầy Thích, lâu như vậy chưa ra, em còn tưởng rằng anh bị táo bón đó.”
Hôm nay Yến Song mặc đồng phục sự kiên, trên áo in Nghênh đón lớp huấn luyện XX, là “phúc lợi” y nhận được khi đi làm thêm, quần thì là quần jean giặt đến bạc phệch, giày thể thao, đeo kính, tràn đầy tinh thần sinh viên, chỉ có nụ cười trên mặt trông hơi chế nhạo hư hỏng.
Lúc chui trong lòng chàng đẹp trai dưới khán đài thì đâu giống vậy.
Đáng yêu rụt rè như chú mèo con.
Đó là mục tiêu mới của y sao?
Thích Phỉ Vân nhớ rõ, chàng trai kia chính là người hắn gặp ở thang máy.
Yến Song và hắn cư xử thân mật, nhìn qua hẳn là con mồi đã bắt được mới đúng.
Yến Song thấy sắc mặt hắn âm trầm lại im lặng không nói, y thu lại nụ cười, lười biếng mà đi tới, nhìn chăm chú vào đôi mắt xám của Thích Phỉ Vân, sau đó đẩy từng gian cửa WC ra.
Không có ai.
Tất cả đều trống không.
Y đẩy cửa gian cuối cùng ra, nghiêng mình đi vào, đóng cửa chốc lát rồi lại đẩy ra, cười nhìn Thích Phỉ Vân vẫn đang nhìn y, “Không vào sao?”
Trong gian vệ sinh chật hẹp chứa hai người đàn ông trưởng thành.
Bọn họ đang hôn môi.
Chưa nói tới là ai chủ động.
Khi Thích Phỉ Vân đi vào và Yến Song khóa cửa lại, hai người cứ tự nhiên mà quấn lấy nhau.
Tiếng nuốt nước bọt của Thích Phỉ Vân cũng rất gợi cảm, khiến Yến Song cũng hơi tha thứ cho sự im lặng của hắn.
Âu phục màu xám tỉ mỉ bị một đôi tay làm nhàu nát, thanh niên luôn giống như một dã thú nhỏ tràn đầy tinh lực, ngay cả nụ hôn cũng giống như một trận chiến, y muốn xâm chiếm chinh phục người đàn ông này, hơn nữa còn dùng nụ hôn truyền lại ý đồ đó không chút che giấu.
Thân thể hai người ngày càng dán gần.
Yến Song ngửa đầu ngậm môi Thích Phỉ Vân, cười nói: “Thầy Thích, đây hẳn là lần thứ ba nhỉ, thầy muốn làm gì em đây?”
Tay Thích Phỉ Vân ôm eo y, cúi đầu nhìn chăm chú gương mặt đẹp đẽ đó.
Gương mặt này, mấy ngày nay liên tục xuất hiện trong giấc mơ của hắn.
Giáo lý dạy đúng.
Con người nên tiết chế, tất cả hành vi tìn.h dục ngoài sinh sản đều không đáng được đề xuất và biện hộ.
Bởi vì một khi bắt đầu sa đọa…… thì không thể quay đầu lại nữa.
Thích Phỉ Vân buông tay ra, ánh mắt Yến Song hơi thất vọng.
Giây tiếp theo, Thích Phỉ Vân lại cởi khuy áo khoác.
Yến Song lại cười, vươn ngón tay ra móc thắt lưng của Thích Phỉ Vân, nhưng Thích Phỉ Vân kiên quyết đẩy ngón tay ra.
Yến Song tỏ vẻ khó hiểu.
“Chớ lộn xộn.”
Giọng điệu đế vương thế này có thể khiến người nhũn chân ngay lập tức.
Yến Song dứt khoát ngồi xuống bồn cầu, y ngẩng đầu nhìn Thích Phỉ Vân, chóp mũi kề sát phần vải dệt màu xám trước mặt, nhẹ nhàng ngửi như có như không, nụ cười hàm súc lại lớn mật.
“Thầy Thích em nhớ nơi này của thầy rất ngọt.”
Màu xám trong mắt ngày càng tối đi, vẻ mặt Thích Phỉ Vân vẫn rất bình tĩnh.
Ngón tay thon dài chạm vào nút thắt trên cà vạt, Thích Phỉ Vân thong thả ung dung tháo cà vạt ra.
Cà vạt lụa dài rủ xuống tay hắn, giống như một con rắn nhỏ, hai tay hơi dùng sức, vải mềm liền bị kéo căng ra, nó bị quấn quanh đôi tay trắng trẻo nổi đầy gân xanh.
Gương mặt kia vẫn đang cười như không tim không phổi, y tự cho mình là lão làng, thực ra lại rất ngây thơ, sai lầm cho rằng bất cứ người đàn ông nào y câu được đều có thể để trở thành chiến lợi phẩm bị y đoạt lấy.
Thích Phỉ Vân từ trên cao nhìn xuống Yến Song, kéo căng chặt cà vạt trên tay, nhìn qua rất giống một đao phủ sắp hành hình.
Giáo lý dạy đúng.
Còn hắn là ma quỷ.