Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 60: Cựu sinh viên



“Đổi thật đấy à?”

Trương Soái trợn mắt há mồm nhìn Yến Song bò lên bò xuống.

“Đúng vậy,” Yến Song vui mừng hớn hở, “Kỷ Dao không thích ngủ giường trên.”

Trương Soái không còn gì để nói, một lúc lâu sau mới nói: “Cậu cắt tóc đi trông nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều.”

Giải trừ buff kiểu tóc, buff kính mắt vẫn còn, Yến Song cũng không lo lắng gương mặt tổng thụ này sẽ tạo nghiệp, nên chỉ mỉm cười không đáp.

Mặc dù không biết sau khi Kỷ Dao về nhà đã xảy ra chuyện gì, nhưng Yến Song nhận ra được hắn thật sự bắt đầu lột xác.

Công tử nhà giàu rốt cuộc rơi vào khói lửa nhân gian, chuyển vào ký túc xá vẫn chưa bao giờ ở.

Trong khoảng thời gian này, Yến Song rất an phận, ngoại trừ đi học và làm thêm thì không trêu chọc ai cả, cũng không để ý đến bất cứ ai.

Cuộc sống thanh xuân vường trường yên lặng mà bình thản, quan hệ giữa y và Kỷ Dao cũng càng ngày càng thân mật giống như nguyên tác miêu tả.

Thân mật kiểu bạn bè.

Bọn họ cùng vào cùng ra, cùng nhau đi học, cùng tới nhà ăn, cùng nhau về ký túc xá, thậm chí có lần Kỷ Dao còn đi phát tờ rơi với y, tuyến tình cảm cũng tăng chậm rãi nhưng ổn định.

Nằm trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, Kỷ dao gối một tay ra sau đầu, một tay cầm cuốn sách, ánh mắt lại không dừng trên trang giấy, trong tầm mắt hắn là một đôi chân trắng nõn đang đạp tới đạp lui, đạp nửa ngày cũng chưa tìm được bậc thang, hắn ngồi dậy không nói lời nào, vươn tay nắm cổ chân đặt lên nấc thang.

“Cảm, cảm ơn.”

Yến Song dẫm thang bước xuống, vẻ mặt mơ mơ màng màng.

“Kính đâu?”

Yến Song xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái, “Không biết.”

Ban đầu Kỷ Dao chưa từng ở đây, nên hiểu biết về Yến Song cũng chỉ hời hợt ở mặt ngoài, sống trong ký túc xá một khoảng thời gian, hắn mới phát hiện thực ra tính cách Yến Song có rất nhiều dáng vẻ giống động vật nhỏ.

Tỷ như sáng dậy luôn không tìm thấy kính mắt.

Kỷ Dao duỗi cánh tay, sờ soạ.ng vài cái trên gối đầu ở giường trên, lấy kính mắt xuống, sau đó đeo lên sống mũi Yến Song vẫn còn đang ngái ngủ.

Yến Song lại nói cảm ơn, sau khi vào phòng vệ sinh đột nhiên “A” một tiếng.

“Làm sao vậy?” Kỷ Dao ngồi dậy hỏi.

Một cái đầu nhô ra từ nhà vệ sinh.

Trên kính mắt của Yến Song dính đầy nước, y cười ngây ngô nói: “Lúc rửa mặt quên tháo kính.”

Kỷ Dao không nói gì nhìn đi chỗ khác, lại nhìn về quyển sách trên tay.

Chỉ chốc lát sau, Yến Song rửa mặt xong đi ra, nói với Kỷ Dao: “Tớ xong rồi, chúng ta đi thôi, chậm chân là không còn chỗ ngồi nữa.”

Kỷ Dao lại lật một trang sách.

Những người khác trong ký túc xá đều đã tới hội trường từ sớm.

Hắn ở đây chờ Yến Song là một, không muốn đi lắm là hai.

Yến Song đi qua, đứng yên trước giường Kỷ Dao.

Lúc đầu đó là giường của y.

“Cậu không muốn đi à?”

“Ừ.”

Yến Song im lặng một lát, nói: “Tớ thấy cũng không có gì to tát.”

Hôm nay là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường, nên trường đã mời vài cựu học sinh danh dự về diễn thuyết, mấy ngày trước còn tuyên truyền, treo tấm băng rôn to đùng ở cổng trường, màn hình led ở cửa cũng chạy tên những người thành công đó.

Mà ngay ngày hôm qua, một cái tên trên màn hình led bỗng nhiên nhảy lên vị trí đầu tiên.

Tần Vũ Bạch.

Khi Yến Song nhìn thấy cái tên đó, Kỷ Dao cũng đang đứng bên cạnh y.

Yến Song ra vẻ hồn bay phách lạc, bị Kỷ Dao cau mày xách đi.

Hôm nay Tần Vũ Bạch cũng sẽ tới.

Trẻ tuổi, đẹp trai, huyền thoại thương giới, mỗi một cái nhãn trên người hắn cũng đủ để hấp dẫn vô số sinh viên tới cổ động.

“Nhưng chung quy vẫn phải đối mặt.”

Yến Song ra vẻ thản nhiên.

Kỷ Dao chỉ cần liếc y một cái đã biết — Yến Song còn chưa hết hy vọng.

Hoặc là nói, tro tàn lại cháy.

Với những thứ như tình cảm, có lẽ vướng mắc mới là hình thái bản thể của nó, hắn đã sớm nhìn quá nhiều, vì thế chọn đặt tình cảm của mình lên cái giá thật cao, như vật sẽ rất an toàn.

“Cậu không muốn đi thì thôi, tớ đi một mình cũng được.” Yến Song cúi thấp đầu, giọng thấp như thầm thì, lại vẫn giữ nguyên thái độ.

Y muốn đi.

Kỷ Dao vẫn luôn không nói lời nào, ngồi trên giường hơi cau mày lật sách.

Yến Song chốc lại thu dọn túi, chốc lại rót nước, thay áo khoác hai lần, đi giày rồi lại cởi giày, lẩm bẩm: “Hôm có thể sẽ mưa.” Lại tới ngăn kéo lấy ô.

Y lằng nhà lằng nhằng làm ra đủ loại động tĩnh, nhưng vẫn chưa đi.

Đi qua đi lại nửa ngày, rốt cuộc y không lấy cớ nữa, ủ rũ cụp đuôi ngồi đi giày ở cửa, khóe mắt vẫn liếc về phía giường.

“Cậu thật là……”

Kỷ Dao đứng lên, hắn lạnh mặt sải bước tới cạnh Yến Song, dứt khoát mà đi giày, “Đi thôi.”

Trên mặt Yến Song lại lộ ra chút vui sướng, “Cảm ơn cậu.”

“Hy vọng hôm nay cậu không có cơ hội nói lời xin lỗi.” Kỷ Dao lạnh lùng nói.

Yến Song nghe ra ngụ ý của hắn, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Không đâu.”

Càng đi về hướng hội trường, số lượng sinh viên càng đông đảo, tụm năm tụm ba, hiển nhiên đều là đi gặp cựu sinh viên truyền kỳ Tần Vũ Bạch.

Theo lý mà nói, người được chọn diễn thuyết kiểu này đã được định sẵn từ sớm, nào có chuyện lâm thời bổ sung người như vậy, làm nhiều người ban đầu không có hứng thú tới nghe tọa đàm cũng nhất thời muốn tới hiện trường, đi rồi mới phát hiện có vé vào cửa, không ít người hứng lên mà lới, lại chỉ có thể mất hứng mà về.

Yến Song ôm túi vải, vẻ mặt đầy ủ rũ xoắn xít.

Kỷ Dao mặt không cảm xúc, nói: “Không có vé, không vào được.”

Yến Song lặng lặng đứng ngoài đám người, nhìn một hàng vệ sĩ ngoài cửa, ánh mắt y dừng lại hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc cũng ảm đạm xuống, “Thôi vậy, đi thôi.”

Kỷ Dao nhìn sâu về phía cửa, cố tình lâm thời sắp xếp như vậy, hắn còn tưởng Tần Vũ Bạch là vì Yến Song mà tới.

“Đi thôi.”

Kỷ Dao xoay người, Yến Song xoay người theo, lại là dáng vẻ như mất hồn, thế mà chân trái đá chân phải suýt nữa thì ngã, nhưng Kỷ Dao đã kịp thời đỡ y.

“Cảm……”

“Yến tiên sinh.”

Lâu rồi không gặp.

Trong lòng Yến Song thầm khen ngợi Ngụy Dịch Trần lên sân khấu đúng lúc.

Không hổ là quản gia, bất cứ lúc nào cũng đáng tin cậy.

“Kỷ thiếu.”

Ngụy Dịch Trần hơi cúi người chào Kỷ Dao trước, sau đó ánh mắt dừng trên người bên cạnh Kỷ Dao.

Ước chừng đã 11 ngày không gặp.

Không chỉ là không gặp.

Ngay cả một câu một chữ cũng chưa từng nhắn.

Theo chiếc xe thể thao đó rời đi, y lao vào lốc xoáy dây dưa giữa đám con nhà giàu đó, đầu cũng không ngoảnh lại, rốt cuộc hai ngày trước cũng đã cho hắn một hồi âm.

Đột ngột không kịp đề phòng, cũng không hề có bước đệm, cứ thế vênh mặt hất hàm mà ra lệnh.

Chỉ thêm một câu cuối cùng.

“Tôi nhớ anh.”

Kẻ lừa đảo.

“Yến tiên sinh, mời vào bên trong, Tần tổng giữ lại một chỗ cho cậu.”

Khóe mắt Kỷ Dao liếc qua, thấy Yến Song hơi run, vẻ mặt lo sợ không yên, hắn bất giác cau mày, nặng nề thở ra một câu, cứng rắn nói: “Không đi.”

Duỗi tay túm cánh tay Yến Song, hắn còn chưa dùng sức, Yến Song đã quay lại, đối mặt với Ngụy Dịch Trần, vẻ mặt đã bình tĩnh lại, “Phiền Ngụy tiên sinh dẫn đường.”

Y nói như vậy, Kỷ Dao cũng buông tay xuống, Ngụy Dịch Trần cho rằng vị công tử cao ngạo này sẽ phất tay áo rời đi, không ngờ hắn lại không nói lời nào đi bên cạnh Yến Song.

Ánh mắt tiếp xúc, cặp mắt kia cong cong hướng về phía hắn, tựa như đang đắc ý mà nói — “Nhìn xem, tôi đã nói con nhà giàu dễ bắt lắm.”

Ngực hơi nóng lên.

Hóa ra sự xa cách thật sự có thể làm sức nặng của một người hiện rõ.

Trong khoảng thời gian không có Yến Song vờn quanh bên cạnh hắn này, hắn cảm thấy sự…… nhàm chán xưa nay chưa từng có.

Rõ ràng trước kia mỗi ngày đều trôi qua như vậy.

Cục đá đập xuống mặt hồ yên tĩnh, dội lên tầng tầng sóng nước, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Khoảng khắc nhìn thấy người này, hắn mới nhận ra rõ ràng rằng: Hắn thật sự nhớ y.

Tuyến tình cảm trong hậu trường trực tiếp tăng vọt.

Yến Song cực kỳ bình tĩnh.

Thao tác cơ bản thôi.

Tiểu biệt thắng tân hôn mà.

Cũng không biết lát nữa Tần Vũ Bạch nhìn thấy y có thể kích động đứng tim không.

Tiểu Tần từng có tiền sử bị y chọc tức suýt ngất.

Hy vọng hắn giữ gìn sức khỏe, kiên trì đến khi ngược luyến giữa bọn họ kết thúc.

Chỗ ngồi trong hội trường đều đã chật kín.

Ngụy Dịch Trần dẫn Yến Song tới một chiếc ghế trống ở hàng thứ ba, “Chỗ này có tầm nhìn tốt.”

“Sao chỉ có một chỗ vậy?” Yến Song biết rõ còn cố hỏi.

Ngụy Dịch Trần nhìn thoáng qua Kỷ Dao, “Kỷ thiếu cũng muốn nghe sao?”

Kỷ Dao lạnh nhạt liếc Ngụy Dịch Trần một cái, nhưng vẫn không tức giận.

Ngụy Dịch Trần thầm nghĩ vị thiếu gia này đã thay đổi rất nhiều, trầm tĩnh hơn trước kia không ít, là ai khiến hắn thay đổi, đã là chuyện không cần nói cũng biết.

Hào phóng thật đấy.

Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng y đối xử với ai cũng tệ như nhau, hóa ra chung quy vẫn có thiên vị.

Có cái gai đâm nhẹ một góc trong tim.

“Kỷ Dao, cậu ngồi đây đi,” Yến Song kéo cánh tay Kỷ Dao bảo hắn ngồi, “Tớ ngồi……” trên đùi cậu.

Nín lại, không thể dâm.

Kỷ Dao đứng thẳng bất động, “Cậu ngồi.”

Ba người đứng giằng co trước một chiếc ghế trống, rất nhanh đã thu hút rất nhiều sự chú ý và bàn tán trong khán phòng.

Đặc biệt là Kỷ Dao, bản thân hắn ở trong trường chính là một thứ phát sáng.

Tiếng bàn luận xôn xao truyền đến, đầu Yến Song càng ngày càng cúi thấp, giọng đã có chút sốt ruột, dường như biến trở lại vẻ mềm yếu hay khóc khi xưa, “Kỷ Dao, cậu ngồi xuống trước đi, coi như tớ xin cậu đó được không?”

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn y, Yến Song cảm giác rất rõ ràng Kỷ Dao đang tức giận.

Kỷ Dao ghét nhất, không thể chịu được nhất chính là dáng vẻ này của Yến Song.

Kỷ Dao ngồi xuống.

Giây tiếp theo, Yến Song cũng ngồi xuống.

Y không ngồi lên đùi Kỷ Dao, nhưng cũng không khác lắm.

Vốn dĩ chỗ ngồi chỉ dành cho một người giờ đang phải chứa hai người, nửa người Yến Song đều dựa sát vào lồ.ng ngực Kỷ Dao, cánh tay cũng bị Kỷ Dao giữ lấy.

“Đã được chưa?”

Kỷ Dao lạnh như băng nói, ánh mắt mỉa mai mà nhìn về phía Ngụy Dịch Trần đang cụp mi rũ mắt, cánh tay cứng như sắt siết chặt lấy Yến Song vẫn đang giãy giụa, “Chuyển lời tới sếp của anh, bớt làm mấy trò tiểu nhân này đi.”

Ngụy Dịch Trần hơi cúi người, không đáp lại, khéo léo xoay người rời đi.

“Kỷ Dao, cậu buông tớ ra, vậy sao được……” Yến Song uốn tới ẹo lui trong lò.ng ng.ực Kỷ Dao, nghĩ thầm Tiểu Kỷ nhìn trắng trẻo xinh đẹp mà cơ bắp cứng thật nha.

“Đừng nhúc nhích –” Kỷ Dao quát lạnh một tiếng, “Một là ngồi vậy mà nghe, không thì rời đi.”

Yến Song cuối cùng cũng an tĩnh lại, đương nhiên là y lựa chọn ngồi trong lòng trai đẹp nhìn bạn trai cũ của mình tức giận đến não ứ máu rồi.

Buổi diễn thuyết chính thức bắt đầu, khi hiệu trưởng lên sân khấu giới thiệu những cựu sinh viên tới hôm nay, lại cho Yến Song một bất ngờ lớn.

“Bởi vì cựu sinh viên Trần Minh Phong có một số lí do đặc biệt, nên chúng tôi lâm thời mời tới bác sĩ ngoại khoa hàng đầu Trung Quốc, cũng đồng thời là cựu sinh viên danh dự của cũng ta, bác sĩ Thích Phỉ Vân……”

Trên sân khấu, Thích Phỉ Vân bình tĩnh đứng lên tiếp nhận tràng pháo tay, đồng thời ánh mắt như vô tình lướt qua Kỷ Dao và Yến Song ngồi chen chúc với nhau, mà Yến Song thì cúi đầu, cũng giống như emai biến mất tăm dạo này, không hề đáp lại.

Sau đó, Tần Vũ Bạch được giới thiệu long trọng bước ra từ cánh gà, từ một khắc hắn xuất hiện trong hội trường, ánh mắt hắn đã dán chặt lên người Yến Song.

Yến Song: Chào cục cưng, đã lâu không gặp, trông sắc mặt cưng không tồi nhỉ, da dẻ hồng hào bóng loáng, tốt quá, sau này không cần lo hở tí là tức xỉu nữa.

Yến Song lặng lẽ rụt lại về phía Kỷ Dao, bắt đầu khẽ run rẩy.

Y và Kỷ Dao đang kề sát nhau, đương nhiên Kỷ Dao đã nhận ra, liếc mắt nhìn lên sân khấu, quả nhiên cũng chạm mắt Tần Vũ Bạch.

Hai ánh mắt vừa chạm liền bốc đầy mùi thuốc súng.

Yến Song cảm giác được cơ bắp trên người Kỷ Dao đều đang căng thẳng.

Cứng hơn.

Y kéo kéo tay áo sơ mi của Kỷ Dao, nhỏ giọng nói: “Tớ, tớ hình như hơi sợ.”

“Sợ cái gì,” Kỷ Dao cười lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn lạnh lùng giằng co với Tần Vũ Bạch, “Anh ta thì là cái thá gì.”

Một giọng nói yếu ớt truyền đến.

“…… Anh ta là bạn trai cũ của tớ.”

Kỷ Dao: “……”

Cuối cùng hắn cũng rũ mắt xuống, dùng ngữ khí hận sắt không thành thép nói: “Câm miệng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.