Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 54: Trùng hợp



“Đừng nhìn, chú ý lái xe an toàn.” Yến Song lười nhác nói.

Thôi Trịnh thu ánh mắt đang đánh giá Yến Song về, nhìn màn đêm đen kịt phía trước, ngữ khí như bừng tỉnh, “Hóa ra trông cậu như thế này.”

Yến Song: “Cứ đưa thẳng tôi về trường là được, cảm ơn.”

“Này, người vừa rồi cậu hôn chính là quản gia cao cấp của Tần Vũ Bạch đúng chứ? Rốt cuộc cậu được Tần Vũ Bạch bao nuôi, hay là có một chân với quản gia của hắn vậy?”

Thôi Trịnh hứng thú dạt dào, hoàn toàn không nhìn ra sự mỏi mệt khi đêm về.

Yến Song lười biếng ngáp một cái, “Anh nói đều đúng.”

Thôi Trịnh: “……” Mẹ nó đúng là mở mang tầm mắt!

Thôi Trịnh hưng phấn truy hỏi: “Thế Kỷ Dao thì sao?”

Nếu đã gọi người tới, dù sao cũng phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh ta, Yến Song đáp lời: “Chỉ là bạn thôi.”

Thôi Trịnh không tin, “Đừng có giỡn.”

Kỷ Dao đã đến nước này, phim thần tượng cũng diễn vài tập rồi, sao có thể chỉ là bạn được?

“Thật mà.”

“Thật tới đâu?”

“Chưa hôn, chưa lên giường, không phải bạn thì là gì?”

Thôi Trịnh suýt chút nữa thì sặc nước miếng chết.

Anh ta lắc lắc đầu, trầm tư một lát rồi đưa ra một kết luận, “Kỷ Dao sẽ bị cậu đùa chết chắc luôn.”

Yến Song không tiếp lời.

Y đã nhìn ra, Thôi Trịnh là một khứa xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, nên cứ đơn giản cho anh ta biết hết mọi chuyện, không chỉ không tổn hại gì, mà còn được hỗ trợ những lúc mấu chốt cũng không biết chừng.

Chiếc xe chạy về hướng nội thành, Yến Song cũng đoán được Thôi Trịnh không thể an phận mà đưa y về trường, thế nên khi thấy đường đi không đúng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ lười biếng ngáp thêm một cái.

Hôm nay thật sự quá muộn rồi, chuyện ngược luyến này cũng rất tiêu hao thể lực, khiến người ta mệt mỏi rã rời.

“Trường cậu xa quá, đêm nay ở tạm chỗ tôi đi, cậu yên tâm, nhà có mình tôi thôi.”

Thôi Trịnh vừa tháo dây an toàn vừa nói.

Yến Song cũng tháo dây an toàn, lười nhác nói: “Có một mình anh mới không yên tâm đó.”

Thôi Trịnh nhếch miệng cười, “Nhìn tôi giống loại người háo sắc lắm à?”

Yến Song xuống xe lấy hành lý, một tay che miệng lại ngáp thêm một cái, “Cũng không giống lắm, chủ yếu là sức hấp dẫn của tôi quá lớn, sợ anh thất thủ.”

“Người thì đẹp mà ăn nói mạnh miệng thế.”

Thôi Trịnh ăn được trái dưa to, hơn nữa còn dự kiến Yến Song sẽ tiếp tục đem đến niềm vui cho anh trong tương lai, cho nên thái độ hiền hòa xách valo và túi vải thay y. Hai người tiến vào sảnh lớn của khu chung cư, Thôi Trịnh vừa chờ thang máy vừa tiếp tục nói chuyện với Yến Song, “Trên cổ cậu có dấu vết kìa.”

“Ừm.”

“Ai cắn vậy?”

Yến Song híp mắt như cười như không mà nhìn anh, “Anh đoán xem.”

Thôi Trịnh cười nói: “Cậu đừng có quyến rũ tôi, định lực của tôi bình thường lắm.”

Yến Song thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: “Chó cắn.”

Thôi Trịnh cúi người cười ha hả, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Yến Song, suýt chút nữa vỗ rớt cơn buồn ngủ của Yến Song xuống đất, “Người anh em, cậu thú vị thật đấy, tôi thích.”

“Đừng quá thích tôi,” cửa thang máy mở ra, Yến Song bước vào thang máy, sắc mặt mệt mỏi, “Người thích tôi quá nhiều, tôi không lo xuể đâu.”

Thôi Trịnh cười cả một đường tới cửa, lúc mở cửa tay vẫn còn hơi run run.

Yến Song đi theo vào, nói thẳng: “Tôi mệt lắm rồi, ngủ trước đã, anh đừng quấy rầy tôi đấy.”

“Phòng bên trái kia kìa,” Thôi Trịnh tùy ý đặt vali và túi vải sang một bên ở lối vào, “Đừng đi nhầm nhé, tôi không chấp nhận ôm ấp lấy lòng đâu.”

Yến Song mở cửa phòng bên trái, đi thẳng vào trong rửa ráy qua loa rồi cứ thế nằm xuống ngủ luôn.

Một đêm không mộng mị.

Khi Yến Song tỉnh lại mặt trời đã lên cao, trước tiên lần mò điện thoại đặt bên gối xem thử, hay quá, lại là một ngày làm tổng thụ không được hoan nghênh.

Ngồi dậy xoa xoa đầu, cắt tóc xong nhẹ đầu hơn khá nhiều, rất mát mẻ thỏa mái.

Yến Song đẩy cửa phòng ngủ ra, lập tức nghe thấy tiếng TV ầm ĩ trong phòng khách.

“Chào buổi sáng ——”

Thôi Trịnh đang ngồi trên sô pha, sau khi nhuộm lại quả đầu vàng chóe thì trông đứng đắn hơn nhiều, trên tay còn bưng một ly sữa bò, anh ta nhìn thấy Yến Song liền nhoài người ra, “Má, mắt cậu bị sao thế?”

Yến Song: “Sao trăng gì?”

Thôi Trịnh đặt ly sữa xuống rồi bước tới, “Cậu đừng nhúc nhích.”

Tuy nói như vậy, nhưng Yến Song vẫn né bàn tay đưa ra của anh ta.

Thôi Trịnh lại cười, anh cười rộ lên chính là kiểu tỏa nắng không chút sương mù, vẻ ăn chơi trác táng trên người cũng bớt đi rất nhiều, “Xa cách thế làm gì, tôi chỉ nhìn mắt cậu chút thôi, mắt đỏ như thỏ ấy, sao vậy, Tần Vũ Bạch không cần cậu nữa nên đau lòng khóc cả đêm à?”

Yến Song:?

Nói nhảm gì vậy, Tần Vũ Bạch khóc cả đêm thì còn có lý.

Mắt đỏ…… Yến Song bỗng nhiên nhớ ra, đưa tay chạm nhẹ vào tròng mắt, vân vê trên tay, quả nhiên, y bình tĩnh nói: “Quên tháo kính áp tròng.”

Thôi Trịnh cạn lời mà lắc lắc đầu.

“…… Cảm tạ Kỷ Văn Tung tiên sinh đã quyên góp cho bảo tàng thành phố vào dịp Trung Thu này……”

Yến Song nghe thấy một cái tên quen thuộc, ánh mắt nhìn về phía TV cực lớn trong phòng khách.

Y mới tháo một bên lens, hai con mắt có sự chênh lệch thị giác, nhìn màn hình TV có hơi mơ hồ choáng váng.

Kỷ Văn Tung mặc một thân âu phục màu đen, cầm kéo cắt băng khánh thành trong tay, đang mỉm cười nhìn ống kính.

“Anh Văn Tung lần này làm nên việc lớn rồi.”

“Âm thầm mang đồ vật từ Tokyo về nước.”

“Bảo sao gần đây trong giới đều bàn tán có rất nhiều người Nhật Bản ra ra vào vào biệt viện của ổng, không biết đang làm trò gì, còn tưởng anh ấy định chuyển hết sản nghiệp sang Nhật Bản chứ.”

“Không ngờ còn chơi một chiêu thế này.”

“Thể hiện thực lực, lại lấy lòng dư luận, lần này giá cổ phiếu đảm bảo tăng điên cuồng luôn.”

Thôi Trịnh tặc lưỡi hai cái, chỉ tay nói: “Này, cậu lại đây mà xem, người đứng trong góc kia có phải Kỷ Dao không?”

Yến Song đã tháo nốt bên lens còn lại, tiến lại gần để nhìn.

Đúng là Kỷ Dao.

Những người đứng phía trước cắt băng hầu như đều là người đứng tuổi, hàng phía sau mới là lớp trẻ, Kỷ Dao cũng mặc một bộ vest màu đen, dáng người hắn cao, lớn lên cũng đẹp trai, đứng trong hàng phía sau quả thực là hạc trong bầy gà.

Sau một nhát cắt, đám đông tản ra, bức màn lụa đỏ rực rỡ hạ xuống từ trên cao, đồ đồng cổ tuyệt đẹp kia lập tức xuất hiện trong màn hình.

“Thứ này xịn thật đấy, chắc là đồ cổ mấy ngàn năm ấy nhỉ…… Anh Văn Tung giấu cũng kĩ quá, mang về nước mà sao không cho bọn tôi mở mang tầm mắt trước, cứ thế đem tới viện bảo tàng luôn, tiếc ghê.”

Thôi Trịnh cảm khái, lại nói: “Không phải Tiêu Thanh Dương nói hai cha con cãi nhau muốn bỏ nhà à? Tôi thấy vẫn khá tốt đấy chứ.”

Trong màn hình phát sóng trực tiếp, Kỷ Văn Tung và Kỷ Dao đứng một trước một sau, hai người có ngoại hình gần giống nhau, khí chất lại hoàn toàn khác biệt, là sự khác biệt như núi đá và thông xanh, nhưng lại tôn nhau lên rất tốt, đứng trong đám đông cũng có vẻ ngoài là một đôi cha con cực kỳ xuất sắc

Kỷ Văn Tung quay đầu mỉm cười không biết nói gì đó với Kỷ Dao, sắc mặt Kỷ Dao lạnh lùng, không đáp lại.

Nhìn có vẻ quan hệ cha con vẫn căng thẳng lắm.

“Phòng tắm ở đâu vậy? Tôi có thể đi tắm chút không?”

Yến Song không hứng thú lắm mà thu hồi ánh mắt

“Sâu bên trong cùng ấy,” Thôi Trịnh chỉ cho y, nói, “Lát nữa cùng nhau ra ngoài chơi không?”

“Cũng được.”

Tắm xong thì chạy luôn chứ chơi bời méo gì, y không có thời gian mà chơi với đồ không có việc làm ăn chơi trác táng này.

Căn chung cư này của Thôi Trịnh chắc cũng không ở thường xuyên, đồ vật bên trong hầu như đều là mới.

Tối hôm qua tắm rửa vội vàng quá, Yến Song xả nước rồi chậm rãi hưởng thụ cảm giác thả lỏng do làn nước ấm cọ rửa thân thể, đồng thời suy tính cốt truyện sau này.

Ngụy Dịch Trần thì ngày càng ngoan.

Nếu đã ngoan như vậy thì càng không cần để ý đến hắn, Yến Song mỉm cười nghĩ.

Chắc là cày chút tuyến cốt truyện với Kỷ Dao trước đi.

Nhân lúc còn nóng.

Dáng vẻ Tiểu Kỷ mặc tây trang trông cấm dục quá trời.

Phối hợp với cái mặt lạnh đóa hoa cao lãnh đó.

Quá là tuyệt.

Thực ra y không phải kẻ háo sắc đâu, công việc, là công việc cả thôi.

Ngay lúc Yến Song đang tính toán cách dụ Kỷ Dao lên giường, cửa phòng tắm bỗng bị gõ vang lên.

“Này, cậu tắm xong chưa?”

“Chưa đâu.”

“Cậu đi ra ngoài trước đi.”

Yến Song nghĩ thầm tuy rằng dung mạo anh cũng không tồi, nhưng mà không phải đối tượng công việc của y, con người y ghét nhất là phải tăng ca, “Có chuyện gì sao?”

Thôi Trịnh ngoài cửa ngữ khí xấu hổ, “Người tầng dưới lên đây, nói phòng tắm rò nước, chảy hết xuống phòng anh ấy rồi.”

Yến Song: “……”

“Được, anh đợi xíu.”

Yến Song lau qua mái tóc ướt, quấn khăn lông trên đầu, lại tìm một bộ áo tắm mới mặc vào, khi y đẩy cửa ra liền nghe thấy Thôi Trịnh đang xin lỗi, “Bác sĩ Thích à thật ngại quá, cũng lâu rồi tôi không về đây, thật sự không biết lại như thế này, để tôi vào xem thử xem sao.”

Bước chân của Yến Song đột nhiên dừng lại, y cúi đầu, nước trên tóc nhỏ từng giọt từng giọt, rơi trên mu bàn chân y, chảy thành từng vệt nước trên bàn chân.

Y nghĩ thầm: Đừng bảo trùng hợp vậy chứ?

Chắc bác sĩ mang họ Thích trên đời này cũng nhiều nhỉ, đây cũng không phải trong tiểu thuyết…… Không đúng, đây là tiểu thuyết!

“Không sao đâu.”

Giọng nói trầm thấp lại từ tính truyền tới, vô thức gợi cảm lại mê hoặc lòng người, giọt nước lăn xuống cổ dường như đều biến thành nóng bỏng.

Yến Song nuốt một ngụm nước miếng.

Đệch.

Thích Phỉ Vân thế mà lại sống dưới tầng nhà Thôi Trịnh?!

Từ từ, vậy chẳng phải Thịnh Quang Minh cũng ở tầng dưới à?!

Đầu óc Yến Song hỗn loạn, đầu càng cúi thấp hơn, quấn chặt áo tắm lặng lẽ tránh sang một bên, cố hết sức giảm cảm giác tồn tại của mình.

Hẳn là Thích Phỉ Vân không nhận ra y đâu nhỉ.

Trước đó lần nào gặp Thích Phỉ Vân y cũng đều đeo kính.

Dưới góc nhìn của Thích Phỉ Vân, hẳn y chỉ là một sinh viên ngây thơ nghèo khổ có ngoại hình bình thường thôi.

Tầm mắt như có như không dừng trên người y một lát rồi lập tức dời đi ngay.

Mãi cho đến khi Thôi Trịnh đi ra, Yến Song cũng chưa cảm giác được Thích Phỉ Vân nhìn y thêm lần nào.

May sao Thích Phỉ Vân cũng là một người lạnh lùng có học thức, không có hứng thú với người xa lạ.

Yến Song thở phào nhẹ nhõm.

Y xuất hiện trong chung cư của một tên con nhà giàu như vậy, rõ ràng là tắm rửa sau khi qua đêm, tuy rằng vẫn có thể bịa, nhưng Thích Phỉ Vân cũng đâu có đần, sợ rằng hình tuợng của y trước mặt Thích Phỉ Vân phải sụp đổ 10% là ít.

Hơn nữa, tốt nhất y không nên lộ mặt trước Thích Phỉ Vân thì hơn.

Nhỡ đâu Thích Phỉ Vân vừa thấy gương mặt này của y liền muốn chơi vận động cực hạn ngay thì biết làm sao bây giờ?

Y còn vội ngủ với Tiểu Kỷ trước mà.

“Chắc là trong cống thoát nước có chút vấn đề,” Thôi Trịnh nói với Thích Phỉ Vân, lại tiện tay vỗ mông Yến Song một cái, “Cậu qua phòng tôi mà tắm, chắc bên tôi không có vấn đề gì đâu.”

Yến Song run run, cũng không đáp lại câu nào, yên lặng xoay người, y cúi đầu, chỉ nhìn thấy một đôi giày da tối màu và ống quần tây màu xám thẳng tắp.

Y thật cẩn thận đi vòng qua, đẩy cánh cửa phòng ngủ của Thôi Trịnh.

Cũng không biết là chân dính nhiều nước quá nên trơn hay dép trong phòng tắm quá lớn, khi y chỉ còn môt bước cuối cùng, nửa bàn chân y liền trượt ra ngoài, thân thể lập tức mất thăng bằng.

“Cẩn thận — —”

“Cẩn thận!”

Hai giọng nói cất lên cùng một lúc, hai cánh tay của Yến Song bị kéo một trái một phải, khăn lông trên đầu cũng cứ thế rơi xuống đất.

“Cậu cẩn thận chút đi chứ,” Thôi Trịnh bị chọc cười, buông tay trước, “Vào phòng tôi mà kích động tới vậy cơ à?”

Yến Song: “……” Anh không nói không ai bảo anh câm đâu, cố gắng kìm lại xúc động, vọt vào phòng trước rồi nói sau.

Cánh tay phía bên phải cũng được thả ra.

Yến Song nhấc chân định đi, trong tầm mắt đang rũ xuống lại xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng, hắn nhặt khăn lông trên mặt sàn lên đưa cho y.

“Chú ý an toàn.”

“Bạn học Yến.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.