Trong phòng ngủ, một sự im lặng ngột ngạt bao trùm.
Hai cơ thể vẫn còn thân mật mà kề cận nhau, bầu không khí tình cảm dịu dàng lại không còn sót lại chút nào.
Đôi tay Tần Vũ Bạch nắm chặt đầu vai Yến Song, ngữ khí lành lạnh hỏi: “Em nói gì cơ?”
“Tôi nói,” Yến Song nhìn Tần Vũ Bạch, vẻ mặt bình tĩnh, “Chúng ta chia tay đi.”
Điều tinh túy thứ hai của ngược luyến —— đòi chia tay.
Không chia tới hợp lui thì còn gì là ngược luyến chứ.
Nhìn tuyến tình cảm vượt xa mục tiêu nhỏ 50% đã định trước, Yến Song đã biết trận ngược luyến này y nắm chắc rồi.
Sắc mặt Tần Vũ Bạch thay đổi mấy bận, cuối cùng vẫn dịu dàng cười, “Thật sự tức giận tới vậy à? Tôi đã nhận sai rồi mà, sao mà……” Hắn cúi đầu, thân mật áp má mình lên mặt Yến Song, “Hay muốn tát tôi thêm một cái nữa mới có thể nguôi giận sao?”
Hắn kéo tay Yến Song tới hàm dưới của mình.
Miệng vết thương mới còn chưa kịp khô lại, hơi nóng lên.
“Máu cũng đã đổ rồi, còn chưa hài lòng à?”
Nụ cười nhợt nhạt, mang theo chút chiêu tỏ ra yếu thế độc đáo của hắn, cách làm nũng này thử trước mặt Yến Song lần nào cũng linh.
Nhưng lần này lại thất bại.
Yến Song rút tay lại, sau đó ngồi dậy.
Người còn chưa ngồi dậy hoàn toàn, xương quai xanh đã bị đè xu.ống ngay lập tức.
“Làm gì thế?” giọng điệu Tần Vũ Bạch lạnh đi.
Yến Song không nói lời nào, vươn đôi tay đẩy tay Tần Vũ Bạch ra, đẩy vài lần cũng không đẩy ra được, y nhìn Tần Vũ Bạch, thần sắc bình tĩnh nói: “Anh tính cưỡ.ng hiếp tôi à?”
Ánh mắt Tần Vũ Bạch lạnh băng, lửa giận dần dần bốc cháy.
Yến Song vẫn đổ thêm dầu vào lửa, “Tôi nhớ rõ anh từng nói tôi không có sức hấp dẫn lớn tới vậy.”
“Trí nhớ tốt như thế, không đi làm tốc kí viên thì đáng tiếc thật đấy.” Tần Vũ Bạch cười lạnh nói.
“Buông tôi ra,” Yến Song không tranh luận với hắn, tựa như y đã cạn kiệt hơi sức và cảm xúc với Tần Vũ Bạch, “Hợp đồng kết thúc, chúng ta cũng đã chia tay, anh thả tôi đi thôi.”
Thả y đi?
Tần Vũ Bạch cau mày, đôi môi mấp máy vài lần, nhưng vẫn nhịn xuống, “Đã trễ thế này còn quậy cái gì, có chuyện gì ngày mai tỉnh lại rồi nói.”
“Tôi tỉnh,” Yến Song cười khổ, có ý ám chỉ, “Tôi tỉnh rồi.”
Tần Vũ Bạch không có kinh nghiệm đối phó những trường hợp thế này, chỉ có thể đè chặt Yến Song không chịu buông tay.
Làn da trắng nơi xương quai xanh cũng đã bị hắn đè tới đỏ lên.
“Tần Vũ Bạch……” gương mặt Yến Song mỏi mệt, giọng nói thì thào, “Anh cứ nhất quyết phải bám dai như đỉa thế à?”
Bám dai như đỉa.
Bốn chữ nặng như búa bổ lên trán Tần Vũ Bạch.
Hắn từng trải qua cảnh nghèo túng, công việc kinh doanh không thuận buồm xuôi gió, là bước từng bước một trong ánh mắt lạnh lùng chế giễu tới địa vị ngày hôm nay.
Ngồi ở vị trí này, hắn không cho phép bất cứ ai hay thứ gì vấy bẩn sự kiêu ngạo của hắn.
Bàn tay rốt cuộc cũng buông ra, Tần Vũ Bạch điều chỉnh hơi thở, lấy lại bình tĩnh, cong môi mỉm cười, thong thả ung dung mà nói: “Có một điều em nói sai rồi.”
“Tôi là chủ, em là tớ.”
“Quan hệ giữa chúng ta sao có thể nói chia tay?”
“Em đề cao chính mình quá rồi.”
Hắn nhìn gương mặt Yến Song một lần nữa tuôn lệ nóng, cảm nhận được sự sảng khoái khi giết địch một ngàn tổn hại tám trăm, hắn vỗ nhẹ lên mặt Yến Song, “Vừa hay tôi cũng chơi chán em rồi.”
“Cút đi.”
Yến Song xuống giường, y không chui qua bức tranh, mà là thẳng lưng đi từng bước về phía cửa.
Tần Vũ Bạch nửa nằm ở trên giường, híp mắt nhìn kỹ bóng dáng khiến hắn yêu thích mà cũng làm hắn tức giận kia.
Yến Song đặt tay lên tay nắm cửa.
“Tôi từng thích anh, tôi dám thừa nhận.”
“Anh thì sao?”
Yến Song mở cửa ra, ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước ra ngoài.
Cho dù y không mặc gì trên người, nhưng cũng giống như đã mặc một tấm áo giáp kiên cố không gì phá nổi.
Y không sợ bất cứ thứ gì, bao gồm cả chuyện thừa nhận mình đã từng rung động với một kẻ cặn bã.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, Tần Vũ Bạch hô hấp dồn dập, lồ.ng ngực siết chặt, hàm dưới có cảm giác nóng lên, cảm giác đau đớn từ miệng vết thương cực kỳ rõ ràng.
Trái ngược hoàn toàn với kế hoạch.
Chỉ cần Yến Song vượt qua thử thách của hắn, vậy thì đêm nay hắn sẽ bỏ qua hết mọi hiềm nghi.
Chỉ cần sau này Yến Song ngoan ngoãn, hắn có thể để Yến Song ở bên mãi mãi, cho y một cuộc sống thoải mái không lo cơm áo gạo tiền, tương lai xán lạn.
Tất cả “chỉ cần” đều tan thành mây khói.
“Chỉ cần” của hắn không có lựa chọn “chia tay” này.
Chia tay…… Từ ngữ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn vậy mà được thốt ra từ miệng Yến Song.
Vì sao?
Dựa vào cái gì?
Khi Tần Vũ Bạch còn đang hoài nghi nhân sinh, Yến Song thì hệt như một tên tra nam chơi xong xách đích chạy đi, trực tiếp về phòng thu dọn đồ đạc.
1
Túi vải được đặt trên tủ đầu giường.
Chắc là Ngụy Dịch Trần cất.
Yến Song lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị trước, nghĩ ngợi một chút, không để trên bàn.
Y mở tủ quần áo ra, cất chiếc hộp nhỏ đơn sơ trong lối đi bí mật giữa hai căn phòng.
Không biết bao giờ Tần Vũ Bạch mới có thể phát hiện đây?
Đến lúc đó chắc chắn vẻ mặt của hắn sẽ rất thú vị, đáng tiếc không thể nhìn thấy tận mắt rồi.
Ban đêm ở Tần gia, người hầu đã ngủ hết, Yến Song một mình kéo vali xuống tầng, y đã sớm đoán được sẽ không ở lại quá lâu nên chiếc vali nhẹ đến mức như không có gì bên trong.
Vali va chạm với bậc thang phát ra tiếng “lạch cạch”.
Trong căn nhà yên tĩnh, tiếng động này đủ lớn để đánh thức bất cứ ai.
Yến Song: Ngụy Dịch Trần đâu rồi, cút ra đây tiễn ông đi chứ.
Khi chiếc vali chạm đến bậc thang cuối cùng, toàn bộ căn nhà vẫn trống rỗng im ắng như nhà ma.
Yến Song nghĩ thầm rốt cuộc Tần Vũ Bạch chỉnh đốn Ngụy Dịch Trần thế nào mà bây giờ hắn ta cẩn thận đến vậy?
Lúc này rồi còn không ra xem náo nhiệt, có hợp lý không?
Yến Song ngồi xổm ven đường, bắt đầu hối hận có phải vừa rồi mình nói lời ác độc quá mức không.
Hơn nửa đêm, Tần gia lại ở chỗ vắng vẻ, đừng nói gọi xe, đến một con chó còn chẳng có.
Sớm biết thế này đã giả bộ bất tỉnh, mai dậy rồi quậy chia tay với Tần Vũ Bạch sau.
Đáng ghét.
Sao không ra đuổi theo y đi?
Người anh em ơi, tuyến tình cảm 58% thì sao, chẳng lẽ không đáng giá một cảnh truy phu à?
Còn Ngụy Dịch Trần nữa, ít nhiều gì cũng 52% rồi.
Đồ tra công mắc dịch.
Quả nhiên không có ai đáng tin cậy hết.
Yến Song cam chịu số phận rút điện thoại ra lướt lướt danh bạ.
Hai cha con họ Kỷ chắc còn đang PK, pass.
Tiêu Thanh Dương…… anh ta chướng mắt y, không có khả năng tới đón y đâu, pass.
Thích Phỉ Vân…… Xùy, đến số điện thoại cũng không có, bị động pass.
Diêu Tĩnh…… đều là công nhân giai cấp vô sản, thôi vẫn đừng làm khổ người ta, pass.
Chỉ còn lại một cái tên.
—— Thôi Trịnh.
Yến Song không do dự, lôi người ta ra khỏi sổ đen rồi gọi đi.
Điện thoại kết nối ngay lập tức, sau đó trực tiếp bị cắt đứt.
Yến Song:……
Y vẫn thường vì đãi ngộ quá tệ mà hoài nghi thân phận tổng thụ ở thế giới này.
Thế nhưng chỉ một lát sau Thôi Trịnh đã gọi lại
Yến Song nghe máy.
“Ơ kìa, bỏ block tôi rồi à.”
Người bên kia âm dương quái khí.
Yến Song: “Giờ anh có rảnh không?”
Tút —— lại bị cúp máy.
Yến Song:…… Ờ ờ, y đã dần quen với việc thế giới này không có ai bình thường rồi.
Ngón tay trượt lên trượt xuống, Yến Song quyết định thúc giục quản gia một chút, trong túi y còn có quà tặng cho quản gia đó.
Tuy rằng y cũng không tính tặng vào ngày sinh nhật.
Con người quản gia đúng là có chút ti tiện, không thể để hắn quá yên lòng, nếu tặng quà sinh nhật cho hắn, y sợ quản gia lại vô cớ cho một gáo nước lạnh.
Đang soạn tin nhắn thì Thôi Trịnh lại gọi tới.
Yến Song nghe máy, hờ hững nói: “Tôi đếm đến ba, cho anh một cơ hội, nếu còn cúp nữa tôi block tiếp.”
Nếu không phải Thôi Trịnh quyên 100 ngàn tiền hưu thì y đã chả thèm để ý anh ta làm gì.
“Tôi cúp mà cậu cũng không gọi lại, chả có thành ý gì cả.”
Đối phương oán giận đôi chút, nói: “Nói đi, tìm tôi làm gì?”
“Tôi đang ở một nơi hơi vắng vẻ, muốn về trường nhưng không có xe, có thể phiền anh gọi giúp tôi một chiếc xe không?”
“Ở đâu?”
“Chỗ Tần Vũ Bạch.”
Yến Song cúp máy, nghĩ thầm không hổ là anh, quần chúng ăn dưa lắm lời.
Yến Song đẩy qua đẩy lại chiếc vali, yên lặng xem lại tuyến cốt truyện, đồng thời trò chuyện với hệ thống đã lâu không gặp.
“Trạng thái hiện tại của tao với Tần Vũ Bạch là giải trừ quan hệ rồi đúng không?”
“Bởi vì nhân viên đã đề nghị chia tay với nhân vật trong cốt truyện, nên quan hệ yêu đương có thể coi là đơn phương giải trừ.”
Yến Song nhàn nhạt nói: “Vậy giờ tao làm cốt truyện với mục tiêu khác thì có vi phạm quy định không?”
“Không phải làm đồng thời, không tính là vi phạm quy định.”
“Được rồi, cho mày lui.”
Hệ thống: “……”
Nó và Yến Song cũng coi như là bạn nối khố, chính mắt thấy Yến Song từ hoảng loạn hỏi nó nên làm cái gì bây giờ, biến thành kiểu bố đời kiêu ngạo như bây giờ.
Thổn thức ghê.
Vốn dĩ Yến Song đã sắp xếp theo thứ tự Tần Vũ Bạch — Ngụy Dịch Trần — Thích Phỉ Vân — Thịnh Quang Minh — Kỷ Dao.
Thời gian của Ngụy Dịch Trần rất ngắn, nên y xếp vào khoảng trống giữa hai nhân vật để không bỏ lỡ thời gian.
Nhân vật Kỷ Dao có tính đặc thù, là tra công duy nhất mà Yến Song nắm toàn quyền chủ động trong tay.
Chỉ cần y không tỏ vẻ có ý kia với Kỷ Dao, vậy bọn họ vẫn chỉ là bạn bè.
Cho nên phần diễn của Kỷ Dao có thể xếp tới cuối cùng.
Cũng vừa lúc bắt kịp thời gian Tần Khanh suy thận, đến lúc đó thuận tiện quyên luôn cả giác mạc
Cực kỳ hợp lý.
Nhưng bây giờ y đổi ý rồi.
Sao cứ phải làm hoàn chỉnh tuyến cốt truyện và tuyến tình cảm của một nhân vật rồi mới chuyển đối tượng?
Làm xen kẽ nhau luôn, không phải càng có lợi cho chỉ số ngược luyến tăng lên sao?
Chỉ cần tuân thủ quy định chia tay rồi mới tìm người tiếp theo thì không tĩnh là vi phạm quy định.
Tiếng bước chân từ phía sau cắt ngang suy nghĩ của Yến Song, y vừa quay đầu lại thì thấy một thân hình cao lớn đi tới từ bóng đêm, hệt như một cái giá treo quần áo, nhìn đường nét thôi cũng đã thấy được hắn không ăn mặc cẩu thả chút nào.
Ánh mắt Yến Song hơi ngưng lại, ngồi trên vali nhe răng cười, “Tôi còn tưởng anh bỏ mặc tôi cơ.”
“Muốn đi đâu?” Ngụy Dịch Trần lạnh nhạt nói, “Tôi đưa cậu đi.”
Yến Song chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Anh không sợ bị Tần Vũ Bạch phát hiện à?”
“Tôi thừa nhận rồi.”
Yến Song hơi sửng sốt, “Thừa nhận cái gì?”
Ngụy Dịch Trần liếc y một cái, không trả lời vấn đề này, duỗi tay định kéo vali của Yến Song, “Đi thôi, khuya rồi.”
Yến Song đẩy vali né đi, đôi mắt linh động lại giảo hoạt, hoàn toàn không còn chút bi thương tuyệt vọng nào trong phòng vẽ, “Anh còn chưa trả lời tôi, anh thừa nhận cái gì?”
Tay vươn ra lại thu về.
Đôi mắt sau thấu kính lạnh nhạt hờ hững, sắc mặt hắn vẫn như thường, nói: “Tôi thừa nhận tôi có ý nghĩ không nên có với cậu.”
Yến Song hơi mở to.
“Đơn phương.”
“Về mặt thân thể.”
Biểu cảm trên mặt quản gia và lời hắn nói ra khỏi miệng đúng là chẳng có chút liên quan nào.
Yến Song nghĩ thầm chả trách Tần Vũ Bạch gọi Ngụy Dịch Trần vào thu dọn cho bằng được.
Ngụy Dịch Trần đã thừa nhận như vậy, chẳng phải là dồn tất cả nghi ngờ và nòng súng của Tần Vũ Bạch về phía một mình hắn sao? Thuận tiện còn có thể giúp y cọ lòng ghen tuông của Tần Vũ Bạch một chút.
Hóa ra chạy cốt truyện của Tần Vũ Bạch thuận lợi như vậy, còn có một phần trợ giúp của quản gia trong đó.
Càng ngày càng ngoan, Yến Song dùng một tay chống má, ngón út chậm rãi ma sát viền môi, “Này……” Y cười nhạt, ánh mắt lóe lên tàn ảnh của ánh trăng, “Ở trong phòng vẽ tranh, anh có phản ứng đúng không?”
Ánh mắt lạnh nhạt nhìn gương mặt đẹp đẽ không còn gì che đậy trước mắt.
Thuần khiết và lẳng lơ kết hợp một cách hoàn mỹ trên gương mặt này, huống chi nó còn chở theo một linh hồn rung động lòng người như vậy.
Ngụy Dịch Trần yên lặng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt dưới ánh trăng.
Tiếng động cơ phá vỡ ánh mắt quấn quýt giao nhau dưới trăng của hai người.
Yến Song quay đầu, nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu huỳnh quang lao tới, dừng bên chân y.
Cửa sổ xe hạ xuống, Thôi Trịnh cà lơ phất phơ liếc qua một cái, khi nhìn thấy mặt Yến Song thì sững người, lập tức lộ ra biểu cảm kinh ngạc vì cái đẹp.
“Đậu má, cậu phẫu thuật thẩm mỹ à?”
Yến Song yên lặng trợn trắng mắt trong lòng, “Anh nhuộm tóc.”
Thôi Trịnh xoa xoa mái tóc đen trên đầu, cười hề hề, “Hôm nay về nhà.”
“Tôi đi đây,” Yến Song quay đầu lại nhẹ mỉm cười với Ngụy Dịch Trần, “Cảm ơn anh đã ra tiễn tôi, nhưng mà tôi có người đón rồi,” y vươn tay, nắm lấy cà vạt của Ngụy Dịch, hôn nhẹ một cái lên gò má hắn, “…… Sinh nhật vui vẻ.”