Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi

Chương 152: Anh em



Phòng thuê nhỏ hẹp, vẫn là giường tầng giống như ký túc giá đại học, nhưng Yến Song lại rất tự tại mà ngồi xuống giường, thả túi mía lên chiếc ghế ở đầu giường, lấy một cây ra hỏi Ngụy Dịch Trần đứng đối diện: “Ăn mía không?”

“Không, cảm ơn.” Ngụy Dịch Trần mỉm cười nói.

Yến Song “Ò” một tiếng rồi ăn một mình. Y gác một chân, tư thế tùy ý hệt như một kẻ thất nghiệp lang thang lảng vảng trên đường, “Ngọt lắm.”

Ngụy Dịch Trần cười mà không nói, lẳng lặng nhìn Yến Song ăn mía một cách không hề có hình tượng.

Hắn biết Yến Song là một cái kính vạn hoa, cho nên hắn không ngạc nhiên Yến Song trước bất cứ khía cạnh nào của y, hơn nữa còn mê muội nặng hơn khi y để lộ vẻ rực rỡ mới lạ.

Yến Song ăn xong một cây cây mía, đang thấy tay hơi dính thì một gói khăn giấy ướt đã được đưa tới trước mặt.

“Cảm ơn,” Yến Song kéo một tờ lau tay, nhận xét khách quan, “Giờ anh càng trầm tĩnh hơn trước kia rồi.”

Ngụy Dịch Trần nói: “Đây có tính là lời khen không?”

“Anh xem, anh lại thiếu kiên nhẫn rồi.”

Yến Song ném khăn ướt vào thùng rác, “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì.”

Ngụy Dịch Trần có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cảm thấy trước mặt Yến Song không cần thiết nói nhiều như vậy.

Vô dụng.

Hắn đã từng thử moi tim móc phổi trước mặt y, nhưng y vẫn thờ ơ như cũ.

Có nói nhiều đến đâu, cũng chỉ làm chính mình cảm động mà thôi.

Chẳng bằng thành thật nói ra mong muốn của mình, để được thống khoái một lần.

“Em tạm nghỉ học.”

“Đúng vậy.”

“Phải rời đi sao?”

Yến Song trầm ngâm trong chốc lát, “Có thể nói là vậy.”

Đây là đáp án nằm trong dự kiến của Ngụy Dịch Trần.

Yến Song tận tâm với việc học thế nào, hắn hiểu rất rõ trong lòng.

Đến cái này cũng từ bỏ.

Y muốn đi đâu? Là lang thang khắp nơi giống như bây giờ, hay là tìm một nơi không ai quen y rồi bắt đầu lại lần nữa?

Ngụy Dịch Trần hơi khom lưng, nơi này thời tiết nóng bức, hắn mặc một chiếc sơ mi cộc tay màu be, nhìn rất dịu dàng, hai mắt cũng hiền hoà nhìn Yến Song, “Có thể đưa tôi đi cùng không?”

“Không thể.”

Yến Song từ chối không có lấy một giây do dự.

“Tôi thích một mình.”

Đây vẫn là đáp án nằm trong dự kiến của Ngụy Dịch Trần.

Căn bản là chưa nói tới không cam lòng hay buồn khổ.

“Bị từ chối” đã là thói quen mà hắn không thể quen hơn trước mặt Yến Song.

Vậy thì chỉ có cách duy nhất là ngoan ngoãn bày ra con át chủ bài của mình, hắn không giở trò gì, cũng chỉ muốn cố hết sức để ở lại bên cạnh y.

“Nếu tôi nói……” Ngụy Dịch Trần lấy điện thoại đưa ra trước mặt Yến Song, “Trên thế giới này, em không đơn độc thì sao?”

Trên màn hình điện thoại là giấy khai sinh của một cặp song sinh, tên của bọn họ là —— Viên mãn, Viên song.

“Thứ này rất khó tìm, tôi chạy một chuyến về quê em, chịu không ít khó khăn mới tìm được chứng cứ thiết thực.”

“Song Song, em còn có một người anh song sinh.”

Yến Song bình tĩnh nhìn điện thoại, chớp mắt một cái rồi nhẹ giọng nói: “Tôi biết, anh ấy chết rồi.”

“Không,” Ngụy Dịch Trần nói, “Cậu ấy chưa chết.”

Yến Song ngẩng mặt, “Không thể nào, viện trưởng nói với tôi anh ấy chết rồi.”

Anh trai cậu chỉ sinh ra sớm hơn cậu một phút, bởi vì đã bị em trai cướp đi quá nhiều tài nguyên từ lúc trong bụng mẹ, cho nên vừa sinh ra đã bệnh tật ốm yếu, nhỏ gầy đến mức còn giống em trai hơn cậu.

Bọn họ sống cùng nhau trong cô nhi viện, nương tựa lẫn nhau mà sống.

Khi họ còn rất nhỏ, có một ông lớn giàu có tới cô nhi viện, muốn nhận nuôi một đứa trẻ được sinh ra trong thời điểm chỉ định.

Hai đứa nhỏ trúng giải lớn.

Nhưng lại chỉ một người có thể đi đổi tấm vé số kia.

Người đi chính là anh trai.

Sau đó cô nhi viện được tổ chức lại, tụi trẻ được chia tới cô nhi viện mới ở các thành phố, cậu được đưa tới cô nhi viện Ngôi Sao.

“Trước khi rời đi, tôi từng hỏi viện trưởng rằng rốt cuộc anh tôi đi đâu rồi, bà nói ảnh chết rồi,……” Yến Song bình tĩnh nói, “Viện trưởng sẽ không gạt tôi.”

Ngụy Dịch Trần ngồi xổm xuống, ngang bằng với Yến Song, nói: “Bà ấy đến cả hồ sơ của các em cũng dám động tay, vì sao không dám lừa em chứ?”

Ánh mắt Yến Song sắc bén liếc Ngụy Dịch Trần, “Hồ sơ không phải bà ấy sửa.”

“Là tôi cầu xin bà sửa.”

Anh trai đã bị bệnh quá nặng, nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, hồn nhiên không biết cơ hội thay đổi vận mệnh đã đến, em trai khoẻ mạnh thông minh kéo tay anh mình, giọng nhẹ nhàng, “Anh hai, anh đừng sợ, rất nhanh thôi anh sẽ có cha mới, cha mới sẽ thay em bảo vệ anh.”

“Viện trưởng, con cầu xin người, người sửa sinh nhật của con đi,” em trai quỳ gối dập đầu trước văn phòng của viện trưởng, viện trưởng hoảng loạn mà ôm lấy cậu, “Tiểu Song, con đừng như vậy, con đi theo ngài ấy nói một tiếng, nói không chừng ngài ấy sẽ đưa cả hai anh em đi thì sao?”

“Không đâu,” em trai khóc đến thở hổn hển, “Con nghe thấy rồi, ông ấy nói “Song sinh không may mắn”, ” không muốn song sinh”……”

“Viện trưởng, con cầu xin người, anh con sẽ chết mất.”

“Con không sao mà, con rất khoẻ mạnh, con ăn khoẻ, con chạy trốn nhanh hơn anh hai, con biết nhiều chữ hơn anh hai. Viện trưởng, xin người đó, con sẽ quên đi ngày sinh của mình, xin người mà viện trưởng……”

Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, vì anh trai mà bùng phát toàn bộ ý chí và trí tuệ của mình.

Anh ơi, sống tiếp nhé.

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau.

“Là tôi xin bà ấy sửa,” Yến Song nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Tôi không muốn tới nhà giàu chịu tội.”

Câu trả lời này nằm ngoài dự kiến của Ngụy Dịch Trần, bỗng nhiên hắn có hơi không biết nên nói ra chân tướng hay không.

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu tới từng sợi lông tơ nhỏ vụn trên má Yến Song, tựa như muốn hòa tan trong ánh sáng.

“…… Cậu ấy không chết.”

“Tôi nghĩ, chắc là viện trưởng sợ phiền toái, cho nên mới nói dối thiện ý như vậy.”

“Anh của em đang sống rất tốt.”

“Hơn nữa, em cũng có quen.”

Màn hình di động lướt qua, một gương mặt thiếu niên tươi cười đột nhiên xuất hiện trước mắt Yến Song.

Cậu ta gần như giống Yến Song như đúc

Điều khác biệt là trông ốm yếu xanh xao hơn chút.

“Cậu ấy tên Tần Khanh.”

Máy bay hạ cánh, người tới đón chính là Tần Vũ Bạch.

Ngụy Dịch Trần cung kính chào hỏi, “Thưa anh.”

Tần Vũ Bạch cũng không hề không quen, “Ừ” một tiếng rồi rất tự nhiên đi tới xách ba lô giúp Yến Song, khóe miệng mỉm cười, “Chuyến này đi chơi vui không?”

“Đừng có giả thành thục.” Yến Song hai tay đút, không thích ai hết.

Tần Vũ Bạch cười bất đắc dĩ, hắn và Ngụy Dịch Trần đứng một trái một phải bên Yến Song, ba người cùng nhau đi ra từ lối VIP. Sau khi lên xe, Tần Vũ Bạch mới dám nói thoải mái hơn, “Lúc quản gia Ngụy nói cho anh biết, anh cũng hoảng lắm, Tần……” Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt Yến Song, thấy vẻ mặt y vẫn như thường, mới tiếp tục nói, “Tần Khanh hồi nhỏ cũng từng nói em ấy có một em trai, nhưng ba anh chỉ coi em ấy bệnh đến hồ đồ.”

Đâu chỉ là cha hắn, ngay cả hắn cũng chưa bao giờ coi trọng chuyện đó, chỉ coi như Tần Khanh bệnh tật ốm yếu không có bạn bè, cô đơn quá nên tự ảo tưởng ra một đứa em trai.

Mãi đến năm ấy khi Tần Khanh lén đi ra ngoài “tìm em trai”, bị đối thủ cạnh tranh của hắn khi đó bắt được, sau khi cậu bị giam ở đó một thời gian dài thì bị kí.ch thích rất nhiều, từ đó không chịu ra khỏi phòng, Tần Vũ Bạch cũng dần dần quên mất người “em trai” cậu đã nói.

“Cũng bình thường mà,” giọng Yến Song đều đều, “Dù sao trên hồ sơ anh ấy cũng là con một.”

Không khí bên trong xe hơi ngột ngạt, Tần Vũ Bạch vắt hết óc cũng không nghĩ ra chủ đề, cùng đường bí lối, hắn đột nhiên nói: “Sau khi em đi, anh lại quyên không ít tiền cho cô nhi viện.”

Hắn vừa nói ra, Yến Song liền quay mặt qua, mỉm cười nhẹ với hắn.

Tần Vũ Bạch: Hắn nhạy bén quá, quả nhiên nhìn xa trông rộng, đánh thẳng vô điểm mấu chốt.

Đối phương quyên tiền, vẻ mặt Yến Song lập tức dịu đi nhiều, thậm chí y còn kéo tay Tần Vũ Bạch, bắt đầu quan tâm dưới ánh mắt được chiều mà sợ của hắn, “Dạo này thế nào, ăn uống được không, tâm trạng có thoải mái không, đại tiện có bình thường không?”

Tần Vũ Bạch: “……”

Chiếc xe rốt cuộc dừng lại ở Tần gia.

Yến Song xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên toà biệt thự rộng lớn, nghĩ tầm bối cảnh cuốn truyện gốc này thật sự quá chó.

Em trai cho rằng anh trai đã chết.

Anh trai vì em mà phát điên.

Em trai trở thành người thay thế cho anh, sống trong cùng một ngôi nhà với anh, nhưng lại như cách xa vạn dặm.

Em trai hiến thận cho anh, trước khi lên bàn phẫu thuật đã bị gây mê, đến cả mặt anh cũng chưa được gặp, bỏ lỡ cơ hội biết được sự thật.

Sau đó em trai lại hiến giác mạc, rốt cuộc cũng gặp được anh trước khi mắt mù.

Đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời mình.

Tất cả chỉ đơn giản vì một câu “Song Song, con nhất định phải bảo vệ anh con”.

“Yến Song” làm được rồi.

Tuy rằng cậu có được rất ít, nhưng lại dùng mọi thứ mình có để bảo vệ anh cậu.

Yến Song: Thật muốn nhìn xem cảm giác có một người giống mình y như đúc đứng ngay trước mặt mình sẽ như thế nào! Gấp không chờ nổi rồi!

Ngôi nhà vẫn vang lên tiếng piano du dương, Yến Song đi lên cầu thang, rốt cuộc bước tới “vùng cấm” trong Tần gia —— phòng ngủ của Tần Khanh.

Cách cánh cửa, tiếng đàn trở nên càng rõ ràng hơn.

Tần Vũ Bạch và Ngụy Dịch Trần đứng ở đầu cầu thang phía xa, nhìn Yến Song đẩy cửa bước vào trong.

Trong phòng ngủ, dù đang là ban ngày cũng phải kéo rèm dày cộp, ánh sáng bên ngoài chỉ lọt một chút qua khe hở giữa tấm rèm với mặt sàn, Yến Song có chút hưng phấn mà đến gần cây đàn.

Người đang đánh đàn dường như không hề phát hiện ra trong phòng có thêm một người, vẫn cứ tập trung diễn tấu.

Yến Song càng tới gần, tầm mắt cũng càng ngày càng làm quen với bóng tối trong phòng.

Đậu mé, đỉnh đầu cũng giống y chang y luôn.

Lông mày lộ ra —— giống.

Đôi mắt lộ ra —— siêu giống.

Cả khuôn mặt đều lộ ra trong tầm mắt y —— giống, nhưng không hoàn toàn giống, còn có hơi quen mắt.

Yến Song: Hơi quái quái, nhưng y không nói được quái ở đâu.

“Này?”

“Chuyện gì?”

Tần Khanh nói chuyện, giọng điệu bình thản mang theo sự lạnh nhạt.

Nhưng điều quỷ dị chính là…… cậu ta vẫn đang chơi piano, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, thậm chí tròng mắt cũng không di chuyển chút nào. Cậu ta đáp lời, nhưng giống như cũng không phải đáp lại Yến Song.

“Anh không nhìn thấy tôi à?” Yến Song hoài nghi hỏi, nghĩ thầm mắt hỏng sớm vậy cơ à, nhưng cũng đỡ mất công y cưỡng ép đổi mắt.

“Đi ra ngoài ——”

Cậu ta tức giận quát lớn.

Yến Song nhìn thấy rõ ràng ngoại trừ môi Tần Khanh động đậy, tất cả các bộ phận còn lại đều không cử động, cơ mặt và ngón tay cậu ta đều như chuyển động theo một chương trình cố định giống như máy móc được lập trình.

Nếu là người khác thấy hình ảnh này, chắc chắn sẽ cho rằng Tần Khanh bị bệnh nặng.

Yến Song: “Hệ thống.”

Hệ thống: “Có.”

“Mày giải thích cho tao coi,” Yến Song nhịn xuống cơn mắc chửi, “Sao ở đây lại có nhân vật treo máy! Mẹ nó không phải mày nói thế giới này chỉ có một nhân vật “Yến Song” thiếu hụt thôi à?!”

“Hơn nữa treo máy còn dùng hình tượng của tao ở thế giới khác, các người có trả phí chân dung cho tao chưa?! Tao muốn khiếu nại, tao yêu cầu bồi thường!”

Hệ thống: “……”

Hệ thống: “Nhân vật thiếu hụt đúng là chỉ có “Yến Song”, “Tần Khanh” chỉ có thể tính làm phông nền.”

Yến Song: “Mẹ nó đây là mày đang ngụy biện!”

Hệ thống: “Được thôi, tôi đang ngụy biện.”

Yến Song: “……”

Hệ thống: “Nhân viên, hẳn cậu cũng biết, nhân vật “Yến Song” này khó hơn “Tần Khanh” đến mức nào, biên chế một nhân vật treo máy là “Tần Khanh” không có ảnh hưởng gì tới thế giới này, nếu vai chính treo máy, thì quyển sách này không hoạt động nổi.”

Yến Song vẫn muốn chửi.

Đạo lý thì y hiểu hết, nhưng y vẫn có cảm giác mình bị lừa!

Bảo sao mà y thấy tranh trong phòng vẽ của Tần Khanh cứ quen quen.

Đây căn bản là tham ô đạo cụ của thế giới khác!

“Về phí sử dụng chân dung của nhân viên, tôi đã gửi xin từ lâu rồi, bên trên đã phê duyệt.”

Hệ thống trực tiếp truyền đơn cho Yến Song.

Một chuỗi con số lướt qua trước mắt Yến Song, gương mặt phẫn nộ của Yến Song từ từ trở nên bình thản, mỉm cười nói: “Cục khách sáo quá, tao thân là một nhân viên yêu nghề kính nghiệp, đương nhiên là muốn khiêu chiến khó khăn rồi, nhân vật kiểu toàn đánh đàn rồi sinh bệnh như “Tần Khanh” không có chút tính khiêu chiến nào, tao nhìn cũng không thèm nhìn!”

Hệ thống: May mà nó còn có ít tiền riêng có thể dỗ dành y.

Yến Song ngồi xuống ngắm con rối lập trình đánh đàn một chút, “Hệ thống, hiện giờ thứ này do mày quản đúng không?”

Hệ thống: “Đúng vậy.”

Yến Song: “Ngon.”

“Tao cho mày một phút, làm nó suy thận rồi mù mắt.”

Hệ thống: “…… Tôi cần năm phút.”

Yến Song “chậc” một tiếng, “Mày xem lại mình đi, năng lực nghiệp vụ thế là không được rồi, nhanh lên.”

Trong lúc chờ đợi, Yến Song dựa luôn vào người con rối lập trình, bắt chéo chân hỏi hệ thống, “Hai nhân vật anh em này đồng thời thiếu hụt, mày nói xem có phải họ bỏ trốn tư tình không?”

Hệ thống: “Nhân viên, chúng ta là văn học đứng đắn, không có loạn luân.”

Yến Song: “……” Văn đứng đắn cái chó gì.

Năm phút sau.

Yến Song dựa vào thân thể ấm áp “Bịch” một tiếng mà ngã xuống.

Yến Song cũng nằm xuống theo bên cạnh, y nhìn về phía thân thể không có sự sống kia, tâm trạng rất tốt mà gõ nhẹ mũi nó.

Anh bạn, chúng ta sắp được giải phóng rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.