Rõ ràng Kỷ Dao đã nghe Yến Song nói gì đó.
Mỗi chữ đều truyền vào tai hắn một cách rõ ràng.
Nhưng ý nghĩa trong đó lại có chút mơ hồ không rõ.
Kỷ Dao chậm chạp quay mặt qua, ánh mắt nhìn chằm chằm thân hình mảnh khảnh thon dài giống như cành hoa mỏng manh. Gió đang thổi nhẹ tóc Yến Song, đưa hương thơm đặc trưng của y vào mũi hắn.
Hương cam quýt nhàn nhạt.
Là giấc mộng, là tình yêu, là khởi đầu cho sự sa ngã của hắn.
Yến Song trêu đùa nhìn Kỷ Văn Tung, giọng điệu dí dỏm, “Ngài Kỷ, vui quá nên không nói nên lời à?”
Trong khoảnh khắc đó, Kỷ Văn Tung chỉ muốn b.óp chết tươi cậu trai xinh đẹp cười duyên trước mắt này.
Nhưng mà dường như đối phương đã nhận ra ý đồ của hắn, ánh mắt không chút để ý mà lướt qua tay hắn, lông mày nhướng lên, như thể mỉa mai mà cũng như hiểu rõ, vẻ mặt như muốn nói: “Đừng chơi không nổi như vậy”, thậm chí Kỷ Văn Tung còn có thể đoán ra giọng điệu của y.
Chắc chắn là cực kỳ khinh miệt.
Y cười nhạo lũ người địa vị cao kiêu ngạo tự đại bọn họ, bằng trái tim không gì phá nổi của mình.
Đã tới lúc này rồi, ngay cả Kỷ Văn Tung cũng phải thừa nhận rằng quả thực mình đã đánh giá thấp y.
Kỷ Văn Tung vươn tay, ra hiệu về phía trước.
Vệ sĩ trên xe Kỷ Dao lập tức xuống xe, chạy chậm tới bên cạnh Kỷ Văn Tung, thận trọng nói: “Thưa ngài.”
Yến Song liếc nhìn vệ sĩ, thản nhiên cười với anh ta, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.
“Dẫn cậu ta lên xe.” giọng điệu Kỷ Văn Tung nghiêm khắc nói.
“Vâng.”
Một vòng vệ sĩ đứng trước xe tản ra.
Yến Song đi theo lên chiếc xe ngoài cùng bên trái.
Sau khi ngồi ổn định, y nói với người ngồi ở ghế lái: “Các anh có bao nhiêu người nằm vùng vậy.”
“Chỉ có tôi.”
“Ồ,” Yến Song nói đều đều, “Vận may của tôi không tồi.”
Người ngồi ghế trước lại không cho rằng Yến Song thật sự chỉ dựa vào vận may.
Trình độ đáng sợ của người này thực sự khiến người đi theo hai cha con Kỷ Văn Tung như anh cũng phải cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Làm thế nào có thể giữ được tỉnh táo trong tình huống như vậy?
Sao có thể diễn đến không một khe hở, khiến tất cả mọi người đều không nghi ngờ gì về y?
Sao có thể thờ ơ với người yêu y sâu đậm, còn muốn đẩy người ta xuống vực sâu?
Anh ta liếc nhìn kính chiếu hậu, lại đối diện với đôi mắt trong đó.
Người trong gương đang bình tĩnh nhìn gương sửa sang lại đầu tóc, khi đối mắt, thậm chí y còn nhẹ nhàng cười với anh ta như không có chuyện gì.
Vệ sĩ quay mặt về, ánh mắt tập trung nhìn phía trước xe, không dám nhìn hay nghĩ lung tung nữa.
Phía trước xe, hai cha con đang đối diện nhau.
“Đã chơi đủ trò chơi gia đình của con nít chưa?” Kỷ Văn Tung nhàn nhạt nói.
Kỷ Dao cúi đầu, trên mặt không có biểu cảm gì.
Hắn dùng hết sức lực muốn tạo ra cuộc sống thuộc về chính mình, mạo hiểm tất cả những gì hắn có, mà trong miệng cha hắn, lại chỉ là “trò chơi gia đình của con nít”.
Ở trong mắt Yến Song lại là gì chứ?
1
Thời gian mấy tháng bỗng nhiên hóa thành một con sông lớn, cho dù có vớt thế nào thì nước cũng chảy qua tay, không thể nhớ nổi gì nữa, cũng chẳng thể nắm bắt được gì nữa.
Đầu óc mơ hồ, lồ.ng ngực có sự kiêu ngạo chống đỡ hắn, Kỷ Dao ngẩng mặt lên, nhìn cha hắn.
Cha hắn luôn là một nhà độc tài lạnh lùng, lúc này trong mắt lại không có vẻ giận dữ mà hắn dự đoán.
Hiếm có khi mà hắn thấy được……. “sự thương hại” trong đôi mắt lạnh lùng đó.
Hóa ra cha hắn cũng có cảm xúc mềm mại như vậy.
Cha đang thương hại hắn.
Thương hại cho sự ngu xuẩn, ngạo mạn, bất tuân của hắn.
“Đây là một cái bẫy.”
Cảm xúc như sóng to gió lớn qua đi, thế nhưng ngữ khí của Kỷ Dao bình tĩnh đến lạ thường.
Kỷ Văn Tung bình tĩnh nói: “Ta đã nói từ lâu, cậu ta đùa giỡn con như kẻ ngốc, nhưng con không tin, nhất quyết phải đâm đầu vào. Ta quản con cũng mệt rồi, nên cứ tùy con thôi, dù sao loại chuyện này chỉ có tự mình biết đau mới có thể chấm dứt tai họa sau này.”
Đều là người thông minh, Kỷ Dao lập tức hiểu ý Kỷ Văn Tung.
Hắn gật đầu, “Bảo sao Tần Vũ Bạch cũng đã đuổi tới, mà ba lại không có động tĩnh gì.”
Kỷ Văn Tung không tỏ ý kiến, “Ta không muốn đứng đây nói chuyện vô nghĩa với con, con cũng lên xe đi. Vì một đứa nhóc, ta đúng là mất hết mặt mũi cùng con.”
Kỷ Dao đứng tại chỗ, tấm lưng thẳng tắp thư cây tùng không hề cong xuống, mà là càng lúc càng thẳng, khiến người ta liên tưởng tới một thứ lạnh băng lại sắc bén trên núi tuyết. Hắn cất bước, đi về phía vệ sĩ đang vây vòng, các vệ sĩ tự giác tránh thành một con đường. Kỷ Dao đi về phía chiếc xe ngoài cùng bên trái. Vệ sĩ nhìn Kỷ Văn Tung, Kỷ Văn Tung đè tay xuống, ý bảo không có việc gì.
Yến Song đang buồn chán ngồi trong xe nghịch móng tay của mình. Cửa xe bị gõ bất thình lình, y xoay mặt qua, vệ sĩ ngồi trên ghế lái đã hạ cửa kính xe bên cạnh y xuống.
Kỷ Dao cúi người, vẻ mặt bình tĩnh, khoảng cách giữa họ không gần cũng chẳng xa, là khoảng cách mà lui một bước có thể chia tay, tiến một bước có thể hôn nhau.
“Đều là gạt tôi à?” Giọng Kỷ Dao đều đều.
Có lẽ chính hắn không phát hiện, nhưng yến Song nhạy bén mà cảm nhận được, giọng điệu của hắn đã gần như giống hệt Kỷ Văn Tung.
Cho dù nỗi lòng có hỗn loạn đến đâu, cũng chỉ là tảng băng trôi dưới đáy biển, bọn họ là mặt biển lặng không gợn sóng, rộng rãi mà thâm sâu.
Yến Song cúi đầu tiếp tục nghịch móng tay của mình, “Đúng vậy.”
“Cậu không yêu tôi.”
“Đương nhiên.”
“Cũng chưa từng điên.”
“Đúng thế.”
Đến đây đã đủ, đầu đã đâm vào tường nam, máu tuôn như suối.
Kỷ Dao hỏi một câu cuối cùng, “Vì sao?”
Vì sao trêu chọc hắn? Vì sao muốn làm bạn với hắn? Vì sao muốn khiến hắn yêu y?
Yến Song ngước mắt, đôi mắt cong lên đầy ý cười, “Chơi vui đó.”
1
Sau khi xe xuống núi, chiếc xe chở Yến Song tách ra khỏi những chiếc xe khác. Y lại hỏi mượn điện thoại của vệ sĩ, gọi cho Kỷ Văn Tung.
Kỷ Văn Tung nhấc máy, “Chuyện gì?”
“Điện thoại của tôi bị cậu ấy tịch thu rồi,” Yến Song nói, “Có thể trả lại cho tôi không?”
“Biết rồi.”
“Với lại……” Yến Song nhân tiện hắn chưa cúp, vội nói, “Kỷ tiên sinh, tôi cảm thấy tôi xứng đáng được thưởng, ngài thấy sao?”
Kỷ Văn Tung rất muốn ngả điện thoại ra, ấn loa ngoài, để người bên cạnh cũng nghe được, nghe xem đến cùng hắn thua trong tay người như thế nào.
Kỷ Dao đang nhìn chăm chú về phía trước bỗng nhiên nói: “Con nghe được.”
Kỷ Văn Tung liếc nhìn hắn.
Kỷ Dao bình tĩnh: “Không sao.”
Sắc mặt Kỷ Văn Tung đanh lại, đúng như suy nghĩ mà ngả điện thoại ra, ấn loa ngoài, “Cậu muốn cái gì?”
“Tôi muốn một lời hứa.”
“Hứa gì?”
“Hứa rằng khi tôi cần, ngài sẽ dốc hết sức giúp đỡ tôi.”
Kỷ Văn Tung nhìn Kỷ Dao, Kỷ Dao cũng đang nhìn điện thoại, dãy số hiển thị trên màn hình là một dãy số xa lạ, nhưng hắn biết, đầu dây bên kia là giọng nói của Yến Song.
…… Là giọng của người hắn từng yêu.
“Ta đồng ý với cậu.”
Yến Song nhận được lời hứa, hài lòng mỉm cười, “Cảm ơn ngài, Kỷ tiên sinh, hợp tác vui vẻ.”
Nói xong, y dứt khoát cúp máy.
Kỷ Văn Tung nắm điện thoại, nói với Kỷ Dao lời từ trong lòng, “Có đôi khi, ta rất mong cậu ta mới là con trai ta.”
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Kỷ Văn Tung trở nên hòa ái hơn với đứa con mình luôn chướng mắt này. Mà Kỷ Dao thì không tỏ ra tức giận một chút nào, giống như cõi lòng hắn bỗng chốc già đi vài tuổi, đến mức không còn lòng hăng hái muốn tranh cãi với cha mình như trước kia nữa, “Nếu cậu ấy là con ba, thì giờ này ba không thể làm mưa làm gió như vậy đâu.”
1
Kỷ Văn Tung trầm tư một lát, nói: “Con nói đúng.”
Chiếc xe yên lặng chạy, Kỷ Dao nhìn phong cảnh bên ngoài xe dần trở lại thành phố, hắn nhớ lại ngày mà hắn cùng Yến Song đi vào nơi này, Yến Song nhìn ra ngoài cửa sổ, nói thời tiết bên ngoài rất đẹp.
Đúng là vậy.
Thời tiết rất đẹp.
Sau khi Kỷ Dao trở về thì lâm bệnh nặng.
Liên tục phát sốt, nôn mửa.
Dù đã kiểm tra toàn thân nhưng không phát hiện gì bất thường.
1
Bác sĩ gia đình của họ Kỷ làm việc luân phiên suốt ngày đêm, túc trực bên giường bệnh của cậu chủ.
Kỷ Dao không phải lúc nào cũng hôn mê, phần lớn thời gian đều tỉnh táo, ngồi trên giường bệnh bình tĩnh giải thích với người cha đến thăm mình: “Con chỉ mệt thôi, thân thể con cần được nghỉ ngơi.”
“Con sợ ta tìm tìm cậu ta gây rối à?” Kỷ Văn Tung nhíu mày nói.
“Không,” Kỷ Dao nhìn bó hồng trắng đọng nước bên cạnh giường bệnh, “Chỉ là con mệt mỏi thôi.”
Kỷ Văn Tung nói: “Tốt nhất là con đừng tiếp tục muốn chết muốn sống nữa, ép ta khinh thường con à?”
“Ba,” Sườn mặt Kỷ Dao trắng bệch mà sắc bén, hắn bình tĩnh nói, “Ba hiểu lầm rồi, chuyện này con không có khả năng khống chế,” hắn xoay mặt qua, vẻ mặt lạnh nhạt, “Ba yên tâm, con sẽ không giống mẹ đâu.”
Kỷ Văn Tung bị hắn nói trúng tâm sự, rốt cuộc vẫn không nói tiếp nữa.
Hắn thật sự không chịu nổi nguy cơ mất đi đứa con trai duy nhất này, chỉ có thể kìm nén cảm xúc trong ngực, ánh mắt cũng nhìn về phía bó hoa hồng trắng đọng nước bên kia.
Bông hồng trắng nở vừa tầm, một cánh hoa rủ xuống.
Hai cha con im lặng không nói gì, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, người gây ra chuyện này là ai, hai người tưởng chừng như sắm vai người ra tay, cuối cùng lại tự đẩy chính mình xuống, nhất thời cũng chỉ có thể không nói được gì.
Khi bọn họ đang sứt đầu mẻ trán, Yến Song thì lại “Cảm ơn, đang ở Vân Thành, mới vừa xuống máy bay”.
Vẫn còn một thời gian mới đến hạn nghỉ của y, ngoại trừ đoạn kết ra, Yến Song đã hoàn thành toàn bộ, y dứt khoát thừa dịp này làm một chuyến du lịch kiểu nghèo trong thế giới này.
Mỗi thế giới trong mỗi cuốn sách đều có đặc điểm riêng, rất đáng để ngắm cảnh một phen, Yến Song vừa làm thêm vừa du lịch, lại tích cóp được một số tiền.
1
Vân Thành là trạm cuối cùng của y.
Do hướng dẫn viên du lịch Hệ Thống giới thiệu.
“Hệ thống, đánh dấu tất cả quán ngon ở đây cho bố nào!” Yến Song khí phách nói.
Hệ thống: “Được, xin chờ một lát.”
Sau khi Yến Song liên tục ăn uống quá độ, hệ thống không nhịn được nói: “Nhân viên.”
Yến Song: “Gì?”
Hệ thống: “Ở thế giới này, cậu là loài người.”
Yến Song: “Tao biết mà, thì?”
Hệ thống: “Nhắc nhở thân thiện: Người…… có thể bị no chết.”
Yến Song: “……”
Hệ thống: “Đừng quên cậu che cảm giác đau rồi.”
Yến Song cảm động đến muốn khóc, “Cảm ơn con, không hổ là con ngoan của ta huhuhu.”
Hệ thống: “……” Thật muốn vi phạm quy định hệ thống mà nhìn nhân viên no chết cho rồi.
Được hệ thống nhắc nhở thiện ý, Yến Song lưu luyến mà xách một bọc mía róc sẵn chậm rãi đi về phía nhà nghỉ thanh niên. Y lê dép lê, tùy ý vuốt tóc ra sau, “Tiểu Kỷ cũng thật là, nói mà không giữ lời, xem tóc tao này, phiền chết được.”
Hệ thống: “Nhân viên có thể tự mình cắt.”
Yến Song: “Nói cái gì vậy, tao có nói cắt đâu, tao nói kẹp tóc á, cậu ấy nói mua cho tao mà!”
Hệ thống: “……”
Nó chẳng buồn nói mấy lời kiểu nhân viên có thể tự mua nữa.
Số tiền trong hậu trường khổng lồ đến mức hệ thống còn không thể đếm được, điều này cho thấy rõ nhân viên mà nó đi theo là một kẻ keo kiệt khủng khiếp đến cỡ nào.
May mắn thay, đây chỉ là một thế giới tổng tài bá đạo bình thường thôi.
Nó sẽ không bao giờ quên được được chiến tích nhân viên điều khiển đội quân vong linh đi cướp kho báu của rồng khổng lồ ở thế giới đầu tiên, còn rất vô tội nói gì mà pháp thuật mất khống chế đều do tâm trí hám tiền của những vong linh đáng chết đó.
5
Có lẽ thế.
Dù sao nếu làm đúng quy trình làm việc, nó cũng không thể nói gì hơn.
Yến Song quay trở lại cửa kính của nhà nghỉ, chuông gió ngoài cửa kêu leng keng, người đứng trước quầy lễ tân nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn phơi nắng đến ửng hồng. Một tia nắng trượt qua gọng kính bạc, hắn mỉm cười với Yến Song, “Chào buổi trưa.”