Vai Chính Lại Muốn Cướp Kịch Bản Của Tôi

Chương 81: Âm và dương



Dịch: Kogi

Tiến trình nhiệm vụ:

06

Người thực hiện:

An Minh Hối

Thân phận ở thế giới này:

Gian thần, phản diện

Mục tiêu nhiệm vụ:

Chưa biết

Quy trình nhiệm vụ:

Đợi chọn đọc

Ghi chú:

Sau khi thân phận nhân vật ở thế giới này chết đi, người thực hiện sẽ tự động tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Nếu người thực hiện bị nhận định là cố ý tránh tiếp xúc với nhân vật chính và lẩn trốn nhiệm vụ thì sẽ tiến hành tiêu hủy linh hồn. Nếu nhân vật chính chết, thế giới nhiệm vụ sẽ sụp đổ. Quy trình nhiệm vụ của thế giới này chỉ cung cấp cho người thực hiện tham khảo. Người thực hiện không được tiết lộ cho nhân vật ở thế giới nhiệm vụ biết thông tin về thế giới này.

Lần này nhà phát triển thần bí kia không để lại lời nhắn gì cả.

An Minh Hối nhìn sơ qua màn hình quen thuộc, sau đó quan sát hoàn cảnh xung quanh mình – Giờ vẫn là buổi đêm, nhìn màn giường và cách bày biện căn phòng kiểu cổ thì có lẽ đây lại là một thế giới cổ đại.

Khi anh mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường, chắc là nguyên chủ cũng đang nghỉ ngơi. Thế là anh nhắm mắt ngủ tiếp theo đúng mạch thời gian ở đây, tiện thể tìm hiểu bối cảnh thế giới này một chút.

***

Sáng sớm An Minh Hối thức dậy, anh cảm thấy thế giới này vẫn vô cùng đặc sắc, đồng thời còn cho anh một trải nghiệm hoàn toàn mới – Ngay cả họ tên cũng bị tước đoạt.

Nguyên chủ lần này là người em trong một cặp song sinh hai trai, và cũng là người đáng thương bị tước đoạt thân phận ngay từ khi chào đời.

Đất nước này quan niệm rằng, sinh con trai đôi là điềm xấu, nếu không dìm chết hết thì sau này chắc chắn sẽ chuốc lấy tai họa, còn nếu chỉ giữ lại một đứa thì đứa còn lại cũng không sống được.

An gia đời đời làm quan, gia chủ An gia đời này và phu nhân tình nghĩa sâu nặng, chưa từng nạp thiếp, sức khỏe An phu nhân lại chịu ảnh hưởng nặng nề vì sinh ra cặp sinh đôi này, từ nay không thể sinh con được nữa.

An gia không thể không có đời sau, nhưng phải làm thế nào với hai anh em đây?

Thế là sau khi suy nghĩ đủ đường, cuối cùng An gia chủ quyết định làm liều, giấu kín chuyện sinh con trai đôi, giết bà đỡ và thị nữ chịu trách nhiệm đỡ đẻ hôm đó, tuyên bố với người ngoài rằng An phu nhân chỉ sinh được một người con trai, đặt tên là An Minh Hối.

Từ đó, nguyên chủ trở thành một cái bóng ngay cả họ tên cũng không có, lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ, chỉ giải thích là do mặt có tật bẩm sinh nên xấu xí vô cùng, sợ làm mọi người hoảng sợ. Hắn luyện tập võ nghệ, đi theo huynh trưởng với thân phận người hầu.

Nguyên chủ biết rõ, nguyên nhân mình được giữ lại không chỉ vì lời đồn số phận của hai đứa trẻ liên kết với nhau, mà quan trọng hơn là vì một cái bóng với diện mạo y hệt có thể cản được rất nhiều tai bay vạ gió cho huynh trưởng của mình.

Đối với An Minh Hối, đây là chuyện hết sức hoang đường, thế nhưng anh cũng hiểu rằng dù là chuyện hoang đường đến mức nào cũng sẽ có người tin tưởng và làm theo.

Anh đứng dậy đi ra chỗ chiếc bàn, nhìn khuôn mặt trẻ con non nớt của mình trong gương, chậm rãi há miệng lè lưỡi, nhìn rõ hình hoa sen được xăm trên mặt lưỡi.

Hình vẽ này là kí hiệu dùng để phân biệt anh và huynh trưởng, nhưng lại không thể xăm ở chỗ dễ bị người ngoài phát hiện, vì vậy quyết định xăm trong miệng cho kín đáo.

Khi bị xăm, nguyên chủ đã đau đớn khó chịu nhường nào.

An Minh Hối bất lực lắc đầu rồi đi ra gian ngoài, dùng nước sạch thị nữ để sẵn ở đó rửa mặt xong lại quay vào buồng trong lấy chiếc mặt nạ thép bạc đeo lên mặt, khi kim loại lạnh lẽo tiếp xúc với da mặt, anh không kìm được rùng mình một cái.

Chiếc mặt nạ này được chế tác riêng cho anh, nó không giống những chiếc mặt nạ bình thường khác, phần mắt cũng bị che bằng một lớp lụa trắng mỏng, chất vải chuyên biệt, vừa không cản trở tầm nhìn của anh, vừa không để người ngoài nhìn thấy mắt anh qua khe hở nhỏ hẹp đó.

Nghĩ đến những vướng mắc giữa nguyên chủ và nhân vật chính sau này là anh đã cảm thấy đau đầu.

Có lẽ lần này sẽ là lần anh làm nhiệm vụ phản diện thành công nhất cũng nên…

An Minh Hối vừa suy nghĩ miên man về nội dung kịch bản rối như tơ vò, vừa nhanh chóng sửa soạn cho mình xong xuôi, sau đó mở cửa ra ngoài, đứng ngoài cửa phỏng huynh trưởng giữa sáng sớm ngày hè, lặng lẽ chờ huynh trưởng đi ra.

Khoảng nửa canh giờ sau, thiếu niên giống anh y như đúc mới dụi mắt đi ra khỏi phòng, sau khi trông thấy anh đứng đó thì cười nói như một thói quen: “Chào buổi sáng, chẳng mấy khi thái phó cho nghỉ một ngày, chúng ta đi chơi đi.”

An Minh Hối chưa từng có anh chị em, bây giờ đối diện với một người giống y hệt mình thì cảm thấy không quen chút nào.

Từ nhỏ huynh trưởng của anh và con trai mấy vị quyền thần đã sống trong cung với các hoàng tử, tất cả đều được thái phó dạy dỗ. Động thái này vừa là cách hoàng đế bày tỏ sự thân thiện của hoàng thất đối với hạ thần, vừa là để các hoàng tử tiếp xúc dần với các thần tử tương lai, coi như là một bài kiểm tra gây dựng mạng lưới quan hệ.

Giờ đang là thời điểm giữa hè, thời tiết vô cùng nóng bức, không biết hoàng đế nhất thời nổi hứng hay gì mà lại cho phép bọn họ cùng nhau đến hành cung nghỉ mát một thời gian, bảo là thiếu niên phải ra ngoài giao du cho thêm phần thân thiết mới tốt.

Huynh trưởng là người thẳng thắn cởi mở, quan hệ khá tốt với các thiếu niên cùng trang lứa trong thư viện, đặc biệt nhất trong số đó có lẽ phải kể đến…

An Minh Hối không nói gì, chỉ giơ ngón tay lên chỉ chỉ hướng ngoài cửa viện – Tất nhiên giọng nói của anh cũng không thể công khai, người ngoài chỉ biết anh bị câm bẩm sinh – Ở đó có một thiếu niên mảnh dẻ đang đứng chờ, mắt trông ngóng nhìn vào cửa viện đóng chặt.

Anh trai sinh đôi của anh gần như hiểu ý anh ngay lập tức, sau đó thoắt cái liền xụ mặt, lông mày nhíu chặt, có thể thấy cậu chàng không chào đón vị khách này cho lắm.

“Chậc, sao lại tới nữa nhỉ? Cứ bám riết như vậy phiền chết đi được…”

An Minh Hối diễn tròn vai một người hầu bị câm, qua lớp lụa mỏng, anh thấy huynh trưởng của mình đảo tròng mắt, tựa hồ nghĩ ra ý tưởng gì hay ho lắm, cậu ta nở nụ cười ranh mãnh, sau đó đi ra cửa viện đẩy cửa ra.

“Thất điện hạ?” Huynh trưởng giả vờ ngạc nhiên nhìn thiếu niên đang chờ ngoài cửa, như thể thực sự lấy làm kinh ngạc vì sự xuất hiện của đối phương, “Mới sáng sớm ngày ra đã đến rồi, có việc gì à?”

Trông thấy huynh trưởng của anh, thiếu niên lập tức mừng rỡ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn đối phương, đáp: “Hôm nay thái phó cho nghỉ, ta muốn đến tìm An ca ca chơi.”

“Thì ra là vậy, nhưng mà…” Huynh trưởng ra vẻ do dự khó xử lắm, “Chẳng giấu gì điện hạ, hình như ta bất cẩn đánh rơi miếng ngọc bội mà ta rất thích ở đâu rồi thì phải, chắc là rơi ở gần tiểu viện này thôi, bây giờ đang đi tìm.”

An Minh Hối đứng bên cạnh im lặng quan sát, thầm thở dài trong lòng, hoàn toàn có thể đoán được diễn biến tiếp theo.

Quả nhiên thiếu niên hăm hở chủ động đề nghị: “Vậy để ta giúp một tay, tìm được rồi An ca ca sẽ chơi với ta chứ?”

“Cảm ơn ý tốt của thất điện hạ, nếu điện hạ giúp đỡ, đương nhiên An mỗ vô cùng vinh hạnh.”

Sau khi ba xạo mấy câu đuổi cục nợ này đi, “An Minh Hối” này dẫn anh ra một chỗ cách đó không xa, lập tức lộ nguyên hình, xoay người cười tít mắt ôm cánh tay anh, năn nỉ như đang lấy lòng: “Sơ Nhị, hôm qua ta đã hẹn tam điện hạ và tứ điện hạ ra ngoài chơi rồi, nhưng bỏ thất điện hạ ở đây một mình nhỡ có xảy ra chuyện gì thì không ổn, đệ xem…”

Nguyên chủ không có họ tên, chỉ được gọi là “Sơ Nhị”, một là vì danh xưng này tương xứng với thân phận người hầu của anh, hai là cũng ngầm chỉ anh là người thứ hai ra đời trong cặp song sinh.

Mặc dù chỉ là thiếu niên mới lớn 13, 14 tuổi, tâm lý chưa hoàn toàn trưởng thành chín chắn, thế nhưng An Minh Hối vẫn cảm thấy huynh trưởng nhà mình làm vậy có hơi xấu tính.

Thực ra huynh trưởng thường hay tỏ thái độ bất kính với thất điện hạ, thậm chí có thể nói là coi thường chán ghét, chẳng hạn như hôm nay vậy, đáng tiếc đồ ngốc kia lại chẳng phát hiện ra, vẫn còn vui vẻ lắm.

Trước khi anh đến đây, nguyên chủ cũng thường nghe theo yêu cầu của huynh trưởng, tháo mặt nạ, thay quần áo, thay huynh trưởng làm một số việc mà cậu ta không muốn tự mình làm, trong đó bao gồm việc đuổi thất điện hạ.

An Minh Hối gật đầu đồng ý với yêu cầu huynh trưởng chưa nói hết, sau đó dùng ngôn ngữ kí hiệu nhắc nhở: Đi sớm về sớm, mang thêm thị vệ.

“Đương nhiên rồi, ta biết Sơ Nhị tốt nhất mà!” Huynh trưởng của anh vui sướng reo lên, còn nhiệt tình ôm anh một cái, đu bám trên người anh như người không xương một lúc, thân mật hứa hẹn: “Ta sẽ mang đồ ăn ngon về cho đệ, lần sau dẫn đệ ra ngoài chơi cùng, chỉ hai người chúng ta thôi!”

Nhìn khuôn mặt của mình làm nũng với chính mình đúng là một trải nghiệm mới lạ.

Xưa nay nguyên chủ vẫn luôn lạnh nhạt trầm tính, chỉ biết bình thản phục tùng mệnh lệnh, thậm chí nội tâm còn căm hận huynh trưởng, An gia và toàn bộ hoàng thất tột cùng. Nhưng An Minh Hối lại nhìn nhận vấn đề thoáng hơn, thậm chí còn có tâm trạng vỗ vỗ vai huynh trưởng, dặn dò thiếu niên giống mình như đúc, tính cách hoạt bát này chú ý an toàn một lần nữa.

Huynh trưởng của anh ghé vào tai anh nói nhỏ: “Đệ chỉ cần trông chừng cho nó không xảy ra chuyện là được, không cần giả làm ta chơi với nó, để nó biết khó mà lui cũng tốt, thế thì nó mới nhớ đời. Chẳng qua chỉ là một hoàng tử không được sủng ái mà thôi, không làm gì được chúng ta đâu.”

An Minh Hối đều đồng ý hết, sau đó đứng nguyên tại chỗ nhìn theo huynh trưởng tung tăng chạy đi rồi mới vận khinh công, nhảy lên một chạc cây cách thất hoàng tử không xa, im lặng nhìn công việc của thằng nhỏ.

An Minh Hối lặng lẽ dõi theo thiếu niên mảnh mai nghiêm túc bới từng bụi cỏ tìm miếng ngọc bội, anh nhớ tới căn nguyên của tất cả mọi chuyện, bất giác giơ tay lên sờ vùng mắt của mình cách lớp mặt nạ.

Mắt của đa số người dân ở thế giới này đều là màu nâu, có thể nói người có mắt đen tuyền là rất hiếm. Người ta còn nói mắt đen bẩm sinh là điềm lành, nhất định cả đời sẽ giàu sang như ý.

Nhưng hoang đường thay, cặp sinh đôi hai trai tượng trưng cho tai họa là bọn họ lại sở hữu đôi mắt đen tuyền.

Đã thế còn khiến đế vương vừa nhìn đã ngây ngất, nhất kiến chung tình, sau đó dẫn đến vô số ân oán tình thù.

An Minh Hối lắc lắc đầu, nuốt hết những lời chưa nói vào bụng, chỉ còn sót lại một câu cảm thán: “Ai cũng chỉ biết làm theo ý mình.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký công tác của An bảo

Thế giới mới, lại bắt đầu một cuộc sống mới.

Bỗng dưng có thêm một anh trai sinh đôi, cảm thấy chưa quen lắm.

Vừa xuyên vào kịch bản bắt đầu từ thời niên thiếu là đã có cảm giác mình đang nuôi con rồi.

Mới đến đây, chưa có gì để nói, trước hết cứ chúc anh trai và hoàng đế tương lai đều bình an vui vẻ đi!

[Trẻ ngoan đừng học theo flag (*) bên trên]

(*) Chú thích: Flag nghĩa đen là lá cờ, cờ hiệu. Nghĩa bóng là chỉ dấu hiệu không lành được báo trước, kết cục trái ngược với dự đoán. Nhất là trong phim ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh hay có kiểu anh A bảo chị B là “Em phải sống thật hạnh phúc bên anh ta nhé”, sau đó mấy tập thì chị B được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng còn sống được ba tháng, đây gọi là death flag:)))

Bên trên An Minh Hối có chúc anh trai và hoàng đế “bình an vui vẻ”, vậy là các bạn biết sẽ thế nào rồi đấy:v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.