Dịch: Kogi
Cơn mưa này mãi không có dấu hiệu tạnh ráo, mà thậm chí càng mưa càng to hơn.
Chẳng mấy mà khu rừng đã bị nước lũ nhấn chìm.
Noah vẫn nhớ là không được để đám tù nhân chết hết, vì vậy khi mực nước bắt đầu dâng cao, y tranh thủ đi đổi vị trí của bọn chúng – treo lên ngọn cây cổ thụ.
Trái ngược với mưa to gió lớn ngoài kia, cuộc sống của họ trong nhà cây vẫn diễn ra bình yên như mọi ngày.
Ban đầu An Minh Hối không chú ý lắm, nhưng sau đó cũng phát hiện ra Noah đang làm gì. Bởi vì cứ cách năm ngày y lại rời nhà một lần, đã thế anh còn không cảm nhận được sự tồn tại của các tù nhân khác hay nghe thấy tiếng đánh nhau của chúng, vậy thì còn có thể là nguyên nhân gì nữa?
Đây là thủ đoạn rất tàn nhẫn, thực ra y không cần phải giết chúng như giết gia súc như thế chỉ để đổi lại mười ngày cho họ.
Vì vậy An Minh Hối cười nói với Noah: “Cho chúng ra đi nhanh gọn đi, dù tất cả tù nhân chết hết, Quy Luật cũng vẫn cho chúng ta năm ngày, đủ để khắc ghi nơi này trong lòng rồi.”
Đây là lòng tốt cuối cùng của anh đối với đám tù nhân, và điều đó có nghĩa là anh và Noah chỉ còn lại năm ngày ngắn ngủi ở bên nhau.
Hai người rời khỏi khu rừng đang bị mưa xối xả nhấn chìm dần để đi tới vùng băng tuyết đang tan ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Không có lý do đặc biệt gì, chỉ là An Minh Hối cảm thấy ngày nào cũng nhìn trời đổ mưa thì hơi ngột ngạt, tuy tình hình ở những nơi khác cũng rất khắc nghiệt, nhưng đổi địa điểm ngắm cảnh cũng đỡ hơn.
Bọn họ ngồi trên một tảng băng trôi đã tan hơn phân nửa, An Minh Hối dùng một tay chống cằm, mỉm cười ngắm hoàng hôn bị mặt biển nuốt chửng gần hết ở đằng xa, bắt đầu gợi chuyện: “Thực ra tôi khá là thích con số 1001 đấy.”
“Trong nền văn minh của loài người nào đó, con số này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến truyện cổ tích, một nơi chứa những điều kỳ diệu.”
“Anh thích truyện cổ tích à?” Noah hỏi.
“Cũng tạm, so với những câu chuyện bi kịch thì đúng là tôi thích truyện cổ tích hơn.” An Minh Hối cười đáp, ngón tay chạm nhẹ lên khóe mắt Noah, “Tôi không hay đọc truyện cổ tích lắm nhưng cũng biết chút ít. Trong cuốn “Nghìn lẻ một đêm” có một chương tên là “Chuyện về người cả đời không cười”. (*)
(*) Chú thích: Truyện cổ tích “Người cả đời không bao giờ cười” kể về một anh chàng nhà giàu ăn chơi trác táng hết sạch của cải, phải đi làm thuê cho một gia đình có mười người già, chăm sóc họ với điều kiện “Khi thấy họ khóc, đừng hỏi tại sao”. Khi người già cuối cùng chết, anh ta xin được biết nguyên nhân, ông già không nói và dặn anh ta đừng bao giờ mở một cánh cửa trong nhà nếu không muốn giống như họ. Nhưng do bị tính tò mò thôi thúc, anh ta mở ra và đến một thế giới khác, sau khi trải qua nhiều chuyện thì anh ta cũng đã có một cuộc sống rất hạnh phúc ở đó. Vợ anh ta cũng dặn anh ta là có một cánh cửa tuyệt đối không được mở, nhưng anh ta vẫn mở ra để rồi bị đưa về ngôi nhà ban đầu. Kể từ đó anh ta sống trong cô đơn, hoang vắng và không bao giờ cười cho đến lúc chết.
Nói xong, anh quay sang nhìn Noah, đúng lúc y cũng đang chăm chú nhìn vào mắt anh, có điều ánh mắt ấy giờ đây không còn lạnh lùng đáng sợ nữa mà ôn hòa hơn nhiều, tựa hồ còn có ý cười ẩn bên trong.
Dường như Noah đang chờ anh nói tiếp, vì vậy An Minh Hối liền kể lại câu chuyện này một cách giản lược và cô đọng cho y nghe.
“…Hình như tôi hơi dài dòng rồi, thực ra tôi cảm thấy đây là một câu chuyện rất đơn giản.” An Minh Hối cười trừ, “Tóm lại là đối với một người chưa từng có hạnh phúc thực sự thì trên thế giới có hai cánh cửa tuyệt đối không được mở ra.”
“Một là cánh cửa khiến người ta tìm thấy hạnh phúc, hai là cánh cửa đưa người ta về điểm khởi đầu sau khi tìm thấy hạnh phúc.”
Nói xong, An Minh Hối lại nhìn sang Noah, nở nụ cười dịu dàng mà lần nào nhìn Noah cũng không thể rời mắt: “Vì vậy em có thể hứa với tôi sẽ không bao giờ mở cánh cửa thứ hai không? Sau khi rời khỏi đây, hy vọng em sẽ hạnh phúc hơn cả hiện tại.”
“Và ở bên anh.”
An Minh Hối cười tươi: “Đúng vậy, ở bên tôi. Em còn bảo sẽ sinh con cho tôi nữa mà.”
Đây là lời nói dối thứ 1001 của anh, cách thời hạn năm ngày còn 10 phút.
An Minh Hối cười khẽ, tự nói với chính mình: “Chỉ còn một bước cuối cùng nữa là thành truyện cổ tích rồi.”
“Còn một ít thời gian, để tôi kể thêm một câu chuyện về nàng tiên cá nhé.”
Thiên sứ đắm mình dưới ánh hoàng hôn chậm rãi kể lại một câu chuyện cổ tích mang chút màu sắc thê lương, từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt.
“…Cuối cùng nàng tiên cá vẫn không đành lòng đâm chết hoàng tử, sau khi hôn lên trán chàng đã nhảy xuống đại dương hóa thành bọt biển.”
Kể xong kết cục của câu chuyện, An Minh Hối bỗng nhiên đứng dậy, quay lưng với ánh chiều tà, cúi xuống nhìn Noah.
“Sau đây, xin mời thưởng thức truyện cổ tích cuối cùng mà kẻ lừa đảo này dâng lên cho ngài.” Anh bắt chước dáng điệu của người ngâm thơ dạo cúi mình hành lễ, từng lời nói ra đều như mang theo ý cười, “Tôi chẳng chờ mong gì quang cảnh có thể sẽ nhìn thấy trong tương lai, nếu được lựa chọn, tôi ước cuộc sống bình yên của mình chưa từng bị phá vỡ.”
Dứt lời, thiên sứ thích nói dối cúi xuống thả một nụ hôn nhẹ lên trán thần chí cao, sau đó đứng thẳng người, giang hai tay, mở cánh chim, cánh chim bị ánh hoàng hôn nhuộm thành màu cam, ấm áp như nụ cười trên khuôn mặt thiên sứ ngay lúc này vậy.
“Ngủ ngon nhé, hoàng tử yêu dấu của tôi, chúc em có một giấc mơ đẹp.”
An Minh Hối lùi lại một bước đứng bên rìa tảng băng, chủ động ngả người về phía sau rơi xuống làn nước biển.
Khoảnh khắc Noah trông thấy An Minh Hối ngã xuống, đồng tử của y co lại đồng thời vươn tay ra tóm lấy theo phản xạ, rõ ràng cảm thấy mình nắm được cổ tay thanh mảnh ấy rồi nhưng thực tế là không nắm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên sứ của y hóa thành vô số điểm sáng lấp lánh rồi hòa tan trong nước như bọt biển.
Ngay sau đó, Không Gian Quy Luật sụp đổ, khi Noah hoàn hồn thì y đã ngồi trên thần tọa thuộc về mình, cơ thể lại tràn đầy thần lực.
Ngoại trừ thần chí cao, không ai biết Không Gian Quy Luật là nơi tuyển chọn ra vị thần mới, tù nhân sống sót đến cuối cùng sẽ được ban cho thần cách.
Thần tọa vẫn là nơi yên tĩnh trống trải không thể nào quen thuộc hơn, xem ra các vị thần cấp dưới vẫn chưa giành được sự công nhận của không gian thần tối cao.
Nhưng mà thiên sứ của y đi đâu mất rồi?
Gần như chỉ trong nháy mắt, tinh thần lực của Noah đã lan tràn, bao trùm lên từng ngóc ngách của thần giới, đại lục, thậm chí là cả vực sâu, nhưng tin tức truyền về chỉ khiến y hoang mang bối rối: Không có, ở đâu cũng không có, y không tìm được An Minh Hối.
Noah vô thức sờ lên tuyến thể ở sau gáy, nhưng chạm đến nơi y mới nhận ra ở đó không có gì cả, không có tuyến thể của Omega, cũng không có chất dẫn dụ của An Minh Hối để lại.
Đến lúc này, ảo tưởng thần linh kì công dựng lên cho chính mình cuối cùng cũng nứt ra một lỗ hổng lớn, đồng thời nhanh chóng sụp đổ từng mảng một.
Ngày xưa y chưa từng quan tâm đến thiên sứ, chưa từng nghe An Minh Hối hát thánh ca, chính y đã tước đoạt thân phận thiên sứ của An Minh Hối, là y nhuộm đôi cánh đó thành màu xám, cũng chính tay y nhốt An Minh Hối vào Không Gian Quy Luật…
“Đứa bé…” Noah giơ tay lên sờ bụng mình nhưng không cảm nhận được một chút dao động nào ở trong đó, hiển nhiên là đứa bé này chưa từng tồn tại.
Tia sáng cuối cùng trong mắt y cuối cũng cũng trở nên ảm đạm, đồng tử vàng kim trống rỗng một cách đáng sợ, giống như một mặt hồ chết không phản chiếu được bất cứ vật gì.
“Không được…Không thể nào…Là con của anh ấy mà…” Noah điên loạn lẩm bẩm, ngón tay xé toang bụng mình ra, dường như y không cảm nhận được đau đớn, cứ tiếp tục cào xé vết thương rồi mò mẫm dò tìm đứa bé chưa từng tồn tại trong đống máu thịt bầy nhầy đó, “Không thể nào, không thể nào không có được…”
Dòng máu thần linh vàng đỏ đan xen không ngừng chảy xuống, chảy xuống các tầng thần giới, xuống đến đại lục, sức mạnh chứa trong đó quá dữ dội khiến khe nứt không gian mang tính hủy diệt xuất hiện khắp nơi.
Mãi đến khi khóe miệng cũng bắt đầu trào máu tươi, Noah mới ngưng hành xác mình, mảnh vỡ ảo tưởng cuối cùng che lấp hiện thực cũng rụng xuống.
– Em không phải Omega thật, em là thần. Em không có khả năng mang thai.
– Nếu nói quá 1001 lời nói dối, tôi sẽ bị trừng phạt.
– Sau đây, xin mời thưởng thức truyện cổ tích cuối cùng mà kẻ lừa đảo này dâng lên cho ngài.
Y là thần, thần không thể sinh hạ đời sau cho một thiên sứ.
Y đã thoát khỏi Không Gian Quy Luật, chỉ người duy nhất sống sót mới có thể rời khỏi đó.
Cuối cùng y vẫn mở cánh cửa thứ hai để tất cả trở về điểm bắt đầu, nhưng điểm bắt đầu ấy lại không có thiên sứ của y.
Sau tất cả y vẫn không không làm tròn trách nhiệm của một vị thần, không thực hiện được lời hứa của mình với thiên sứ, cũng không thể hoàn thành nguyện vọng của anh.
Nếu cái giá của việc không làm tròn bổn phận là vĩnh viễn mất đi thiên sứ, vậy thì hình phạt này quá tàn khốc rồi.
Noah lặng lẽ ngồi đó, nghĩ đến rất nhiều tạo vật trên đại lục coi thần linh là tín ngưỡng, là niềm hy vọng không thể thiếu, nhưng nếu chính vị thần đó cũng đánh mất tín ngưỡng của mình thì phải làm thế nào đây?
Thần linh mặc kệ vết thương máu thịt be bét của mình, thẫn thờ dựa lưng vào thần tọa, hát một bài thánh ca An Minh Hối hay hát bằng chất giọng khàn đặc.
Thỉnh thoảng máu sẽ trào lên cổ họng y khiến bài hát không thể hoàn thành một cách liền mạch.
Khi âm cuối cùng kết thúc, Noah dùng ngón tay đẫm máu xé rách cổ họng mình, để mặc máu phun ra thành dòng, mặc cho thần lực trong cơ thể lan ra bốn phương tám hướng, nhưng một tiếng kêu đau cũng không thoát ra.
Sau đó y tự tay móc mắt mình, dùng chút thần lực còn lại trong cơ thể bọc lại rồi cẩn thận đặt ở chỗ an toàn nhất trên thần tọa.
Như vậy, cội nguồn Quy Luật trong đôi mắt y sẽ không bao giờ hỏng, đại lục này sẽ không sụp đổ hoàn toàn.
An Minh Hối từng nói anh thích đại lục này, thích đôi mắt này, y đều nhớ hết.
***
Lịch sử đại lục từng trải qua một thời kì đại họa liên tiếp giáng xuống, được người đời sau gọi là “Ngày tàn của các vị thần.”
Hôm đó, thần giới sụp đổ, thần linh chết hết, đại lục cũng bị tai họa vô cùng vô tận bao trùm.
Vô số tín đồ mất đi tín ngưỡng, trên đời không còn thần linh phù hộ nữa.
Rất nhiều học giả đã cố gắng nghiên cứu và suy đoán nguyên nhân dẫn đến “Ngày tàn của các vị thần”, nhưng đến nay vẫn không một ai biết chính xác tai họa bất ngờ giáng xuống là do đâu.
________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công tác của Noah
Có lẽ ta bị một tên lừa đảo mê hoặc thật rồi.
Nhưng anh ấy đã lừa còn không lừa cho trót.
Nên chuộc tội thế nào với một tín đồ đây?
Có lẽ là…nên dùng cái chết để kết thúc.