Trời càng lúc càng lạnh.
Hiếm hoi có ngày nghỉ, Trần Kiêu ngủ một giấc thật dài.
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, ánh nắng mùa đông nhen lên chút ấm áp.
Vương Bằng Trình tỉnh rượu, có lẽ nghĩ đến chuyện hôm qua, cảm thấy khá ngượng ngùng nên đặc biệt mời Trịnh Thanh Sơn ra ngoài ăn cơm.
“Thanh Sơn, tối hôm qua tôi uống nhiều quá nên hơi hồ đồ.”
Trần Kiêu đang tưới hoa, quay qua nhìn anh cười.
Trịnh Thanh Sơn cũng không nhịn được cười, nói với Vương Bằng Trình: “Cậu mơ thấy tôi và Trần Kiêu ở bên nhau đúng không?”
Vương Bằng Trình: “Cũng không phải, chuyện đó chắc chắn không phải tôi mơ rồi.”
Trần Kiêu cười thành tiếng.
Vương Bằng Trình hơi ngượng, mời Trần Kiêu đi ăn cơm cùng.
Bữa cơm khá nhạt nhẽo, Vương Bằng Trình tranh thủ thuyết phục hai người ngày mùng 3 trở về huyện Bình An dự hôn lễ của Lâm Dục Hành.
Trần Kiêu giờ mới nhận ra đám cưới của anh ta tổ chức ở huyện Bình An.
Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn vốn không có ý định tham gia hôn lễ của Lâm Dục Hành, nhưng dù sao cũng là bạn học cũ, hai người gửi bao lì xì nhờ Vương Bằng Trình chuyển giùm.
Mọi việc đều ổn thoả, không ngờ buổi tối ba mẹ Trần gọi điện thoại, nói sau Tết sẽ đến Lăng Thành ở một thời gian.
Lúc đó Trần Kiêu đang ngồi trên sô pha xem phim truyền hình, còn Trịnh Thanh Sơn thì ngồi một bên ôm máy tính làm việc. Hai người đắp chung một chăn, khoảng cách cũng gần, anh đương nhiên nghe được cuộc nói chuyện, hơi nhướng mi nhìn sang.
Trần Kiêu hắng giọng: “Có thật là ba mẹ đến thăm con không, hay là muốn đến xem mặt Trịnh Thanh Sơn ạ.”
Trịnh Thanh Sơn cũng dừng động tác tay, nhếch miệng cười.
Mẹ Trần trở mặt lập tức: “Nếu đúng vậy thì sao, con ý kiến gì à?”
Trịnh Thanh Sơn nói khẽ: “Nhà bên kia để không, chú dì qua đó ở rất tiện.”
Trần Kiêu chưa kịp lên tiếng, mẹ Trần đã cao giọng: “Trịnh Thanh Sơn đang ở bên cạnh con đúng không?”
Trịnh Thanh Sơn đặt máy tính trong tay xuống, cười nghiêng người, “Là cháu đây dì.”
Trước sự kiên quyết của mẹ, Trần Kiêu đành đưa máy cho anh trò chuyện cùng bà, trong lòng thấp thỏm không yên. Cũng chỉ là những câu hỏi thăm bình thường, cô yên lòng đi vào nhà tắm.
Cuộc gọi giữa Trịnh Thanh Sơn và mẹ Trần cũng kết thúc.
Anh gọi trợ lý nhờ thuê người đến dọn dẹp căn nhà cũ, chuẩn bị đón bố mẹ Trần đến thăm. Trần Kiêu chợt nhận ra, từ khi ở bên nhau, Trịnh Thanh Sơn hầu như không quay lại nhà bên đó.
Trần Kiêu không yên tâm để bố mẹ lái xe quãng đường xa như vậy nên bàn với anh sẽ về huyện Bình An đón hai người. Họ đến huyện Bình An thì đúng lúc Lâm Dục Hành cử hành hôn lễ, dưới sự thuyết phục của Vương Bằng Trình, Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn đồng ý đến dự.
Diệp Thải vừa nhìn thấy Trần Kiêu liền kéo cô ngồi xuống, nhìn Trịnh Thanh Sơn đứng cùng Vương Bằng Trình, hỏi: “Cậu cùng Trịnh Thanh Sơn và Vương Bằng Trình là thế nào?”
Triệu Giai nghe vậy cũng bắt chuyện: “Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn đều ở Lăng Thành đúng không? Chắc là tiện đường nên đi cùng?”
Trần Kiêu lắc đầu, trước khi đến cô đã sẵn sàng để công bố mối quan hệ của mình.
Cô chưa kịp nói thì Trịnh Thanh Sơn đã bước tới, cúi xuống nói với cô: “Trần Kiêu, Vương Bằng Trình nói anh qua ngồi bàn bên kia.”
Khoảng cách của anh vừa phải, không cố ý thể hiện sự thân mật trước mặt người ngoài, nhưng vẫn đủ để mọi người nhìn ra quan hệ không bình thường giữa hai người.
Trần Kiêu nghe vậy gật đầu, “Lát nữa hôn lễ kết thúc em sẽ qua đó, chúng ta cùng về nhà.”
“Ừm.”
Sự tương tác giữa cả hai thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngoại trừ Lưu Ly Ly và Vương Bằng Trình, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ai nghĩ Trần Kiêu lại thầm lặng ở bên Trịnh Thanh Sơn.
Diệp Thải nắm lấy tay Trần Kiêu, hỏi: “Trần Kiêu, cậu và Trịnh Thanh Sơn…”
Trần Kiêu thẳng thừng trả lời: “Tôi với anh ấy ở bên nhau được một thời gian rồi.”
Triệu Giai hoàn toàn thất thần, buột miệng hỏi: “Tại sao Trịnh Thanh Sơn lại ở cùng cậu?”
Diệp Thải lườm Triệu Giai, Triệu Giai cũng cảm thấy mình vô duyên, che miệng vội vàng giải thích: “Trần Kiêu, tôi không có ý đó, chỉ là quá đột ngột đến mức không tưởng tượng nổi chuyện của hai người…”
Trần Kiêu cũng không tức giận, khẽ cười nói: “Hai chúng tôi đều chỉ là những người bình thường, đều có điểm tốt và chưa tốt.”
Triệu Giai lẩm bẩm: “Ừ, đúng vậy.”
Lưu Ly Ly lấy trà thay rượu, nâng ly với cô từ đầu bàn bên kia, “Chúc mừng, cuối cùng hai cậu cũng ở bên nhau.”
Trần Kiêu cũng nâng ly, “Cám ơn.”
Hồi đó Trịnh Thanh Sơn thích mình là nhờ Lưu Ly Ly nhắc nhở.
Diệp Thải tròn mắt nhìn, “Lưu Ly Ly, chuyện này cậu biết rồi hả?”
Lưu Ly Ly cười khẩy, “Từ ngày cưới của cậu tôi đã nhận ra rồi, chỉ có đồ ngu ngốc các cậu không nhìn ra.”
Mọi người đều phì cười, sự ngượng ngùng trước đó biến mất.
Trong tiệc cưới, Trần Kiêu ăn không nhiều, sau tiệc cưới, Trịnh Thanh Sơn đưa phong bao đỏ cho Lâm Dục Hành, hai người lặng lẽ cùng nhau về nhà.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Thanh Sơn chính thức gặp bố mẹ Trần.
Trịnh Thanh Sơn chuẩn bị rất nhiều quà biếu, từ bánh kẹo, thuốc bổ cho tới trà ngon thượng hạng. Ngược lại, bố mẹ Trần không bận tâm đ ến quà cáp gì, vừa gặp liền kéo Trịnh Thanh Sơn ngồi xuống nói chuyện.
Mẹ Trần nói thầm với Trần Kiêu: “Mắt nhìn người của con tốt đấy, cậu Trịnh Thanh Sơn này ngoại hình xuất sắc, thái độ lịch sự tao nhã, con đúng là nhặt được bảo vật rồi.”
Trần Kiêu cười.
Họ ở lại huyện Bình An một ngày. Đêm đó, Trần Kiêu lén nói với Trịnh Thanh Sơn: “Mẹ nói em nhặt được bảo vật.”
Trịnh Thanh Sơn khó hiểu nhìn cô.
Trần Kiêu nhịn cười nói: “Nói xem, em có nên gọi anh là “bảo bối” hay “cục cưng” gì đó không?”
Cả Trịnh Thanh Sơn và cô đều không nhịn được, cười thành tiếng: “Nếu là em gọi thì anh sẽ không phản đối.”
Anh biết rõ Trần Kiêu là người hay ngượng ngùng, trước mặt người khác sẽ không nói ra những lời sến sẩm như vậy. Quả nhiên, Trần Kiêu lắc đầu lia lịa.
Ngày hôm sau, cả nhà thu dọn đồ đạc trở về Lăng Thành.
Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn đưa ba mẹ đến nhà anh. Thuận tay, cô mang theo hai bức tranh về treo ở căn hộ cô và anh đang sống. Tông màu của bức tranh rất phù hợp với lối trang trí ấm áp trong phòng khách, tổng thể không gian sống trở nên hài hoà.
Sau khi ba mẹ đến, Trần Kiêu bận rộn gấp đôi. Sau giờ làm, cô vội vàng đến thăm hai người.
Tết Nguyên Đán năm nay đến sớm.
Trước tết, Trần Kiêu, Trịnh Thanh Sơn cũng như giám đốc Triệu đến tặng các em quần áo mùa đông, nhiều đồ ăn vặt và đồ dùng học tập.
Một thời gian không gặp, lão Triệu quả nhiên gầy đi rất nhiều, Trần Kiêu hơi kinh ngạc, nói lão Triệu sau khi giảm cân lại trẻ ra một chút, giống như người ngoài ba mươi vậy.
Lão Triệu lộ ra vẻ phẫn uất, không nói nên lời: “Giám đốc Trần, cảm ơn cô.”
Cô giáo Tiểu Hoa cười, nói với Trần Kiêu: “Thật ra giám đốc Triệu cũng chỉ mới ngoài ba mươi mà thôi.”
Trần Kiêu ngạc nhiên, cô luôn nghĩ rằng ông ấy phải hơn bốn mươi.
Sau đó Trần Kiêu nghe Trịnh Thanh Sơn nói giám đốc Triệu hình như đang theo đuổi cô giáo Tiểu Hoa, điều này đã thúc đẩy anh ta quyết tâm giảm cân.
Bộ sưu tập mùa đông của Kiêu Dương cũng thành công ngoài dự đoán, kết thúc năm cũ một cách hoàn hảo.
Trần Kiêu và Tiểu Nguyên cùng nhau phát lì xì cho nhân viên, còn thêm rất nhiều tiền thưởng cuối năm, trên mặt ai nấy đều tràn đầy nụ cười. Hai chị em bận rộn đến tận giao thừa.
Trần Kiêu hỏi thăm mới biết Tiểu Nguyên năm nay dự định về quê ăn Tết, ngày mai sẽ khởi hành.
Sau khi xong việc, Trần Kiêu khóa cửa studio, dặn dò Tiểu Nguyên: “Đi đường cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho chị.”
Tiểu Nguyên cười ôm lấy Trần Kiêu, “Chị, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Có lẽ vì muốn giành thời gian nghỉ ngơi cùng Trần Kiêu, mà công việc của Trịnh Thanh Sơn vẫn chưa hoàn thành hết, ba mẹ Trần quyết định năm nay sẽ ăn Tết ở Lăng Thành. Dù sao, gia đình ở đâu thì Tết sẽ ở đó.
Trước đêm giao thừa, ba mẹ Trần đã mua rất nhiều đồ Tết: hạt dưa, trái cây khô, câu đối ngày xuân… không thiếu món gì.
Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn rảnh rỗi nên cùng nhau dán câu đối Tết quanh nhà. Không khí năm mới bắt đầu len lỏi trong từng hơi thở.
Biết mẹ Trịnh cũng sống ở Lăng Thành một mình, ba Trần nói Trịnh Thanh Sơn mời bà qua ăn Tết cùng mọi người. Mấy năm nay, mỗi lần Trịnh Thanh Sơn về ăn Tết chỉ có hai mẹ con, không hề náo nhiệt, dường như đã quá quen với sự cô quạnh.
Khi mẹ Trịnh nghe con trai nói liền lập tức đồng ý, không hề phân vân chút nào.
Đêm giao thừa, gió heo may thổi, lạnh hơn thường ngày. Còn chưa tới năm giờ mà bầu trời đã sâm sẩm tối.
Ngày cuối năm, siêu thị chật kín người. Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn phải mất cả buổi chiều mới mua đủ đồ cho đêm nay.
Trần Kiêu cảm thấy hai người mua quá nhiều, nhưng Trịnh Thanh Sơn nói năm nay có hai bên bố mẹ đến đón giao thừa, vì vậy phải mua dư dả.
Cuối cùng cũng có thể về nhà.
Từng căn hộ trong tiểu khu đều sáng đèn. Ngay cả khi không có đèn đường thì cả khu phố vẫn rực sáng trong đêm đen. Mùi thức ăn ngào ngạt khắp nơi, cả tiểu khu ngập tràn sức sống.
Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn đi thang máy về nhà, trong thang máy gặp hai người già dẫn theo cháu trai.
Có lẽ vì quen thuộc, đứa bé ngẩng đầu lên nói với cô và Trịnh Thanh Sơn: “Chú và dì, chúc mừng năm mới”.
Cả Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn đều cười, lấy một ít trái cây trong túi ni lông đưa cho đứa nhỏ.
Trần Kiêu xoa đầu nhóc con, ôn nhu nói: “Chúc mừng năm mới, chúc con mau lớn nhé.”
Bà nội của đứa trẻ mỉm cười, đồng thời lấy trong túi xách ra một tấm bùa hộ mệnh thỉnh ở chùa đưa cho cô. Nó được buộc bằng một chiếc bao lì xì màu đỏ, bên trong có nhét lời khấn.
Đến tầng nhà mình, hai người tạm biệt ông bà cụ.
Về đến nhà, Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn bắt tay vào bếp. Cô làm sạch nguyên liệu, Trịnh Thanh Sơn bắt tay vào nấu nướng.
Vào những đêm mùa đông, trời luôn tối rất sớm. Hơn sáu giờ một chút, trời Lăng Thành đã tối hẳn, chỉ là không khí so với bình thường náo nhiệt hơn nhiều, xa xa có thể nghe được tiếng nhạc chói tai.
Ba mẹ Trần đang sắp xếp đồ Tết ngoài phòng khách. Mọi việc chuẩn bị gần như xong xuôi.
Mẹ Trần nói: “Tết Nguyên Đán thì chuẩn bị càng nhiều đồ càng tốt, nghĩa là năm tới sẽ dư dả”.
Trần Kiêu không có việc gì làm, nhón lấy một quả dâu tây, nói: “Trịnh Thanh Sơn cũng nói như vậy.”
Ở nhà chỉ có Trịnh Thanh Sơn và mẹ Trần biết nấu ăn, sau khi bà vào bếp, hai người cùng nhau nhanh chóng hành động. Trần Kiêu và ba Trần ở bên cạnh chờ được sai vặt.
Một lúc sau, trong nhà nồng nặc mùi thức ăn, Trần Kiêu cũng cảm thấy đói bụng.
Mẹ Trịnh đến khá sớm, bà mang theo rất nhiều đồ, Trần Kiêu phải đi xuống xách giúp.
Ngoài một số thức ăn, bà còn mang theo quà biếu ba mẹ Trần, tặng riêng Trần Kiêu một chiếc vòng tay bằng vàng và một bao lì xì thật dày.
Trần Kiêu hơi ngượng ngùng khi nhận, thậm chí ba mẹ cô còn nói: “Con lớn như vậy mà còn nhận lì xì hả?”
“Cho dù bao nhiêu tuổi thì vẫn là đứa trẻ trong mắt ba mẹ thôi. Nhận lì xì mang ý nghĩa năm mới nhiều may mắn mà.” Mẹ Trịnh cười nói.
Trần Kiêu mới lúc này mới dám nhận quà của bà.
Tám giờ, bữa cơm tối giao thừa của cả nhà cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Trên TV cũng đã bắt đầu chiếu Gala mùa xuân.
Trần Kiêu quan tâm đ ến các món ăn hơn là chương trình ca nhạc trên truyền hình. Nào là cá đù hấp, hải sâm hấp hành, tôm hấp tỏi, thịt viên tứ hỉ, thịt anh đào, nấm tiềm ớt chuông, khoai lang ngào đường… Trần Kiêu có thể nhận ra đây đều là những món tủ của Trịnh Thanh Sơn và mẹ Trần.
Trịnh Thanh Sơn biết Trần Kiêu thích ăn gì, hầu hết những món anh nấu đều theo khẩu vị của cô.
Trần Kiêu cười nhìn anh.
Trùng hợp, anh cũng đang nhìn cô, vì vậy cô ghé người qua, thì thầm: “Cục cưng, cảm ơn anh.”
Giọng cô nhỏ đến nỗi không ai có thể nghe thấy ngoại trừ Trịnh Thanh Sơn. Anh sững người tại chỗ, nhìn Trần Kiêu bật cười.
Sau bữa cơm tất niên, Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn tiễn cha mẹ về nhà bên kia.
Đêm muộn, cả hai ngồi trên ghế sofa để xem chương trình pháo hoa đón năm mới. Lúc này xe cộ trong thành phố vẫn chạy ầm ầm như không biết mệt mỏi, chỉ muốn lao nhanh về nhà để hưởng thụ những phút cuối cùng của năm cũ.
Trần Kiêu đêm qua ngủ không ngon lắm, vì vậy ngủ quên trên sofa, Trịnh Thanh Sơn cũng không gọi cô dậy, cho đến khi trên TV vang lên tiếng đếm ngược sang năm mới. Bên dưới tiểu khu cũng vang lên tiếng đếm của các bạn trẻ.
“Trần Kiêu.” Trịnh Thanh Sơn lớn tiếng gọi cô.
Trần Kiêu giật mình tỉnh giấc, trong mơ màng nói với Trịnh Thanh Sơn: “Trịnh Thanh Sơn, năm mới vui vẻ!”
Trần Kiêu có chút ngượng ngùng: “Em ngủ quên mất.”
5… 4… 3… 2… 1… zero!!!
“Trần Kiêu, chúc mừng năm mới.”
Trần Kiêu cười nói lại: “Trịnh Thanh Sơn, năm mới vui vẻ.”
Tiểu Nguyên, Diệp Thải, Lưu Ly Ly đều gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho cô trên di động. Trần Kiêu lần lượt trả lời từng người.
Trịnh Thanh Sơn hỏi cô: “Có mục tiêu gì trong năm mới không? Anh sẽ giúp em thực hiện.”
Trần Kiêu chống cằm suy nghĩ một chút, “Sáng mai em muốn ăn hoành thánh tôm.”
Trịnh Thanh Sơn gật đầu: “Được.”
Trần Kiêu cũng hỏi Trịnh Thanh Sơn: “Vậy anh có nguyện vọng gì không?”
Trịnh Thanh Sơn ôm cô vào lòng, khẽ cười. Trong mắt anh là ánh nắng mùa xuân làm tan đi cái lạnh của gió đông, Trần Kiêu chợt hiểu ra…
Mong muốn của anh, cũng tình cờ là điều mà Trần Kiêu đã thầm nghĩ.
Xuân hạ thu đông, đủ loại hương vị cuộc sống, cùng nhau trải qua từng ngày.
Cô và anh đều có mong ước, mỗi ngày sẽ cùng nhau già đi.
【 HOÀN 】
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hết rồi, cám ơn các bạn đã duy trì, vốn tưởng rằng sẽ độc hành đến cuối cùng, không ngờ lại có nhiều độc giả đọc đến vậy, tôi đã rất ngạc nhiên rồi.
Nếu là ngoại truyện, có lẽ tôi sẽ viết vài chương về cuộc sống hàng ngày.