Tuần thứ hai sau khi hai người xác nhận mối quan hệ, Trần Kiêu nhận được một món quà đặc biệt từ Trịnh Thanh Sơn.
Bộ sưu tập mùa thu gần như đã bù được lỗ của sự cố mùa hè, các thiết kế mùa đông cũng đã sẵn sàng tung ra thị trường. Trần Kiêu cảm thấy rất vui, cô mời toàn bộ nhân viên ra ngoài ăn tối. Mọi người đều có tâm trạng tốt nên không tránh khỏi uống nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, mọi người đều biết Trần Kiêu là người uống rượu rất giỏi nên không dám uống tay đôi cùng cô, chỉ có hai nhân viên mới đến không hiểu chuyện, nằng nặc đòi đấu rượu với Trần Kiêu. Các nhân viên cũ đều nở nụ cười bí ẩn, như thể đã nhớ lại chính mình bị Trần Kiêu chuốc say khi mới đến làm việc ở Kiêu Dương.
Sau bữa tối, Trần Kiêu không đề nghị hoạt động giải trí nào khác nên mọi người đều ra về. Cô đón taxi cho các đồng nghiệp đã say, sau đó tự mình thuê tài xế đến lái xe về giúp. Về đến nhà, vừa mở cửa, trong phòng đã toả ra ánh đèn ấm áp.
Trịnh Thanh Sơn đang mặc đồ ngủ, ngồi trên sô pha đọc sách. Anh nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn về phía cô.
Trần Kiêu sửng sốt một chút, cười nói: “Anh tới đây sao không nói cho em biết trước?”
Cô cúi xuống xỏ dép, Trịnh Thanh Sơn đứng dậy bước tới.
“Nghĩ em bận nên không muốn quấy rầy.”
Anh đi tới, cầm lấy áo khoác của Trần Kiêu, “Uống rượu sao?”
Trần Kiêu gật đầu, “Uống một chút.”
“Anh lấy cho em ly nước nóng cho ấm bụng.”
“Được.” Trần Kiêu đáp, không biết nghĩ đến cái gì, cô vươn tay ôm lấy anh, “Trịnh Thanh Sơn, em muốn ăn hoành thánh tôm.”
Phòng bếp vang lên tiếng nước sôi, mùi thịt và tôm quyện vào nhau, nồi nước súp bốc khói thơm lừng.
Trần Kiêu đi tắm cho hết mùi rượu, hơi nước từ phòng tắm nhuộm đỏ khuôn mặt trắng nõn của cô.
Trịnh Thanh Sơn vẫn đang bận rộn trong bếp.
Trần Kiêu đi tới hỏi: “Có cần em giúp không?”
Trịnh Thanh Sơn quay đầu cười, “Vậy lát nữa em giúp anh ăn thêm hai cái được không?”
“Vậy thì được.” Trần Kiêu biết mình không phải người khéo léo chuyện bếp núc nên cũng không quấy rầy nữa, cô chỉ đứng bên cánh cửa bếp quan sát anh.
Anh mặc đồ ngủ, đeo tạp dề, khó có thể nhìn ra vẻ ngoài lạnh lùng xa cách ngày thường, khi ánh đèn vàng ấm áp trong phòng bếp chiếu vào, trên người anh dường như có bóng dáng của một người đàn ông nội trợ. Cô cảm thấy mình đang bị Trịnh Thanh Sơn cám dỗ bằng cả sắc đẹp lẫn tài nấu ăn.
Trần Kiêu đang suy nghĩ miên man thì nghe anh nói: “Nhân tiện, anh mang quà đến cho em.”
“Quà gì?”
Trịnh Thanh Sơn rửa tay, lấy khăn giấy lau khô trước khi lấy quà đưa cho cô.
Món quà được bọc nhựa, đóng hộp, trông giống như một cuốn sách.
Trần Kiêu thắc mắc: “Anh mua sách cho em à?”
Trịnh Thanh Sơn nhẹ giọng nói: “Em mở ra xem đi.”
Trần Kiêu mở gói quà ra, bên trong lộ ra hai góc cứng màu đỏ tươi. Tim cô đập loạn nhịp, vội vàng tháo lớp giấy bên ngoài ra. Bên trong là giấy chứng nhận bất động sản.
Trần Kiêu sửng sốt, “Sao anh lại đưa giấy chứng nhận bất động sản cho em?”
Trịnh Thanh Sơn không tỏ ra chút cảm xúc nào, phủi vết bột mì trên người, “Quà tặng đánh dấu ngày chúng ta chính thức xác nhận quan hệ. Anh chuẩn bị từ lâu rồi nhưng thủ tục bị chậm trễ đến giờ mới xong.”
Trần Kiêu mở ra, là chứng nhận bất động sản căn nhà cô đang thuê.
Chủ sở hữu: Trần Kiêu.
Trần Kiêu rất thích ngôi nhà này, cô từng cố gắng liên hệ với chủ nhà để mua lại. Khi đó chủ nhà không có ý định bán, vì vậy cô đành gác lại kế hoạch thu mua, không ngờ rằng Trịnh Thanh Sơn đã giúp cô thương lượng, lại còn trực tiếp để cô đứng tên.
Món quà này quá xa xỉ, Trần Kiêu không muốn nhận. Vừa định đưa trả lại thì anh đã vào bếp bắt đầu nấu hoành thánh.
Trần Kiêu cầm giấy chứng nhận bất động sản bước vào phòng bếp, không khí trong đây ẩm ướt, nồng mùi thức ăn.
Hình bóng Trịnh Thanh Sơn lờ mờ trước mắt giống như sóng nước đang khuấy động tâm trạng của cô.
“Trịnh Thanh Sơn…”
“Hả?” Trịnh Thanh Sơn quay đầu ngắt lời cô, “Em muốn ăn bao nhiêu cái?”
“Sáu, bảy cái đi.” Trần Kiêu trả lời một cách tự nhiên, anh quay người thả hoành thánh vào nồi nước sôi, từng miếng hoành thánh trắng nõn làm nổi bật lớp nhân bên trong. Anh nấu luôn phần của mình.
Trần Kiêu nói tiếp: “Giấy chứng nhận bất động sản này…”
“Đây không phải là giấy chứng nhận bất động sản.” Trịnh Thanh Sơn cảm thấy bất đắc dĩ, cụp mắt nhìn thẳng cô, mi mắt tựa hồ có một tầng sương mù.
“Đây là một món quà.”
“Món quà này đắt quá, em không thể nhận.”
“Trần Kiêu, anh luôn muốn tặng em mọi món quà tốt nhất trên thế giới này. Trước đây anh không thể, nhưng bây giờ anh là bạn trai chính thức của em, anh nghĩ mình cần phải làm như vậy.”
Tim Trần Kiêu đập lỡ một nhịp.
Trước đây anh cũng tặng đồ cho cô, nhưng giá trị của chúng vừa phải, cô sẽ không từ chối.
Cô nắm chặt món quà trong tay, quả nhiên đây là món quà mà cô rất ao ước.
Cô cau mày, “Nhưng…”
Trịnh Thanh Sơn nói: “Bây giờ em đã là chủ nhân của ngôi nhà này, vậy xin hỏi cô Trần Kiêu, cô có muốn thêm tên tôi vào mục chủ sở hữu không?”
Thêm tên Trịnh Thanh Sơn, nghĩa là món quà này không phải chỉ của riêng cô. Món quà này thuộc về cô và anh.
Nơi này trở thành ngôi nhà của hai người.
Trần Kiêu nghĩ tới điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia sáng, ngẩng đầu cười với Trịnh Thanh Sơn, “Được lắm, tên hồ ly này chính là đang dụ tôi vào bẫy.”
Trịnh Thanh Sơn thẳng thắn thừa nhận: “Vậy em có cho phép anh đồng sở hữu căn nhà này với em không?”
Ngay từ đầu, điều anh muốn không chỉ là tặng cho cô căn nhà này. Món quà thực sự của anh là có một mái nhà với cô.
Món quà này vượt qua lằn ranh mà Trần Kiêu vạch ra cho hai người. Vì vậy, cô nhận.
Hoành thánh đã chín. Trịnh Thanh Sơn luộc thêm ít rau cải xanh, chén hoành thánh vừa thêm vị vừa thêm sắc.
Hai phần hoành thánh nóng hổi được bày lên bàn ăn, hơi nước đọng trên thành chén, anh lấy hai đôi đũa tới, nhẹ giọng: “Ăn được rồi.”
Trần Kiêu thầm nghĩ, dù không có món quà kia thì nơi đây cũng đã là nhà của họ rồi.
Trước đây Trần Kiêu thích nhất là món hoành thánh ngày xưa ở huyện Bình An. Ăn một chén vào mùa đông sẽ làm ấm cả người. Chỉ là sau này chủ quán cũ qua đời, Trần Kiêu cũng không bao giờ được nếm lại món hoành thánh ngon như vậy, hương vị năm xưa cứ mãi lưu lại trong ký ức của cô.
Đêm nay cô ăn hoành thánh Trịnh Thanh Sơn nấu, tuy không giống trước nhưng cô lại rất thoả mãn.
Hoành thánh và anh, cả hai thứ cô đều rất thích.
Trịnh Thanh Sơn ăn rất chậm. Trần Kiêu đã ăn hết phần của mình rồi mà trong chén anh vẫn còn rất nhiều.
Trịnh Thanh Sơn nhìn cô, hỏi: “Em muốn ăn thêm nữa không?”
Trần Kiêu suy nghĩ một chút, đẩy chén của mình qua, “Cho em thêm hai cái.”
Trịnh Thanh Sơn gắp cho cô thêm hai cái hoành thánh từ chén của mình, Trần Kiêu ăn xong liền cảm thấy bụng ấm hơn rất nhiều.
Cô đặt đũa xuống, nói: “Trịnh Thanh Sơn, ngày mai em sẽ thêm tên anh vào.”
Trịnh Thanh Sơn cười, “Ngày mai là thứ bảy, không ai làm việc đâu.”
Trần Kiêu: “Vậy thứ hai em sẽ đi.”
Trịnh Thanh Sơn: “Được, anh đi với em.”
Chuyện Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn bên nhau đương nhiên Tiểu Nguyên cũng biết. Ngày thứ hai ở bên nhau, cô đã kể cho Tiểu Nguyên nghe mọi chuyện.
Sau đó vì công việc, cả hai bận rộn đến tận lúc này mới có thời gian mời Tiểu Nguyên đi ăn một bữa.
Tiểu Nguyên mang theo bạn trai, chính là giảng viên đại học cô ấy đang hẹn hò. Bốn người ăn uống vui vẻ
Quan hệ của cô và Trịnh Thanh Sơn cũng dần ổn định.
Vào cuối tháng 12, loạt sản phẩm mùa đông đã được tung ra thị trường, studio bắt đầu một vòng quay bận rộn mới.
Gần Giáng Sinh, Trần Kiêu nhận được tin nhắn của Diệp Thải.
Diệp Thải hỏi cô: “Lâm Dục Hành sẽ kết hôn, vừa đúng dịp năm mới, Trần Kiêu, cậu có về tham dự không?”
Trần Kiêu ngẩn người, sau đó bấm vào nhóm bạn học cấp 3 mà cô đã block, đầu tuần trước Lâm Dục Hành đã phát tin nhắn mời tất cả bạn cũ đến dự đám cưới của mình.
Cô kéo lên trên, đọc được tin tức về mối nhân duyên của Lâm Dục Hành. Cậu ta và vợ sắp cưới quen nhau qua xem mắt, hai người thấy phù hợp nên quyết định kết hôn.
Nhóm bạn cũ đều đồng ý đến dự, chỉ có Trịnh Thanh Sơn là khác biệt giữa đám đông.
Người khác gửi: Chắc chắn sẽ đến, đám cưới vui vẻ.
Trịnh Thanh Sơn gửi: Xin lỗi, bận công việc không đến được, chúc đám cưới vui vẻ.
Việc anh từ chối thẳng thừng đã khiến cuộc trò chuyện trong nhóm trở nên gượng gạo. Trần Kiêu đọc lịch sử trò chuyện, sau đó nhắn với Diệp Thải rằng cô không rảnh.
Diệp Thải hỏi cô: “Là bởi vì trước đó Lâm Dục Hành theo đuổi cậu không thành nên cảm thấy có chút khó xử sao?”
“Cũng không hẳn là theo đuổi, chỉ là thử nghiệm thôi.”
Dự án trấn Xuân Thủy gần đây tiến triển tốt, Trịnh Thanh Sơn thuê được trợ lý đắc lực của Phó Thừa Vũ nên anh có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, mỗi ngày đều tan sở sớm.
Khi Trần Kiêu về đến nhà thì anh đã chuẩn bị xong bữa tối chờ cô.
Trần Kiêu ngồi xuống, thăm dò: “Trịnh Thanh Sơn, Lâm Dục Hành sắp kết hôn mà sao anh không nói với em?”
Trịnh Thanh Sơn mím môi, nhìn đi chỗ khác, nghiêm túc đáp: “Anh thấy em gần đây rất bận, chắc là không có thời gian đi, cho nên cũng không nói.”
Trần Kiêu: “Sao anh biết em không có thời gian đi? Diệp Thải nhắn cho em, em cũng không thể từ chối đúng không?”
Trịnh Thanh Sơn nhìn cô, “Em đi thật hả?”
Trần Kiêu nhướng mày, nhưng không đáp.
Trịnh Thanh Sơn cười, “Quan hệ giữa các bạn học cũ cũng tốt thật.” Trên mặt anh không biểu lộ ra chút cảm xúc khác lạ nào. Chỉ là ban đêm, anh mất đi vẻ dịu dàng thường ngày, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Trần Kiêu vuốt v e lông mày của anh, vẫn là không nhịn được, phì cười: “Trịnh Thanh Sơn, anh không vui sao?”
“Trần Kiêu, anh không muốn em đến dự hôn lễ của Lâm Dục Hành.”
Trần Kiêu bật cười: “Anh ghen à?”
Trịnh Thanh Sơn im lặng một lúc, như đang suy nghĩ xem mình có phải đang “ghen” không, một lúc sau mới xác định chắc chắn, gật đầu: “Đúng vậy.”
Trần Kiêu khẽ nói vào tai anh: “Vậy thì đừng ghen, em lừa anh thôi, em nói với Diệp Thải là em không đi được.”
Đôi mắt Trịnh Thanh Sơn lộ ra ánh sáng, nụ cười cũng dần có sức sống hơn.
Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn định không đến đám cưới Lâm Dục Hành, nhưng kế hoạch của cả hai luôn có biến số.
Ngày 31 tháng Chạp, tờ lịch của studio đã đến trang cuối cùng, Tiểu Nguyên không nỡ xé đi, cảm thấy một năm này trôi qua quá nhanh.
Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm.
Bất ngờ là, trước khi bữa tối dưới ánh nến dành cho hai người kết thúc, anh nhận được cuộc gọi từ một người bạn cũ – Vương Bằng Trình.
Trịnh Thanh Sơn không bật loa ngoài, nhưng giọng nói hỗn loạn của Vương Bằng Trình vẫn lọt vào tai Trần Kiêu giữa khung cảnh yên tĩnh.
Vương Bằng Trình hét lớn: “Đại ca à, tôi thật không biết phải làm sao, tại sao cô ấy lại không muốn tôi! Bọn tôi ở bên nhau ba năm rồi, thời gian dài như vậy mà tôi không thể giữ cô ấy lại, tôi đúng là kẻ thất bại.”
Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn nhìn nhau không nói.
Vương Bằng Trình tiếp tục hét lớn: “Tôi đau lòng quá, lái xe từ Nghi Thành về, hiện đang dừng chân ở Lăng Thành, cậu nhất định phải đến gặp tôi, chúng ta uống say một trận!”
Trịnh Thanh Sơn mấp máy môi: “Đêm nay thì…”
“Trịnh Thanh Sơn, tôi thất tình rồi!!!” Vương Bằng Trình vừa khóc vừa gào lên, “Tôi biết cậu cũng sống một mình, hai chúng ta đều độc thân ế vợ rồi, không bằng kéo nhau đi uống rượu cho quên đời đi.”
Trịnh Thanh Sơn: “…”
Trịnh Thanh Sơn muốn nói là anh có bạn gái, anh muốn giành thời gian cho bạn gái của mình, nhưng tâm trạng Vương Bằng Trình thật sự không tốt lắm, anh sợ nói tới sẽ chọc tức cậu ta.
Trần Kiêu thở dài: “Đừng để xảy ra chuyện gì đáng tiếc, chúng ta đi gặp cậu ấy đi.”
Khi Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn tìm gặp Vương Bằng Trình, anh ta đã say khướt, nhưng vẫn tỉnh táo để nhận ra Trịnh Thanh Sơn.
Vương Bằng Trình vừa nhìn thấy Trịnh Thanh Sơn đã ôm chầm lấy anh khóc lớn. Chắc là do mùi rượu nồng nặc, Trịnh Thanh Sơn khẽ nhíu mày.
Cậu ta lảm nhảm tự nói chuyện một hồi mới thấy bóng dáng mảnh khảnh đứng phía sau Trịnh Thanh Sơn, dụi dụi mắt, không thể tin kêu lên: “Trần Kiêu?”
Trần Kiêu cười nhẹ đáp: “Lớp trưởng.”
Vương Bằng Trình lau nước mắt trên khóe mắt, sụt sịt mũi nhìn Trịnh Thanh Sơn rồi nhìn Trần Kiêu, “Thật trùng hợp, ba người chúng ta lại gặp nhau trong quán rượu này.”
Trịnh Thanh Sơn nói: “Không phải, hai chúng tôi cùng nhau đến”.
Vương Bằng Trình dở khóc dở cười: “Hai người?”
Trần Kiêu gật đầu cười.
Trịnh Thanh Sơn cũng gật đầu.
Vương Bằng Trình lộ ra vẻ mặt oán hận: “Thì ra chỉ có một mình tôi là ế.” Sau đó tiếp tục rót rượu.
Trịnh Thanh Sơn và Trần Kiêu đương nhiên không thể bỏ mặc, đợi anh ta uống đến mơ hồ liền kéo ra xe, đưa về nhà.
Trên đường về, Trần Kiêu ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, là từ cơ thể của Vương Bằng Trình.
Thành phố náo nhiệt, mọi người đang tụ tập ở quảng trường chờ đón năm mới. Cô chợt cảm thấy ánh đèn trong thành phố này trở nên ấm áp hơn mọi năm.
Trần Kiêu nhoài người trên cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn một chùm pháo hoa.
“Trịnh Thanh Sơn, nhìn kìa.”
Trịnh Thanh Sơn quay đầu nhìn sang, liền thấy một vầng pháo hoa thắp sáng cả bầu trời.
Trần Kiêu nói: “Năm mới, cũng là khởi đầu mới của chúng ta.”
Trịnh Thanh Sơn trả lời: “Sau này, mỗi năm chúng ta sẽ đón giao thừa cùng nhau.”
Từng chùm pháo hoa rơi xuống như hoả đăng trong đêm.
Một năm mới bắt đầu.