Ngày hôm sau, Trần Kiêu ký nhận “quà sinh nhật” mà Trịnh Thanh Sơn gửi tới. Cô biết, anh làm tất cả những việc này không phải vì tư lợi, vì vậy Trần Kiêu không quá băn khoăn về hợp đồng. Nhưng Trịnh Thanh Sơn mang đến cho cô một món quà khác ngoài bản hợp đồng, đó chính là “ảnh tốt nghiệp” mà hai người chụp khi về thăm trường cũ vào tháng trước. Nhiếp ảnh gia không can thiệp quá nhiều vào tấm hình, vì vậy ánh sáng và ngoại hình của hai người dường như được giữ nguyên mẫu.
Trần Kiêu nhận được bức ảnh tốt nghiệp với tâm trạng vô cùng phấn khích, cô cất tấm hình vào ngăn kéo bàn làm việc, sau đó mời Trịnh Thanh Sơn ra ngoài ăn cơm.
Buổi chiều, studio tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, tên bộ sưu tập kế tiếp là “Sắc Màu.”
Người môi giới cũng gọi điện cho cô, nói rằng có người mua rất hài lòng với căn nhà nhưng muốn thương lượng lại về giá cả, Trần Kiêu đồng ý.
Cuộc sống bỗng chốc trở lại đúng quỹ đạo, tháng ngày bận rộn nhưng vô cùng viên mãn. Ngoài công việc và chuyện tình cảm, kế hoạch quan trọng nhất với Trần Kiêu chính là cô nhi viện.
Tháng chín vừa đến, cô và Trịnh Thanh Sơn quay lại cô nhi viện.
Phía Nam thành phố đang trong quá trình tái thiết, rất nhiều công trình lớn nhỏ mọc lên. Trịnh Thanh Sơn nhanh chóng đến trước cổng mái ấm phúc lợi. Dì Khâu và Tiểu Hoa nhận được tin hôm nay hai người sẽ tới, vì vậy đã đứng chờ ở cửa.
Các bạn nhỏ đứng xếp hàng ngay ngắn, chờ được đo chiều cao, cân nặng và lấy số đo hình thể. Một số bạn do không tiện di chuyển hoặc vì tự kỷ nên không thể ra tập trung, cô giáo phải lấy số đo riêng.
Trần Kiêu đồng ý.
Sau khi hoàn tất thì trời đã ngả về chiều.
Tháng 9 trời vẫn còn nóng, sau khi làm việc ở sân chơi cả ngày, làn da của Trần Kiêu hơi ửng đỏ vì cháy nắng, lúc chạng vạng, nắng vẫn còn vương khắp bầu trời, thưa thớt những rặng mây đỏ rực.
Trần Kiêu đi giúp Tiểu Hoa dọn bát đ ĩa, sau đó ngồi dưới hành lang nghỉ ngơi. Không thấy Trịnh Thanh Sơn, có lẽ anh đã đến phòng làm việc của dì Khâu.
Trần Kiêu ngả người ra sau, chống tay, ngẩng mặt lên nhìn trời.
Mái hiên che mất nửa bầu trời nhưng vẫn hiện rõ những đám mây đỏ thẫm, cuồn cuộn và dày đặc, gió thổi trong không khí mang theo chút oi bức, cô thích thú nheo mắt.
Trần Kiêu chợt nhìn sang bên cạnh thì thấy một cô bé đang cầm vở bài tập quạt cho mình, đó là một bé gái khoảng năm sáu tuổi, dáng người gầy gò, nhỏ nhắn, làn da đen nhẻm, trên tay còn cầm theo một quả dưa chuột đang ăn dở. Điều thu hút sự chú ý của Trần Kiêu hơn cả là vết sẹo rất lớn trên bàn tay phải của cô bé, kéo dài từ ngón tay đến phía dưới cằm.
Đó là một vết bỏng.
Cô bé tưởng Trần Kiêu đang nhìn quả dưa chuột nên nhỏ giọng giải thích: “Đây là cô Tiểu Hoa đưa cho con.”
Trần Kiêu biết mỗi đứa trẻ ở đây đều từng trải qua gia đoạn rất khó khăn nên cũng không hỏi thêm nhiều. Cô đưa tay ôm cô bé ngồi lên đùi mình, mỉm cười nói: “Con tên gì?”
“Đào Đào.” Cô bé ngồi trên đùi cô có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu, giọng càng trầm hơn.
“Sao con không về ký túc xá nghỉ ngơi một lát mà lại sang đây quạt cho cô?”
“Vì cô Tiểu Hoa nói cô Tiểu Trần đến đây để đo chiều cao và may quần áo mới cho mọi người nên con muốn giúp cô quạt gió.”
Hai người nói chuyện một lúc, Đào Đào dường như đã mất đi vẻ lúng túng ban đầu.
Cô bé cắn một miếng dưa chuột, nhìn Trần Kiêu bằng đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp rồi nói: “Cô Tiểu Trần có nụ cười rất đẹp. Chúng con ai cũng thích cô Tiểu Trần.”
Trần Kiêu không khỏi bật cười: “Vậy lần sau cô lại đến thăm mọi người nhé?”
“Vâng ạ, cô Tiểu Trần mang rất nhiều đồ ăn và sách đến, lần sau con sẽ nhường phần cơm trứng của mình cho cô.”
Sự chân thành của đứa nhỏ khiến Trần Kiêu cảm thấy dễ chịu hơn sau bao mệt mỏi. Cô chợt hiểu ra ý nghĩa lời nói của Trịnh Thanh Sơn. Những việc anh làm không chỉ vì mục đích từ thiện mà còn vì bảo vệ những trái tim trong sáng của những đứa trẻ tội nghiệp này. Dù không có được tình yêu thương của cha mẹ hay người thân nhưng tuổi thơ của các em ở trại trẻ mồ côi này cũng không hề kém cạnh so với bất kỳ ai khác.
Đào Đào chưa kịp ăn xong dưa chuột đã thấy cô Tiểu Hoa và Trịnh Thanh Sơn xách mấy thùng lớn về. Cô giáo Tiểu Hoa gọi lớn: “Có bạn nhỏ nào muốn ăn kem không?”
Bọn trẻ hào hứng chạy về phía Tiểu Hoa. Đào Đào do dự một chút, cuối cùng cũng quay đầu lại, ngồi xuống cạnh Trần Kiều, cắn một miếng dưa chuột.
Trần Kiêu liếc nhìn cô bé: “Em không muốn ăn kem à?”
Đào Đào ngoan ngoãn lắc đầu với cô: “Bà nội nói sức khỏe con không tốt, không ăn được những thứ này.”
Người bà mà cô bé nói đến là dì Khâu.
Trần Kiêu nhìn những vết sẹo trên người cô, lại càng cảm thấy đau lòng.
Ngay cả người lớn cũng chưa chắc có thể sống sót sau khi bị bỏng như vậy, huống chi là một đứa trẻ. Trần Kiêu thấy cô bé lén nhìn thùng kem, lau nước dưa leo dính trên khóe miệng, “Con ăn đồ ngọt được không?”
Đào Đào nghiêng đầu suy nghĩ: “Một chút thì được ạ.”
“Lần sau cô mang sô cô la đến cho Đào Đào nhé?”
Đôi mắt Đào Đào chợt sáng lên, vẻ mặt rất háo hức nhưng lại không dám đòi hỏi.
Trần Kiêu đang định nói chuyện với Đào Đào thì có một bóng người đi về phía hành lang. Cô chỉ liếc nhìn liền nhận ra đây là cái bóng của Trịnh Thanh Sơn.
Trịnh Thanh Sơn cầm hai cây kem, cúi người đến gần Đào Đào, thay đổi vẻ thờ ơ thường ngày, cười nói: “Cô Tiểu Hoa đang tìm con đấy.”
“Vâng ạ.” Đào Đào ngoan ngoãn trả lời, nhảy xuống khỏi lòng Trần Kiêu, ngẩng đầu chờ đợi, thận trọng hỏi: “Cô Tiểu Trần, chúng ta móc tay được không?”
Trần Kiêu cười, nghiêng người đưa ngón tay út ra: “Được, đã hứa thì phải giữ lời.”
Đào Đào hài lòng chạy về phía cô Tiểu Hoa.
Trịnh Thanh Sơn cau mày nhắc nhở: “Đừng chạy, cẩn thận”.
Đào Đào bước chậm lại, đi về phía Tiểu Hoa.
Trần Kiêu vẫn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn anh đứng trước mặt: “Kem này cho em à?”
“Ừm.” Trịnh Thanh Sơn nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cây kem qua trước mặt cô.
“Cám ơn.” Trần Kiêu nhận lấy, xé bao bì ra, luồng khí mát lạnh từ tỏa ra, khiến làn da đang bị cháy nắng của cô dễ chịu hơn rất nhiều.
Cả cô và Trịnh Thanh Sơn đều không lên tiếng, hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, vừa thưởng thức mùi vị mát lạnh của cây kem, vừa lắng nghe tiếng cười của bọn trẻ.
Đây có lẽ là mùa hè đẹp nhất của Trần Kiêu. Cô mím môi nở nụ cười.
Trịnh Thanh Sơn quay đầu lại thấy cô đang mỉm cười, anh không khỏi nhếch khóe môi nhìn về hướng cô đang nhìn.
Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn ăn cơm xong trở về thành phố, trời cũng đã khuya, tình cờ ngày mai Trịnh Thanh Sơn không có việc gì làm nên quyết định qua đêm ở Hoa Uyển. Nhìn Trịnh Thanh Sơn thuần thục lấy quần áo trong tủ quần áo của mình ra, Trần Kiêu thậm chí còn không nhớ quần áo của anh đã được xếp vào tủ quần áo của cô từ khi nào.
Sau một ngày bận rộn, cả người dính mồ hôi.
Trần Kiêu uống một ngụm nước rồi vào phòng tắm. Trịnh Thanh Sơn đang gọi điện thoại ở ban công, cô tắm xong đi ra ngoài, anh còn chưa nói xong, cô quay vào phòng làm việc, gọi điện cho người môi giới.
Căn nhà hiện đã bán, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để hai bên ký hợp đồng và chuyển quyền sở hữu. Trần Kiêu bắt đầu nghĩ đến việc tìm một căn nhà khác và bắt đầu chuyển đồ đạc vào.
Trong khi Trần Kiêu đang trò chuyện thì Trịnh Thanh Sơn đã gọi điện xong và đi tắm. Khi anh bước ra, cô đã trò chuyện xong với người môi giới.
Trịnh Thanh Sơn thản nhiên lau mái tóc của mình: “Anh cần sấy tóc.” Trần Kiêu gật đầu rồi đi theo anh vào phòng tắm. Máy sấy thổi nhè nhẹ, không tạo ra tiếng ồn.
Trần Kiêu đổ một ít kem dưỡng ẩm ra bàn tay, nhẹ nhàng bôi lên mặt mình, sau đó đợi anh sấy tóc xong, cô cũng bôi lên mặt Trịnh Thanh Sơn.
Nước da của Trần Kiêu khá trắng, vết cháy nắng trên cánh tay cô vào ban ngày đặc biệt rõ ràng. Trịnh Thanh Sơn hỏi chỗ của hộp y tế, sau đó lấy ra một tuýp thuốc mỡ.
Hai người ngồi đối diện nhau trên giường, anh lấy một ít thuốc mỡ rồi cẩn thận bôi lên cánh tay cô.
Trịnh Thanh Sơn hỏi cô: “Hôm đó em đã đồng ý điều gì với Đào Đào vậy?”
Trần Kiêu vui vẻ cười: “Đó là bí mật giữa Đào Đào và em, không thể nói cho anh được.”
Anh mỉm cười, cất thuốc mỡ đi, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi của cô, anh hỏi: “Vừa rồi em nói chuyện với người môi giới phải không?”
Trần Kiêu gật đầu: “Ừ, tuần sau sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng.” Cô ngẩng đầu liếc nhìn anh: “Vậy là anh không thể qua đêm ở đây nữa rồi.”
Trịnh Thanh Sơn ngước mắt lên, hưng phấn nói: “Không đến được thì không đến được thôi.”
Anh thực sự không quan tâm. Hơn nữa anh cũng không có lý do gì để thích căn nhà mà Phó Thừa Vũ để lại cho Trần Kiêu.
“Em tìm được nhà chưa?”
“Gần đây bận quá nên không có thời gian đi tìm, có lẽ em sẽ đến ở cùng Tiểu Nguyên một thời gian cho đến khi em tìm được nhà.”
Trần Kiêu dùng số tiền bán nhà để bù vào tiền vốn của studio. Hiện tại Trịnh Thanh Sơn đã mua số hàng tồn kho của cô, vì vậy cũng bớt gánh nặng. Cô còn đang suy nghĩ xem ngày nào sẽ chuyển đi, Trịnh Thanh Sơn đã vén chăn lên giường, nói như vô ý:
“Em qua sống chung với cô ấy có bất tiện lắm không?”
“Có gì bất tiện đâu, em từng ở với Tiểu Nguyên trước đây mà.”
“Ý anh là, lỡ như cô ấy đưa bạn trai về nhà thì sao?” Trịnh Thanh Sơn cười, chống một khuỷu tay và nghiêng người về phía cô.
Thấy cô thực sự đang cân nhắc vấn đề này một cách nghiêm túc, anh tiếp tục: “Còn nữa, nếu em muốn anh, anh có thể qua đó không?”
Trần Kiêu nhìn đôi mắt ánh lên ý cười của Trịnh Thanh Sơn. Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, giống như mặt hồ không gợn sóng. Nếu không phải trong mắt anh mang theo ý cười, Trần Kiêu suýt chút nữa hoài nghi vừa rồi cô nghe lầm.
Đáng sợ là, Trần Kiêu thực sự suy nghĩ về vấn đề này.
Quả thực, sau khi trải qua cảm giác gần gũi da thịt với Trịnh Thanh Sơn, Trần Kiêu cảm thấy mình cực kỳ lưu luyến anh. Không chỉ là vì thoả mãn thể xác, mà còn vì những xúc cảm khác.
Cô biết tình cảm của mình dành cho Trịnh Thanh Sơn còn nhiều hơn những gì cô từng tưởng tượng trước đây.