Ước Hẹn Thanh Sơn

Chương 44



“Em định tìm hiểu anh à?”

Trịnh Thanh Sơn hỏi. Những lời này dường như anh đã chuẩn bị từ lâu, rất lâu rồi, chỉ đợi cô chủ động đến gần, anh liền có thể thốt ra.

Trần Kiêu im lặng một lúc.

Cô rất muốn đáp lại anh rằng “anh không muốn nói cũng được,” nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ủ rũ, cổ họng cô như bị chặn lại không nói ra được những lời như vậy.

Trong tâm trí cô lúc này chính hình ảnh Trịnh Thanh Sơn đứng dưới hành lang cô nhi viện, từ xa mỉm cười với cô. Trạng thái bình tĩnh và thờ ơ hoàn toàn bị phá vỡ.

Trần Kiêu nhẹ thở dài, nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, Trịnh Thanh Sơn, em muốn tìm hiểu anh.”

……………………………………………………….

Trịnh Thanh Sơn khi còn trẻ cũng nổi loạn như bao nhiêu người cùng tuổi khác.

Cha anh quanh năm bận rộn với công việc và đi công tác khắp các nước, chỉ có anh và mẹ ở trong ngôi nhà rộng lớn, chờ cha anh về. Nhưng khi cha về đến nhà, Trịnh Thanh Sơn chợt nhận ra rằng hình bóng người cha trong ký ức của anh đã mờ đến mức không thể nhìn rõ.

Anh không thích cảm giác đó, và anh không thích một người cha như vậy.

Điều thậm chí còn đáng sợ hơn là ông muốn biến anh trở thành người kế nghiệp, để rồi một ngày nào đó anh sẽ trở nên giống như cha mình. Đối với Trịnh Thanh Sơn, đây là điều vô cùng đáng sợ.

Vì vậy, anh bắt đầu thời kỳ phản nghịch, mạnh mẽ đối đầu với cha mình, kiên quyết rời khỏi Lăng Thành, đi đến huyện Bình An hẻo lánh. Anh muốn bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác với cha mình.

Tuổi trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết và dũng cảm.

Lúc đó, Trịnh Thanh Sơn cảm thấy mình có thể thoát khỏi con đường của cha mình, sống cuộc đời của chính mình. Khi viết câu lưu bút kia cho Trần Kiêu, anh không chỉ nói với cô mà còn nói với chính mình.

“Nhưng mà, anh không giỏi như em, anh không dám làm những điều mình từng nghĩ.” Trịnh Thanh Sơn cười tự giễu.

Anh thả lỏng người, ngả lưng trên ghế xe, hàng mi dài khẽ nhíu lại ảm đạm. Đây là lần đầu tiên Trần Kiêu nhìn thấy ánh mắt anh như vậy, giống như một con thuyền lẻ loi tiến về phía trước.

Trần Kiêu ghé sát vào anh, hỏi: “Sau đó thì sao?”

Sau này, để thoát khỏi cuộc sống và tương lai do cha mình sắp đặt, anh đã tự thành lập hai cơ sở kinh doanh, dần có được ngày hôm nay, tuy không thể so sánh với cơ nghiệp đồ sộ mà gia đình anh đã tích góp mấy đời nhưng chắc chắn là thành tựu của riêng Trịnh Thanh Sơn.

Sau đó, có một ngày, khi gặp anh, mẹ anh nói: “Đã lâu rồi mẹ không gặp con.”

Điều này khiến anh nhận ra con đường mình đi dường như không khác gì cha mình. Công việc ngày càng nhiều, thời gian không thể kiểm soát, và điều đáng sợ hơn là anh gần như không thể quay đầu.

Gây quỹ cho trại trẻ mồ côi và các tổ chức từ thiện khác nhau đã trở thành sự khác biệt lớn nhất giữa anh và cha mình, khiến anh cảm thấy con đường anh đi không phải là vô nghĩa.

“Điều đó làm cho cuộc sống của anh trở nên có ý nghĩa hơn.”

Trịnh Thanh Sơn luôn rất giỏi che giấu suy nghĩ của mình, nhưng vào lúc này, trên chiếc xe buýt đang chạy qua thành phố, anh không ngần ngại bộc lộ mọi cảm xúc với Trần Kiêu.

Một Trịnh Thanh Sơn sống động trước mặt cô, và quá khứ mà anh đề cập dường như có liên quan mật thiết đến huyện Bình An. Kiểu liên kết thầm kín ấy khiến Trần Kiêu cảm thấy mình cũng từng tham gia vào cuộc sống của Trịnh Thanh Sơn.

Quá khứ, hiện tại hay thậm chí là tương lai.

Xe chạy khá chậm, Trịnh Thanh Sơn cũng kể chuyện của mình suốt cả quãng đường, cho đến khi nhận ra xe đã vào trung tâm thành phố. Bóng đêm bên ngoài được thắp sáng bởi đèn đường, nối liền con sông vòng quanh Lăng Thành.

Giọng nói của anh trầm ấm, gió nhẹ thổi, tưởng như thổi bay lớp bụi của quá khứ.

Trong dòng hồi ức chậm chạp này, Trần Kiêu từng bước cùng anh đi khắp thành phố. Cuối cùng, xe dừng lại ở trạm ngay trước tiểu khu Hoa Uyển.

Trịnh Thanh Sơn cũng xuống xe cùng cô.

Ánh sáng rực rỡ nhấp nháy từ màn hình quảng cáo chiếu vào người anh, khiến dáng người anh ta càng thêm thẳng tắp.

“Tới nơi rồi.” Trần Kiêu chỉ vào cổng tiểu khu.

Trịnh Thanh Sơn bình tĩnh gật đầu như thường lệ, như nhớ ra điều gì, khóe miệng hơi nhếch lên, lại nhìn cô hỏi: “Việc bán nhà thế nào rồi?”

Trần Kiêu: “Khá tốt, công ty môi giới đã dẫn vài người đến xem, có lẽ sẽ sớm bán được giá.”

Cô đột nhiên bắt gặp khóe miệng hơi nhếch lên của anh, có vẻ tâm trạng anh rất tốt.

Trịnh Thanh Sơn hờ hững gật đầu, ra vẻ nghiêm túc: “Vậy thì tốt, nếu không để anh giới thiệu vài người quen đang có ý định mua nhà đến gặp em.”

“Anh Trịnh đây có vẻ rất hứng thú với việc tôi bán nhà thì phải.” Trần Kiêu nói đùa.

Trịnh Thanh Sơn mím môi, như đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để giải thích suy nghĩ của mình cho đúng.

Trần Kiêu ghé sát vào, đưa tay vuốt lên nếp nhăn giữa hai ch@n mày anh. Nhưng anh quá cao, khi cô đưa tay ra, mặc dù anh không động thì cô vẫn khó khăn để đứng ngang với anh. Vô thức, Trần Kiêu buộc phải kiễng chân, nghiêng cả người về phía anh.

Cô chậm rãi vuốt phẳng chân mày cho anh.

Trịnh Thanh Sơn hít một hơi, lồ ng ngực phập phồng lên xuống khiến Trần Kiêu có chút mẫn cảm.

Cô vẫn kiễng chân, vì vậy có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ở rất gần. Do độ sáng của màn hình quảng cáo bên đường nên cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên mặt anh, thậm chí là lớp râu xanh lún phún trên cằm. Cho dù Trịnh Thanh Sơn mỗi sáng đều cạo râu tỉ mỉ, nhưng mỗi lần anh hôn lên cơ thể cô, Trần Kiêu vẫn thấy rát nhẹ.

“Sao thế?” Giọng Trịnh Thanh Sơn từ đỉnh đầu truyền đến, sát bên tai cô.

“Không có gì.” Trần Kiêu đáp, từ từ rút tay ra, liếc mắt nhìn xung quanh, đã khuya lắm rồi, không có người đi đường qua lại.

Cô mạnh dạn ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi anh rồi nhanh chóng rời đi.

Trịnh Thanh Sơn sửng sốt.

Anh nhìn thẳng vào cô, không chớp mắt, ánh sáng trong mắt không thể che giấu.

Trần Kiêu mỉm cười, gật đầu, nhẹ giọng nói: “Trịnh Thanh Sơn, cảm ơn anh, hôm nay em đã nhận được món quà tuyệt vời nhất rồi.” Cô nghĩ, việc Trịnh Thanh Sơn mở lòng với cô trong suốt quãng đường trở về là món quà bất ngờ nhất mà cô từng được nhận.

Trịnh Thanh Sơn hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi, hai tay buông thõng bên hông, cúi đầu nhìn cô, “Cô nhi viện hay là anh?”

Trần Kiêu nhìn thẳng vào mắt anh: “Cả hai.”

Những người đi bộ tan sở sau giờ làm thêm bị thu hút bởi hai người họ.

Trần Kiêu không khỏi lui về phía sau một bước, “Trịnh Thanh Sơn, em về đây.”

“Đợi đã.” Anh ngăn cô lại, tiến lên một bước, “Trần Kiêu.”

“Ừm?”

Trịnh Thanh Sơn mím môi, “Trần Kiêu, sự xuất hiện của em có ý nghĩa rất đặc biệt trong cuộc sống của anh.”

Trần Kiêu im lặng một lúc.

Cô đặt hai tay ra sau lưng, hay bàn tay vặn vào nhau, nghe rõ mồn một nhịp tim phát ra từ lồ ng ngực. Cô muốn nói với Trịnh Thanh Sơn điều gì đó, nhưng cô không thể cho anh câu trả lời thoả đáng trong lúc này.

Trịnh Thanh Sơn khoác áo khoác lên vai cô: “Em không cần đáp lại anh ngay bây giờ, anh chỉ muốn nói cho em biết suy nghĩ của mình, giành thêm một chút cơ hội cho bản thân.”

Giọng điệu của anh rất chậm rãi mềm mại, giống như tiếng gió thì thào bên tai cô, nhưng so với gió mùa hạ còn dịu dàng hơn gấp nhiều lần.

Trần Kiêu gật đầu.

Trịnh Thanh Sơn nói tiếp: “Ngày mai anh mang hợp đồng đến studio của em nhé?”

“Được.” Trần Kiêu suy nghĩ về món quà sinh nhật này, “nhưng em sẽ thay đổi một số điều khoản trong đó.”

“Em muốn đổi cái gì?”

Trần Kiêu biết Trịnh Thanh Sơn mua hàng tồn kho của cô phần lớn là vì giúp cô lấy lại vốn, cô không cần anh hỗ trợ trong mối quan hệ này, nhưng anh lại đưa ra một lý do khiến cô không thể từ chối. Tuy vậy, cô vẫn không thể yên tâm đón nhận lòng tốt của anh.

Cô đưa ra yêu cầu với Trịnh Thanh Sơn, giá mua tính theo giá xuất xưởng, những bộ quần áo đó nếu gửi vào trại trẻ mồ côi nhất định phải sửa lại kích thước, studio của cô sẽ chịu chi phí cho việc này.

Trịnh Thanh Sơn vui vẻ đồng ý. Trần Kiêu lại nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, chợt nhận ra có lẽ anh đã đoán trước được quyết định của cô, chỉ đang chờ cô lên tiếng.

Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn tạm biệt nhau ở tầng dưới.

Sau khi về nhà, cô vẫn chìm đắm trong sự phẫn nộ vì “con hồ ly Trịnh Thanh Sơn này,” đáng lẽ cô nên thêm vào một số điều kiện.

Cô vừa mở cửa, một tiếng “rầm” đã kéo những suy nghĩ vẩn vơ của cô trở lại.

Đèn đột nhiên bật sáng, Tiểu Nguyên lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Chị, sinh nhật vui vẻ!!!”

Căn phòng ngập tràn niềm vui bởi Tiểu Nguyên, mấy người từ Kiêu Dương lần lượt chạy đến nói “Chúc mừng sinh nhật”.

Trên bàn đầy những hộp quà, còn có cả một chiếc bánh kem đẹp mắt.

Trần Kiêu ngẩn người, để Tiểu Nguyên đội mũ sinh nhật cho mình. Tiểu Nguyên cười tươi chụp ảnh: “May mà chị về trước nửa đêm, nếu không mọi thứ hôm nay coi như vô nghĩa”.

Trần Kiêu sờ chiếc mũ trên đầu, liếc nhìn những người trẻ tuổi đang vui vẻ trong phòng, nở nụ cười: “Không ngờ mọi người đều tới chúc mừng sinh nhật chị, cảm ơn các em.”

“Chị Trần Kiêu, chị luôn nâng đỡ bọn em, phải là bọn em cảm ơn chị mới đúng.”

Tiểu Nguyên tắt ngọn đèn lớn trong phòng khách, những ngọn đèn màu lần lượt sáng lên, đẹp hơn cả những ngôi sao trên bầu trời đêm. Mọi người cùng thắp nến trên chiếc bánh sinh nhật, Tiểu Nguyên giục cô ước nguyện.

Trần Kiêu suy nghĩ một chút, muốn ước studio ngày càng phát đạt, cô vừa chắp tay lại đã bị Tiểu Nguyên cắt ngang: “Chị, chuyện liên quan đến studio thì không thể mang ra làm thành điều ước được. Chị có điều ước gì khác không?”

Trần Kiêu không còn cách nào khác, cô cầu mong cho cha mẹ mình được khỏe mạnh. Sau khi ước xong, mọi người giục Trần Kiêu cắt bánh kem.

Bánh caramel phủ trái cây, cô chia cho mỗi đồng nghiệp một phần.

Tiểu Nguyên tươi cười tiến đến, hạ thấp giọng hỏi: “Chị, chị và anh Trịnh quyết định ở bên nhau rồi sao?”

Trần Kiêu quay đầu nhìn cô, “Chuyện gì?”

Tiểu Nguyên chỉ vào chiếc áo cộc tay trên người cô: “Còn không chịu thừa nhận?”

Bị vạch trần tại chỗ, Trần Kiêu khẽ lắc đầu, cởi áo khoác ngoài đặt sang một bên, “Vẫn chưa hẳn”

Đám bạn trẻ mở nhạc rất ồn ào, Trần Kiêu cùng Tiểu Nguyên ra ban công nói chuyện của cô với Trịnh Thanh Sơn. Hoa nhài trong đêm tối dường như thơm hơn lúc ban ngày.

Trần Kiêu dựa vào ban công, trong phòng đang bật một bản tình ca. Tiểu Nguyên đưa cho cô một ly cocktail, cô mỉm cười nhấp một ngụm.

Đêm đã khuya, Lăng Thành cũng dần chìm vào bóng tối. Gió vẫn thổi chậm rãi.

Trần Kiêu nghĩ đến lời ước sinh nhật của mình, trong lòng thầm thêm một câu: Chúc Trịnh Thanh Sơn mọi việc thuận lợi.

Cho dù cuối cùng hai người không đến được với nhau, cô vẫn hy vọng như vậy.

Ít nhất thì hôm nay, họ đã ở gần nhau hơn bao giờ hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.