Đúng vậy, Trần Kiêu không có mặt trong tấm hình tốt nghiệp trung học.
Trần Kiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời xuyên qua cành lá xum xuê, mở miệng: “Không có thì không có…”
Vào đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học, học sinh cuối cấp không còn đến trường, sách vở các môn học cũng bị ném lung tung trên bàn. Ngày hôm đó, có lẽ cũng là một ngày u ám. Sự hối hả và nhộn nhịp hiện rõ trong khuôn viên trường.
Các bạn cùng lớp chụp ảnh lưu niệm với nhau. Trần Kiêu vốn không có nhiều bạn bè, cũng rất sợ những sự kiện như vậy, nên cô ôm cặp định chạy ra khỏi lớp, tuy nhiên Diệp Thải thấy cô cầm sách liền đi tới kéo tay cô.
Diệp Thải nói: “Trần Kiêu, hai ngày nữa là thi đại học rồi, sao cậu còn ôm sách ở đây vậy, nhanh ra chụp hình với bọn tôi đi.”
Trần Kiêu không còn cách nào khác, bị Diệp Thải lôi về lớp.
Trong lớp không có nhiều người, hầu hết học sinh đều đã ra sân chơi chụp ảnh, Trần Kiêu đặt sách lên bàn, thấy Trịnh Thanh Sơn đang ngồi một mình, cúi đầu đọc sách. Khi không có ai xung quanh, nụ cười trên mặt anh hoàn toàn biến mất, ánh mắt cũng rất lãnh đạm.
Vương Bằng Trình vội vàng chạy tới, đụng phải Trần Kiêu, Trần Kiêu bị hất một cái loạng choạng nhưng không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu bước nhanh ra ngoài.
Diệp Thải gọi: “Lớp trưởng, cậu làm gì vậy, đụng phải Trần Kiêu rồi. Cậu không sao chứ Trần Kiêu?”
Trần Kiêu lắc đầu.
Vương Bằng Trình áy náy, chắp tay xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi đều đang chờ Trịnh Thanh Sơn đến chụp ảnh chung.”
“Không sao.” Trần Kiêu đáp, nhưng Vương Bằng Trình đang vội nên không nghe thấy.
Diệp Thải dắt Trần Kiêu đến chụp ảnh dưới tấm bảng đen lớn.
Những hình ảnh trên bảng đen không phải là những đề thi toán học hay tiếng Trung quen thuộc mà là những hình vẽ chúc các học sinh cuối cấp thi tốt.
Diệp Thải lấy điện thoại chụp một tấm với Trần Kiêu.
Lúc này, cô nghe thấy giọng Trịnh Thanh Sơn vang lên: “Được, một lát nữa tôi sẽ tới.”
Thanh âm của anh rất nhẹ, giống như bông tuyết đầu mùa mà cô và anh từng ngắm cùng nhau, trong trẻo lại có chút xa lạ.
Trần Kiêu nhìn về phía anh, nhưng anh không phát hiện.
Tuy nhiên, có thể thấy trong những bức ảnh được chụp, cô luôn vô thức nhìn về một hướng khác.
Diệp Thải không hài lòng với bức ảnh này và muốn chụp lại, nhưng đúng lúc đám Triệu Giai chạy vào nói rằng tìm được một địa điểm chụp ảnh rất tuyệt. Diệp Thải hỏi Trần Kiêu có muốn đi không, Trần Kiêu lắc đầu.
Sau khi Diệp Thải và Triệu Giai rời đi, cô trở lại chỗ ngồi, tiếp tục đọc sách.
Cô ngước mắt nhìn Trịnh Thanh Sơn, anh không có ý định ra ngoài, Trần Kiêu biết những gì anh vừa nói với Vương Bằng Trình chỉ là khéo léo từ chối. Có thể Vương Bằng Trình không hiểu, nhưng cô biết là vậy.
Không lâu sau, Ninh Tưởng quay lại, nói muốn chụp ảnh chung với Trịnh Thanh Sơn.
Trần Kiêu thấy trong lòng rối bời, liền cầm sách đi ra chỗ vắng vẻ ở sân sau yên lặng học bài, mặc dù cô đã thuộc nằm lòng những bài học trong sách.
Bầu trời xám xịt như sắp mưa. Mây đen nặng trĩu đ è xuống.
Cả lớp đã được thông báo từ trước rằng sẽ chụp ảnh tốt nghiệp vào lúc hai giờ, cô ước tính thời gian rồi quay trở lại lớp học, nhưng trong lớp không có ai, Trần Kiêu sợ bỏ lỡ nên nhìn quanh hành lang ngoài lớp, từ trên lầu nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy học sinh lớp mình đang xếp hàng dưới khán đài để chụp ảnh.
Trần Kiêu nhìn thời gian, mới một giờ rưỡi, cô cũng không đến trễ.
Đèn flash của máy ảnh nhấp nháy, bức ảnh tốt nghiệp đã hoàn thành.
Giữa việc lao đầu xuống yêu cầu các bạn chụp lại và việc giữ im lặng, Trần Kiêu đương nhiên chọn cách thứ hai. Cô không bao giờ thích gây phiền phức cho người khác.
Vì vậy, ảnh tốt nghiệp năm đó không có Trần Kiêu.
Sau này Trần Kiêu mới biết là do nhà trường thấy thời tiết không tốt nên đã thông báo cho từng lớp. Chỉ là học sinh trong lớp tản ra chụp ảnh, Vương Bằng Trình phải thông báo từng người một, đáng tiếc Vương Bằng Trình tưởng đã thông báo từng học sinh, cho dù đụng phải Trần Kiêu cũng không nhớ để nhắc cô.
Nói không hối tiếc thì chính là nói dối.
Ngôi trường cấp ba mà cô đã dành rất nhiều nỗ lực và tuổi trẻ cứ như vậy mà trôi qua, không một chút gợn sóng, thậm chí giống như một cơn gió hè, sau khi thổi qua thì không còn để lại dấu vết.
Khi nhận được lưu bút do Trịnh Thanh Sơn viết, cô còn tưởng tượng rằng khi chụp ảnh tốt nghiệp, cô sẽ lấy hết can đảm đứng bên cạnh anh, lần đầu tiên và lần cuối cùng tiếp cận anh và nói lời cảm ơn.
Thật đáng tiếc, Trần Kiêu không có cơ hội làm những việc này.
Sau khi tốt nghiệp, QQ của cô bị hack một thời gian, khi lấy lại tài khoản, tất cả bạn bè và nhóm trên đó đều bị xóa.
Mãi đến khi đến trường lấy bằng tốt nghiệp, cô mới gặp lại Diệp Thải, kết bạn với Diệp Thải, còn những người khác thì không bao giờ giữ liên lạc.
Trần Kiêu thở dài.
Cô không ngờ Trịnh Thanh Sơn lại để ý đến bức ảnh tốt nghiệp.
Trịnh Thanh Sơn nheo mắt nhìn cô, Trần Kiêu cười nói: “Đã nhiều năm như vậy, thật sự không có gì, chỉ là bỏ lỡ thời gian mà thôi.”
Anh thu ánh mắt lại và khẽ “ừm” một tiếng.
Trần Kiêu cho dù có hiểu anh đến đâu cũng không phân biệt được cảm xúc trong lời nói của anh.
Lúc này, bác Lý bảo vệ hình như đang nói chuyện với ai đó.
Trần Kiêu liếc nhìn, Trịnh Thanh Sơn vội đứng dậy, “Trần Kiêu, ở đây chờ anh một lát.”
Trần Kiêu hơi bối rối, nhưng vẫn gật đầu.
Cô thấy anh nói với bác Lý vài câu, sau đó quay lại với người khách kia.
Người đàn ông kia mang theo một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, gần như không thở nổi. Khi Trịnh Thanh Sơn đến gần, Trần Kiêu lập tức đứng dậy, cau mày nói: “Không cần phiền phức như vậy, em thực sự không bận tâm.”
Trịnh Thanh Sơn mỉm cười, làn gió thổi qua làm rối lọn tóc mai trên mặt Trần Kiêu.
Anh thuận tiện giúp cô vén tóc ra sau tai, nói: “Ít nhất trong quá khứ em đã từng để tâm.”
Trần Kiêu rũ mắt xuống.
Bị anh nói trúng tâm tình rồi.
Trịnh Thanh Sơn cười cười, “Chỉ là chụp ảnh tốt nghiệp thôi, sẽ không phiền phức lắm đâu.” Anh dừng lại, “Hay là em nghĩ hôm nay anh mới chơi bóng rổ nên chê người anh có mùi?”
Trần Kiêu kinh ngạc ngẩng đầu, “Em không có ý đó.”
Trịnh Thanh Sơn dịu dàng nhìn cô.
Anh quay đầu vẫy tay với nhiếp ảnh gia, bắt đầu sắp xếp góc máy và đèn chiếu sáng dưới cột cờ. Đó chính là địa điểm họ từng chụp ảnh tốt nghiệp năm xưa.
“Đi thôi.”
Trịnh Thanh Sơn nắm tay Trần Kiêu đứng trước ống kính.
Chỉ có hai người đứng cạnh nhau, cô hơi xấu hổ khi nhìn chằm chằm vào camera, tay chân lóng ngóng.
Trịnh Thanh Sơn liếc nhìn cô, cúi người đến gần cô: “Đừng căng thẳng.”
Gió thổi qua người anh, mùi mồ hôi đã biến mất, chỉ còn thoang thoảng mùi sữa tắm.
“Vâng.” Trần Kiêu gật đầu, cô quay lại nhìn anh, “Anh không hồi hộp sao?”
Trịnh Thanh Sơn liếc xéo cô, “Cũng hồi hộp.”
Trần Kiêu không nhịn được cười, nhìn về hướng camera.
Hai người họ trải qua mười hai năm, cuối cùng cũng đứng cạnh nhau trong bức ảnh tốt nghiệp.
Đèn flash bật sáng, Trần Kiêu không biết trong ảnh cô sẽ trông như thế nào, muốn xem trước, người chụp cười nói: “Tấm ảnh này rất hoàn hảo, không cần chỉnh sửa.”
Trần Kiêu đến xem thử.
Trịnh Thanh Sơn trong bức ảnh rất khôi ngô, lưng thẳng tắp, anh khẽ mỉm cười, gương mặt dịu dàng như ánh trăng tan trên đỉnh núi.
Trần Kiêu đứng bên cạnh, dung mạo thanh tú đoan trang, góc váy khẽ phất lên trong gió, ánh mắt ôn nhu mềm mại.
Cảm thấy hài lòng, cô đưa máy cho Trịnh Thanh Sơn xem.
Anh nhìn một lúc, buột miệng khen: “Rất đẹp.”
Trần Kiêu đang định nói “Ảnh này đẹp thật” thì anh chợt nhìn cô chăm chú.
Cô không nói gì nữa.
Bởi vì anh không nói về bức ảnh, mà là về cô.
Trần Kiêu trong lòng kích động, “ừm” một tiếng, đem máy ảnh trả lại cho nhiếp ảnh gia. Anh ta nhìn tấm ảnh có chút tiếc nuối, “Thật đáng tiếc, chỉ là thời tiết hôm nay hơi u ám.”
Trần Kiêu lắc đầu: “Không đáng tiếc, rất đúng lúc.”
Tình cờ là ngày hôm đó, thời tiết cũng âm u như này.
Sau khi Trịnh Thanh Sơn và nhiếp ảnh gia hẹn lịch giao ảnh về Lăng Thành, hai người cùng nhau ra khỏi trường. Bác Lý vẫy tay chào, giống như lúc tiễn học sinh ra về.
Trần Kiêu đứng bên xe vẫy tay với bác Lý.
Ông mỉm cười, nếp nhăn trên mặt đã chồng chất.
Trần Kiêu ngồi ở ghế trước, nhưng Trịnh Thanh Sơn không lên xe mà vòng xuống mở cốp xe.
Cô tò mò nhìn lại, Trịnh Thanh Sơn đóng cốp xe đi tới.
Anh mở cửa, một mùi hương hoa nhài phả vào mặt cô.
Cô nhìn về phía anh, trên tay là một chậu hoa nhài, những bông hoa trắng như tuyết điểm xuyết trên cành lá xanh mướt.
Trần Kiêu chợt nhận ra thứ cô ngửi thấy sáng nay không phải mùi nước hoa của anh mà là chậu hoa nhài này.
Trịnh Thanh Sơn ngồi vào ghế lái, đưa chậu hoa cho Trần Kiêu, cười nói: “Bạn học Trần Kiêu, chúc mừng tốt nghiệp.”
Đây lễ tốt nghiệp chính thức của cô.