Trịnh Thanh Sơn liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Trần Kiêu hồ nghi hỏi: “Hôm nay anh có việc gì không?”
“Không sao.”
Anh nhìn về phía con đường dẫn đến sân thể dục phía sau, “Muốn đi phía sau nhìn một chút không?”
Trần Kiêu gật đầu.
Để ra sân chơi phía sau phải đi bộ qua lối đi chính của lớp học, lối đi rất mát mẻ, gió thổi xào xạc, trước đây mùa hè nắng nóng không chịu nổi, trong lớp không có điều hòa, giờ nghỉ, từng đám học sinh sẽ ngồi dưới bóng cây này để hóng mát.
Từ hành lang đi ra sẽ thấy hai cây ngô đồng cổ thụ.
Ngày xưa, Trần Kiêu luôn thích ngồi trong lớp nhìn cây ngô đồng bên góc phải.
Cô nghĩ, hình dáng của Trịnh Thanh Sơn rất giống cây ngô đồng kia.
Nghĩ đến đây, Trần Kiêu không khỏi quay đầu lại nhìn anh, dáng lưng thẳng tắp, nhưng trong ánh mắt là sự thâm trầm khó đoán.
Cô gọi: “Trịnh Thanh Sơn.”
Trịnh Thanh Sơn quay đầu lại, “Sao vậy?”
Trần Kiêu rất muốn hỏi, ngày xưa, mỗi khi anh trầm ngâm ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu anh đang nghĩ gì. Nhưng cô lại nghĩ, Trịnh Thanh Sơn thậm chí còn không nhớ nổi tất cả bạn học cùng lớp, nói gì đến việc nhớ lại suy nghĩ của chính mình ngày đó.
Cô đoán, có lẽ anh chỉ đang nhìn bầu trời trong xanh, mây trắng và nắng vàng nhạt.
Trần Kiêu cười nhẹ lắc đầu, “Không có gì, thấy anh đang lơ đãng nên gọi thôi.”
Trịnh Thanh Sơn đi tới, “Anh không nhớ nổi vị trí lớp học.”
“Em biết mà.”
Trần Kiêu buồn cười với suy nghĩ của chính mình.
Trịnh Thanh Sơn sửng sốt một lúc, cô không đợi anh hỏi gì đã sải bước đi tới, “Để em dẫn đường.”
Anh vẫn đang ngẩn ngơ nhìn cô.
Gương mặt cô sáng như trăng rằm, khoé miệng cong cong, thanh mát như một làn gió xuân. Trong lòng Trịnh Thanh Sơn như có vật gì đâm nhẹ, không thể gọi tên, chỉ là chậm rãi dấy lên từng chút một.
Trịnh Thanh Sơn cười nhẹ, đi theo cô.
Từ dãy lớp học đi về phía trước có thể nhìn thấy một tòa nhà cao lớn rộng rãi, chính là căn tin của trường.
Đồ ăn trong căn tin của trường trung học số 3 là ngon nhất trong số các trường học ở huyện Bình An, điều mà Trần Kiêu nhớ rõ nhất là dáng vẻ xúc đồ ăn rất rộng rãi của dì bếp.
Bên ngoài nhà ăn là sân bóng đá, bây giờ là ngày nghỉ nên trông có vẻ ảm đạm.Tuy nhiên, bên trong sân bóng rổ bên phải lại vang vọng tiếng cười rộn rã.
Trần Kiêu và Trịnh Thanh Sơn đến sân bóng rổ, bên trong có mấy giáo viên đang chơi, một trong số họ hóa ra là thầy Lưu, người dạy toán lớp họ ngày xưa.
So với năm đó, thầy Lưu, người vốn đã ít tóc giờ gần như không còn cọng nào trên đầu. Động tác của thầy Lưu, ngược lại, vẫn rất nhanh nhẹn uyển chuyển, chỉ vài bước chạy đã ném bóng vào rổ, tuy nhiên quả bóng bật khung ra ngoài.
Những giáo viên khác đều bật cười.
Trần Kiêu cũng không nhịn được cười thành tiếng.
Quả bóng rổ dội lại lăn thẳng đến trước mặt cô và Trịnh Thanh Sơn.
Trịnh Thanh Sơn cúi người, một tay nhặt quả bóng lên, xoay trái bóng trong tay một vòng.
Rất đẹp trai, cũng giống như năm đó.
Thầy giáo Lưu quay đầu, thoáng nhìn rồi chạy nhanh về phía họ. Ông đẩy chiếc kính trên sống mũi xuống, híp mắt vỗ đùi, “Trịnh Thanh Sơn, đúng là em rồi.”
Trịnh Thanh Sơn lịch sự mỉm cười.
“Chào thầy, là em.”
Ông liếc nhìn Trần Kiêu.
Trần Kiêu cố nén cười, khẽ chào: “Thầy Lưu”.
Thầy Lưu híp mắt cười, nếp nhăn chồng chất trên khóe mắt, ôm quả bóng bên người, không giấu được vẻ kinh ngạc: “Vừa rồi nhìn từ xa, tưởng mình nhìn lầm, không ngờ thật sự là em, đã bao lâu rồi em không về trường.”
Trịnh Thanh Sơn trả lời: “Mười hai năm ạ.”
“À.” Thầy Lưu gật đầu, “Vậy là mười hai năm rồi.”
Ông nhìn Trần Kiêu phía sau Trịnh Thanh Sơn, gật đầu, “Em cũng là bạn học trong lớp chúng ta đúng không?”
Trần Kiêu nhướng mắt, đi tới gần Trịnh Thanh Sơn, có chút kinh ngạc, “Thầy Lưu còn nhớ em sao?”
“Em thay đổi rất nhiều, nếu không phải trí nhớ thầy tốt chắc cũng không nhận ra.” Thầy Lưu cười sảng khoái, “Tôi còn nhớ em thường ngồi một mình trong góc, lúc đó tôi còn yêu cầu giáo viên chủ nhiệm chú ý đến em nhiều hơn.”
“Cám ơn thầy.”
Tưởng rằng Trần Kiêu đang cảm ơn mình chuyện năm đó, ông vội nói, “Việc này là chức trách của nhà giáo”.
Trịnh Thanh Sơn nhìn cô chăm chú, nhưng không nói gì.
Không biết phải nói gì.
Ngay khi mọi người đang trò chuyện thì các giáo viên khác cũng đi tới. Hiển nhiên, họ cũng nhận ra Trịnh Thanh Sơn và mời anh cùng chơi bóng rổ.Thầy Lưu cũng vội vàng nói: “Đúng rồi, tôi nhớ trước đây em cũng thường chơi bóng rổ, đến chơi một ván đi.”
Trịnh Thanh Sơn không đồng ý ngay mà liếc Trần Kiêu, “Muốn chơi chung không?”
“Không.” Trần Kiêu lắc đầu, “Đi chơi một lát đi, em ngồi đây đợi anh.”
Trịnh Thanh Sơn khẽ nhếch miệng, nói: “Được, vậy em ngồi nhìn anh chơi.”
Trần Kiêu cũng nhếch khóe miệng gật đầu: “Vâng.”
Thầy Lưu cười tủm tỉm, cũng không hỏi quan hệ giữa hai người, trên mặt tràn đầy vẻ “tôi hiểu mà.”
Trịnh Thanh Sơn đi theo bọn họ chơi bóng rổ, Trần Kiêu tìm một chỗ trên khán đài, ngồi xuống.
Ngày xưa, mỗi khi anh chơi bóng rổ, trong sân luôn có rất nhiều nữ sinh lớp khác ngồi xem, ánh mắt luôn hướng về phía Trịnh Thanh Sơn. Cô chỉ dám lén nhìn anh vài lần trong giờ học thể dục, chuyện Trịnh Thanh Sơn chơi bóng rổ là cô nghe từ Diệp Thải.
Hôm nay, anh chỉ có cô là khán giả.
Cô nhìn thẳng vào anh.
Có thể thấy mấy năm gần đây Trịnh Thanh Sơn không thường chơi bóng rổ, phản ứng chậm hơn trước, nhưng vì vóc người anh tốt, lại có thiên phú nên vẫn đủ gây ra khó khăn cho đối thủ.
Trận bóng trở thành sàn diễn của Trịnh Thanh Sơn.
Anh vén cao tay áo, khi ném bóng, vạt áo sẽ bị cuộn lên một chút, lộ ra cơ bụng rắn chắc. Trần Kiêu biết cứ nhìn chằm chằm vào anh như vậy là không ổn, nhưng mà nhan sắc anh quá nổi bật, không thể không nhìn.
Mặt trời hôm nay không chói chang lắm, thời tiết nóng ẩm khiến mồ hôi theo quai hàm của Trịnh Thanh Sơn trượt xuống.
Trần Kiêu nghĩ một lúc, đứng dậy ra ngoài mua mấy chai nước.
Nhà ăn của trường không mở cửa, cô ra bên ngoài cổng trường, bác Lý nhìn theo cô mỉm cười.
Cửa hàng đối diện trường vẫn còn hoạt động. Ông chủ ngồi dưới quầy thu ngân, tranh thủ chợp mắt.
Trần Kiêu lấy mấy chai nước tinh khiết, ông chủ tươi cười đứng dậy thu tiền.
Cô quay lại sân bóng rổ.
Khi cô trở lại, Trịnh Thanh Sơn hình như đã chơi xong một trận, anh và thầy Lưu đang nói chuyện gì đó rồi vội vàng quay người đi.
Anh nhìn thấy Trần Kiêu đang đi vào.
Trịnh Thanh Sơn bước tới, giày thể thao kêu kẽo kẹt trên sàn.
Anh đỡ lấy túi nước từ trong tay cô, “Anh còn tưởng em ra ngoài đi dạo.”
“Em thấy trời nóng quá nên đi mua mấy chai nước.”
“Ừm.”
Trịnh Thanh Sơn giúp Trần Kiêu chuyền nước cho các thầy giáo.
Thầy Lưu uống một ngụm lớn, nói đùa: “Trần Kiêu, vừa rồi Trịnh Thanh Sơn quay người không thấy em, còn đang định đi ra ngoài tìm.”
Trần Kiêu khẽ cười, “Em cũng sẽ không đi lạc được.”
Trịnh Thanh Sơn mỉm cười, ngồi xuống, khui nắp chai.
Anh lại nhìn cô, “Em không uống à?”
Trần Kiêu lúc này mới nhớ ra, nói: “Em không khát.”
Trịnh Thanh Sơn đưa chai nước đã mở cho cô, “Em uống chai này đi, anh ra ngoài mua thêm.”
Trần Kiêu từ chối: “Anh uống đi, em không khát.”
Thầy Lưu và các đồng nghiệp phá lên cười.
Trịnh Thanh Sơn đứng dậy, đưa nước đến trước mặt cô, “Em muốn đi mua nước với anh không?”
Trần Kiêu nhìn mọi người, sau đó nhìn anh, “Mọi người chơi xong rồi?”
Thầy Lưu cười: “Không chơi nữa, chơi thêm chỉ thua đậm thêm.”
Hội trường lại vang lên tiếng cười.
Trần Kiêu cầm chai nước, uống một ngụm.
Cô gật đầu: “Vậy thì đi thôi.”
Trịnh Thanh Sơn tạm biệt thầy Lưu, trao đổi thông tin liên lạc, nói sẽ hẹn ông ăn cơm trước khi rời huyện Bình An.
Thầy Lưu cũng không từ chối.
Trần Kiêu đưa Trịnh Thanh Sơn đến siêu thị nhỏ mua nước, ông chủ còn nhớ Trần Kiêu, liền chào hỏi.
Cô gật đầu, nhoẻn miệng cười.
Trở lại trường học, cô và Trịnh Thanh Sơn đều không đi sân thể dục phía sau nữa, mà ngồi dưới đài hoa ở sân thể dục.
Trịnh Thanh Sơn vặn mở nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm lớn, yết hầu trượt lên xuống theo động tác uống nước. Anh để chai nước sang một bên, thản nhiên lau mồ hôi chảy xuống cằm.
Trần Kiêu nhìn một lượt rồi uống thêm một ngụm nước, lấy lại bình tĩnh.
Gió nhẹ thổi qua, mây đen từ trên cao kéo tới, sắc trời càng ngày càng tối, không khí có vẻ lạnh hơn.
Trần Kiêu chống hai tay ra sau, cảm nhận làn gió phả vào tóc và mặt cô, mang theo mùi mồ hôi ấm nóng từ người bên cạnh.
Không có mùi gì khó ngửi.
Trần Kiêu híp mắt, thoải mái nói: “Trịnh Thanh Sơn, gió thổi rồi.”
Trịnh Thanh Sơn “ừm” một tiếng, “Đúng vậy, Trần Kiêu.”
Trần Kiêu sững sờ, khung cảnh này như trùng hợp với một ký ức nào đó trong đầu cô.
Khi đó, tương tự như bây giờ.
Cô mím môi cười, nhưng Trịnh Thanh Sơn không biết cô cười cái gì.
Anh nhìn nghiêng cô: “Trần Kiêu, tại sao ảnh tốt nghiệp của lớp chúng ta không có em?”
Nụ cười của Trần Kiêu chợt tắt lịm.
Cô nheo mắt nhìn Trịnh Thanh Sơn, biểu hiện vô cùng kinh ngạc.