Tuyệt Thế Tuyết Y

Chương 6: Tiểu phú bà (2)



Đồ vật này nọ trong hộp cũng không nhiều lắm, chỉ có một miếng hắc ngọc, một thanh đoản đao cùng vài ba cuốn sách. Tuyết Y không mặn không nhạt cầm ngay đoản đao xem xét. Vỏ bọc đao đã rỉ sét, vốn màu bạch kim nay lại thành màu đen lạnh lẽo. Chui đao nhỏ ngắn, có lẽ giờ nàng cầm còn thấy lớn, nhưng chờ vài năm sau hẳn sẽ vừa tay. Chậm rãi rút đao, đập vào mắt Tuyết Y là từng tia sáng sắc lạnh phản xạ của kim loại khiến người ta cảm thấy rùng mình. Thân đao nhỏ nhắn, thân đao không có bất kì hình khắc nào nhưng lại mang một màu âm lãnh dị thường. Lưỡi đao mỏng tựa cánh, sắc bén lại mang theo mùi huyết nhục khó thấy…

Này, quả nhiên tuyệt diệu. Bàn tay nhỏ nhắn của Tuyết Y cẩn thận từng chút sờ vào thân đao, nàng thật yêu thích thứ này. Người ta thường nói chơi lửa cháy nhà, chơi dao có ngày chan hòa máu tay. Dù Tuyết Y có muốn cẩn thận bao nhiêu cũng có lúc gặp biến cố phát sinh. Mà bây giờ, thứ nàng nhìn thấy không gì khác chắc chắn là móng vuốt béo ụt ịt củamình đang tràn ngập một màu huyết tinh. Ách, nàng chỉ sơ ý lướt qua lưỡi đao một chút thôi mà, có cần phải sắc bén vậy không a.

Suy nghĩ chưa quá vài giây Tuyết Y liền không muốn để ý tới, nàng hiện thời còn phải tìm hiểu cái khác. Đặt chuỷ thủ xuống, Tuyết Y lại không nhanh không chậm cầm hắc ngọc lên đánh giá một phen. Này là một khối ngọc thô được mài thành hình phượng hoàng. Theo như nàng biết hình như trong cả đại lục Thần Chi cũng không có nước nào dám lấy phượng hoàng làm biểu tượng a. Các quốc gia đều có thờ thần thú, nhưng con vật biểu trưng lại luôn lấy loài khác làm, đây đã là quy luật rồi. Phượng hoàng tái sinh mang theo rất nhiều may mắn, nhưng miếng ngọc này có ý nghĩa gì đây? Tuyết Y mải mê suy nghĩ lại không ý thức được ngón tay cái còn dính máu của nàng đang áp trên mặt ngọc. Vài phút suy tư làm Tuyết Y ngớ ra, nàng dù nghĩ thêm vài ngày cũng có thể nghĩ được hay sao… Đến đây liền không nói hai lời ném vấn đề này ra sau đầu, tiếp tục vươn tiểu móng vuốt đến mấy quyển sách ở dưới mong tìm ra được chút gì đó thú vị hơn. Nhưng mà có lẽ nàng trông đợi quá nhiều rồi, bên trong mỗi cuốn sách đều không có lấy một chữ, chỉ toàn giấy úa vàng ngả mùi thời gian. Chỉ là không phụ lòng Tuyết Y, quyển sách cuối cùng cũng đã có chữ, nhưng chỉ duy nhất một chữ “Tâm” làm nàng thất vọng không thôi.

Sắp xếp mọi thứ lại như cũ rồi cất vào trong nhẫn trữ vật, Tuyết Y cuối cùng cũng yên tâm bò lên giường nhỏ đánh một giấc. Hôm nay nàng đã gặp quá nhiều đả kích, mặc dù tâm hồn có thể chịu được nhưng mà trẻ con vẫn là trẻ com a, rất mau mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ở một nơi mà mọi người đều không thể thấy được, hắc ngọc đang từng chút từng chút hấp thu máu mà nàng vô tình để lại. Hắc ngọc tỏa ánh hào quang rồi biến mất, đồng thời cả thân thể Tuyết Y nóng lên, chính giữa mi tâm như ẩn như hiện một đoá hải đường xanh biếc phát sáng rồi cũng biến mất. Đêm, còn rất dài; bất kì ai cũng không biết sau đêm nay, cả đại lục sẽ xuất hiện một kỳ tích mới. Một truyền kỳ khiến ai cũng không thể quên.

_____________________o_____________________

Nắng sớm mai vô cùng ấm áp và tinh khôi, trong vườn cây còn vương lại từng giọt sương sớm long lanh. Họa mi, sơn ca đều tranh nhau từng tiếng hót. Khung cảnh sáng sớm vừa yên bình lại khiến người ta vui vẻ. Tuyết Y lờ mờ xoa xoa hai mắt, vì tiếng chim hót kia mà tỉnh ngủ. Đánh một cái nháp dài, tiểu thân thể liền vặn vẹo bước xuống giường.

Đây là ngày thứ hai nàng xuyên qua, cũng là buổi sáng đầu tiên của nàng ở thời không này; tất nhiên là phải phấn chấn một chút rồi. Bàn chân nhỏ của Tuyết Y cứ như vậy bước nhanh từ tiểu viện ra đến sân, hít một hơi không khí trong lành, nội tâm cũng cảm khái : Aiz… Không khí thiên nhiên nguyên sinh quả nhiên tốt hơn cái đống khói bụi thời hiện đại. Nghĩ như vậy liền liên tục hít sâu thêm vài cái. Chân tay khẽ động, Tuyết Y đã bắt đầu bài khởi động buổi sáng nhằm đề cao sức khỏe. Không phải nàng chê trách gì, nhưng thật sự thân thể nữ hài này quá yếu; hôm qua còn mới bị rơi xuống nước, bệnh cũ bệnh mới cứ thế liên tiếp mà đến. Một sát thủ lừng danh bây giờ lại biến thành cái ấm thuốc. Để các bậc anh chị xuyên không biết được không phải sẽ cười thối mũi nàng sao. Điều này chắc chắn không thể. Thế cho nên, Tuyết Y âm thầm nhắc nhở bản thân kiên quyết cải tạo lại thân thể, khỏe mạnh rồi mới có sức thám hiểm mà không lo bị cấm cản.

Một hồi suy tính, thân mình cũng toát ra một trận mồ hôi. Đang cảm thấy muốn đi tắm thì nha hoàn Tiểu Lục của Trần Uyển cũng vừa vặn đi tới, theo thường lệ chuẩn bị nước ấm hầu hạ Tuyết Y thức giấc. Sau khi nước được đổ vào thùng tắm, Tuyết Y ra lệnh đuổi Tiểu Lục ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò nàng ta truyền lời với Trần Uyển chốc nữa nàng sẽ đến dùng điểm tâm. Nha đầu Tiểu Lục y lệnh, để quần áo và khăn tắm lại, còn chính mình trở về truyền lời. Trên đường đi Tiểu Lục không khỏi thắc mắc, làm sao cô nương hôm nay lại dậy sớm như vậy, còn có bộ dáng tiểu đại nhân ấy nữa. Thật đúng là đáng yêu!!! Ở bên này Tuyết Y đang mặc đồ, chải tóc vừa xong Tiểu Lục lại một lần nữa đến bế nàng sang chính viện dùng điểm tâm; không nhìn đến khuôn mặt yêu của ai đó vì bất mãn mà phụng phịu.

Tuyết Y thật sự bất mãn, rất bất mãn. Đừng có xem nàng là trẻ con có được không, tính cả hai kiếp nàng cũng gần 30 rồi chứ có ít đâu mà phải bế bổng như con nít mới sinh vậy…. Người nào đó đang trăm oán nghìn than không ngừng cảm thấy bất công trong khi quên hẳn chính nàng cũng chỉ là tiểu oa nhi năm tuổi không hơn không kém.

Qua một thời gian khoảng hai chung trà, Tuyết Y cũng được Tiểu Lục bế được đến chính viện dùng bữa sáng. Trong chính sảnh hiện còn hai người khác là Trần Uyển cùng ma ma thiếp thân, cả hai đều ngồi chờ Tuyết Y đến. Trần Uyển nhìn thấy con gái được nha hoàn ôm, khí sắc trên mặt hồng hào hơn hôm trước một chút cũng yên lòng. Đón nhận tiểu tâm can từ tay Tiểu Lục, Trần Uyển hết ôm rồi hôn, đến khi cảm thấy trên mặt Tuyết Y đã rửa cả bằng nước miếng của mình mới dừng tay ( -_- bẩn quá a). Đặt Tuyết Y ngồi ở ghế bên cạnh, lại bảo Tiểu Lục hầu hạ nàng dùng bữa, Trần Uyển đến đây mới yên lòng ăn sáng. Qua giờ mẹo (8h am) cả hai cũng dùng xong bữa sáng, Trần Uyển cho Tuyết Y uống trà súc miệng rồi dắt tay nàng đi dạo tiêu thực. Hai mẹ con sóng vai hướng vườn hoa lớn ở Lạc phủ mà đi. May mắn là ở đây không có quy định thiếp thất phải thỉnh an chủ mẫu nên cũng thoải mái hơn đôi chút. Nhìn đôi người ngọc trước mắt này, lớn nhỏ giống nhau đến sáu phần; mẹ đoan trang, con yêu nghiệt dạo quanh một vườn hoa thơm cỏ lạ cũng khiến người ta vui mắt. Nắng sớm vừa ấm áp vừa tốt cho sự phát triển xương cốt, xung quanh lại còn có mùi hương hoa thanh nhàn… Tuyết Y càng ra sức hít thở hưởng thụ.

Nhưng mà hình như lại có người không mong muốn thời khắc này được trọn vẹn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.