Vừa nghe Trần Uyển nói tâm tư Tuyết Y không khỏi xao động, những điều nàng muốn biết còn nhiều lắm.
” Mẫu thân, Y nhi vẫn là không hiểu. Tại sao ma pháp sư hệ thủy-mộc-kim lại không thể trở thành ma pháp sư công kích, là vì họ quá yếu đuối sao?” -Nhìn cặp mắt lóe sáng chớp động của con gái, Trần Uyển nào còn có tâm tình đi phản đối, tâm sớm so với nước cũng mềm hơn rồi.
“Ân… Bảo bối thế nhưng cũng biết thắc mắc rồi. Đúng là ma pháp sư hệ thuỷ-mộc-kim chỉ là ma pháp sư phòng thủ, nhưng điều đó cũng không đại diện cho việc họ không thể công kích. Ma pháp sư cùng chiến sĩ chỉ khác nhau duy nhất một điểm : đó là khi ma pháp sư tấn thăng lên cấp 6 liền có thể sử dụng ma pháp nghĩ hóa. Cái gọi là nghĩ hóa chính là sử dụng nguyên tố ma pháp tạo ra ma thú hay vũ khí giúp đỡ chiến sĩ trong chiến đấu. Những thứ này vào một vài thời điểm rất hữu dụng, nhưng nó lại hoàn toàn dựa năng lượng tinh thần của ma pháp sư cũng chỉ dùng được trong thời gian ngắn, trừ khi năng lượng tinh thần của vị kia là vô tận. Thật ra các ma pháp sư đều có thể công kích hay phòng thủ như nhau, chỉ là muốn đạt được thành tựu cấp 6 thật không dễ dàng mới khiến người ta ao ước như vậy. Y nhi cũng phải nhớ rõ: không có bất kì thứ gì là hoàn hảo, chỉ có cố gắng nỗ lực mà vươn lên. Đại đa số ma pháp sư đều mang nguyên tố ma pháp hệ kim-thuỷ-mộc-hỏa-thổ, các ma pháp sư ngoài năm hệ này rất hiếm gặp, cũng rất khó tu luyện. Ma pháp sư hệ lôi-điện-quang còn có thể bắt gặp ít nhiều, ma pháp sư ám hệ cùng minh hệ thường xuất hiện trong các gia tộc cổ xưa, mà băng hệ cùng sinh mệnh hệ lại là hai hệ hi hữu khó tìm nhất.” “Nhưng tại sao?” “Y nhi vẫn còn nhỏ nên chưa biết, trong các nguyên tố ma pháp băng hệ cùng sinh mệnh hệ là hai hệ hoàn mỹ nhất. Băng hệ là hệ ma pháp vừa có thể công kích vừa có thể phòng thủ, công kích trong phạm vi khá lớn. Lôi hệ đứng sau băng hệ một bậc, là nguyên tố ma pháp có sức công kích mạnh nhất trong tất cả các hệ nguyên tố, nhưng khả năng phòng ngự của nó lại gần như bằng không.Đứng sau lôi hệ là hỏa hệ, hỏa hệ có sức công kích cùng phòng thủ bậc trung nên được rất nhiều người yêu thích. Cuối cùng là ám hệ và sinh mệnh hệ. Ám hệ có khả năng phòng ngự bậc trung nhưng không thể tùy tiện coi thường, lực công kích phát ra cũng rất mạnh. Mà sinh mệnh hệ là một trong hai hệ duy nhất không thể phòng thủ cũng không thể công kích. Ma pháp sư sinh mệnh hệ cùng quang hệ có vai trò là y sư giống nhau, nhưng ma pháp sư hệ sinh mệnh lại chữa bệnh hay vết thương nhanh gấp vài lần ma pháp sư quang hệ. Hơn nữa ma pháp sư sinh mệnh hệ được hoan nghênh vì nó quá hiếm, trong vòng năm trăm năm trở lại đây cũng tìm được số lượng không quá mười đầu ngón tay. Cho nên bảo bối, con bắt buộc phải nhớ vị trí của mình ở đâu, con không thể công kích hay phòng ngự được cũng chưa chắc có ai dám động vào còn” -Mà cho dù có đi nữa mẫu thân và Trần gia cũng sẽ ra sức bảo vệ con. Tất nhiên lời này Trần Uyển chỉ có thể nói ở trong lòng.
“Còn nữa, trên đại lục của chúng ta còn có vài chức nghiệp khác đáng chú ý như
dược sư, luyện kim sư, giám bảo sư, thuần thú sư… Trong đó dược sư thực chất được chia ra làm ba loại : y sư, dược, sư, dược linh sư. Y sư là phẩm cấp thấp nhất, chính là các lang y bình thường khám bệnh sắc thuốc. Dược sư là cấp bậc sau khi học y sư được vài năm. Khác với y sư, dược sư là luyện chế dược vật thành đan dược để chữa trị hay nâng cao thực lực. Đan dược do dược linh sư chế ra có khắc hình hoa mai năm cánh trên thân, cấp bậc đan dược càng cao thì hình hoa lại càng rõ ràng. Dược linh sư cũng giống như dược sư, chỉ có điều đan dược do dược linh sư luyện chế được khắc lên trên một đoá mẫu đơn vô cùng tinh mỹ. Dược sư cùng dược linh sư được phân thành 9 cấp từ 1 đến 9, dược sư sau khi đột phá cấp chín liền trở thành dược linh sư trân quý. Ngoài ra cấp bậc đan dược cũng được giám định rất gắt gao. Đan dược được chia theo bốn nhóm sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cao nhất là cực phẩm; phẩm cấp đan dược càng cao thì tác dụng càng mạnh… Tiếp theo là luyện kim sư. Luyện kim sư cũng chia theo dược sư, chỉ có khác một điểm là luyện kim sư cấp chín sau khi đột phá liền tấn thăng đại kim sư. Vũ khí hay vật dụng luyện kim sư làm ra được đánh giá phẩm cấp thông qua cấp bậc của luyện kim sư cùng chất lượng của nó, được phân thành bốn bậc sơ-trung-cao cấp và cực phẩm. Luyện kim sư cấp bậc cao nhất trên đại lục Thần Chi cũng chỉ mới đột phá cấp 7… Còn có vài chức nghiệp khác như thuần thú sư chuyên thuần hóa ma thú, giám bảo sư chuyên giám định cấp bậc bảo thạch… Nãy giờ mẫu thân nói nhiều như vậy, Y nhi đã hiểu hết chưa?”- Vừa hỏi Tuyết Y, Trần Uyển vừa rót cho mình cốc nước thông họng. Nãy giờ nàng nói nhiều như vậy nói không khát nước chính là giả.
“Ân… Mẫu thân, Y nhi hiểu. Nhưng mà mẫu thân nãy giờ chỉ nói tới các chức nghiệp thôi, Y nhi còn muốn biết về gia đình ta, ông ngoại,…” – Trần Uyển sau khi nghe nói tới hai chữ ‘gia đình’ thì trong mắt lướt qua một tia đau thương, tuy rất nhanh liền biến mất nhưng cũng không lọt qua khỏi mắt Tuyết Y.
“Y nhi, mẫu thân hiểu điều con muốn biết còn rất nhiều nhưng không phải bất kì điều gì mẫu thân cũng có thể giải thích được cho con. Thực chất nếu Lạc Thành Danh chịu quan tâm chúng ta một chút, có lẽ mẫu thân đã đồng ý cầu danh vọng cho hắn. Nhưng thật đáng tiếc! Hắn luôn nghĩ ông ngoại con chẳng qua là một thành chủ nhỏ nhoi, không đủ để hắn moi móc lợi dụng. NHững năm qua hắn từng một lần nhìn đến con sao, từng một lần thăm hỏi con sao, cô từng cho con được cái gì không? Y nhi có biết tại sao đến giờ hắn vẫn luôn đối xử không tệ với chúng ta không? Ha …ha… Vì hắn vẫn muốn có được chút lợi ích từ ta, từ ông ngoại con, từ Trần gia chúng ta. Lạc Thành Danh hắn thế nhưng đến cả cầm thú cũng không bằng. Từ khi còn được ba tuổi đã nhìn ra sắc đẹp của con đủ sức khuynh quốc khuynh thành, hắn còn táng tận lương tâm đến mức muốn bán con vào hoàng tộc để cầu công danh. Có người cha nào như hắn sao, có sao? Cho nên Y nhi còn phải nhớ kĩ cho mẫu thân. Cái còn gọi là ‘gia đình’ không tồn tại trong tể tướng phủ này, gia đình chính là ta, là ông con, là thân thích Trần gia.
Con không nhất thiết phải mang thân phận tứ tiểu thư tể tướng phủ. Con là con gái của ta, là tiểu công chúa của Trần gia, là hòn ngọc quý trên tay Trần gia, không ai có khả năng làm tổn thương đến con cả. Trần gia không hề gói gọn trong Bình thành hay Tây Chu quốc, càng không nằm trong quyền khống chế của hoàng thất. Cho nên bảo bối, con dù có phá hủy cả tể tướng phủ hay đắc tội với hoàng thất cũng không có sao, mà dù có, cũng đã có Trần gia ở trước làm lá chắn cho con. Con có quyền kiêu ngạo, có quyền càn quấy, càng có quyền khinh thường bất kì ngoại nhân nào còn muốn….”
Trần Uyển càng nói càng điên cuồng. Người xưa nói luôn luôn đúng, cho dù có là thỏ mẹ khi thấy con mình gặp nguy hiểm cũng có sẽ hóa thành sư tử hà đông. Huống chi Lạc Thành Danh còn muốn bán nàng vào hoàng cung mưu cầu danh lợi. Hắn có còn là con người không vậy, cả con mình cũng muốn bán. Mà cái làm cho nàng ngạc nhiên hơn chính là sức mạnh của gia tộc nhà mẹ đẻ. Muốn phá hủy cả tể tướng phủ cũng không vấn đề, ha, cái này rất hợp ý nàng nha.
“A… Chút nữa thì quên mất!” – Tâm tư đang bay cao của Tuyết Y thế nhưng nhờ câu hoảng hốt này của Trần Uyển mà kéo về lại hồng trần.
Từ chiếc nhẫn mặt đá đỏ trên tay Trần Uyển xuất ra một chiếc nhẫn khác nhỏ hơn màu xanh trắng rất đẹp cùng cái hộp gỗ sơn mài. Mắt hạnh tỏa sáng, Tuyết Y rất không có tiền đồ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Trần Uyển. Này theo tiểu thuyết xuyên không chắc hẳn là nhẫn trữ vật trong truyền thuyết đi.
“Y nhi, đây là quà sinh nhật ông ngoại tặng cho con. Con xem thử có thích hay không?” – Nhìn rõ bộ dáng ‘rình mồi’ của Tuyết Y, Trần Uyển không khỏi cười xì một tiếng.
Tùy tiện nhét đồ vào tay con gái, Trần Uyển cũng nhẹ giọng giải thích. Tuyết Y đầu tiên cầm chiếc nhẫn gắn đá màu xanh trắng ngắm nhìn. Chiếc nhẫn trên tay này đồng một dạng cùng nhẫn trữ vật của Trần Uyển; điểm duy nhất khác biệt là nhẫn của Trần Uyển đính hồng ngọc, mà cái nàng đang cầm đây lại nạm đá xanh dương. Nhẫn này được làm rất tỉ mỉ. Trên mặt đính đá xanh, quan sát kĩ mới thấy vài tia sáng xanh trắng phát ra rất lung linh. Xung quanh mặt đá còn được gắn thêm một vòng noãn ngọc nhỏ màu trắng phát ra chút ánh sáng nhu hoà. Thân nhẫn được chạm khắc nhiều họa tiết kì quái nhưng lại rất tinh mỹ. Từ việc đánh giá chiếc nhẫn này, ta cũng đã thấy người thợ kì công đến mức nào, còn chưa tính tới giá trị của nó ra sao.
Để nhẫn sang một bên, Tuyết Y tiếp tục nhìn lại đồ vật thứ hai Trần Uyển đưa cho mình. Đây là một hộp gỗ rất đẹp, điều đầu tiên khi nhìn thấy nó Tuyết Y đã nhận định như vậy. Hộp gỗ màu đen tuyền lại nhẵn mịn, phía trên còn được điêu khác một đoá hải đường tinh mỹ nạm vàng. Quanh thân cũng được chạm khắc vài họa tiết không biết tên đều được khảm xà cừ. Ừm… Đều rất đẹp. Nhìn cái hộp gỗ, trong mắt Tuyết Y rất nhanh lướt qua một tia sáng không dễ bị phát hiện. Cảm thấy mình ngắm nhìn cũng đủ chán, Tuyết Y không nhanh không chậm mở chốt hộp gỗ ra chờ đón điều bất ngờ sắp xảy đến.
Bên trong hộp gỗ là một xấp thẻ hoàng kim đều được khắc hình rồng ở một mặt, bên cạnh còn có vài ba tấm thẻ giống vậy nhưng lại màu tím lấp lánh. Đồ tốt a!!! Ba từ này chạy nhanh qua đầu Tuyết Y khiến nàng một phen vui sướng. Đừng nhìn kiếp trước nàng chỉ là một sát thủ mà nhầm tưởng không ham của lạ. Dám về hám của Tuyết Y đứng hạng hai không ai dám xưng hạng nhất đâu, nàng chỉ là biết nhìn mặt hàng hơn người ta thôi. Mà nhìn đống thẻ này, dù thế nào cũng có chút giá trị riêng. Mắt hạnh đảo tròn một cái, Tuyết Y nhìn về phía Trần Uyển có phần trông mong nàng ta cho nàng một lời giải thích. Không để Tuyết Y thất vọng, Trần Uyển rất nhanh liền hướng nàng một lời giải thích thỏa đáng.
“Bảo bối thấy có vừa lòng không? Đây là quà mấy năm nay ông ngoại cùng thân thích Trần gia chuẩn bị cho con đó, chỉ là lúc trước Y nhi còn quá nhỏ nên mẫu thân mới giữ lại, sẵn đây liền mang cho con giải sầu.” – Chỉ chỉ về phía hộp gỗ, Trần Uyển nhẹ giọng giải thích.
“Này là thẻ hoàng kim cùng tử kim ông ngoại chuẩn bị cho con trong các lễ mừng tắm rửa ba ngày, đầy tháng, trảo chu, năm mới, sinh nhật, trung thu… Nói là ít chi phí cho con tiêu xài ở Lạc gia. Về sau Y nhi lớn thêm chút nữa mẫu thân liền dẫn con đi làm thẻ hoàng kim cho dễ sử dụng.”
Lại đưa tay cầm lấy nhẫn, Trần Uyển liền tiếp tục nói :
“Còn đây là nhẫn trữ vật ông ngoại nhờ Trương bá làm cho con, là nhẫn không gian cấp 5 loại trung cấp đó. Cả mẫu thân có muốn cũng không được đâu. Nhẫn này Y nhi chỉ cần trích chút máu để nhận chủ là có thể dùng, bên trong còn có nhiều quà tặng bọn họ tặng con mà không tiện xuất ra. Y nhi nói xem có thích không, còn có con muốn lập khế ước ngay bây giờ hay chờ thêm chút nữa?”.
“Ân… Y nhi rất thích, còn muốn khế ước ngay bây giờ.” – Lúc này mà còn không lập khế ước thì còn chờ lúc nào. Này là vưu vật trung cấp nha, là của luyện kim sư cấp 5 a, có tiền chưa chắc mua được được đâu a.
Cẩn thận nâng bàn tay búp măng xinh xắn, móng tay Trần Uyển khẽ rạch một đường nhỏ trên đầu ngón út của Tuyết Y đủ để lấy vài giọt máu. Mắt hạnh to tròn mong đợi, đủ để biết Tuyết Y trông chờ giây phút này đến mức nào. Nương theo từng giọt máu chảy xuống mặt nhẫn, Trần Uyển cũng đồng thời đọc thầm một câu chú ngữ rồi chấm chút máu trên nhẫn điểm giữa mi tâm Tuyết Y. Từng giọt máu chảy xuống được mặt đá xanh hấp thụ liên tục. Chiếc nhẫn như có sức sống tỏa ra một cỗ linh khí dày đặc, phát ra ánh sáng xanh trắng thật chói mắt. Từng chút tia sáng cùng linh khí không hẹn mà cùng hướng về phía mi tâm Tuyết Y mà lao đến khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Không phải trong tiểu thuyết lập khế ước nhẫn đều rất đơn giản sao, vì cái gì nàng lại khác người đến vậy… Nhắm mắt cảm thụ từng đợt linh khí hòa nhập vào cơ thể, Tuyết Y như muốn bay lên. Ấm, thật ấm áp, còn rất dễ chịu, kinh mạch như được rửa qua khiến cả người đều sảng khoái. Còn chưa kịp cảm thụ đủ, trong đầu Tuyết Y liền hiện lên một loạt hình ảnh khác lạ. Trước mắt hiện lên một khoảng không gian rộng chừng 50m vuông, bên trong còn có chút đồ vật này nọ được xếp gọn gàng vào một góc. Mở mắt, Tuyết Y có phần không tin được nhìn chiếc nhẫn trên tay, vốn dĩ có kích thước giống của Trần Uyển nhưng vừa đeo vào tay nàng liền thu nhỏ vừa khít. Đúng là kì lạ.
Quan sát vẻ mặt của con gái cưng, Trần Uyển liền dám chắc nàng rất vừa lòng với món quà nên cũng không muốn mở miệng nói thêm điều gì. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Trần Uyển liền đứng dậy ly khai, nói Tuyết Y nên ngủ sớm chút để sức khỏe mau hồi phục. Hôn một cái ‘chụt’ lên trán con gái, Trần Uyển liền đắp chăn rồi đóng cửa ra về, bỏ lại một mình tiểu bất điểm đang nằm ngu ngơ suy nghĩ.
Sau khi Trần Uyển rời đi được vài khắc đồng hồ, Tuyết Y vốn không ngủ được liền mò dậy săm soi nhẫn trữ vật một hồi. Nàng có phải quá may mắn hay không vậy, may mắn với nỗi nàng thấy chiếc nhẫn này nguy hiểm hơn nàng tưởng. Sự thật đã chứng minh suy nghĩ bây giờ của Tuyết Y là hoàn toàn chính xác, bởi vì nhiều năm sau đó chính nàng cũng từng hối hận khi cả tin mà nhận mấy thứ này. Tất nhiên đây là về sau, còn hiện tại tiểu Tuyết Y vẫn là ném cái ý nghĩ đó ra sau đầu. Nhớ tới điều gì đó, Tuyết Y rất nhanh chóng nâng thân thể nhỏ bé dậy mà lục lọi dưới đệm giường của chính mình.
Hai bàn tay be bé lật từng lớp đệm rồi ném chúng sang một bên, đồng thời cũng làm lộ ra sàn giường bằng gỗ đã cũ. Quan sát một lúc, Tuyết Y dùng ngón tay nhỏ cạy mở một góc gỗ hình tam giác, cũng làm lộ ra một đường kẻ thẳng không dễ thấy. Thành thục mở nắp gỗ nhỏ, bên trong liền thấy được một chiếc hộp gỗ đen khác được khoá lại kĩ càng. Vươn tay lấy hộp gỗ, Tuyết Y nhanh chóng sắp xếp lại trật tự giường ngủ như ban đầu, hoàn hảo là không làm lộ ra chút khuyết điểm nào. Tỉ mỉ quan sát, Tuyết Y liền đánh giá chung một lần : Ừm, có hơi cũ, nhưng là không phải vật phàm. Nhìn thử xem, hộp này được làm từ gỗ đen rất chắc chắn lại quý giá; trên thân khắc họa ngân long ngũ trảo nạm bạc vô cùng tinh mỹ. Xung quanh ngân long còn khắc thêm tường vân cực kì sống động. Cẩn thận mở nắp hộp, đánh giá tỉ mỉ vài thứ, trán Tuyết Y không khỏi chảy xuống mấy giọt mồ hôi. Được rồi, coi như hôm nay nàng đã lĩnh hội được cái gì gọi là ‘bom liên hoàn’. Một ngày đặc sắc tràn đầy những bất ngờ vĩ đại.