Có nền tảng gia tộc vững chắc, đã được trải qua huấn luyện nên cũng là Luyện Khí Cảnh.
Theo anh ta thì vừa nãy do Dương Phàm đánh lén nên anh ta mới phải chịu thiệt thòi.
Mặc dù chưa chắc là đối thủ của Dương Phàm, nhưng nếu Dương Phàm muốn giết anh ta trước khi Tứ trưởng lão đến là không thể nào.
Bản thân anh ta làm việc ác khắp nơi, gây thù với biết bao nhiêu người, mỗi lân ra ngoài đều có Tứ trưởng lão đi theo.
Khi bị Dương Phàm ném xuống đất, anh ta đã gửi tin nhắn cho Tứ trưởng lão, Tứ trưởng lão đang ở gần đây, chắc là sẽ đến sớm thôi.
Nghe vậy, Dương Phàm khẽ cười rồi hỏi Trần Lê: “Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra.”
Trần Lê hơi giật mình, lúc này không phải nên chạy trốn hay sao?
Người này có phải kẻ ngốc không, không nghe Tứ trưởng lão của thương hội Kim Sĩ Đốn sắp tới à?
Các trưởng lão của Kim Sĩ Đốn đều là cao thủ Ngưng Đan Cảnh!
Tuy rằng cô ấy không biết thực lực của Dương Phàm là gì, nhưng tuổi còn trẻ như vậy, tuy trên người cơ bắp cuồn cuộn, nhưng tuyệt đối không thể nào đạt tới Ngưng Đan Cảnh.
Theo Trần Lê thấy, sở dĩ Dương Phàm không ra tay có lẽ là vì đang chờ cứu binh. Chỉ mong hắn có chỗ dựa vào.
Trần Lê kể tóm tắt lại sự việc cho Dương Phàm nghe.
Nghe vậy, Dương Phàm hơi nhếch môi, trong ánh mắt toát lên sát ý.
Cách đó không xa, Tô Mộng Dao đang lau nước mắt, bước tới kéo Dương Phàm đi.
“Đi trước đi, có chuyện gì thì nói sau.”
Cô ấy luôn cho rằng Dương Phàm dựa vào việc được Thương hội Thuận Thái chống lưng.
Thực lực của Thương hội Kim Sĩ Đốn và Thương hội Thuận Thái ngang nhau, nếu Dương Phàm thực sự đắc tội với Thương hội Kim Sĩ Đốn thì mối quan hệ có tốt đến đâu cũng khó để Thương hội Thuận Thái ra mặt giúp hắn.
Rốt cuộc, trong thời đại đổi thuốc lá lấy rượu này, giữa con người với nhau đều là mối quan hệ lợi ích trân trụi, Thương hội Thuận Thái ra mặt giúp hắn là điều không đáng.
Đối với những gì đã xảy ra ngày hôm nay, chỉ có thể đợi cho đến khi quay về tìm kiếm một số mối liên hệ, xem liệu có thể bồi thường một chút để giải quyết vấn đề hay không.
Dương Phàm cười cười nói với Tô Mộng Dao: “Đi? Em muốn anh đi đâu?”
“Cậu ấy nói đúng, bây giờ muốn đi cũng muộn rồi.”
Lúc này, một lão giả mặc trường bào mở cửa bước vào.
Ông lão có dáng người cao vừa phải, râu tóc bạc trắng nhưng trông vẫn rất có tinh thần.
Chỉ là biểu cảm trên khuôn mặt không có chút thiện cảm nào.
Tạ Dũng nhìn thấy người đến thì vui mừng khôn xiết, bước tới chào hỏi: “Tứ trưởng lão, người này đã làm tôi bị thương, ông mau đánh gãy tay chân của hắn đi.”
Tứ trưởng lão hơi nheo mắt lại nhìn Dương Phàm.
“Là cậu ra tay đánh Tạ thiếu?”
Ông ta biết Tạ Dũng tuy có tính cách không tốt nhưng thực lực vẫn rất tốt, không ngờ lại bị chàng trai trẻ trước mặt này làm bị thương.
Dương Phàm mỉm cười gật đầu.
Tứ trưởng lão bình tĩnh nói: “Vậy thì đừng trách lão đây không khách sáo.”
Thấy ông ta sắp ra tay, Tô Mộng Dao đứng chắn trước mặt Dương Phàm nói: “Là do anh ta bắt nạt tôi trước, sau đó bạn trai tôi mới ra tay.”
Dương Phàm cười cười, kéo Tô Mộng Dao sang một bên, hỏi Tứ trưởng lão: “Ông không hỏi lý do vì sao tôi đánh anh ta à?”
Tứ trưởng lão cười ha ha: “Lý do? Tại sao tôi phải hỏi?”
“Tạ thiếu để mắt tới người phụ nữ của cậu, đó là may mắn vậy mà cậu còn ra tay, cậu sẽ phải hứng chịu sự tức giận của nhà họ Tạ.”
Tạ Dũng đã làm chuyện này rất nhiều lần, khi Tứ trưởng lão vừa bước vào, nhìn thấy tình huống bên trong cũng đã đoán được bảy tám phần chuyện gì xảy ra.
Dương Phàm mỉm cười gật đầu: “Xem ra ông hiểu khá rõ thiếu gia của mình, vậy tại sao còn giúp đỡ anh ta làm việc ác? Không lẽ ông không coi pháp luật ra gì?”