Tạ Dũng thấy có người xông vào ngay lúc quan trọng nên không khỏi chửi ầm lên.
Quay lại nhìn thì thấy một khuôn mặt lạ, anh ta giơ chân dậm xuống đất một cái, lao về phía Dương Phàm như một viên đạn đại bác.
Vẻ mặt Dương Phàm không thay đổi, hắn đứng từ xa phất tay một cái, kèm theo đó là tiếng rồng gầm gừ, cơ thể Tạ Dũng trực tiếp bị ném ra ngoài.
Cơ thể của anh ta đập mạnh vào tường rồi lăn xuống đất.
I Dương Phàm cũng không thèm nhìn anh ta mà đi thẳng về phía Tô Mộng Dao.
Thấy áo của Tô Mộng Dao bị rách, Dương Phàm cởi chiếc áo phông thường ngày của mình ra mặc cho Tô Mộng Dao.
Tô Mộng Dao đang ở ranh giới của sự sống và cái chết, khi nhìn thấy Dương Phàm xuấ, cô ấy nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của mình, ôm chặt lấy Dương Phàm bật khóc.
Ôm người đẹp trong lòng, Dương Phàm chưa kịp. chuẩn bị, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi Tô Mộng Dao.
Sau đó hắn giao Tô Mộng Dao cho Trần Lê chăm Sóc.
Trác Gia Huy chạy đến cuối hành lang đột nhiên nghĩ đến điều gì đó rồi quay lại.
Hắn ta bước vào phòng riêng thì thấy Tạ Dũng bị đánh ngã xuống đất nên vội chạy tới đỡ anh ta dậy.
Tạ Dũng đứng dậy, giận dữ mắng Dương Phàm: “Dám đánh tao? Con mẹ nó, mày có biết tao là ai không?”
Dương Phàm cười khinh thường, xoay người bước. đến bên cạnh Tạ Dũng, ngồi xuống ghế sofa.
Hắn cười hỏi: “Tôi cho anh một cơ hội, nói cho tôi biết anh là ai.”
Dương Phàm có hứng thú muốn biết anh ta là ai, dù như thế nào, gia tộc nào dạy ra một tên súc vật như vậy thì cũng phải có trách nhiệm nhất định.
Tạ Dũng tỏ ra hung dữ, hét lớn: “Tôi là con trai của Hội trưởng Thương hội Kim Sĩ Đốn, thằng nhóc, dù mày là ai, dám đánh tao thì chắc chắn phải chết.”
Dương Phàm nhìn Tạ Dũng, cười nói: “Thật sao? Vậy anh có biết tôi là ai không?”
Trác Gia Huy vừa mới chạy về, đang đứng ở một bên, chế nhạo nói với Tạ Dũng: “Tạ thiếu, đừng nghe hắn khoác lác.”
“Hắn là người bạn trai vô dụng mà Tô Mộng Dao đã †ìm được, hắn không có bối cảnh gì, chỉ muốn ăn không ngồi rồi trong nhà họ Tô.”
Có Tạ Dũng ở bên cạnh, nỗi sợ hãi của Trác Gia Huy đối với Dương Phàm đã biến mất từ lâu.
Tạ Dũng nghe Trác Gia Huy nói vậy, không kiềm được cơn tức giận nói: “Mẹ kiếp, một tên vô dụng mà dám đánh tao, nhóc con, mày xong đời rồi.”
“Không chỉ mày, mà cả nhà họ Tô cũng xong đời, tao sẽ không để mày chết dễ dàng như vậy, tao sẽ kêu trưởng lão của thương hội bẻ gãy tay chân của mày, ném mày đến cạnh giường của tao, sau đó trơ mắt nhìn †ao chơi người phụ nữ của mày.”
“Chờ tao chơi xong sẽ cho anh em của tao thay phiên nhau ra trận, để xem lúc đó mày còn ngang ngược. với tao nữa không?”
Khi Tạ Dũng nghe tin Dương Phàm chỉ ăn không ngồi rồi ở nhà họ Tô, anh ta nghĩ là cho dù thế nào Dương Phàm cũng sẽ không dám làm gì anh ta.
Dương Phàm mỉm cười, thầm ghi nhớ thương hội Kim Sĩ Đốn trong đầu rồi nói với Tạ Dũng: “Anh nghĩ mình có cơ hội không?”
Tạ Dũng cười ha ha: “Ranh con, đừng giả ngu với tao, thử chạm vào tao xem?”
Trần Lê ở bên cạnh sợ Dương Phàm làm chuyện gì liều lĩnh nên vội vàng bước tới.
“Thế lực của thương hội Kim Sĩ Đốn rất lớn, không nên đắc tội với bọn họ.”
Dương Phàm nhìn Trần Lê, cười nói: “Cô cảm thấy là tôi đang đắc tội anh ta à?”
“Cho dù bây giờ tôi để anh ta đi, cô cho rằng anh ta sẽ không tính toán với chúng ta sao?”.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên |||||
Hai câu hỏi này khiến Trần Lê không thể trả lời được.
Trần Lê cắn răng, ấp a ấp úng nói: “Nhưng, nhưng mà… anh ta là con trai út của Tạ Yên Khách, hội trưởng thương hội Kim Sĩ Đốn.”
Dương Phàm cười nói: “Vậy thì sao, cho dù anh ta là con trai của Thiên Vươn thì hôm nay anh ta cũng sẽ chết.”
Tạ Dũng nghe vậy thì cười ha ha nói: “Ồ? Còn muốn giết tao à? Tao đã phát tín hiệu cho Tứ trưởng lão, ông ta sắp đến đây rồi.”
“Thằng nhóc, bây giờ tao cho mày một cơ hội, cởi hết quần áo của bạn gái mày, sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống xem tao biểu diễn thì chút nữa tao sẽ cân nhắc. cho mày một con đường sống.”
Mặc dù tính cách của Tạ Dũng xấu xa, nhưng vẫn là một võ giả.