Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị

Chương 181: C181: Khổng vân huy rời đi



“Đồng thời, hai người cũng chuẩn bị nhanh đi, chuẩn bị xong rồi nói cho tôi biết, tôi giúp hai người thử trùng kích tông sư!”

“Được! Đội huấn luyện đã chuẩn bị xong, tôi dẫn anh qua đó!” Tân Kiến An khó mà đè nén kích động.

Khổng Vân Huy rời đi, rất rõ ràng, ông là đi lấy phỉ thuý.

Về phần Khổng Vân Huy lấy phỉ thuý như thế nào, đây không phải là điều Trương Phàm nên quan tâm.

Dù sao cho dù hắn hỗ trợ bố trí trận pháp cảm ngộ đồng thời thu phí còn rất cao, nhưng phỉ thuý bày trận cũng do người khác đến cung cấp…

Tri thức chính là sức mạnh, tri thức chính là tiền tài, quả thật là như thế nha!

Trương Phàm rất nhanh đã gặp được đội ngũ huấn luyện của cục võ quản, hơn nữa cũng rất nhanh biết huấn luyện bình thường rốt cuộc là hình thức gì.

Tóm lại chia làm hai điểm, thứ nhất là giới thiệu mọi mặt thường thức. của cục võ quản, thứ hai chính là giáo huấn trung thành với quốc gia, trung thành với nhân dân, trung thành với mọi tư tưởng của cục võ quản.

Mà nội dung điểm thứ hai, rõ ràng so với điểm thứ nhất lại càng thêm chú trọng hơn.

Tất nhiên, toàn bộ khoá đào tạo phải mất bảy ngày.

Dù cho Trương Phàm học và tiếp thu nhanh, không chừng là cũng cần tuyệt đối thời gian ba bốn ngày. truyện teen hay

Nhưng, khi kết thúc huấn luyện hôm nay, Trương Phàm đã lấy được thẻ công tác của mình ở cục võ quản!

.. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.

.. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé

Thẻ công tác này có rất nhiều chức năng, ví dụ như dùng thẻ để đi vào. cục quản lý vũ khí, dùng thẻ để chứng minh thân phận của mình, đồng thời còn có tác dụng tích trữ giá trị cống hiến.

Đồng thời, mọi thứ của chức vị cung phụng này, vừa rồi lúc huấn luyện Trương Phàm cũng đã hiểu rõ.

Cung phụng là một loại chức vị rất đặc thù, xem như là một loại con đường hấp thu đặc thù của cục võ quản đối với nhân viên đặc thù.

Trương Phàm cũng đã biết tại sao chức vị cung phụng của mình lại tới nhanh như vậy.

Thì ra cục trưởng cục võ quản của một Châu và đội trưởng đội chấp pháp đã dắt tay nhau đề cử, là có tư cách trực tiếp để cho người được đề cử nhận được tư cách cung phụng.

Tuy rằng cần tổng cục phê chuẩn, nhưng đây cơ bản chính là đi qua một quá trình.

Tổng cục vẫn phải nể mặt.

Đương nhiên, bởi vì tỷ lệ thành công cao, hoặc là nói tỷ lệ thành công là một trăm phần trăm, cho nên danh ngạch đề cử có hạn chế, mỗi năm năm, một châu mới có một lần tư cách dắt tay nhau đề cử người khác trở thành cung phụng.

Đồng thời, người đề cử cũng phải gánh vác trách nhiệm liên đới. Hơn nữa còn là loại gánh vác trách nhiệm cả đời.

Đơn giản mà nói thì chính là Khổng Vân Huy và Tân Kiến An dắt tay nhau đề cử Trương Phàm trở thành cung phụng của cục võ quản, như vậy chỉ cần sau này Trương Phàm vi phạm bất cứ pháp luật pháp quy nào, thì Khổng Vân Huy và Tần Kiến An cũng sẽ bị xử phạt.

Cho nên nói, dù có được quyền lực đề cử một người trở thành cung phụng một trăm phần trăm như vậy, thì cục trưởng của một Châu và đội trưởng đội cũng sẽ vô cùng thận trọng…

Thậm chí có Châu cả mấy chục năm qua cũng chưa từng dùng quyền đề cử như vậy.

Hiểu được những điều này, Trương Phàm mới cảm nhận được rõ ràng Khổng Vân Huy và Tần Kiến An đã đầu tư vào hắn cái gì…

Nhưng ngẫm lại lúc trước bọn họ cũng không biết hắn có thể giúp đỡ bọn họ thăng cấp lên cấp tông sư mà đã dám đánh cược như vậy… Trương Phàm không thể không nói, sự quyết đoán của bọn họ thật sự không phải lớn bình thường!

Nhưng bọn họ đã thắng cược!

“Cung phụng Trương!” Trương Phàm vừa đi ra từ trung tâm huấn luyện, liền thấy Khổng Vân Huy và Tân Kiến An cùng chờ ngoài cửa.

“Cục trưởng Khổng, đội trưởng Tân!” Trương Phàm cười cười, gật đầu.

“Phỉ thuý đã lấy được rồi, không biết số lượng có đủ hay không, anh đi xem thử xem?” Tân Kiến An vội vàng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.