Sương mù, động thực vật nguy hiểm! Ánh mắt Trương Phàm loé sáng lên, vội vàng hỏi: “Ở đấy có linh khí sao?”
“Linh khí rất nồng đậm! Còn nồng đậm hơn so với bên này của chúng tôi!” Tần Kiến An nói: “Nhưng… Cho dù là chỉ thăm dò khu vực bên trong cũng đã có các loại nguy hiểm, cho nên muốn ở bên đó tu luyện lâu dài, căn bản là không thực tế.”
“Ở các di tích khác linh khí cũng rất nồng đậm, nhưng trên cơ bản đều không có khả năng tu luyện lâu dài!” Khổng Vân Huy nói thêm:
“Cũng giống như hai cái di tích khác trong nước ta, một cái là băng sơn tuyết địa, cái kia cực kỳ rét lạnh, âm một trăm độ trở lên! Hơn nữa còn kèm theo đủ loại nguy hiểm! Còn có một chỗ di tích, cũng chính là cái lúc trước các thế lực lớn đã từng thăm dò, cũng là di tích xuất hiện sớm nhất, bên trong linh khí nồng đậm, tài nguyên cũng rất nhiều, nhưng trọng lực bên kia lại gần ba mươi lần chúng ta bên này! Quan trọng nữa là bên kia cũng có các loại động thực vật đe doại”
“Di tích nước ngoài cũng có đặc sắc riêng, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều là đủ loại nguy hiểm, đến bây giờ còn chưa có phát hiện di tích mà không kèm theo nguy hiểm cực lớn!”
Trương Phàm hỏi: “Trong di tích đó có phát hiện dấu vết người hay dấu vết nền văn minh không?”
“Không có!” Tân Kiến An lắc đầu nói: “Dù sao đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra, có lẽ là khu vực chúng ta thăm dò quá nhỏ! Thậm chí rốt cuộc di tích lớn bao nhiêu, bây giờ cũng không có chắc chăn!”
“Có cơ hội tôi đi thử nghiệm một chút!” Trương Phàm nở nụ cười, hẳn vô cùng tò mò đối với di tích.
Hơn nữa, vật tốt của các nhà đều được thu hoạch từ trong di tích, tin tức này đối với Trương Phàm mà nói là vô cùng quan trọng.
Có lẽ, ở di tích bên kia có thể phát hiện tài nguyên hữu dụng với hắn hơn.
“Có thể đi mở mang kiến thức, nhưng nhất định phải có chừng mực, tỷ lệ tử vong bên kia quá cao, cục võ quản cổ vũ đi mạo hiểm, nhưng không cổ vũ đi thám hiểm..” Trên mặt Khổng Vân Huy hiện lên một chút kiêng ky, rất rõ ràng, ông đã từng đi đến di tích, nhưng hẳn là trải qua không vui vẻ.
“Đúng rồi, cục trưởng Khổng, đội trưởng Tần, linh khí trong di tích sẽ không tiết ra ngoài sao?” Trương Phàm tò mò hỏi.
“Linh khí sẽ không tiết ra ngoài, động vật cũng không đi ra! Chắc là không ra được!” Khổng Vân Huy không nói quá chỉ tiết, chỉ nói một chút thông tin này.
Trương Phàm còn muốn hỏi lại nhưng mà Tào Hưng đã mua dược liệu trở về.
Trương Phàm chỉ có thể đè nén vấn đề trong lòng, chạy tới sắc thuốc cho Tào Hiên.
Đương nhiên, Trương Phàm đã giữ lại một ít thuốc.
Coi như là thật sự cần thuốc, Trương Phàm dùng bao nhiêu liều lượng, cũng không để cho người khác biết được.
Phương thuốc này, là đặc biệt nhằm vào đan điền để ôn dưỡng, Trương Phàm cũng không muốn trị liệu cho Tào Hiên một lần, hắn còn bỏ vào đó một phương thuốc.
Sắc xong thuốc đưa cho Tào Lăng Vân, lại dặn dò những việc cần chú ý về sau, Trương Phàm lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Ba ngày sau, đừng quên đem chín viên Định Thiên Đan tới!”
“Ha ha ha, cung phụng Trương cậu lo xa rồi! Tôi với đội trưởng Tần làm nhân chứng, Lăng Vân huynh làm sao có thể quyt nợ chứ!” Khổng Vân Huy cười to nói, coi như là đứng ở bên phe Trương Phàm cảnh cáo Tào Lăng Vân một phen.
“Chỉ cần đan điền của Hiên nhi có thể khôi phục, thì ba ngày sau tôi nhất định sẽ đưa chín viên Định Thiên Đan đến!” Tào Lăng Vân trầm giọng nói.
Ông ta không tính rời khỏi Nam Tuyền, cứ ở bên này chờ ba ngày.
Ông ta đã liên lạc với Định Thiên Tông, nhất mạch Tào thị sẽ phái cao thủ đến đây, một bên là hộ tống Định thiên Đan, một bên là phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Một khi ba ngày sau đan điền của Tào Hiên không khôi phục lại, cho dù Khổng Vân Huy và Tần Kiến An ngăn cản, ông ta cũng muốn Trương Phàm phải trả giá đắt.
“Cung phụng Trương, chúng ta mở bước huấn luyện tiếp theo, hay là anh nghỉ ngơi một chút?” Tân Kiến An hỏi.
“Huấn luyện đi, đi hết quá trình huấn luyện xong, tôi cũng có cái hiểu biết tường tận với cục võ quản!” Trương Phàm nói: