Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị

Chương 167: C167: Cái này cần chuẩn bị



Tào Lăng Vân nhìn chăm chằm Trương Phàm, sát khí không hề che giấu.

Tào Hưng cùng với Tào Vân cũng giống như vậy…

Nhưng ba người bọn họ không dám động đậy.

Thứ nhất là Khổng Vân Huy và Tần Kiến An đã đi tới trước mặt Trương Phàm.

Thứ hai, ra tay trước mặt Khổng Vân Huy và Tần Kiến An như vậy… Đó chính là đánh vào mặt võ quản cục! Đây không phải là buộc võ quản cục nhúng tay vào sâu hơn sao?

Cho nên, cho dù sát khí trong lòng có mạnh thế nào, bây giờ cũng phải nhịn!

“Trương tiên sinh, giới thiệu một chút, vị này là cục trưởng cục võ quản Lỗ Châu chúng ta, Khổng Vân Huy!” Tân Kiến An vẫn rất chính thức giới thiệu Khổng Vân Huy.

“Trương tiên sinh, chào cậu!” Khổng Vân Huy cười vươn tay ra.

Trương Phàm cũng vươn tay ra bắt tay với Khổng Vân Huy một cái: “Chào cục trưởng Khổng!”

“Ha ha ha, lão Tân đã nói với tôi rồi, chúng tôi dắt tay nhau đề cử cậu, trải qua tổng cục phê chuẩn suốt đêm, đặc biệt mời cậu gia nhập cục võ quản, đảm nhiệm chức cung phụng! Đây là thư mời!” Khổng Vân Huy cười híp mắt lấy ra một thư mời.

“Trương tiên sinh, nhận thư mời là tương đương với việc gia nhập cục võ quản rồi!” Tân Kiến An ở một bên bổ sung nói.

Ba người Tào Lăng Vân, Tào Hưng cùng với Tào Vân bây giờ đã nghe đến choáng váng!

Bọn họ làm sao cũng không ngờ đến sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Ba người bọn họ đều nhíu mày.

Nếu như Trương Phàm gia nhập võ quản cục… Vậy muốn gây phiền phức cho Trương Phàm, sẽ khó khăn hơn lúc trước rất nhiều!

Chỉ là… Điều này làm sao có thể chứ? Trương Phàm sao lại gia nhập cục võ quản, mà còn là vị trí cung phụng!

Chắc chắn là Khổng Vân Huy và Tân Kiến An đã vận dụng đặc quyền duy nhất để cùng nhau đề cử! Mẹ nó, Khổng Vân Huy với Tân Kiến An đều điên rồi sao?

“Cảm ơn cục trưởng Khổng, cảm ơn đội trưởng Tân!” Trương Phàm không chút do dự nhận lấy thư mời.

“Ha ha ha, sau này mọi người đều là đồng nghiệp, đừng khách khí như vậy! Như vậy đi, đối với thành viên mới gia nhập như cậu, bất kể là thành viên bình thường hay cung phụng, kỳ thật chúng tôi đều cần huấn luyện một phen! Thời gian dài hay ngắn đều tùy thuộc vào hiệu quả đào tạo, cung phụng Trương cậu xem chúng ta khi nào thì bắt đầu?” Tân Kiến An hỏi.

“Huấn luyện? À à, tôi lúc nào cũng được hết!” Trương Phàm gãi đầu nói:

“Nhưng mà, tôi bên này hình như còn có một số việc phải xử lý, nếu không thì trước hết để tôi xử lý một chút?”

“Cậu cứ tự nhiên!” Khổng Vân Huy cười gật đầu, ông trái lại tò mò Trương Phàm rốt cuộc muốn xử lý nguy cơ hiện giờ như thế nào.

Trương Phàm tay cầm thư mời cung phụng của cục võ quản, nhìn về phía ba người Tào Lăng Vân, mở miệng nói:

“Nguyên nhân sự tình như thế nào, tôi tin là các ông cũng không có hứng thú biết, dựa theo quy củ giang hồ, bây giờ như thế nào cũng là tôi thắng phải không? Các ông muốn muốn tìm lại chỗ đứng cũng được, chỉ cần cổ võ giả Định Thiên Tông không qua Địa cấp trung kỳ, bất kể là ai, cũng đều có thể khiêu chiến với tôi! Nếu thua, cho dù muốn mạng của tôi, tôi cũng không oán không hối hận… Cục trưởng Khổng, đội trưởng Tần, như vậy không gây trở ngại với thân phận cung phụng của tôi ở cục võ quản đúng không?”

“Không gây trở ngại! Đây là ân oán cá nhân!” Khổng Vân Huy biết suy nghĩ của Trương Phàm.

Địa cấp trung kỳ, không phải Tào Hiên cũng là Địa cấp trung kỳ sao? Bị phế bỏ giống như anh ta?

Định Thiên Tông khẳng định có cổ võ giả Địa cấp trung kỳ mạnh hơn Tào Hiên! Nhưng Trương Phàm hẳn là có thể đối phó.

Mấu chốt là vậy, liền khoá chặt tuyệt đối phần lớn chiến lực cao cấp của Định Thiên Tông!

Không cần đối mặt chém giết trực diện với cường giả Thiên cấp, ý nghĩ này rất

tốt. “Lăng Vân huynh thấy thế nào? Tôi cảm thấy chuyện này rất hợp tình hợp lý! Ân oán cá nhân, giải quyết riêng thôi!” Tân Kiến An vừa cười vừa nói: “Định Thiên Tông có nhiều cao thủ như vậy, vậy thì nhất định có thể báo thù cho con trai của anh rồi!”

Sắc mặt Tào Lăng Vân âm trầm, trước tiên không nói gì.

Ông ta nhất định phải thừa nhận là, sau khi Trương Phàm trở thành cung phụng †ại cục võ quản, không có khả năng ngoài mặt nhằm vào Trương Phàm, bằng không chính là công khai đối nghịch với cục võ quản.

Ngẫm lại tội danh tập kích cảnh sát là như thế nào, động đến Trương Phàm một chút là có thể hiểu được là có ý gì.

Cho nên, chỉ có thể ám sát! Ngoài mặt…

Ngoại trừ Trương Phàm đưa ra phương án, dường như thật đúng là không còn lựa chọn nào khác.

Về phần đường đường chính chính tìm được sơ hở của Trương Phàm, để cục võ quản giết chết hắn!

Cái này cần chuẩn bị… Rất rõ ràng, Tào Lăng Vân không đợi được thời gian dài như vậy.

Cho nên, ông ta cảm thấy rất khó chịu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.