Hảo cảm của Trương Phàm đối với Tân Kiến An dần dần tăng lên! Tuy rằng hắn cảm thấy, nhân sĩ giang hồ, bây giờ nói cố ý đả thương người khác cùng với phòng vệ chính đáng cảm giác có chút là lạ, nhưng cái này đều không sao cả!
Mấu chốt là hắn cảm nhận được chỗ dựa vững chắc mang đến cảm giác an toàn!
Con người Tần Kiến An thật không tệ! Cục trưởng Khổng kia, hẳn là cục trưởng cục võ quản Lỗ Châu nhỉ? Trông cũng không tệ!
Khi Trương Phàm cảm nhận được sự ấm áp, thì Tào Lăng Vân bên này lại sắp nổ tung!
Ông ta căm tức nhìn Tần Kiến An nói: “Ý của đội trưởng Tân là, con trai tôi bị phế là đáng bị trừng phạt sao?”
“Theo tôi được biết, Tào Hiên vô cớ tìm tới gây sự! Đầu tiên là phái người xông vào nhà dân, sau đó lại ra tay trước với Trương Phàm! Trương Phàm bất đắc dĩ mới phản kích, nên lúc này mới tạo thành hậu quả như bây giờ!” Quan điểm của Tân Kiến An rất rõ ràng.
“Ha ha ha! Lão Tần, cậu đang nói cái gì vậy, cho dù sự thật là như vậy, đây cũng là chuyện giang hồ! Cậu đừng đứng lệch vị trí” Khổng Vân Huy cười to chen vào nói:
“Lăng Vân huynh, như vậy đi, mặc kệ đúng sai! Đây là ân oán giang hồ của các anh với Trương Phàm, chúng ta dựa theo quy củ giang hồ mà xử lý, anh thấy thế nào?”
“Cục trưởng Khổng…” Tào Lăng Vân nhíu mày.
Cái gì dựa theo quy củ giang hồ mà làm, nhìn thái độ của Khổng Vân Huy không rõ ràng như Tần Kiến An, nhưng kỳ thật vẫn là cùng một phe với Tân Kiến An thôi.
Trong lòng ông ta âm thầm cân nhắc, Trương Phàm này dựa vào cái gì mà khiến cho Tần Kiến An cùng với Khổng Vân Huy đứng ra như thế chứ?
Bởi vì hắn là người nhà họ Trương sao?
Không thể nào!
Không nói nhà họ Trương đã xoá tên Trương Phàm, cho dù không xoá tên, nhà họ Trương cũng không đến mức để Khổng Vân Huy và Tần Kiến An bày ra thái độ như vậy.
Ông ta vô cùng rõ ràng nhân vật có quyền lớn như Khổng Vân Huy và Tần Kiến An khống chế một châu cục võ quản, đối phó với tất cả các thế lực siêu cấp này đối với
bọn họ… Đây đã là tình huống gần như công khai của nội bộ cục võ quản.
“Lăng Vân huynh, chờ chúng tôi một chút!” Khổng Vân Huy cười híp mắt, cắt ngang lời Tào Lăng Vân nói: “Trương tiên sinh, kính xin cậu ra ngoài một chút!”
Ông cũng đang âm thầm quan sát tình huống trong viện, phát hiện thật đúng là nhìn không thấu…
Đây là trận pháp gì vậy?
Tào Cương chính là Thiên cấp trung kỳ, cứ như vậy mà bị nhốt lại sao?
Trận pháp này, nếu như có thể bị cục võ quản nắm trong tay mà nói… Vậy sự tiện lợi mà nó mang đến quả thực quá lớn.
Trương Phàm hít một hơi thật sâu, sải bước đi ra.
Tào Lăng Vân, Tào Hưng, Tào Vân đều là Thiên cấp hậu kỳ! Bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với hắn!
Cho dù có Tần Kiến An và Khổng Vân Huy ở đây… Trương Phàm cũng cảm thấy không an toàn.
Cho nên, vị trí hắn đi ra, chỉ là vừa ra khỏi phạm vi Mê Huyễn trận một chút! Như vậy, một khi có biến cố gì, hắn có thể kịp thời lui vào trong viện.
Cổ võ giả Thiên cấp hậu kỳ có trâu bò hơn nữa, Trương Phàm cũng cảm thấy bản thân mình nên tranh thủ thời gian phản ứng, vậy thì cơ hội vẫn sẽ có.
Dù sao, Thần Hoàng Càn Khôn Thể hiện đã ở luyện khí hậu kỳ viên mãn, so với hẳn ngày hôm qua, lại càng mạnh hơn.
“Cục trưởng Khổng, đội trưởng Tần!” Trương Phàm sau khi đi ra, mỉm cười chào hỏi.
Về phần ba người Tào Lăng Vân, Tào Hưng cùng với Tào Vân, hắn trực tiếp không nhìn bọn họ.