Trong một căn phòng nằm sâu trong tòa cao ốc Lăng Ngạo.
“Bách Phi Yên, ngươi thật sự không chịu ký ?” Một nam tử cường tráng, mặc bộ vest đen bó sát, đôi mắt hồ ly xảo quyệt, hung ác nhìn chằm chằm vào cô gái bị xích chặt, lười biếng nằm trên giường rộng.
Xung quanh, hơn mười vệ sĩ đeo kính, tay cầm khẩu sủng lục vẫn trong tư thế sẵn sàng xả đạn bất cứ lúc nào.
“Ta, không, ngại, chết” Khẽ nhếch miệng, Phi Yên phun ra vài chữ khiến mọi người trong phòng giận tím mặt.
Lăng Chi Hạo tức giận nhìn chằm chằm người con gái lười biếng nghẹo đầu nằm trên giường. Y vung tay hất đổ ly rượu trên bàn. Chất lỏng đỏ rực làm say lòng người. Mảnh vụn thủy tinh tung tóe, nhưng không một chút dính lên ga giường, lại càng không làm tổn thương tới một sợi tóc của Phi Yên. Hiển nhiên, hắn vô cùng quan tâm tới sự sống chết của nàng.
“Các ngươi vẫn mạnh miệng uy hiếp, nhưng rồi lại không dám giết ta. Phải rồi, ta mà chết thì toàn bộ tài sản của Lăng gia đều thuộc về chính phủ. Lúc ấy có muốn lấy lại cũng không dễ a” Đầy cuòng ngạo, châm chọc, mỉa mai, khiêu khích
Lúc này, một nữ tử vẫn đứng trong góc, dường như bị kích thích bởi câu trả lời đầy cuồng vọng của nàng, khuôn mặt dữ tợn xông về phía Phi Yên, gào thét :
” Bạch Phi Yên ! Mày là cái thá gì ? Mày chỉ là đứa con hoang ở nhờ nhà tao. Nếu không phải mẹ mày là một con hồ ly tinh, quyến rũ ba tao, thì một xu nhà họ Lăng cũng không đến lượt mày !”
Phi Yên vẫn cười yếu ớt, vô hại nằm im trên giường nhưng trong lòng không khỏi khinh bỉ. Một lũ không có đầu óc ! Lăng Ngạo tuy thực sự rất yêu mẹ nàng, nhưng không phải là kẻ ngốc, chỉ vì vài lời nói mà dâng tất cả công sức ba đời nhà họ Lăng cho một kẻ vô năng, đã vậy lại không chút huyết thống. Lăng Ngạo trọng dụng nàng, bởi nàng quả thực có tài năng và bản lãnh làm cho tập đoàn Lăng Ngạo với vẻ ngoài dát vàng nhưng bên trong mục rỗng có thể vớt vát, thậm chí đi nên tầng cao mới.
Lặng Chi Hạo vẻ mặt chán ghét nhìn đứa em gái vừa bất tì vừa ngu ngốc Lăng Linh Sa. Nếu không phải nàng ta còn có huyết thống máu mủ với hắn thì đã sớm biến mất từ lâu rồi !
Cố kiềm chế lại sự tức giận, bàn tay nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh, Lăng Chi Hạo khẽ nhếch môi, uy hiếp : ” Ngươi nghĩ mình có khả năng chạy thoát sao ? Cho dù ngươi có thể ra khỏi đây, thì cũng sẽ bị lũ sát thủ ngoài kia đuổi giết. Đầu của ngươi giá rất cao đấy ! Nhưng yên tâm, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội đó đâu. Ngày nào ngươi còn chưa ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản thì ngày đó ngươi còn phải ở lại đây, sống không bằng chết !”
Phi Yên lẩm bẩm : ” Ý ngươi là ký xong thì chết luôn chết gì ?”
“Mày…Anh à, mặc kệ nó đi. Cho nó nhịn đói thêm vài ngày nữa, em không tin là nó sẽ không thỏa hiệp” Lăng Linh Sa cất tiếng, không khỏi bị nhận lấy sự khinh thường của mọi người. Bách Phi Yên là ai ? Là đặc vụ được huấn luyện đặc biệt, tuy bây giờ không còn trong nghề nhưng bản lãnh đó lại so với vài hạt cơm ?
Lăng Chi Hạo ra lệnh canh chừng Phi Yên thật cẩn thận liền cùng Linh Sa ra khỏi phòng. Phía sau, tiếng cười trong như chuông bạc vang lên thật khẽ.
Đêm.
Áng trăng bạc nhẹ chiếu lên khuôn mặt tuyệt mĩ.
Tiếng bước chân xa dần. Đôi mắt đang khép chặt bỗng mở ra.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn bị còng, xích chặt tại đầu giường. Miệng anh đào khẽ nhếch, một nụ cười dụ hoặc trước khi lòng bàn tay thả lỏng và lần nữa nhấn mạnh..
“Oành”
Phút chốc, tòa cao ốc Lăng Ngạo nhưng một đỉnh núi sững sững chịu áp lực mạnh mà đổ sập. Nổ mạnh, khói, lửa, tiếng la hét kinh hoàng, nụ cười thỏa mãn…
Ngươi không phải muốn ta sống sao ? Ta liền chết cho ngươi xem. Không những thế, còn kéo tất cả các ngươi xuống âm phủ cùng…ha ha, vẫn là không lỗ vốn đi…
— —— —-Ta là dải phân cách xuyên không tuyến—- ———
Huyễn Vũ đại lục,
Bách Linh Quốc,
Mộc Lãng thành, hậu viện Lãnh gia…
“Cháy !” Tiếng hô thất thanh vang lên trong hậu viện, kèm theo đó là một trận khói lửa mù mịt.
“Không xong ! Viện của nhị tiểu thư bị cháy”
“Người đâu ! Mau dập lửa a…Cháy lớn quá !”
“Mau gọi quản gia ! Ma pháp sư thủy hệ mau phóng nước a !”
Từ trong đám người, một vài tia nước mỏng manh phun tới, căn bản là không thể dập tắt lửa ngay được.
“Toi rồi toi rồi. Đám cháy lan sang tiểu viện của tam tiểu thư rồi”
Ma pháp sư thủy hệ thì vẫn tiếp tục phóng nước, tốc độ càng nhanh nhưng đã bắt đầu kiệt sức. Vài hạ nhân vừa múc nước vừa cảm thán :
” Nha..ngươi xem, cháy lớn như vậy, tam tiểu thư phế vật liệu còn sống được không ạ ?”
“Suỵt. Ngươi khẽ một chút. Dù gì nàng ta vẫn là tiểu thư đó” Một kẻ đứng cạnh thuận miệng nhắc nhở, lập tức bị chế giễu
“Ngươi sợ cái quái gì a ? Cũng chỉ là một phế vật không thể tu luyện, cũng không có bằng ta đâu !”
“Á ! Lửa sắp lan sang nhà kho rồi ! Nơi đó chứa rất nhiều củi a….”
Ngọn lửa sau khi cắn nuốt xong trạch viện của Nhị tiểu thư Lãnh Thu Nguyệt liền cháy sang viện của tam tiểu thư Lãnh Phi Yên, hơn nữa còn không muốn dừng mà tiếp tục lan xa. Hạ nhân tới càng nhiều, phụ giúp dập lửa. Vài chủ tử thấy náo nhiệt cũng tới. Nhất thời một mảnh ồn ào, la hét, thúc giục..
Một trận gió mạnh lướt qua. Lửa càng thêm hung hãn, đang có xu thế bùng lớn, vô cũng nguy hiểm.
“Đại thủy chi cầu”
“Thổ Thuẫn”
Hai âm thanh gần như cùng một lúc vang lên. Chỉ thấy một quả cầu nước ví đại với tốc độ khủng khiếp bay nhanh vào đám lửa. Xung quanh đám cháy được bao bọc bởi tầng đất thật dài, không chút lưu tình đem lửa lớn chặn đứng. Hạ nhân nhanh chóng hất nước, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã được dập tắt.
Tầng đất vừa sụp xuống, mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trạch viện của nhị tiểu thư và tam tiểu thư vốn rất sát nhau, nay lại gặp cháy lớn, cả hai gần như sụp đổ, cháy đen hoàn toàn, khói bụi mờ mịt.
“Uây, nát như vậy, ngươi nói tam tiểu thư còn sống không a ?”
Một vài người khẽ hỏi khiến mọi người giật mình. Tam tiểu thư từ lúc cháy còn chưa thoát được ra nha !
Vài người nhanh trí đã bắt đầu lật những tấm gỗ lớn để tìm tam tiểu như. Lãnh Thu Nguyệt, khi vừa nổi lửa, thấy không ổn đã vội dùng ma lực hệ phong của mình mở đường mà ra. Chỉ còn Lãnh Phi Yên bị kẹt ở trong viện, cả quá trình chữa cháy không thấy đi ra.