Đây không phải làm tình, đây là lăng
trì, là lóc thịt cô, cơ thể máu thịt của cô, từng miếng từng miếng từ xương
cốt!
“Em muốn bảo vệ cậu ta, nhưng hôm nay ai
đến cứu em? Không cần sợ, anh sẽ không cho bất kì ai xem. Chỉ cần em đừng rời
xa anh, chỉ cần em ờ bên cạnh anh. Vị Hi, em không biết anh nhớ em nhường nào.
Muốn ôm em, muốn hôn, muốn nghe em nói, muốn cả đời ở cùng em. Em là
của anh. Vĩnh viễn là của anh. Em là người phụ nữ của anh, sau này em còn là vợ
anh, là mẹ của các con anh. Chúng ta cả đời cả kiếp đều đừng xa nhau, không bao
giờ xa nhau nữa, được, không?”
Cô bịt tai mình như phát điên, nước mắt làm mờ mọi
thứ.
Cô đang ở đâu? Anh đang ở đâu?
Cô nhìn thấy một cô gái, sợ hãi nằm trên chiếc giường
phục cổ. Hai giọt lệ trào ra, nhìn bức ảnh đầu giường. Còn người đàn ông trên
bức ảnh ôm cô cười rạng rỡ lúc này đang đè lên người cô, ăn tươi nuốt sống cô
bằng răng nanh sắc bén.
Tứ chi cô mềm nhũn tê liệt, nước mắt như mưa, muốn
sống mà bất lực, muốn chết mà không thể. Cô nghe thấy linh hồn mình đang gào
khóc ai oán trên trần nhà, nhưng người đó lại thổ lộ bên tai cô, đang hưởng
thụ, đang thở hổn hển, không ngừng giày vò, xâm phạm cô.
Anh ta không phải người mà là một con dã thú, một con
dã thú lòng tham không đáy, không máu, không lệ.
Cô lớn tiếng gào khóc nhưng
cổ họng rạn nứt không thể phát ra âm thanh. Cô cố gắng mở trừng mắt, nhìn anh
ta qua làn nước mắt lạnh buốt, đau đến mức khóe mắt gần như nhỏ máu.
Đây không phải làm tình, đây là lăng trì, là lóc thịt
cô, cơ thể máu thịt của cô, từng miếng, từng miếng từ xương cốt! Là sự giày vò
sống không bằng chết, là nỗi đau đớn như bóp nát con tim, đục vào xương cốt, là
nỗi tuyệt vọng mịt mù tăm tối.
Người nằm trên giường là ai? Người đè lên thân cô là
ai? Cô mơ hồ rồi, hỗn loạn rồi, hồ đồ rồi…
Đó là chính bản thân cô, đó rõ ràng chính là bản thân
cô!
Cô khóc rồi tỉnh dậy trong cơn mê, bên cạnh có người
không ngừng lay cô, hét lớn: “Vị Hi, Vị Hi…”.
Là giọng nói của Như Phi, là giọng nói của cô ấy.
Vị Hi khóc không ra tiếng, vùi đầu vào lòng Như Phi,
dùng ngôn ngữ kí hiệu, lặp đi lặp lại: “Lạnh quá, Như Phi, mình lạnh quá, mình
lạnh quá…”.
Như Phi ôm chặt cô, nghẹn ngào nói: “Mình đang ôm cậu
đây, mình đang ôm cậu đây, không sao, không sao rồi…”.
Một lát sau, Vị Hi mới dần dần bình phục. Như Phi lau
khô nước mắt hỏi cô: “Có muốn ăn chút gì không? Hai ngày nay cậu đã sống bằng
truyền nước rồi’’.
Vị Hi ngồi dậy, dựa vào đầu giường, mắt đang nhìn một
nơi, dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi: “Sao không bật đèn?”.
Choang! Bát thức ăn trong tay Như Phi rơi xuống đất,
cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời sáng rực ngoài cửa sổ, bịt miệng, bật khóc
như vỡ nát con tim, “Vị Hi, mắt của cậu, mắt của cậu…”.
Bác sĩ đặt phim chụp CT não trước đèn huỳnh quang, chỉ
vào một điểm đen trên đó rồi nói: “Tổn thương bên ngoài dẫn đến xuất huyết
trong não, chèn ép vào dây thần kinh thị giác. Muốn hồi phục thị lực, bắt buộc
phải làm phẫu thuật mổ não cho hết tụ huyết bên trong”.
“Phẫu thuật mổ não? Có
nguy hiểm không?”
“Bất cứ phẫu thuật nào đều có nguy hiểm, tình trạng
của cô ấy khá nghiêm trọng. Phần não từng có tổn thương cũ, khi ấy không được
chữa trị triệt để. Lần này vết thương mới cộng vết thương cũ có thể khiến cho
phẫu thuật khó khăn hơn”.
Lăng Lạc Xuyên nhìn tấm phim xong, hai hốc mắt sâu
hoắm, hoảng hốt hỏi: “Nếu làm phẫu thuật mổ não, tỉ lệ phục hồi ánh sáng là bao
nhiêu?”.
“Chính xác mà nói, tỉ lệ phục hồi chỉ có mười phần
trăm”.
“Thấp như vậy ư?”.
“Đại não của con người là bộ phận phức tạp nhất trong
cơ thể, bất kì tình huống nào cũng đều có khả năng xảy ra. Vị trítụ máu của cô
ấy rất nguy hiểm, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cô ấy mù vĩnh viễn,
cũng có khả năng tạo thành tổn thương khác. Vì vậy tôi mới nói tỉ lệ phục hồi
chỉ có mười phần trăm”.
“Tổn thương khác?”.
“Ví dụ mất cảm giác, liệt nửa người, thần trí không
tỉnh táo, hành vi mất kiểm soát, mất trí nhớ, cũng có khả năng… vĩnh viễn
không thể tỉnh lại”.
Lãng Lạc Xuyên thở hắt ra một hơi lạnh, mặt cắt không
còn giọt máu, “Vậy… không làm có được không? Có nguy hiểm đến tính mạng
không?”
Bác sĩ thở dài, “Anh Lăng, tôi vô cùng hiểu tâm trạng
của anh. Nhưng từ góc độ bác sĩ mà nói, tôi không tán thành cách làm như vậy.
Nếu không phẫu thuật, chẳng khác nào để lại một quả bom hẹn giờ trong đầu người
bệnh. Trong thời gian ngắn, có lẽ không vấn
đề gì. Nhưng ngày rộng tháng dài sau đó, kết quả như nhau.
Có điều với tình trạng của cô Lục, tôi đề nghị vẫn nên đưa cô ấy đến trung tâm
phục hồi tinh thần…”.
Lăng Lạc Xuyên đầy vẻ cự tuyệt, “Không, cô ấy không
điên, tôi không thể đưa cô ấy đến nơi đó, tuyệt đối không thể!”.
Bác sĩ lắc đầu, “Tin tôi đi, đây là cách tốt nhất.
Chướng ngại tinh thần cấp tính còn dễ dàng hủy hoại một con người hơn tụ máu
trong não. Tôi từng có một bệnh nhân khi đi du lịch cùng chồng, bị mấy tên thổ
phỉ xâm phạm… Vụ án vẫn chưa được phá. Cô ấy tĩnh dưỡng ở nhà nửa năm, người
nhà đều cho rằng không sao. Không ngờ cô ấy đi làm chưa tới một tuần liền lao
vào đoàn tàu tự sát. Thời gian này, mọi người tốt nhất nên trông coi cô ấy hai
mươi tư trên hai mươi tư giờ, đừng để cô ấy có hành vi tự vẫn. Nếu không, đó sẽ
là nỗi hối tiếc cả đời”.
Lăng Lạc Xuyên không biết mình làm thế nào để trở về
phòng bệnh, vừa đẩy cửa liền nhìn thấy Vị Hi như một manơcanh xinh đẹp ngồi
trên giường.
Anh giống như mù lòa, trước mắt là một vùng tối đen
mênh mông bát ngát.
Như Phi túm lấy anh hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”.
Anh bước tới, ngồi bên giường, đờ đẫn nói: ‘”Bác
sĩ nói phải làm phẫu thuật mổ não. Anh định đưa Vị Hi đi Mỹ, điều kiện bên đó
tốt hơn”.
Như Phi vẫn muốn hỏi nhưng Trì Mạch
kéo cô, “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, để họ ở riêng một lát”.
Như Phi đẩy tay Trì Mạch
ra, phẫn nộ chỉ người đàn ông ngồi ngơ ngẩn bên giường, “Anh còn tin anh ta ư?
Nếu không phải tại anh ta thấy chết không cứu, Vị Hi làm sao có thể thành ra
thế này? Anh ta có tư cách gì ngồi đây? Bày ra bộ dạng mèo khóc chuột, em thấy
thật buồn nôn”.
Tri Mạch thở dài, nhìn Lăng Lạc Xuyên vô cùng bi
thương, “Anh ấy không hề mèo khóc chuột, anh ấy thực sự đau buồn. Anh ấy chỉ
sai một bước, là do ông trời sắp xếp mấy bước sau thay anh ấy. Em coi như
thương hại anh ấy cũng được, để họ ở riêng với nhau một lát, anh ấy nhất định
có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy”.
Như Phi còn muốn nói gì đó nhưng Tri Mạch ôm vai cô,
lôi cô ra ngoài.
Trong khuôn viên bệnh viện, có vài cây ngô đồng cao
lớn, lá xanh tươi còn đọng những hạt sương buổi sớm, trên đầu là bầu trời xa
xôi không một gợn mây.
Họ ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây, Như Phi nhìn
thế giới trong lành đáng yêu trước mắt, không kìm được nước mắt như mưa, “Xin
lỗi, là em đã hại cô ấy”.
Tri Mạch kinh ngạc nhìn cô, “Sao em lại nói những lời
này?”.
“Nửa năm trước, em không nên khuyên cô ấy ở cùng
Nguyễn Thiệu Nam. Nửa năm sau, em không nên bỏ mặc cô ấy một mình. Tất cả bi
kịch của Vị Hi đều do em tạo nên. Em là người phụ nữ xấu xa, em nên xuống mười
tám tầm địa ngục”.
“Em cố ý ư?”.
“Anh cho rằng em cố ý ư?”.
Tri Mạch lắc đầu, “Anh chưa từng nghĩ như vậy, cho dù
tất cả mọi người trên thế giới đều có thể nghĩ vậy, anh cũng sẽ không nghĩ thế.
Vì anh biết, trên thế giới này, nếu có ai không cần cô ấy báo đáp, người đó
nhất định là em. Bao nhiêu năm nay, em luôn ngước nhìn cô ấy, cam tâm tình
nguyện làm cái bóng của cô ấy, đau với nỗi đau của cô ấy, vui với niềm vui của
cô ấy. Nhìn em như vậy, ngoài đau lòng, anh không biết mình còn có thể nói gì”.
Như Phi vùi mặt vào lòng Trì Mạch,
khóc không thành tiếng, “Trì Mạch, em nên làm thế
nào?”.
Trì Mạch ôm lấy cơ thể run
rẩy của cô, đau lòng nói: “Tin anh đi, tất cả rồi sẽ ổn. Hai em đều là những
người con gái tốt, ông trời sẽ trả lại cho hai em sự công bằng”.
Lăng Lạc Xuyên dùng ngón tay thon dài vuốt ve gương
mặt Vị Hi, khóe mắt chợt lấp lánh những giọt lệ, hốt hoảng nói: “Anh chẳng qua
chỉ rời xa em có một lát, chỉ một lát thôi, sao em đã trở thành như vậy?”.
Người trên giường không chút phản ứng, giống như một
bức tượng thạch cao.
Anh ôm nhẹ cô, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống
hõm cổ cô. Anh ngẩng đầu, thấy ánh sáng trong phòng bệnh chiếu rực rỡ, đột
nhiên anh cười, “Vị Hi, anh muốn em sống, nhưng anh không thể để em sống như
vậy. Chúng ta cùng chết đi, chúng ta cùng chết, có được không? Thấy em như vậy,
anh đã vô cùng nản lòng, thất vọng, sống không bằng chết. Một chút ý nghĩa sống
ở cái thế giới này cũng không có, đến em cũng đã từ bỏ, anh còn lưu luyến nó
làm gì?”.
Anh đỡ cô nằm lên giường, ghé sát tai cô rồi nói:
“Nhưng trước hết, có một việc anh nhất định phải làm. Những người có lỗi với
em, anh muốn họ không được chết dễ dàng, một người anh cũng không tha. Em đợi
anh…”.