Video đó chỉ cần lộ ra một giây, tôi sẽ
không giết anh, mà sẽ khiến anh chết từ từ.
Lăng Lạc Xuyên đưa Như Phi đang lòng như lửa đốt lao
đến biệt thự của Nguyễn Thiệu Nam, tất cả đều đã kết thúc.
Nguyễn Thiệu Nam ngồi ngay ngắn trên ghế sofa nhà
mình, cầm miếng ngọc kì lân tháo trên cổ Vị Hi
xuống ngắm một cách tỉ mỉ dưới ánh đèn.
Lăng Lạc Xuyên bước tới túm lấy anh ta hỏi: “Người
đâu?”.
Nguyễn Thiệu Nam cười đầy ý vị sâu xa, “Người
đương nhiên trong phòng ngủ của tôi, tôi tưởng cậu sẽ đến sớm hơn, đáng tiếc…
quá muộn rồi”.
Lăng Lạc Xuyên vung nắm đấm, giận dữ đến mức toàn thân
run rẩy, nghĩ đến Vị Hi lại ruột gan rối bời. Buông anh ta ra, đưa Như Phi chạy
vào phòng ngủ tầng hai, đẩy cửa.
Như Phi bịt miệng, lát sau liền bật khóc, “Vị
Hi…”.
Nguyễn Thiệu Nam nói đúng, thực sự quá muộn rồi, tất
cả… đều đã không còn kịp nữa.
Người họ phải cứu đang bứt tóc, ôm chăn, ngơ ngẩn ngồi
trên giường Nguyễn Thiệu Nam, nửa thân trên trắng như tuyết lộ ra ngoài, góc
trán tím xanh vẫn chảy máu, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt đờ đẫn, rã
rời, không có sinh khí, không có điểm nhìn, trong đó là một vùng hoang vu, cái
gì cũng đều không có.
Như Phi nhặt quần áo dưới đất lên, muốn khoác lên vai
cô, nhưng cô sợ đến mức rụt người sang một bên.
Ánh mắt yếu ớt đang nhìn nơi nào đó, miệng lẩm nhẩm
không lời: “Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi…”.
Như Phi khóc không thành tiếng, Lăng Lạc Xuyên cảm thấy
trước mắt tối om. Anh chống lên thành giường, kiên cường kìm nén bản thân, bước
tới kéo Vị Hi từ trong góc ra, quấn chăn bế cô lên.
Anh muốn đưa cô đi! Đưa cô rời xa tất cả mọi thứ khiến
người ta sởn tóc gáy này. Anh muốn giết chính mình! Anh muốn giết cả thế giới!
“Ôi trời ơi! Vị Hi, thế này là thế nào?”. Như Phi nhìn
chiếc chăn đang quấn Vị Hi, sợ hãi kêu lên. Cô quay đầu lại nhìn ga giường
trắng muốt gần như ngã liệt xuống đất.
Máu! Khắp nơi đều là máu, máu đỏ tươi. Trên chăn, ga
giường, thảm nền nhà, chân Vị Hi, và cả trên tay Lăng Lạc Xuyên, toàn bộ đều là
máu!
“Vị Hi, Vị Hi… Như Phi điên cuồng gọi cô, lay lay
cô, “Cậu sao vậy? Rốt cuộc cậu sao vậy?”.
Nhưng người đang không ngừng chảy máu lại coi như mắt
không nhìn thấy, tai không nghe thấy mọi thứ đang xảy ra, giống như con búp bê
không hề có sức sống, được người đàn ông đôi mắt hằn tia máu om chặt trong
lòng.
Chất lỏng sánh dính ấy đã nhuộm đỏ cả vạt áo trước của
anh, từng giọt từng giọt rơi xuống thảm, nhưng vẫn đang chảy. Lăng Lạc Xuyên sợ
hãi đến mức hít thở khó khăn, đầu óc choáng váng bởi hình ảnh trước mắt. Anh ôm
Vị Hi đang thần trí không tỉnh táo bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Nguyễn
Thiệu Nam đang ngồi trong phòng khách, mắt gần như phụt ra lửa.
Như Phi thấy anh đứng bất động, khóc thét lên: “Anh
còn muốn làm gì hả? Đừng có quan tâm đến anh ta nữa, đưa Vị Hi đến viện trước
đi”.
Sau khi lên xe, đột nhiên Vị Hi sợ đến toàn thân run
rẩy, bật khóc, tay giơ lên không khí, vừa nhanh vừa loạn ra dấu.
Như Phi chết lặng người, Lăng Lạc Xuyên lo lắng vội
hỏi: “Cô ấy nói gì?”.
Như Phi nhìn Lăng Lạc Xuyên, không tin nổi mà nói với
anh: “Cô ấy nói, cô ấy không thể đi”.
“Vì sao không thể đi?”.
“Cô ấy nói… anh ta đã ghi lại hết”.
Rầm một tiếng, nắm đấm của Lăng Lạc Xuyên giáng mạnh
xuống vô lăng, tiếng còi xe chói tai làn rạn vỡ màn đêm nặng nề nhưng không thể
xé nát cơn phẫn nộ
hủy trời diệt đất và sự bi thương vô tận của
người đàn ông.
Đôi mắt anh hằn tia máu, hít sâu một hai, “Đưa cô
ấy đến viện trước, những việc khác để tôi xử lí”.
Lăng Lạc Xuyên bế cô chạy vào phòng cấp cứu, y tá và
bác sĩ nhìn góc chăn nhuộm đỏ máu cũng giật mình, vội vàng đặt cô lên giường
cấp cửu, kéo rèm xẹt một cái.
Bác sĩ trong đó dặn dò y tá: “Máu chảy nhiều, trước
tiên tiêm mũi cầm máu, sau đó đưa cô ấy đi chụp X quang”.
Mười mấy phút sau, bác sĩ nhìn tấm phim X quang, nói
với họ: “Vòm âm đ*o bị rách, phía dưới cổ tử cung có một vết rách sâu khoảng
hai centimét, dài bảy đến tám centimét, cần lập tức làm phẫu thuật khâu vào,
nếu không máu không cầm được sẽ rất nguy hiểm. Các anh ai là người nhà? Phẫu
thuật cần chữ kí của người nhà.”
Lăng Lạc Xuyên nói: “Để tôi”.
Sau khi Lăng Lạc Xuyên kí xong, bác sĩ nhìn anh lắc
đầu, thở dài: “Thanh niên sao mà thô lỗ như vậy? Vết
rách dài vậy, cô gái này phải chịu đau biết nhường nào”.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Như Phi ngồi trên ghế ánh
mắt đờ đẫn, không biết làm thế nào.
Lăng Lạc Xuyên cúi đầu dựa vào tường, mái tóc đen che
đi đôi mắt. Anh từ từ buông lỏng nắm đấm, nhìn Như Phi muốn khóc mà không ra
nước mắt, cổ họng co rút lại, một lúc lâu sau mới khẽ nói hai từ “Xin
lỗi”.
Như Phi dường như tỉnh dậy trong cơn mơ, xông lên tát
anh một bạt tai, túm lấy vạt áo nhuộm máu đỏ vừa khóc vừa gào, “Tôi sớm đã
nói với anh, cô ấy sẽ chết, cô ấy sẽ chết mà! Vì sao anh không nghe? Vì sao
không nghe chứ! Lũ khốn, lũ súc sinh không có nhân tính các người! Các người
hại cô ấy còn chưa đủ sao? Vì sao còn không buông tha cho cô ấy? Vì sao?!”.
Như Phi khóc rồi quỳ xuống đất, Lăng Lạc Xuyên bị cô
túm hai chân mềm nhũn cũng ngã theo.
Một y tá chạy ra thấy hai người ngã ngồi dưới đất bèn
giáo huấn: “Đây là phòng phẫu thuật, không được lớn tiếng làm ồn. Các người
muốn khóc, muốn ầm ĩ, thì xin mời ra ngoài”.
Như Phi bịt miệng, đứng lên ngồi trên ghế khóc tu tu.
Lăng Lạc Xuyên ngồi cạnh cô, nhìn cánh tay đẫm máu của
mình, nói năng lộn xộn, “Tôi tưởng rằng cô ấy lừa tôi, tưởng rằng cô ấy lợi
dụng tôi, tôi sắp điên rồi, tôi uống say, hồ đồ, tôi không nghe rõ, tôi không
ngờ lại nghiêm trọng như vậy”.
Như Phi khóc lóc hỏi: “Đến nói cô ấy còn không nói
nổi, cô ấy có thể lừa anh cái gì?”.
“Cô ấy quỳ xuống xin tôi vì anh ta…”. Lăng
Lạc Xuyên quay mặt sang, gương mặt dính một một vệt máu, đôi mắt hằn máu rối
loạn, mịt mù nhìn cô, “Chẳng phải cô ấy thích anh ta ư? Vậy vì sao còn nói với
tôi những lời đó? Vì sao còn cho tôi hi vọng? Tôi không hiểu, thực sự không
hiểu?”.
“Chỉ vì điều này?”. Như Phi gần như ngửa cổ cười 1ớn,
cầm di động của mình, chỉ bức ảnh trên màn hình.
“Trì Mạch là
người đàn ông của tôi, nửa năm trước chúng tôi đã ở bên nhau rồi. Trước đây anh
ấy từng thích Vị Hi, nhưng bây giờ người anh ấy yêu là tôi. Vị Hi chỉ coi anh
ấy như anh trai, cô ấy chưa từng yêu anh ấy”.
Lăng Lạc Xuyên kinh ngạc nhìn cô, nhìn bức ảnh trên di
động.
“Vì sao cô ấy…”.
Lăng Lạc Xuyên muốn nói vì sao Vị Hi không nói cho anh
biết?
Nhưng cô ấy thực sự chưa từng nói ư? Cô ấy đã nói, cô
ấy nói không chỉ một lần, giữa cô ấy và Trì Mạch
không phải thứ quan hệ đó. Là anh không muốn tin cô, là anh bị “sự
thật” trước mắt che mờ đôi mắt, là đầu anh chỉ toàn âm mưu và tính toán.
Như Phi bất đắc dĩ nhìn người đàn ông hối hận tột đỉnh
trước mặt, “Rốt cuộc là chúng tôi điên hay các người điên? Cô ấy cầu xin cho
anh ấy, anh ấy đấu võ vì cô ấy, giữa bọn họ nhất định phải có gì ư? Giữa con
người với con người động tí là trao đổi lợi ích, không có chút chân tình nào,
đây chính là logic của các người à? Vị Hi thật ngốc, thật ngốc mà, loại công tử
như anh sao có thể thực sự hiểu cô ấy? Khiến cô ấy uổng công mơ mộng hão huyền,
cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy”.
Nếu anh chỉ tin những việc anh muốn tin,
cho dù em nói nhiều hơn nữa thì có ý nghĩa gì chứ?
Anh sững sờ nhìn mặt đất dưới chân mình, hối hận và
day dứt gần như nhấn chìm anh. Vị Hi nói đúng, anh chỉ là công tử được mọi
người cưng chiều thành hư, anh chưa từng trải qua trắc trở và tổn thương thực
sự. Họ là cô nhi, thứ tình cảm quan trọng như mạng sống giữa họ, anh chưa từng
trải qua, anh vĩnh viễn không thể hiểu.
Cho dù Vị Hi nói cho anh biết Như Phi và Trì Mạch ở
bên nhau thì anh vẫn sẽ nghi ngờ cô. Anh chỉ muốn tin vào những điều anh nhìn
thấy, xem xét vấn đề từ góc độ của mình, anh đã quen nghĩ xấu về lòng người
rồi.
Hóa ra tất cả cái gọi là chân tướng chỉ khi anh muốn
tin, nó mới là chân tướng.
Như Phi lại nói gì đó, Lăng Lạc Xuyên nhìn đôi môi cô
lên xuống hé mở, ngơ ngẩn nhìn hồi lâu, nhưng một câu cũng không nghe thấy.
Trong đầu anh nhanh chóng nghĩ lại một lượt những chuyện xảy ra gần đây, đột
nhiên nhớ ra điều gì đó, đứng lên nói một câu: “Cô ở đây trông cô ấy”.
Để lại câu nói ấy xong anh liền biến mất nơi cuối bóng
đêm.
Nguyễn Thiệu Nam ngồi trong nhà, nghịch miếng ngọc kì
lân trên tay, cười châm chọc, “Cậu ta lại đưa cho em cái này, nếu nó bảo vệ
được em thì hôm nay em đã không ở đây”.
Đang xem thì Lăng Lạc Xuyên xộc vào, túm áo anh, “Anh
sớm biết rồi đúng không?”.
“Cậu ám chỉ cái gì? Mạc Như Phi ở cùng Trì Mạch?
Hay là Vị Hi chưa từng lợi dụng, lừa gạt cậu?”. Nguyễn Thiệu Nam cười, mỉa mai
nói: “Tôi biết, còn những chuyện cậu không biết quả thực quá nhiều. Cậu bảo tôi
nói chuyện nào?”.
Lăng Lạc Xuyên không tin nổi nhìn gương mặt như không
có chuyện gì xảy ra của anh, nghiến răng nói: “Vậy chúng ta từ từ nói từng
chuyện một, rốt cuộc anh có bao nhiêu chuyện giấu tôi?”.
Nguyễn Thiệu Nam đẩy anh ra, chỉnh đốn lại quần áo của
mình, ngồi trở lại ghế sofa, “Những điều tôi biết không nhiều hơn cậu, tôi chỉ
hiểu cô ấy hơn cậu thôi. Nha đầu đó là một người cố chấp lại thanh cao. Nếu cô
ấy thực sự muốn báo thù, cô ấy sẽ không quyến lưu cậu, cô ấy có thể trực tiếp đến
tìm tôi. Lợi dụng cậu? Cô ấy căn bản không thèm làm như thế. Cô ấy ở bên cậu,
chỉ có một nguyên nhân…”.
Anh nhìn người bạn thân một thời đang giận dữ không
kiềm chế nổi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô ấy thích cậu. Cô ấy thực sự thích
cậu, cho dù cậu từng lừa gạt cô ấy, nhưng cô ấy vẫn thích cậu. Còn cậu lại nghi
ngờ cô ấy vì cô ấy thích cậu? Điều này thật đáng buồn cười”.
“Chỉ vì như vậy? Chỉ vì điều này, anh liền đối xử như
thế với cô ấy? Mẹ kiếp có phải anh điên rồi không!”. Lăng Lạc Xuyên đá bàn trà,
túm áo anh hung dữ chửi mắng, “Rốt cuộc anh có còn là người không? Cho dù anh
không quen cô ấy, cho dù đối với một người xa lạ cũng không nên ra tay độc ác
như vậy. Huống hồ là một người phụ nữ từng yêu anh đến vậy, sao anh có thể chà
đạp cô ấy như thế? Chuyện không có tính người như vậy, sao anh có thể làm!”.
Lăng Lạc Xuyên đấm lên mặt anh, Nguyễn Thiệu Nam không
trốn không tránh, trơ trơ tiếp nhận. Anh ngã xuống ghế sofa, Nhổ máu trong mồm
ra, ngước mặt lên hỏi: “Cô ấy chết rồi à?”.
“Anh nói gì?”.
“Tôi hỏi cậu, cô ấy chết rồi à? Nếu cô ấy chưa
chết, vậy cậu nghe đây, cô ấy là của tôi, từ đầu đến cuối, từ khi sống đến khi
chết đều như vậy. Cậu biết trong tay tôi có gì, tốt nhất cậu để cô ấy trở lại,
nếu không, chắc cậu biết hậu quả”.
Lăng Lạc Xuyên trợn mắt, quả thật không thể tin vào
tai mình, “Anh thực sự hết thuốc chữa rồi! Anh điên rồi à? Vậy thì tôi sẽ điên
theo anh! Tôi cho anh biết, tôi không phải là Vị Hi, anh đừng mơ lấy loại thủ
đoạn bẩn thỉu đó ra hù tôi. Có bản lĩnh thì anh đưa thứ đó ra cho mọi người
xem, xem xem nhà từ thiện lớn, nổi tiếng nho nhã, lịch sự trong lòng họ rốt
cuộc có diện mạo như thế nào. Anh tưởng rằng tôi không hiểu anh ư? Đánh bại một
vạn quân địch thì cũng tự tổn hại tám nghìn, những vụ thua lỗ như vậy anh sẽ không
làm. Vi vậy anh ít chơi trò này với tôi thôi”.
Nguyễn Thiệu Nam lau máu ở khóe miệng, cười nhạt nói:
“Vậy thì cậu thử xem, xem tôi có dám hay không”.
Lãng Lạc Xuyên vung tay đấm một cái, răng hàm bên trái
của Nguyễn Thiệu Nam khẽ long, anh ta nhổ máu trong miệng ra, giễu cợt nhìn
người đôi mắt hẳn máu, hai tay nắm chặt kia, “Chỉ như vậy?
Tôi tưởng cậu sẽ giết tôi. Nhưng sau khi giết tôi, đừng quên giải quyết chính
bản thân cậu. Giống như Như Phi nói, cậu đã làm gì vậy? Thời gian lâu như vậy,
hễ cậu tin tưởng cô ấy hơn một chút, khoan dung hơn một chút, tôi cũng không có
cơ hội. Cậu chỉ nghĩ đến chút uất ức,
chút bất mãn của cậu. Là cậu tự tay đưa cô ấy cho tôi, hôm nay cô ấy rai vào
tình cảnh này, cậu giống tôi, đều là hung thủ”.
Lăng Lạc Xuyên không còn lời nào để phản bác, anh chán
nản ngồi xuống ghế sofa, nhìn đôi bàn tay nhuộm máu đỏ tươi của mình. Mọi thứ
trước mắt như lịch sử tái diễn, chẳng qua thay đổi hình thức, đổi hoàn cảnh,
nhưng đều có kết cục như nhau.
“Song có một điểm, tôi không lừa cậu”. Nguyễn Thiệu
Nam sửa lại cà vạt, “Cô ấy quả thật bị Lục Tử Tục đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân
vì cô ấy đẩy em gái của mình xuống lầu, quản gia của nhà họ Lục đã nói với tôi
như vậy”.
Lăng Lạc Xuyên ngước mắt, Ngnyễn Thiệu Nam nói tiếp:
“Nhưng sau đó tôi điều tra được, chân tướng sự việc bị người ta bóp méo. Lục Ấu
Hi không phải con một của Lục Tử Tục, mẹ Vị Hi có con với người đàn ông khác.
Từ đó không khó suy đoán ra, chắc là sau khi Lục Tử Tục ép vợ chết, lại đẩy đứa
con gái nhỏ không cùng huyết thống xuống lầu, vừa vặn bị Vị Hi nhìn thấy. Cho
nên, ông ta liền đổ vạ cho đứa con gái mình trước
nay không thích, đuổi cô ấy đi”.
Nguyễn Thiệu Nam cười lạnh, “Đương nhiên, chân tướng
đối với cậu mà nói đã không còn ý nghĩa nữa. Then chốt ở chỗ khi cậu nghe được
chuyện đó, cậu lựa chọn trốn chạy, còn tôi sẽ điều tra đến cùng. Cậu thực sự
không hiểu cô ấy như tôi, cũng đúng, các người mới quen nhau được bao lâu, còn
tôi… đã quen cô ấy bảy năm rồi”.
Phòng khách tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai
người, như biển lớn sau bão tố, nhấp nhô
cuộn sóng.
“Vậy thì sao?”. Đột nhiên Lăng Lạc Xuyên ngước đôi mắt
hằn máu, nhìn thẳng vào mặt anh, “Cho dù anh quen cô ấy cả đời thì đã sao? Chỉ
vì anh hiểu cô ấy, hiểu tôi, anh biết rõ điểm yếu của chúng tôi thì anh có thể
chẳng kiêng nề gì mà làm tổn hại chúng tôi, có phải không?”
Lăng Lạc Xuyên cười một cách thê lương, “Vị Hi nói
không sai, ngoài cái xác của con người, anh chẳng có gì hết. Nguyễn Thiệu Nam,
anh luôn cho rằng mình thông minh nhất, luôn coi người khác là kẻ ngốc! Anh
tưởng rằng mấy trò mờ ám với người Việt Nam của anh, tôi thực sự không rõ?”.
Tay phải Nguyễn Thiệu Nam khẽ run lên một chút, sự
thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn bị Lăng Lạc Xuyên tóm được.
Lăng Lạc Xuyên cười nhạt, “Hóa ra anh cũng có lúc sợ.
Anh rất có bản lĩnh, có thể làm một cách bí mật, nhưng không phải không thể tìm
ra dấu vết. Sau khi anh rời nước Mỹ, chuyện cũ ở Việt Nam, bao gồm cả lịch sử
phát tài anh không thể kề với người khác, anh tưởng rằng không ai biết à? Tôi
luôn coi anh là bạn, cho dù anh giết người phóng hỏa ở ngoài, nhớ tới con đường
anh từng đi không hề dễ dàng, tôi cũng chỉ coi như không biết. Nhưng bây giờ,
tôi không còn là bạn anh nữa, tôi cũng không phải là đối thủ của anh, tôi là kẻ
thù không đội trời chung của anh”.
Anh đứng lên, chỉ vào Nguyễn Thiệu Nam, dằn từng từ,
từng chữ: “Video đó, anh thích thì giữ cho riêng mình thưởng thức đi. Nhớ rằng,
chỉ cần lộ ra một giây, tôi sẽ không giết anh, mà sẽ khiến anh chết từ
từ”.