Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Chương 30: Lộ rõ chân tướng



Nguyễn Thiệu Nam nhặt di động lên, nhìn
gương mặt trắng bệch của Vị Hi, chậm rãi nói với người trong ống nghe: “Cô
ấy đã biết rồi, cô không cần gọi tới nữa”.

Buổi tối khi Nguyễn Thiệu Nam tan làm trở về, nghe
người giúp việc nói Vị Hi đang học làm cơm với thím Vương trong bếp, không kìm
được qua nhìn cô, thấy cô đang pha nước tương, liền cười nói: “Thím Vương, tốt
nhất thím đừng để cô ấy đụng vào đồ của thím, cẩn thận cô ấy đem mấy thứ nước
tương bảo bối của thím hòa thành màu vẽ hết”.

Vị Hi tức tối quay đầu lại đánh anh, bị anh túm được,
cúi đầu hôn một cái.

“Hừm, hai đứa nhỏ này ra ngoài đùa đi, đừng làm loạn ở
đây nữa”.

Thế là, hai kẻ “không làm ăn đàng hoàng” bị thím Vương
cầm xẻng đuổi ra ngoài.

Vị Hi oán trách anh, “Đều tại anh, hại em bái sư không
thành. Sau này còn nói em không biết làm cơm nữa, không ai thèm để ý đến
anh”.

Nguyễn Thiệu Nam cười nói: “Sẽ không, sẽ không đâu, có
thứ này cho em xem”. Nói xong liền kéo tay cô lên lầu.

“Ái…”. Vị Hi khẽ vùng vẫy.

Nguyễn Thiệu Nam nhìn cô, “Cánh tay em bị sao vậy?”.

Vị Hi rút tay lại, xoa xoa, “Không sao, có thể do hôm
nay xách đồ nên hơi đau. Không nghiêm trọng đâu, mấy hôm nữa là khỏi ấy
mà”.

Nguyễn Thiệu Nam véo cằm cô, cười nói, “Đồ làm
bằng giấy”.

Hai người bước vào thư phòng, Nguyễn Thiệu Nam lấy ra
một tập giấy tờ đưa cho cô, “Trước khi chúng ta đi du lịch, chẳng phải em đã
chọn một trường nội trú của Canada cho hai đứa trẻ ư? Đơn xin nhập học đã được
thông qua, em kí tên trên mấy giấy tờ này là có thể làm thủ tục nhập học”.

“Nhanh như vậy ư? Em tưởng phải đợi rất lâu’’. Vị
Hi cầm tập giấy tờ lên xem, đều là tiếng Anh. Cô đại khái xem qua một chút,
trong đó có giấy đồng ý cho nhập học của trường, những thứ khác đều là các giấy
tờ chứng minh tài sản và chứng minh người giám hộ không phạm tội mà bên nhập
cảnh cần.

Nguyễn Thiệu Nam nói: “Anh nhờ người làm, không sắp
xếp tốt cho chúng, em sẽ không yên tâm, anh cũng không thoải mái, đưa đi sớm
cho xong”.

Vị Hi đương nhiên hiểu tâm tư anh. Người đàn ông này
miệng nói việc xưa không tính, chỉ sợ rốt cuộc lại khó yên lòng. Sớm đưa hai
đứa trẻ này đi để anh khuất mắt trông coi.

Cô kiễng chân lên hôn anh, “Cảm ơn anh”.

Nguyễn Thiệu Nam kéo ghế cho cô, dặn dò: “Ngồi xuống
từ từ xem, đừng sốt ruột”.

Tiếng Anh của Vị Hi không tốt lắm, đặc biệt là trong
đó còn có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, đọc vô cùng trầy trật, có vài nội
dung nếu không có người chuyên nghiệp chỉ cho, cô căn bản không hiểu.

Lại đúng lúc này, thím Vương đứng ở cửa bảo họ cơm đã
xong, còn làm món bông tuyết uyên ương và món cá mè hình con sóc mà Vị Hi thích
nhất.

Bà không nói còn đỡ, vừa nói Vị Hi liền cảm thấy bụng
đói cồn cào, liếc liếc Nguyễn Thiệu Nam đang chuyên tâm làm việc trước máy
tính, cô hỏi anh: “Anh xem qua những giấy tờ này rồi phải không?”.

Nguyễn Thiệu Nam không dư hơi để ý cô, chỉ gật đầu,
“Ừ, anh đã xem rồi”.

“Vậy thì được rồi”. Nói xong cô liền cầm bút lên,
lần lượt kí tên mình lên đó.

Nguyễn Thiệu Nam thấy thế lắc dầu, “Nha đầu ngốc, giấy
tờ không được kí như vậy. Sau này em đừng thế, nếu không bị người ta bán đi
cũng không biết”.

Vị Hi thè lưỡi ra với anh, “Vậy anh mua em về lại là
được mà, nhỉ?”.

Cô khiến người đàn ông dở khóc dở cười, kéo cô lên,
nhéo mũi cô, “Cũng không biết kiếp trước rốt cuộc trong chúng ta ai nợ ai. Đi
thôi, con mèo tham ăn, chúng ta xuống lầu ăn cơm”.

Sáng hôm sau, Vị Hi dậy rất sớm, cùng thím Vương chuẩn
bị bữa sáng. Sau khi Nguyễn Thiệu Nam ăn xong, ôm hôn cô rồi đi làm.

Vị Hi ăn sáng xong, tìm ra bức tranh “Sự phẫn nộ của
thiên sứ” lần trước vẽ, định dùng máy ảnh chụp lại, lưu trong máy tính.

Cô mở máy tính, chuyền bức ảnh vào. Thuận tiện sắp xếp
những bức ảnh họ chụp ở Lệ Giang, vừa xem vừa cười, hai người thè lưỡi trước
tấm kính trong một cửa hàng khăn choàng màu sắc đa dạng, giống như hai đứa
trẻ chưa lớn, nhìn rõ ngốc.

Cô chọn ra vài bức đẹp nhất, dùng phần mềm tạo thành
album ảnh điện tử, thêm nhạc, định cho anh xem sau khi Thiệu Nam tan làm.

Ai ngờ file hơi nặng, máy tính đột nhiên tắt ngóm. Cô
sờ mó hồi lâu mới hồi phục lại bình thường, bất giác mở ra một bức thư điện tử
trên desktop, nội dung đều bằng tiếng Anh. Vị Hi vô tình liếc một cái lại nhìn
thấy chủ đề bức thư là: Thư từ chối đơn xin nhập học.

Cô thất kinh trong lòng, đọc kĩ nội dung bức thư, cuối
cùng chắc chắn đây đích thực do trường nội trú trẻ em bên Canada gửi sang.

Đầu Vị Hi trống rỗng, dần dần có một cảm giác sợ hãi
không thể nói rõ lan tỏa toàn thân. Cô cầm điện thoại lên gọi vào di động của
Nguyễn Thiệu Nam nhưng kết quả anh tắt máy. Trong lòng cô càng hoảng.

Gọi điện cho Uông Đông Dương, anh ta nói: “Anh
Nguyễn đang họp, cô Lục có việc gì không?”.

Họp đương nhiên phải tắt máy, Vị Hi hơi tĩnh tâm lại
một chút rồi nói: “Cũng không có việc gì, đợi anh Nguyễn họp xong, nhờ anh bảo
anh ấy gọi điện cho tôi”.

Vị Hi đặt điện thoại xuống, nhìn bức thư một lần nữa,
chú ý đến thời điềm từ chối, là trước khi đi du lịch. Đoán có lẽ là lần đầu xin
không thành công, anh lại xin lần nữa, nhưng chưa kể cho cô.

Nghĩ như vậy liền cảm thấy bản thân quả thực thần hồn
nát thần tính, không nén được cười bản thân mình quá đa nghi.

Cả một buổi sáng qua đi như vậy, Vị Hi luôn đợi điện
thoại của Thiệu Nam nhưng không thấy. Ăn xong bữa trưa, cô không biết làm thế
nào, có chút bất an. Muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ quấy rầy anh làm việc,
khiến anh cảm thấy mình giống như bà chủ gia đình thiếu hiểu biết, đa nghi như
Tào Tháo.

Cô đành Nhẫn Nhịn.

Cả một buổi chiều, Vị Hi đứng ngồi không yên, trái tim
lúc lên lúc xuống, lúc nhẹ nhõm lúc căng thẳng. Nghĩ mãi mà không biết làm thế
nào mới ổn. Khó khăn lắm mới đợi được đến tối, thư kí của Nguyễn Thiệu Nam vừa
gọi điện tới nói buổi tối anh ấy có tiệc chiêu đãi không về ăn cơm.

Người nhận điện là thím Vương, thấy vẻ thất vọng của
Vị Hi, thím Vương an ủi cô: “Đàn ông mà, việc lớn quan trọng, đừng để trong
lòng”.

Cả đêm Vị Hi ngủ một cách bất an, mơ một giấc mơ kì
lạ, hỗn độn. Lúc là gương mặt xinh đẹp nhưng tuyệt vọng của mẹ, lúc lại là vẻ
mặt vàng vọt của Lục Tử Tục lần cuối nhìn cô ở văn phòng luật sư như nhìn chiếc
phao cứu mạng, sau đó là đôi mắt to vô tội của hai đứa trẻ, cuối cùng dừng lại
ở nụ cười khó hiểu khẽ nhếch lên trên đôi môi mỏng đẹp đẽ của Nguyễn Thiệu Nam.

Cô tỉnh mấy lần sau đó lại chìm vào trong giấc mộng.
Trong mơ dường như có người trở về, song rốt cuộc chỉ là giấc mơ. Không ai gọi
cô dậy, cũng không ai về ôm cô. Tới quá nửa đêm, một mình cô nằm co ro trên
chiếc giường lạnh lẽo, mơ màng, vô tri vô giác.

Cuối cùng đến sáng ngày hôm sau, một mình tỉnh giấc,
gối bên cạnh phẳng phiu, chăn lạnh lẽo, không có người trở về. Vị Hi quả thật
không nén được liền gọi điện cho anh nhưng anh vẫn tắt máy. Cô lại gọi cho thư
kí của anh, thư kí hỏi tên cô, vài phút sau nói cho cô biết anh Nguyễn hôm nay
không đi làm.

Vị Hi phát hiện có gì đó bắt đầu không ổn…

Cô mở cửa thư phòng, mở máy tính của anh, phát hiện
trong đó ngoài mấy bức ảnh, album ảnh điện tử cô làm, bức thư bằng tiếng anh,
không còn gì khác. Anh đã chuyển đi tất cả các giấy tờ, đó đều là những thứ
bình thường anh sử dụng trong công việc, vậy nghĩa là sao?

Cô dứt khoát mở tất cả các ngăn kéo và tủ, lật đồ
trong đó ra. Tim cô như gõ trống, thở gấp gáp, phát hiện bản thân dường như
càng lúc càng tới gần chân tướng càng lúc càng sợ hãi.

Trong hoảng loạn, cô làm rớt một đống ảnh trong ngăn
kéo, chúng rơi như bông tuyết trên thảm. Cô nhặt từng tấm lên, sau đó cô như
một pho tượng trắng bệch, bị đồng cứng trong khoảnh khắc này.

Cả tập ảnh đều là ảnh của Nguyễn Thiệu Nam và một
người phụ nữ khác. Người phụ nữ ấy chính là Cốc Vịnh Lăng cô từng gặp ở bệnh
viện. Bức ảnh hiện rõ thời gian, chụp từ hai năm trước, bối cảnh cũng là những
nơi xa xôi, Ấn Độ, Singapore, Việt Nam, Thái Lan… Hóa ra, họ đã bên nhau rất
lâu rồi. Vậy vì sao anh lại muốn đến tìm cô?

Đáp án sắp hiện ra rồi.

Hai tay Vị Hi run run, lại lật những đồ khác của anh,
nếu như cô đoán đúng, vậy nhất định sẽ còn để lại manh mối.

Cô lại tìm ra vài hóa đơn ngân hàng đều là quần áo và
trang sức, giá cả rất đắt, nhìn thời gian chính là thời kì họ chiến tranh lạnh.

Cô ngồi tê liệt trên nền đất…

Mọi thứ trước mắt giống như một cơn ác mộng không cách
nào tỉnh dậy, nhưng người trong mộng vẫn hồ đồ vô tri. Từng giọt nước mắt rơi
trên tấm ảnh và tờ hóa đơn, cô chẳng biết một thứ gì.

Thời gian qua, những lời họ từng nói, những việc từng
làm, gương mặt tươi cười mãn nguyện như đứa trẻ của anh, biểu hiện xấu hồ đỏ
mặt của anh, lời nói chót lưỡi đầu môi, cái ôm mạnh mẽ của anh, cơ hồ khiến cô
xúc động… Tất cả tất cả lại quay trở lại, xuất hiện trước mắt cô.

Rốt cuộc cái gì là thật? Cái gì là giả? Vì sao đến tận
hôm nay, điều cô nhìn thấy lại đều không phải là toàn bộ con người anh? Lừa cô
như vậy, anh rốt cuộc muốn làm gì?

Điện thoại reo hồi lâu, cô mới định thần, ngơ ngẩn
nhận máy.

“Vị Hi…”. Là giọng của Nguyễn Thiệu Nam.

Nước mắt Vị Hi đột nhiên rơi xuống như dòng nước lũ
cuộn trào.

“Xin lỗi, tối qua anh có tiệc chiêu đãi, uống quá vài
cốc liền ngủ ở khách sạn. Bây giờ mới tỉnh, em không trách anh chứ?”.

Vị Hi cố nén cơn nghẹn ngào, nói một cách khó khăn:
“Không có…”.

Người bên kia dường như thở phào nhẹ nhổm, giọng nói
nhẹ nhàng: “Buổi trưa ăn cơm nhé, anh về đón em?”.

“Được…”.

Sau khi đặt điện thoại xuống, cô xếp những tấm ảnh và
hóa đơn vào túi, đặt vào trong túi xách của mình.

Rồi đi tắm, thay bộ quần áo.

Tất cả chuẩn bị ổn thỏa xong, xe của Nguyễn Thiệu Nam
cũng đến trước cửa biệt thự.

Vị Hi cầm túi ngồi vào trong xe, Nguyễn Thiệu Nam
giống như trước cúi xuống hôn cô. Vị Hi khẽ vùng ra, anh liền cười lùi lại.

Trên đường hai người đều im lặng, trong lòng Vị Hi
giống như có một con mèo đang cào, cảm thấy khó chịu như bị tra tấn.

Bỗng chốc đã tới nơi dùng cơm, là quán ăn Dương Châu
lần đầu tiên họ đến. Buổi trưa người không đông, vẫn là một phòng riêng.

Nguyễn Thiệu Nam gọi vài món nhỏ, lại kêu người pha ấm
trà hoa nhài, thơm lừng cả căn phòng. Tiếng đàn tranh vẫn réo rắt xa xôi, giống
như Giang Nam đích thực, nơi đây không có
gì thay đổi.

“Hôm nay sao im lặng vậy? Không phải em giận thật đấy
chứ?”. Nguyễn Thiệu Nam đẩy cốc trà tới trước mặt cô, thấy cô không muốn uống
liền tự mình bưng cốc trà lên.

Tim Vị Hi đập thình thình, như thể cô mới là kẻ nói
dối. Cô cố gắng bình tĩnh lại, sau đó lấy tập ảnh trong túi ra, đặt lên bàn,
nhìn phản ứng của anh.

Nguyễn Thiệu Nam không hiểu lí do, cầm lên mở ra xem,
lập tức bật cười, “Sao cả đoạn đường đều xị mặt như vậy, hóa ra là vì cái này,
anh có thể giải thích…”.

Trái tim đang treo lơ lửng của Vị Hi mới khẽ rớt
xuống, vừa định mở miệng, điện thoại liền reo, là Như Phi gọi tới.

“Vị Hi, cậu xem tin tức buổi chiều chưa?”.

Vị Hi không tập trung, “Như Phi, mình và Thiệu Nam
đang nói chuyện, lát nữa cậu…”.

“Hai đứa trẻ nhà họ Lục tối qua bị người ta siết chết
rồi, thi thể vứt ở trước cửa nhà họ Lục”.

Vị Hi đột nhiên trợn mắt, cầm điện thoại, kinh sợ nhìn
người đàn ông đối diện. Nhưng người đàn ông đó không nhìn cô, thờ ơ uống trà,
lơ đãng nhìn cây ngọc lan cao to ngoài cửa sổ.

“Cảnh sát nghi ngờ là bắt cóc tống tiền nhưng nhà họ
Lục không còn tiền để trả tiền chuộc, vì vậy bọn cướp giết con tin. Cha cậu
nghe xong liền phát điên, nhảy từ tòa nhà bệnh viện xuống, đã chết
rồi…”.

Điện thoại rớt xuống đất, nhưng không bị hỏng, giọng
nói của Như Phi vẫn vọng ra từ ống nghe, chấn động không gian nhỏ hẹp.

“Vị Hi, Vị Hi, cậu sao rồi? Cậu còn đó không?”.

Nguyễn Thiệu Nam khom người nhặt nó lên, nét mặt tươi
cười vui vẻ nhìn gương mặt trắng bệch của Vị Hi, chậm rãi nói với người trong
ống nghe: “Cô ấy đã biết rồi, cô không cần gọi tới nữa”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.