Đau khổ kéo dài, giống như ốc sên tràn
đầy nhẫn nại di chuyển. Vui vẻ ngắn ngủi, giống như đuôi thỏ vụt qua thảo
nguyên mùa thu…
Ngày hôm sau, khi kí tên, Nguyễn Thiệu Nam không đi,
chỉ gọi Uông Đông Dương và vài vệ sĩ có kinh nghiệm dày dặn, dặn dò họ đi cùng
Vị Hi đến văn phòng luật sư, bảo vệ cô an toàn, đồng thời xử lí công việc liên
quan. Vị Hi biết anh không muốn gặp người nhà họ Lục, tránh bản thân đến lúc đó
thay đổi.
Quá trình chuyển giao tài sản diễn ra rất thuận lợi,
chẳng qua hai bên kí tên vào một đống giấy, tất cả những thứ vặt vãnh khác đều
do luật sư toàn quyền đại diện.
Lục Tử Tục ngồi trên xe lăn, không ngừng ho, chỉ vài
hôm không gặp, ông ta đã trở nên tiều tụy do căn bệnh giày vò. Nhìn thế nào
cũng là bộ dạng gần đất xa trời, chắc đại hạn không còn xa.
Vị Hi không nhìn ông ta, sau khi hai bên kí tên, hàn
huyên với luật sư vài câu liền cùng xuống lầu. Ở cửa vốn nên mỗi người một ngả,
nào ngờ Lục Tử Tục đột nhiên kéo tay Vị Hi, nước mắt đầm đìa nói: “Vị Hi,
hai đứa trẻ đó sau này…”.
Lời chưa nói xong, Uông Đông Dương ra hiệu một cái
liền có vệ sĩ cao to chặn ông ta lại.
Lục Tử Tục ngồi trên xe lăn thở hổn hển, cô bảo mẫu
trẻ tuổi lấy thuốc cho ông ta uống mới dần dần thở được.
Vị Hi không thể nhìn tiếp được tình cảnh này nữa liền
nói vói Uông Đông Dương: “Chúng ta đi thôi”.
Sau này, khi Như Phi nghe kể về cảnh tượng ngày hôm
đó, cảm khái nói: “Hóa ra người tàn nhẫn nham hiểm, tội ác tày trời thế
nào đi nữa, đến khi tiền bạc tiêu tan hết, bị cô lập hoàn toàn chẳng qua cũng
chỉ là như vậy”.
Vị Hi thở dài, “Đều nói náo nhiệt đều vì lợi lộc mà
đến; thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi lộc mà đi. Lúc này mới biết hóa ra thế nhân
hồ đồ. Dẫu rằng anh từng oai phong lẫm liệt, đến cuối cùng cũng chẳng qua chỉ
là một nấm mồ đơn độc, một vốc đất vàng”.
Như Phi cười lạnh lùng, “Ông ta chí ít cũng chết yên
lành, người đáng thương là những người bị ông ta hại, trở thành cô hồn dã quỷ
cũng không có nơi khóc thương. Đúng rồi, mấy đứa con của những lão anh cầm thú
của cậu làm thế nào?”.
“Mình muốn đưa chúng ra nước ngoài học, tìm môi
trường tốt một chút, một nơi người Hoa không bị bài xích”.
“Nguyễn Thiệu Nam đồng ý ư?”.
“Anh ấy đã gật đầu từ lâu, mấy ngày nay còn đang giúp
mình tìm trường học”.
Như Phi vuốt cằm tỏ ý khen ngợi: “Anh ta thật sự không
tệ, quay lưng lại với hận thù chồng chất nhiều thế, bây giờ còn có thể đối xử
tử tế với con cháu của kẻ thù. Mình có thể hiểu cách nghĩ của cậu nhưng muốn
anh ta hiểu có phần khó khăn, rốt cuộc lập trường khác nhau. Hơn nữa, không ai
có thể bảo đảm hai đứa trẻ đó không thể trở thành Nguyễn Thiệu Nam thứ hai, bây
giờ anh ta chẳng khác nào giữ lại cho bản thân một hậu họa ngầm. Anh ta không
diệt cỏ tận gốc hoàn toàn là vì nể mặt
cậu”.
Vị Hi gật đầu, thở dài nói: “Mình biết, vì thế
mình nhất định phải xử lí việc nhà họ Lục cho tốt, dạy dỗ tốt hai đứa trẻ đó,
không thể để lại cho anh ấy chút xíu hậu họa nào. Nếu không, mình thực sự không
còn mặt mũi gặp anh ấy”.
“Cậu định giải quyết sản nghiệp nhà họ Lục Như thế
nào?”.
“Mình sẽ giữ lại căn nhà của nhà họ Lục, mẹ mình
luôn thích chỗ đó, bà và Lục Tử Tục làm vợ chồng lâu như vậy, đó là thứ bà nên
có. Những thứ khác, một phần mình cũng sẽ không động vào. Đợi hai đứa trẻ đó
lớn lên, mình sẽ giao lại toàn bộ cho chúng”.
Như Phi nói: “Thực ra mình muốn nói với cậu, cậu không
cần đưa toàn bộ cho chúng. Cậu cũng là con gái của Lục Tử Tục, đó cũng là thứ
cậu nên được hưởng. Có điều mình biết, nói cũng vô dụng. Cậu hận Lục Tử Tục như
vậy, sẽ không cần tài sản của ông ta, cho dù ông ta là cha ruột của cậu”.
Vị Hi cười, “Cậu hiểu là được”.
“Hai người con dâu của nhà họ Lục cũng cùng đi với hai
đứa trẻ à?”.
Vị Hi thở dài, “Nghĩ tới điều này mình liền thấy tức
giận, hai người phụ nữ đó diễn xong trò tình thân với Lục Tử Tục, thấy mình
không thể giúp lại sợ liên lụy đến bản thân, vứt lại hai đứa trẻ rồi chạy một
mình.”
Như Phi vỗ vỗ vai cô nói: “Nghĩ thoáng một chút
đi, con người vốn ích kỉ, điểm này cậu nhìn thấy còn ít ở Lục Tử Tục
sao?”.
Nhớ tới chuyện năm xưa, Vị Hi cười lãnh đạm, “Ừ nhỉ,
nhiều quá rồi, nếu nói về nhẫn tâm tuyệt tình, ai có thể sánh nổi với ông ta?”.
Sau kì nghỉ Tết dài bảy ngày, ngày đầu tiên đi làm,
tập đoàn Dịch Thiên liền công bố với bên ngoài, Dịch Thiên đã thành công trong
việc thu mua Thái Hoàng.
Trong chốc lát, mức độ náo nhiệt, xôn xao của dư luận
tuyệt đối không kém quốc gia lớn nào đó thay tổng thống. Bởi ai nấy đều biết
Thái Hoàng vốn đứng đầu trong giới tài chính, các hào kiệt trong giới đều trông
vào nó. Tin tức này được đưa ra có nghĩa là từ nay về sau, giang sơn đã đổi
chủ.
Văn phòng, biệt thự của Nguyễn Thiệu Nam, hễ là nơi có
thể tìm thấy anh, dòng người “yết kiến chúc mừng” ùn ùn kéo đến.
Anh vốn là người thích yên tĩnh, hiện tại đương nhiên
không chịu nổi phiền nhiễu. Thấy việc nhà họ Lục qua bao thay đổi cuối cùng
cũng đã có kết cục, dứt khoát kéo theo Vị Hi, hai người cùng bay đi nghỉ ở
“Thiên đường cuối cùng của chốn nhân gian”.
Có điều, nơi họ đi không phải Tahiti của Nam Thái Bình
Dương mà là vùng giáp ranh giữa Vân Nam và Tứ Xuyên, thành phố cổ nổi tiếng
nhất Trung Quốc – Lệ Giang.
Khi Nguyễn Thiệu Nam nghe nói Vị Hi muốn đi Lệ Giang,
đã nhìn cô rất kì quái, “Gần quá, vẫn ở trong nước, có gì vui chứ?”.
Vị Hi không đồng ý, vừa chuẩn bị hành lý vừa
nói: “Chính vì trong nước mới vui, nước mình, địa phương mình, đồng bào mình,
đây gọi là phù sa không lọt ra ruộng người ngoài. Vì sao nhất định phải ra nước
ngoài, để người nước ngoài kiếm tiền của anh, anh giàu lắm à?”.
Người đàn ông quả thật dở khóc dở cười, sau đó anh nói
với cô: “Không phải em thực sự tiết kiệm tiền cho anh chứ? Vậy không cần. Hơn
nữa thủ tục của chúng ta đều xong rồi, không đi rất đáng tiếc”.
“Đương nhiên không phải, em nghe bạn em nói, nơi
đó là thành phố của tình yêu. Biết đâu em có thể gặp một người đẹp trai hơn
anh, dịu dàng hơn anh, còn là anh chàng đẹp trai giàu có hơn anh. Tới lúc ấy,
em sẽ đá anh, kệ anh khóc một mình”.
“Nha đầu chết tiệt!”. Nguyễn Thiệu Nam tức tối dùng
cánh tay thít cổ cô, “Chẳng trách người ta nói, phụ nữ không thể cưng chiều.
Động một tí là uy hiếp anh, càng ngày càng coi trời bằng vung”.
Họ ngồi chuyến bay buổi chiều, lúc chạng vạng hạ cánh
ở sân bay Lệ Giang. Khi hai người kéo hành lý vào cổ
thành đã là lúc lên đèn.
Toàn bộ thành phố được bao phủ bởi biển đèn màu
cam,những căn nhà nhỏ kiểu Nạp Tây một màu
tường trắng ngói đen, mái cong cửa gỗ. Dưới mái hiên của từng nhà đều treo đèn
lồng giấy màu đỏ, giống như thời gian quay ngược trở lại, mang theo giai điệu
cổ xưa.
Trên đường nơi nào cũng có thể bắt gặp
những con người ăn mặc đẹp đẽ, vẻ mặt nhàn nhã, đi hàng hai hàng ba, người đẹp
nườm nượp, nhìn đến hoa mắt, không biết ai là cảnh đẹp của ai.
Nguyễn Thiệu Nam không nén được than thở, “Chẳng trách
em nhất định phải tới nơi này, hóa ra đây là “thành phố phụ nữ”, nhiều cô gái
trang điểm xinh đẹp như vậy”.
Họ ở trong thành phố vài ngày, đi dạo khắp các con
phố, giết thời gian trong quán rượu, thả đèn hoa đăng, ăn món lẩu thịt dê rừng
và thịt sườn sấy khô, đi gần hết nội thành, thế là nghĩ tới việc đi thăm khu du
lịch xung quanh.
Nguyễn Thiệu Nam vốn muốn thuê xe đi, nhưng Vị Hi nói:
“Chỉ hai chúng ta thì buồn lắm, hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui đi du lịch.
Những cảnh sắc tự nhiên phải đi cùng những khách du lịch chung chí hướng, cùng
“du lịch bình dân” mới có ý nghĩa”.
Nguyễn Thiệu Nam không lay chuyển được cô, đành đồng
ý. Thế là họ liên hệ với một anh cả rất nổi tiếng ở địa phương về xe cộ, quyết
định đi xe của anh ta.
Người anh cả này tên Thẩm Vĩ, tài xế bậc nhất ở Lệ
Giang, đã chạy hơn chục năm con đường này, đưa tiễn vô số khách từ bắc đến nam,
kinh nghiệm phong phú, nhân duyên cực tốt. Đừng thấy vóc dáng anh ta lực lưỡng,
vẻ mặt hung dữ nhưng lại là người rất tỉ mỉ chu đáo, đối xử bình đẳng với toàn
bộ mấy chục khách du lịch trên xe, cho dù là nam hay nữ, ai cũng quan tâm chăm
sóc cẩn thận. Vị Hi rất hợp với anh ta, luôn thích quấn lấy anh ta, bắt anh ta
kể chuyện xót xa của “kiếp sống phu xe” bao năm, nghe đến nỗi cô không
ngừng cảm thán, bội phục.
“Mọi người nghe tôi nói, sáng nay ngủ dậy, tâm trạng
tôi vô cùng kích động. Thấy mọi người vui vẻ, thực ra trong lòng tôi…”.
Đây là lời mào đầu anh cả Thẩm nói hàng sáng, giọng
Phúc Kiến, lời nói rườm rà, luôn thích kéo dài âm cuối của chữ cuối cùng, ngữ
khí làm bộ làm tịch, thường khiến người ta nhớ tới đối thoại trong phim của
Châu Tinh Trì.
Vị Hi ngồi phía sau bịt miệng cười trộm, cầm máy ảnh,
điều chỉnh góc máy, bắt đầu chụp lén. Nguyễn Thiệu Nam ngồi bên cạnh, đầy cô
một cái, “Em làm gì vậy?”.
“Suỵt…”. Vị Hi giơ ngón tay lên miệng anh, thì
thầm nói, “Chụp anh ấy. Sau này chúng ta mời anh ấy ăn cơm, anh ấy nếu dám
không đến, chúng ta liền đưa lên mạng, phơi ra nội tình bên trong của anh ta.”
Nguyễn Thiệu Nam bị cô chọc cho bật cười, nhéo mặt cô,
trách: “Cô nhỏ này, em xấu xa nhỉ, coi chừng sau này gặp báo ứng”.
Mấy ngày sau, họ được chiêm ngưỡng Mai Lí Tuyết Sơn
tráng lệ, chiêm ngưỡng chùa Đông Trúc Lâm linh thiêng, đi bộ lên Hồ Khiêu Hiệp[1] cao và
hiểm, cưỡi ngựa tham quan thôn Vũ Bộc xinh đẹp.
[1]
Hồ Khiêu Hiệp: Khe sâu nhất của Trung Quốc, là một phần của Tam Giang Tịnh Lưu
đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Còn ngồi tám tiếng đồng hồ trên ô tô, đến gần hồ Lô Cô
được mệnh danh “Nữ Nhi quốc cuối cùng”. Họ chèo thuyền trên hồ, người phụ
nữ lái thuyền hát bài hát sơn ca mộc mạc, mặt hồ như rải mứt táo vàng, nước hồ
trong vắt, xanh lục, tươi non đáng yêu.
Trạm cuối cùng, họ tới Shangri-la có tiếng “Nhân gian
trên trời”.
Đứng trên thảm cỏ của cao nguyên Shangri-la, ngắm mây
ngũ sắc ngập trời, nhuộm tầng tầng lớp lớp lên khe hẹp giữa núi và sông, khoảng
cách giữa con người và bầu trời trở nên rất gần, như hợp thành một trong nháy
mắt.
Anh Thẩm than thở, “Đáng tiếc, các bạn đến không đúng
lúc. Tháng bảy, tháng tám, thảm cỏ nơi đây mới đẹp nhất, hoa du mạch vàng óng,
hoa khoai tây màu tím, trải dài ngút mắt. Tới tháng mười, khắp núi đều là hoa
lang độc, đỏ như máu, thật hiếm có cảnh sắc như vậy”.
Nghe anh ta nói thế, Vị Hi thầm hối hận trong lòng,
nuối tiếc nói: “Chúng ta nên đổi khi khác đến đây, đã bỏ lỡ cảnh đẹp vô cùng
của nhân gian, thật đáng tiếc”.
Nguyễn Thiệu Nam cười, “Nha đầu ngốc, nếu em
thích, sau này chúng ta lại đến nữa là được. Cảnh đẹp ở đây, nó không chạy mất
đâu, không cần cảm thấy tiếc nuối”.
Sau khi trở về từ Shangri-la, kì nghỉ dài của họ cũng
kết thúc. Nguyễn Thiệu Nam đặt vé về, họ mang theo vài túi lớn đồ lưu niệm mua
ở cổ thành, thu hoạch khá lớn.
“Đau khổ kéo dài, giống như ốc sên tràn đầy nhẫn nại
di chuyển. Vui vẻ ngắn ngủi, giống như đuôi thỏ vụt qua thảo nguyên mùa
thu…”.
Vị Hi nhớ mang máng đây là câu thơ nữ anh hùng bắn tia
của liên bang Xô Viết thời kì “Thế chiến thứ hai” thích nhất.
Không biết vì sao khi ngồi trên máy bay cô lại nhớ đến
câu thơ này.
Cô quay mặt nhìn Nguyễn Thiệu Nam đang chuyên tâm làm
việc. Anh lại trở thành một con người khác, hôm qua giống như đứa trẻ cười vô
tư, hôm nay lại trở về là một con mãnh thú được đúc từ xi măng cốt thép, quái
vật ăn thịt của tiền bạc và vật chất.
Có lúc cô thực sự rất khâm phục anh, trong chớp mắt có
thể thay đổi nhanh như vậy, triệt để như vậy.
Khó trách anh có thể đứng đầu “chuỗi tuần hoàn thức
ăn”, không phải không có lí do.
“Đúng rồi, khi nào em khai giảng?”. Người đàn ông
tranh thủ thời gian uống cà phê hỏi cô.
“Tháng ba ạ”.
Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, “Ngày hai mươi tám tháng
này…”.
“Là sinh nhật anh”. Vị Hi tiếp lời, “Em nhất định
sẽ dành tất cả thời gian ngày hôm đó, chuyên tâm chờ đợi anh tuyên gọi, anh
Nguyễn”.
Nguyễn Thiệu Nam cười, xoa mặt cô, “Bao năm rồi
anh không có một buổi sinh nhật ra hồn, lần này nhất
định phải chúc mừng thật tử tế”.
“Anh muốn quà gì?”.
Anh ghé lại gần, cắn lên tai cô, giọng nói ám muội,
“Biết rõ còn cố ý hỏi…”.
Sau khi xuống máy bay, Nguyễn Thiệu Nam đi thẳng tới
công ty. Vị Hi trở về biệt thự, hành lí của hai người đều đã sắp xếp xong, mang
theo quà cho Như Phi, không màng nghỉ ngơi liền tới chỗ cô ấy.
“Cậu chắc cậu không đem cả Lệ Giang về chứ?”. Như Phi
nhìn đống quà chất như núi, không nén được hỏi cô.
“Ôi, thấy gì thích thì mua một chút, không biết sao
lại chất đống nhiều như vậy”. Vị Hi cũng hối hận với sự xa xỉ của mình.
Như Phi bắt đầu mở quà, vừa mở vừa hỏi: “Sao? Bên đó
vui không?”.
Vị Hi nằm trên giường nhớ lại, “Nhân gian trên trời,
đẹp không sao tả xiết”. Đột Nhiên cô nhớ ra gì đó, bật dậy nói, “Mình phải
đi đây, hai mươi tám là sinh nhật anh ấy, phải chuẩn bị quà cho anh ấy”.
Như Phi xì một tiếng, “Anh ta chẳng thiếu cái gì, còn
cần cậu tặng ư?”.
“Sao như nhau được? Trước đây anh ấy đều tự tặng quà
cho mình, bây giờ mình nghĩ đến liền cảm thấy anh ấy rất đáng thương”.
Như Phi cầm chiếc váy chim công màu xanh lên nhìn vào
gương, hỏi: “Vậy đã nghĩ ra mua quà gì chưa?”.
Nói tới đây, vẻ mặt Vị Hi đầy lo lắng, “Trước khi
chúng mình đi du lịch, anh ấy rất thích một mẫu bật lửa sao thổ của Vivienne
Westwood. Anh ấy nói trước đây luôn muốn mua, đáng tiếc khi đó màu bạc mà anh
ấy thích lại hết hàng. Mình vừa gọi điện cho chủ cửa hàng, ông ta nói đã có,
bảo mình tốt nhất hôm nay đến lấy, mẫu đó vô cùng đắt khách, ông ta không thể
giữ lại lâu”.
Như Phi lè lưỡi, “Sao thứ mà vị nhà cậu thích đều là
loại số lượng có hạn vậy? Chiếc bật lửa đó toàn thế giới mới sản xuất năm trăm
cái, trên mạng đã nướng đến hơn hai vạn rồi, giá bên ngoài chỉ sợ còn cao hơn
nhỉ? Tự cậu mua nổi không?”.
“Mấy hôm trước sửa tranh cũng kiếm được ít tiền, đáng
tiếc vẫn còn thiếu một nghìn”.
Như Phi lại lấy chiếc vòng cồ đá màu ngọc lam, phối
hợp với chiếc váy rất hợp, “Dù sao cũng thiếu một nghìn, cậu lấy từ chỗ
khác, anh ta cũng không biết”.
“Trời biết đất biết, mình biết cậu biết. Ai bảo
không có người nào biết”.
Như Phi quyết định cho cô, “Hoặc tặng thứ khác đi, chỉ
cần là đồ cậu tặng, anh ta đều sẽ thích”.
“Đương nhiên anh ấy sẽ thích,
nhưng đó không phải là thứ anh ấy muốn có nhất. Anh ấy luôn cho mình thứ tốt
nhất, mình đương nhiên cũng muốn làm như vậy đối với anh ấy”.
Như Phi thật phục cô, “Bà cô ạ, vậy cậu nói làm thế
nào?”.
“Thực ra, có một cách…”. Vị Hi định nói lại
thôi.
“Cách gì?”.
Vị Hi liếc cô một cái, “Không nói với cậu. Mình đi
đây, những thứ đó đều là của cậu cả, từ từ mở ra đi nhé”.
Như Phi mặc chiếc váy chim công xoay một vòng trước
gương, rất mãn nguyện, làm mặt quỷ với cái lưng của Vị Hi, “Không nói thì thôi,
đồ thấy sắc quên bạn”.