Editor: Minh Nguyệt75
Hai người kia đứng chung một chỗ làm cho tất cả mọi người có một loại cảm giác muồn cúng bái. (Nguyệt: hai anh chị ăn ở làm sao để mọi người muốn cúng sống vậy *che miệng cười*; nam chính: *lườm* ngươi nói thử xem nếu bây giờ ta cho ngươi chết trước sẽ ra sao??; Nguyệt: khụ, khụ, *cười nịnh nọt* em nói đùa thôi, anh chị mà chết thì em lấy truyện đâu mà edit chứ *lau lau mồ hôi*; nữ chính: *xoa cằm* ta thấy ý kiến của Tiêu rất tốt; nam chính: vậy vi phu đi làm ngay đây *rút kiếm ra*; Nguyệt: ấy, ấy đao kiếm không có mắt, anh mà giết em bây giờ thì ai edit cho anh được cùng nữ chính XXOO chứ *mặt cười tươi vỗ ông ngựa*; nam chính: *nghĩ nghĩ* *lạnh lung nói* vậy ngươi phải nhanh lên đấy; Nguyệt: dạ, dạ, em đi edit ngay đây *ôm lap, cầm dép chạy*)
Một công tử lạnh nhạt mặc bạch y như tuyết lại làm cho người ta một cảm giác mị hoặc, khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm mỉm cười, để cho người khác đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì. (mỗ yêu: Tưởng trang B, mặc đồ trắng y! ) Nhưng là yêu nữ của chúng ta tuyệt đối sẽ không ngu đến mức lộ ra bộ mặt chân thật của bản thân cho người khác xem đây là thói quen của ầng khi làm sát thủ.. Bất quá Hách Liên Yêu luôn luôn không thích đồ bỏ dịch dung kia cho nên nhiều năm luyện tập kỹ thuật hóa trang của Hách Liên Yêu đã có thể so sanh cùng thuật dịch trang điểm không đề trách nước?? Hách Liên Yêu kêu rên trong lòng.
Nam nhân kia đứng ở bên cạnh Hách Liên Yêu, mặc một thân cảm bào màu tím, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ nhìn qua cũng đủ biết giá trị liên thành. Một đôi con ngươi đen giống như có ma pháp, chỉ cần nhìn qua một cái dường nhữ đã bị nhiếp mất hồn phách. Một đầu tóc đen bị tùy ý trát ở sau đầu, trong tay cầm một cái quạt xếp bị Hách Liên Yêu nói thành vật phầm cần thiết để trang B (Nguyệt: trang B hay còn nói là trang bức, bức = bò *che miệng cười*), toàn thân để lộ ra hơi thở lười nhác. Người nọ chỉ cần tùy ý đứng ở đó cả người tản ra hơi thở chỉ vương giả mới có.
Nam nhân này, không đơn giản!
“Vị công tử này, tại hạ là hách diêu, mới vừa rồi gã sai vặt của tại hạ vô tình mạo phạm công tử thỉnh công tử thứ tội. Không biết công tử tôn tính đại danh (Nguyệt: hỏi tên tuổi), để tại hạ cùng gã sai vặt đến nhà tạ tội.” Hách Liên Yêu dùng lời nói nhã nhặn nhất từ lúc sinh ra tới giờ để nói.
“Tại hạ là Phi Vũ, mới vừa rồi diêu huynh cũng nói đã là vô tình mạo phạm nếu tại hạ còn tiếp tục trúy cứu chẳng phải lòng dạ quá hẹp hòi?” (Nguyệt: lòng anh còn không hẹp thì còn ai vào đây nữa; mỗ nam: *lườm* xê ra chỗ khác ta đang lừa vợ về nhà; Nguyệt: vô sỉ, anh cũng quá vô sỉ rồi, em đi mách nữ chính *ôm mông chạy đi*; mỗ nam: *tóm lại* ngươi định đi đâu cơ?? *hạ giọng uy hiếp*; Nguyệt: khụ,khụ, ý em là đi edit cho nhanh đến đoạn anh lừa được vợ về nhà *cười nịnh nọt*; mỗ nam; coi như ngươi thức thời; Nguyệt: *nói thầm* nam nữ chính đều là biến thái không thể động vào *ôm lap cặm cụi edit tiếp*)
“Phi Vũ, là Phi Vũ nào? Sẽ không phải là Phi Vũ công tử đại danh đỉnh đỉnh Phi Vũ kia chứ!” “Không có khả năng, Phi Vũ công tử không phải là người ngươi nói nhìn thấy là có thể nhìn thấy .” Nghe được lời nói của công tử mặc áo tím, mọi người đều ào ào nghị luận. Ngay cả Hoán Khê cũng là một mặt kinh ngạc. Nhưng Hách nữ vương của chúng ta bởi vì mới đến dị thế, không quan tâm hắn là Phi Vũ hayPhi Ưng , tất cả đều chưa từng nghe qua. Vì thế. . .
“Nếu Phi Vũ huynh đã tha thứ cho tại hạ vậy huynh có thể nhường đường tại hạ đang có việc gấp cần phải làm…”
Nghe được Hách Liên Yêu cách nói không khách khí như vậy, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, Phi Vũ ánh mắt vi thiểm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Không biết Diêu huynh gấp gáp như vậy là muốn chạy tới nơi nào?”
“Ách. . . Tại hạ vội vàng đi Xuân Hương các.” Hách Liên Yêu sờ sờ cái mũi, xấu hổ nói.
Mọi người giật mình, không nghĩ tới công tử lạnh nhạt này dĩ nhiên là muốn đi đến kĩ viện, quả thật nhìn người không thể nhìn bên ngoài. Tuy nhiên, đừng cho là như vậy đã xong rồi. . .
“Không biết Diêu huynh có để ý cho tại hạ cùng đi hay không? Vừa vặn mục đích của tại hạ cũng là đến nơi đó.” Mắt của Phi Vũ chứa đầy ý cười trong suốt, nhưng nếu cẩn thận nhìn sẽ phát hiện ra hắn rõ ràng là đang trêu tức. . . .
Một đạo sét từ không trung đánh xuống, trong chốc lát, mọi người bị ddasns cho ngoài khét trong sống miệng phun ra khói đen…
Đây là. . . Tình huống gì? Không chỉ có mọi người, ngay cả Hách Liên Yêu cũng choáng váng.
“Ách, việc này không tiên lắm.” Hách Liên Yêu từ chối. Dù sao, nàng muốn đi làm chính sự .
“Có cái gì mà không tiện chứ, chúng ta đều là nam nhân cả mà.” Vẻ mặt của Phi Vũ lạnh nhạt nói, sắc mặt của Hách Liên Yêu vặn vẹo. . . .
“Nhưng là. . . .”
“Không có nhưng là gì hết , đường đường nam tử hán thế nào lại giống các bà các chị giống nhau, ngươi còn có đi hay không?? Mới vừa rồi ngươi nói thực sự rất gấp gáp mà.” Phi Vũ cười xấu xa. Nói xong, không đợi Hách Liên Yêu cự tuyệt, lôi kéo nàng đi về phía trước. Bùm bùm, mọi người vỡ thành bột phấn. . . . (Nguyệt: mức độ vô sỉ của nam chính ngày càng tăng *ngửa mặt lên trời ai thán*)
—— lời ngoài mặt ——
Mỗ phúc hắc nam: “Giấu một chút cũng không mang thai ngươi thế nào lại giống như cái các bà các chị vậy.”