Khi viết đến trang thư thứ hai, có vẻ như vị họ Thẩm này cũng không hiểu sâu lắm chuyện trước đây của trưởng bối, bút máy treo lơ lửng hồi lâu, một giọt mực rơi xuống tờ giấy Tuyên Thành, anh ta mở đầu câu chuyện: “Lúc còn trẻ chú Chín và Giải Nghi Hạ từng có một đoạn tình cảm, hai người chia tay đêm trước khi tốt nghiệp, sau đó chú Chín có hỏi thăm tin tức về bà, nhưng bị các thầy cô trong trường cho hay Giải Nghi Hạ đã trở về Giang Nam kết hôn và sinh con.”
Giải Nghi Hạ là mỹ nhân tiêu chuẩn sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước phương nam, nhìn dáng vẻ nhu mì trong trẻo, nhưng thật ra lại quật cường cứng cỏi từ trong xương, trong thời gian yêu đương với một người tính tình phóng đãng bất kham như Thẩm Hành, hai người đã không ít lần tranh cãi giận dỗi, mà bà thì vui vẻ hay buồn bực đều giấu hết trong lòng, sau khi chia tay mới phát hiện mình mang thai, nhưng cũng không muốn cúi đầu trước.
Giải Nghi Hạ lại chờ Thẩm Hành cúi đầu trước, mười tháng mang thai cũng không có ý muốn đặt tên cho Khương Nùng, mỗi ngày đều ngồi chờ ở cửa, đôi mắt đen nhánh như hàm chứa tất cả yêu thương, chỉ muốn đợi ông.
Sau đó bà khó sinh rong huyết mà chết, đến chết vẫn không chờ được ông đến.
Lại càng không biết hơn hai mươi năm qua Thẩm Hành vẫn cho là Giải Nghi Hạ giận ông rồi lập gia đình, nên cũng tự giác không đến quấy rầy cuộc sống mới của bà, một hiểu lầm chưa bao giờ được cởi bỏ đã khiến cho Khương Nùng phải sống lẻ loi hiu quạnh không có ba mẹ ruột thịt che chở, còn phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác.
Ánh đèn lạnh lẽo trong thư phòng chiếu lên những ngón tay thon dài hơi cong đang cầm những trang thư của Phó Thanh Hoài.
Anh đã xem xong toàn bộ nội dung thư, động tác chậm rãi thu lại.
Lương Triệt mắc chứng bệnh mau nước mắt, cần cổ nghiêng nãy giờ cũng tê rần, len lén kéo cà vạt màu xanh lam của Diêm Ninh qua lau khóe mắt, rồi thì thầm một mình: “Thẩm cửu gia lúc còn trẻ đã làm không ít chuyện hoang đường, bây giờ muốn tới nhận con gái, trong khi thái thái uống sương mà lớn, ba nuôi Khương lại không…”
Nhãn lực của Diêm Ninh tốt hơn anh ta một chút: “Trong thư có nói, trước khi thái thái vào đài Tân Văn làm người chủ trì thì hai mắt của Thẩm Hành đã mù rồi, nên ông ta không biết Giải Nghi Hạ đã để lại cho mình một đứa con gái ruột thịt.”
Trong lúc Thẩm gia chủ còn đang dưỡng thương không thích hợp đi ra ngoài, vốn định mời Khương Nùng đến Giang Thành để nhận ba, nhưng không hề nói trước với chú Chín chuyện này.
Lại bận tâm chuyện Khương Nùng không muốn đi, như vậy chẳng phải sẽ khiến cho Thẩm Hành đã mù hai mắt còn phải mong chờ vô ích hay sao?
Lương Triệt và Diêm Ninh đồng loạt nhìn về phía Phó Thanh Hoài nãy giờ vẫn không nói một chữ, đang cầm lấy phong thư về thân thế của thái thái, phải xử lý như thế nào đây.
Phó Thanh Hoài gấp bức thư lại, không để ý đến ánh mắt phức tạp và khó hiểu của hai người đang quan sát mình, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng vô cùng lạnh nhạt, từ trên ghế sofa dài màu mực xa hoa đứng dậy đi ra cửa, rồi bất ngờ dừng lại, ánh mắt lãnh đạm quét qua hai người bọn họ:
“Bức thư này, dám để lộ nửa chữ….”
Bầu không khí trong phòng như tĩnh lặng.
Lương Trệt đứng thẳng người, nhanh chóng tiếp lời: “Thì lau sẵn cổ giúp vui cho Thẩm gia.”
…..
Bên ngoài ban công lộ thiên mưa phùn dày đặc vẫn rơi bất tận, khiến không khí vô cùng ẩm ướt, không gian như bao phủ bởi một lớp sương mù mênh mông.
Khương Nùng đặt cằm lên đầu gối, hờ hững bất động nhìn ra bên ngoài một hồi lâu, mãi cho đến khi có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến quấy rầy cô.
Phó Thanh Hoài cũng không khác thường ngày, lúc ngồi xuống ghế sofa mềm mại theo thói quen vươn tay ôm lấy eo cô.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua lớp quần áo áp vào người cô không một khe hở, xua tan đi lạnh giá trên người Khương Nùng, mi mắt cô rũ xuống vừa vặn nhìn thấy cổ tay của Phó Thanh Hoài lộ ra bên ngoài ống tay áo, trên mu bàn tay trắng lạnh có một Phật văn màu vàng, như đốt mắt người nhìn.
Dòng suy nghĩ đang trôi xa của cô bất chợt bị kéo về, nhịn không được muốn chạm vào nó.
Ngay khi đầu ngón tay mềm bài của cô chạm vào, cánh tay đang ôm cô của Phó Thanh Hoài hơi siết lại rồi thả lỏng, như thể chỉ cần hơi dùng sức thêm chút cũng có thể khiến cô vỡ vụn, anh nghiêng đầu đặt cằm lên vai cô, ngay cả hơi thở phả ra cũng nóng rực.
Yên tĩnh hồi lâu.
Khương Nùng cũng không dừng lại, chậm rãi phác họa từng đường nét trên Phật văn, bên tai là giọng nói trầm thấp của anh: “Khi còn trẻ, anh Ba thường bị ba khiển trách là một người không biết kính sợ, tương lai nếu nắm quyền, cả gia tộc cũng sẽ không có ai có thể áp chế anh.”
“Lúc đó anh Ba mới tin Phật?”
Khoảng thời gian ở nhà cũ, nghe nói Phó Thanh Hoài là người có Phật tính sâu nhất Phó gia, cũng vì vậy mà anh rất hợp nhãn mấy vị trưởng bối, cho dù có phá vỡ tổ huấn về việc con trưởng thừa kế, thì những người đã quen sống quy củ cũng không chính thức phản đối.
Phó Thanh Hoài thấy cô bị hấp dẫn, trong đôi mắt mờ mịt còn có hứng thú tò mò, liền cười cười: “Là ba ép anh tin cái này, ông nói cuối cùng sẽ có một ngày anh cam tâm tình nguyện chuộc tội vì Phật tính sa đọa.”
Từ lúc anh theo tín ngưỡng này, cũng không thụ giới, ngoại trừ không đυ.ng vào nữ sắc thì cái gì anh cũng đυ.ng.
Phó Thanh Hoài cũng kể chi tiết cho cô nghe về thói quen vẽ Phật văn lên mu bàn tay, giọng nói của anh như chìm vào trong lớp sương mù nhưng lại rất rõ ràng bên tai cô: “Ban đầu khi mới tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc, hễ hoàn thành một vụ buôn bán, ba liền phạt anh sao chép kinh phật từ bi để tĩnh tâm, ông muốn anh gạt bỏ tính tình không đặt ai vào mắt của mình, về sau lại gặp được em.”
Anh liếc nhìn đường nét khuôn mặt xinh đẹp của Khương Nùng, ngưng lại vài giây rồi mới chậm rãi nói: “Cánh tay trái của anh Ba để lại hậu di chứng, những đêm mưa thường xuyên không tài nào ngủ được, cho nên vẽ Phật văn để tĩnh tâm.”
Đầu ngón tay của Khương Nùng theo bản năng run lên, dừng lại trên vết mực màu vàng nhạt.
Phó Thanh Hoài dùng một loại thuốc màu đặc biệt để vẽ, có thể lưu giữ mấy ngày không phai, vệt mực xinh đẹp ngấm vào trong làn da trắng lạnh, tựa như ngấm vào chỗ sâu nhất bên trong xương cốt, cô thất thần, làn da cổ mượt mà lộ ra bên ngoài cổ áo liền bị anh hôn lên.
Phó Thanh Hoài hôn từ cổ đến gò má từng ly từng tí, mang theo sự nóng bỏng, cho đến khi cô không nhịn được tiến vào lòng anh, trước mắt cô liền xuất hiện một phong thư được gấp lại, bên trên in con dấu của Thẩm gia Giang Thành rất rõ ràng.
Bầu không khí trở nên im lặng ngay lập tức, tiếng mưa rơi lấn át hết mọi thứ.
Ngón tay của Khương Nùng nắm chặt lại, hồi lâu mới khống chế hô hấp đưa tay nhận lấy.
Phó Thanh Hoài rõ ràng đã đọc nội dung trong bức thư, nhưng anh không tiết lộ nửa chữ, muốn giao cho cô quyền lựa chọn có muốn biết chân tướng thân thế của mình hay không, bức thư chỉ vỏn vẹn có vài trang, cảm xúc lạnh lẽo đè nặng giữa những ngón tay cô.
Lần trước Thẩm gia phái quản gia đến, mang lên cả một bàn bánh ngọt hoa quế để thử dò xét cô.
Sau khi sự việc xảy ra, Khương Nùng đã nhận ra chuyện không bình thường, cũng không muốn chứng thực, nhưng người của Thẩm gia lại tới, còn đặc biệt nhận lỗi với cô, nên cái gì cũng rõ ràng.
Từ khi cô ra đời đã không có ba mẹ, ngoại trừ được bà ngoại nuôi dưỡng, sống nương nhờ ở nhà cậu, sau đó được vợ chồng Khương Sầm nhận nuôi cho tới lúc trưởng thành.
Đừng nói là chưa từng gặp mặt ba ruột, e rằng ngay cả sự tồn tại của Giải Nghi Hạ đối với cô mà nói chỉ là một người phụ nữ xa lạ trong bức ảnh gia đình mà thôi.
Khương Nùng vẫn không mở bức thư liên quan đến thân thế của mình ra, bên ngoài ban công lộ thiên, mưa vẫn rơi tí tách văng tung tóe khắp nơi, đôi bàn tay trắng nõn của cô vươn ra ngoài không khí lạnh ẩm ướt, từng hạt từng hạt mưa trong vắt rơi thẳng xuống trang giấy.
Lá thư tay viết bằng mực cũng từ từ ngâm trong nước, những chuyện đáng tiếc trong quá khứ cũng biến mất theo cơn mưa bất chợt.
—–
Khương Nùng nới lỏng ngón tay, những hạt mưa nhỏ cũng làm ướt mấy sợi tóc đen nhánh trên gò má cô.
Làm nổi bật đôi môi đỏ hồng của cô, cô khẽ nói: “Anh Ba, em muốn uống sữa tươi vị sô-cô-la, anh có thể giúp em pha một ly không?”
Trong tủ bếp vẫn còn một miếng sô-cô-la cuối cùng, Khương Nùng nói cho anh biết nó ở đâu, Phó Thanh Hoài phải mất chút thời gian để tìm, đôi mắt màu nâu nhạt của Phó Thanh Hoài trầm tĩnh nhìn cô chăm chú một hồi lâu, rồi cũng dễ dàng đồng ý.
Khương Nùng đứng trên ban công bất động nhìn theo bóng dáng Phó Thanh Hoài từ từ đi ra khỏi phòng ngủ, cho đến khi cánh cửa được đóng lại.
Giống như không còn chút sức lực, đỡ lấy ghế sofa nhung đen bên cạnh, rồi ngồi xuống, đôi mắt đã ửng đỏ, cũng như trước đây, cô muốn mượn cơn mưa này để che giấu, co hai chân lên, trán áp mạnh vào đầu gối, hơi thở đè nén trong cổ họng phút chốc được giải thoát, tiếng khóc nức nở bật ra giữa hai cánh môi.
Qua cánh cửa đóng chặt.
Thân hình cao lớn thẳng tắp của Phó Thanh Hoài lặng lẽ đứng trong hành lang vắng lạnh trước cửa phòng ngủ chính, thư ký và những người khác nghe theo phân phó của anh, đều ăn ý cách xa nơi này không một tiếng động, trong ngôi biệt thự to lớn vắng vẻ như vậy, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ.
Hòa lẫn với tiếng khóc nức nở cố gắng đè nén của Khương Nùng.
….
Những lễ vật quý giá mà Thẩm gia đưa tới để tạ lỗi cùng với tấm hình cũ của Giải Nghi Hạ, đêm đó Diêm Ninh đã tự mình đi một chuyến đến Giang Thành để trả lại hết tất cả không chừa một món.
Lương Triệt không dám đi, anh ta sợ vị chủ tử mỹ nhân của Thẩm gia vẫn còn ghi hận chuyện Đường Sư bị phế chân, cũng sẽ phế luôn trợ thủ đắc lực của Phó tổng.
Huống chi mỗi lần gặp người bên ngoài anh ta đều tự xưng là người được Phó Thanh Hoài sủng ái nhất, vậy không phải đưa dê vào miệng cọp sao?
Cũng may Thẩm gia đã thu lại quà tạ lỗi, cũng hiểu ý của bên này, nên cũng không tiếp tục dây dưa.
Cuộc sống vẫn cứ diễn ra như thường lệ, sau khi Khương Nùng trốn mọi người khóc một trận đã đời, sau đó cũng hoàn toàn quên sạch sự tồn tại của Thẩm gia, cô không đề cập tới dĩ nhiên cũng sẽ không có người tự chuốc lấy khổ mà nhắc tới.
Sau mấy ngày mưa, cuối cùng bầu trời cũng nghênh đón một ngày nắng.
Sáng sớm tinh sương, bên ngoài biệt thự được rải đầy bởi ánh sáng màu vàng kim. Khương Nùng thức dậy thật sớm, chọn một chiếc váy dài màu sương bắt mắt từ trong phòng chứa quần áo, chiếc váy mềm mại chạm vào mắt cá chân mảnh mai trắng trẻo theo mỗi bước chân cô, còn có một Phật văn màu vàng nhạt xinh đẹp quấn quanh cổ chân cô, tôn lên làn da trắng như tuyết nhưng lại quyến rũ và hấp dẫn một cách kỳ lạ.
Tối hôm qua Phó Thanh Hoài bất chợt nổi hứng liền cầm bút chu sa vẽ lên cho cô.
Nói là Phật văn bảo hộ bình an.
Khương Nùng bị khóa trên bàn sách, bị lăn qua lăn lại đến nỗi cả người ướt đẫm mồ hôi, cũng xem không hiểu Phật văn thần bí này có gạt người hay không, nhưng cũng để mặc Phó Thanh Hoài muốn làm gì thì làm, chẳng qua cô phải mặc một chiếc váy dài qua mắt cá chân, cẩn thận bước đi để tránh người ta nhìn thấy.
Cho đến khi xuống lầu.
Hôm nay Phó Thanh Hoài không đến bệnh viện với cô, sáng sớm đã mang theo thư ký đi ra ngoài, nói là có một hạng mục cần giải quyết, trong phòng ăn vẫn còn bày bữa ăn sáng kiểu Trung Quốc nóng hổi, Khương Nùng đưa tay kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm sữa tươi nóng hổi.
Đang định uống thêm một hớp nữa, tài xế riêng của biệt thự tiếng vào nói: “Thái thái, người Phó gia tới nói lão thái thái ăn phải thức ăn bậy bạ, bị ốm ba ngày nay không ăn cơm, bảo ngài qua đó ngay.”
Khương Nùng nghĩ đến việc mình cần phải đến bệnh viện thăm Quý Như Trác, liền nghiêng đầu sang một bên, khóe môi thơm mùi sữa hé mở: “Không phải bà ấy nên tìm Phó Thanh Hoài sao?”
“Lão thái thái nói ngài là chủ mẫu, chuyện trong nhà nên tìm ngài.”
Tài xế dứt lời, ngập ngừng mấy giây rồi nói: “Xe đã đợi ở bên ngoài rồi.”
Ngay cả xe bên phía nhà cũ cũng đã đưa tới, chỉ thiếu chút nữa mang kiệu tám người khiêng tới mời mà thôi.
Khương Nùng vẫn chưa quên thân phận của mình đã gả vào Phó gia, không thể làm gì khác hơn là gọi đến bệnh viện trước, hủy bỏ lịch trình thăm ban buổi sáng hôm nay, uống xong ly sữa trên tay liền bị thúc giục, sau đó xách áo khoác chống gió lên rồi đi ra ngoài.
Bàn tay phải móc điện thoại di động ra, đầu ngón tay vừa định mở khóa, muốn nói cho Phó Thanh Hoài chuyện lão tổ tông bị bệnh.
Ai ngờ cúi người lên xe không bao lâu, liền có người nhắc nhở cô: “Thái thái, vui lòng tắt điện thoại.”
Khương Nùng nghe vậy thì sửng sốt, ánh mắt trong suốt nhìn mấy người vệ sĩ mặc đồ đen bên trong xe, tên cầm đầu có khuôn mặt rất phổ thông, trên chân mày trái còn có một vết sẹo, anh ta chìa ra một ống tiêm thuốc mê và một chiếc khăn tay nồng nặc mùi ra trước mặt cô.
Có lẽ vẫn cố kỵ thân phận của cô, nên tiên lễ hậu binh nói: “Nhị gia của chúng tôi mời cô chọn một.”