Tuyệt Đối Phục Tùng

Chương 57: Lá thư tay tự viết



Thấy Phó Thanh Hoài tới, cổ tay mảnh khảnh liền bị anh nắm chặt, nhiệt độ nóng bỏng theo động mạch chủ thấm vào trong da thịt, trái tim của Khương Nùng nhanh chóng hồi phục như bình thường, đứng im không động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Phó Thanh Hoài đưa cô đến ngồi bên cạnh, rõ ràng không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, nhưng lại vô hình đặt cô vào bên trong lãnh thổ của mình.

Bên trong phòng chỉ có lư hương bằng ngọc thạch được chạm trổ đang đốt, mùi đàn hương thoang thoảng khiến cho Đường Sư tỉnh táo đôi chút, trước khi đến Lịch Thành, anh ta đã điều tra qua, dĩ nhiên biết người làm chỗ dựa cho Khương Nùng chính là vị lão đại thần bí họ Phó trong giới Bắc Kinh, nhìn mối quan hệ mập mờ giữa hai người thì đúng như lời đồn đãi ở bên ngoài, mà Phó Thanh Hoài đã mở miệng bảo anh ta nói chuyện.

Thái độ của Đường Sư không còn bá đạo như vừa rồi, nhưng trên người anh ta mang theo nhiệm vụ mà tới, nên không có ý định từ bỏ: “Phó gia chủ, Thẩm gia nguyện ý chấp nhận bất cứ điều kiện gì, chỉ cần ngài chịu cho Khương tiểu thư ra ngoài.”

Lời này vừa nói ra, Lương triệt đứng ngoài cửa bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Ở đây còn có Lâm Tiếu Yến, muốn hòa giải nhưng chỉ có thể nuốt ngược trở vào, trong lòng anh ta cũng biết nói nhiều tất hớ.

Hầu như tầm mắt của tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang đặt lên người Phó Thanh Hoài, thấy bóng dáng như ngọc của anh vẫn ngồi đó, trên mặt không nhìn ra chút dao động nào, ngược lại đưa mắt nhìn một bàn đầy bánh ngọt rắc hoa quế.

“Lương Triệt ——— ”

Chỉ hai tiếng vô cùng lãnh đạm, khiến cho người ngoài cửa lập tức đi vào: “Phó tổng.”

Phó Thanh Hoài bảo anh ta bưng mấy thứ đồ ăn bám đầy hoa quế đi ra, sau đó xoay gương mặt tuấn mỹ nhìn về phía Khương Nùng vẫn luôn ngồi với sống lưng thẳng tắp: “Muốn ăn cái gì, anh Ba bảo người làm cho em.”

Khương Nùng không có khẩu vị, chỉ mím đôi môi màu đỏ nhạt.

Phó Thanh Hoài thì thầm với cô, hoàn toàn bỏ quên Đường Sư, anh không mở lời, bầu không khí cứ giằng co như vậy, vệ sĩ canh giữ ngoài cửa cũng đã sớm thay bằng một nhóm người khác, dù sao ở đây cũng địa bàn của Lịch Thành, người của Thẩm gia chỉ có thể chịu giáo huấn.

Tính tình Đường Sư nhẫn nại, chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy Phó Thanh Hoài có ý muốn trả lời, liền chuẩn bị cáo lui.

Ai ngờ vừa mới nhấc chân, lúc này đã đến lượt anh ta bị chặn lại, Phó Thanh Hoài dùng ngón tay thon dài cân đối của mình chậm rãi gõ lên mép bàn lạnh lẽo hai cái, đôi môi mỏng lạnh lùng nhếch lên: “Con người của tôi rất trọng quy củ, Thẩm gia các người tới đây, không nói không rằng đã muốn mời người của tôi đi, xem ra ở trong nhà không chịu học quy củ cho thật tốt.”

Đường sư bán mạng đi theo chủ của mình làm ăn, từ trước đến nay trực giác của anh ta rất chính xác, nghe thấy hai chữ quy củ, thì sống lưng bên dưới lớp tây trang đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, không đợi anh ta nhận ra sai lầm trước đó của mình, Phó Thanh Hoài đã phân phó vệ sĩ bên ngoài lập quy củ cho anh ta.

Giọng nói nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng, rồi rơi xuống đất:

“Chạy tới Lịch Thành như vậy thì chân phải cũng đừng giữ lại.”

……

Trong suốt 10 phút trôi qua.

Không ai trong quán trà dám nói chuyện, tất cả đều nín thở, người ra tay là Diêm Ninh, anh ta cũng là người đã từng luyện võ giống như Đường Sư, xuống tay vô cùng tàn nhẫn, không chút lưu tình giơ chân đạp xuống, phế đi chân phải của người đang quỳ gối trước cửa nhã thất, cơ bắp toàn thân căng cứng chịu đựng cơn đau dữ dội.

Đường Sư không đánh trả, trong lòng biết rõ Phó gia chủ tự mình ra mặt muốn giáo huấn anh ta, trừ phi chủ tử nhà mình đến, còn không thì anh ta cũng chỉ có thể kiên cường chống đỡ.

Sau khi Phó Thanh Hoài lập quy củ xong, anh cũng không tiếp tục làm khó người khác, mà chỉ lạnh nhạt phân phó chủ quán trà khiêng anh ta xuống.

“Sợ sao?”

Anh nhìn Khương Nùng đang yên tĩnh ngồi bên cạnh, giọng nói nhu hòa trầm thấp.

Khương Nùng nhìn bồn hoa bị đυ.ng lật lên bên cạnh cửa, nhớ lại dáng vẻ chật vật đổ mồ hôi trán của Đường Sư, trái tim bỗng đập dữ dội mấy giây, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hầu hết thời gian khi Phó Thanh Hoài ở trước mặt cô, đều tận lực thu liễm khí chất nguy hiểm của một người ngồi ở trên cao.

Ở cùng một chỗ lâu ngày, Khương Nung càng ngày càng si mê anh hơn, suýt chút nữa đã quên Phó Thanh Hoài chính là người đứng đầu Phó gia, không phải chỉ dựa vào một cái họ mà thượng vị, tối nay rõ ràng là bận tâm đến sự có mặt của cô nên mới không xuống tay quá nặng với Đường Sư.

Hít thật sâu vài giây, cô lắc đầu rồi chủ động siết chặt tay Phó Thanh Hoài: “Không sợ.”

Chỉ là vừa rồi sự tình phát sinh quá đột ngột nên cô có hơi giật mình.

Bị hoảng sợ không chỉ có mình Khương Nùng, còn có Lâm Tiếu Yến đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình.

Anh ta đã quen nhã nhặn lịch sự, cho dù kết giao không ít quan chức quyền quý, nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với bạo lực như vậy, bình thường thì cũng không sao, vấn đề là Đường Sư bị khiêng xuống lầu, nhưng anh ta vẫn còn đứng.

Khương Nùng cũng chú ý tới điểm này, nên lắc đầu với Phó Thanh Hoài.

*

Màn đêm bên ngoài quán trà dày đặc như mực, chỉ có ánh sáng của đèn đường chiếu sáng cả một vùng trời, xe dừng lại ven đường, Lâm Tiếu Yến dựa vào cửa ngay ghế lái, mồ hôi vẫn còn đang chảy bên trong bộ tây trang, lặng lẽ thấm ướt cả quần áo, lúc này lại bị gió xuân se lạnh thổi đến…

Cái lạnh đó như thấm vào trong xương tủy, anh ta còn chưa lên xe, ánh mắt phức tạp nhìn Khương Nùng dừng lại trước mặt mình.

“Tối nay…”

Lâm Tiếu Yến muốn giải thích với cô, nhưng cổ họng hơi khàn, anh ta thấp giọng nói: “Thầy biết người lúc này cho em chỗ dựa không ai sánh bằng, nhưng nhiều núi dựa vẫn hơn là con đường chết.”

Anh ta nhìn vào tài lực hùng hậu của Thẩm gia, họ cũng có thành ý muốn gặp Khương Nùng mấy lần, nên mới nảy sinh ý niệm này.

Khương Nùng ngước mắt nhìn Lâm Tiếu Yến sống lưng vẫn thẳng tắp, trong lòng cô cũng biết vị này bình thường không dây vào bất cứ chuyện gì, lại nắm trong tay rất nhiều mối quan hệ xã hội, không chỉ phụ thuộc vào một núi dựa, anh ta đang dùng quan niệm của bản thân mình để dạy cho cô cách hành sự ở trong đài, có thể hiểu được nhưng không có nghĩa là tiếp nhận.

Sau khi áp chế phiền muộn xuống tận đáy lòng, cô mới mở miệng nói: “Đã trễ rồi, thầy trở về đi.”

Lâm Tiếu Yến theo bản năng nhìn về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa, trước khi rời đi, anh ta đột nhiên dừng lại, sợ bị nghe thấy nên hạ thấp giọng nói: “Khương Nùng, nghe thầy một câu, đừng quá trầm mê, Phó gia chủ đối với em có bao nhiêu phần chân tình?”

Trong mắt Lâm Tiếu Yến, tối nay Đường Sự bị lập quy củ.

Là bởi vì anh ta không chào hỏi gì đã động vào người của Phó Thanh Hoài, nếu không giáo huấn thì sau này ai cũng có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền lực của anh.

Lâm Tiếu Yến đã thấy rất nhiều trường hợp được cưng chiều chán chê rồi lại bị vứt qua một bên không màng sống chết.

Anh ta không hy vọng một người có thiên phú cực cao như Khương Nùng cũng sẽ có một ngày trở thành như vậy, sau khi nghiêm túc chỉ điểm, Lâm Tiếu Yến mới lái xe đi trước.

Khương nùng vẫn đứng lại nhìn về phía xa, mái tóc dài đen như gấm bị gió đêm thổi tung che đi một nửa khuôn mặt.

Cô bỗng nhiên quay đầu nhìn chiếc xe sang trọng đang chờ mình ở cách đó không xa, trong lòng ngập ngừng suy nghĩ:

Phó Thanh Hoài, có lẽ cũng có thích cô một chút.

…..

Trở lại biệt thự trên đỉnh núi cũng đã hơn mười một giờ rưỡi.

Không ai nhắc lại chuyện của Thẩm gia nữa, Khương Nùng lên lầu tắm nước nóng trước, sau đó thay bộ đồ ngủ bằng vải nhung màu trắng rồi vùi mình trên giường, trang sức trên người đã được tháo xuống, chỉ giữ lại chiếc vòng bằng ngọc trên cổ tay.

Đèn sàn bên cạnh tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp nhàn nhạt, cô đang xem sách y học về bệnh ung thư phổi, chiếc vòng trên tay thỉnh thoảng gõ nhẹ lên mặt giấy, không biết qua bao lâu, Phó Thanh Hoài đến thư phòng làm việc xong cũng quay trở về phòng ngủ.

Anh vừa đi vừa tháo cà vạt, quấn quanh những ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo của mình, nhìn quyển sách y học trên tay cô.

Hàng mi cong dài của Khương Nùng bị bóng đen che phủ, tầm nhìn trở nên mơ hồ, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phó Thanh Hoài, liền nhỏ giọng oán trách:”Aanh che mất tầm nhìn của em rồi.”

Phó Thanh Hoài mỉm cười, không khí lạnh lẽo bao quanh người anh đã biến mất hoàn toàn: “Ghét bỏ anh Ba rồi?”

Đại khái là ghen tị với một quyển sách y học không quan trọng đã hấp dẫn hết toàn bộ sự chú ý của cô, những ngón tay thon dài liền vươn tới, ném thẳng nó xuống thảm trải sàn xa hoa, rồi cúi người đè lên cô.

Mang theo mùi hương nhang lãnh dục phả vào mặt cô, xen lẫn với hơi thở ấm áp dường như muốn thấm vào trong da thịt cô.

Đôi mắt long lanh của Khương Nùng khóa chặt lấy ánh mắt anh, một lúc sau, giọng nói dịu dàng mềm mại mới thoát ra khỏi đôi môi cô: “Sao tối nay anh Ba biết em ở quán trà, là tới đài Tân Văn đón em sao?”

Phó Thanh Hoài cũng không vội đi tắm, anh dùng lòng bàn tay mình áp lên tấm lưng mảnh khảnh của cô, rồi ôm cả người cô vào lòng: “Người của Thẩm gia vừa tới Lịch Thành đã đi khắp nơi hỏi thăm quan hệ của anh và em, ‘thần báo bên tai’ của anh Ba rất nhiều, vốn muốn cho Diêm Ninh đi cảnh cáo một phen, không ngờ anh ta lại hẹn em ra trước.”

Đường Sư tính sai ở chỗ tình báo của ta không chính xác, thật sự cho rằng Khương Nùng chỉ là tình nhân được cưng chiều mà thôi.

Đầu ngón tay Phó Thanh Hoài trượt dọc theo chiếc cằm cong cong tinh xảo đến phía sau tai cô, vuốt ve một cách thờ ơ, làn da trắng nõn trong nháy mắt xuất hiện một màu đỏ ửng, anh lập tức mất hứng nói chuyện, muốn hôn lên nơi đó.

Khương Nùng không cho, nín thở nói: “Như vậy có đắc tội với Thẩm gia không?”

Phó Thanh Hoài trầm tư một lúc rồi mới nửa thật nửa giả nói: ”Ừm, dù sao cũng nghe nói Đường Sư là quản gia thân cận của Thẩm gia chủ, đã đi theo anh ta lên xuống núi đao biển máu, cũng có chút khó khăn đấy.”

Khương Nùng nghe vậy, trái tim như thắt lại, theo bản năng nắm lấy vạt áo của anh: “Anh Ba.”

Cơ thể của Phó Thanh Hoài lặng lẽ áp sát vào người cô không một khe hở, thuận thế muốn tiến sâu hơn, một tiếng cười khẽ rất nhạt thoát ra từ trong cổ họng: “Lịch sử thượng vị của Thẩm gia chủ rất đặc sắc, anh Ba kể chuyện xưa cho Nùng Nùng nghe trước khi ngủ, có được không?”

Âm cuối vô cùng lười nhác của anh giống như đang dỗ một đứa trẻ đi vào giấc ngủ, Khương Nùng lại không phân biệt được câu nào thật câu nào giả, hàng lông mi cong dài của cô khó khăn tránh né, cô cũng không muốn biết bất cứ chuyện gì về Thẩm gia.

Ngay lúc Phó Thanh Hoài đang muốn áp sát vào chân cô, cô đột nhiên kéo chăn quấn mình thành một con tằm, nằm nghiêng một bên, thậm chí còn tắt luôn đèn: “Không nghe, em muốn ngủ.”

Phòng ngủ chính rộng rãi hoa lệ lập tức chìm vào trong bóng tối, chỉ có tấm rèm treo trước cửa sổ sát đất bị gió thổi nhẹ nhàng lay động.

Phó Thanh Hoài nhìn cô nhắm mắt một hồi, mới đứng dậy cởϊ qυầи, rồi đi về phía phòng tắm.

*

Ngày hôm sau Khương Nùng dậy thật sớm, mưa xuân bên ngoài giống như những cơn mưa ở Giang Nam, màn mưa dày đặc nhưng hạt mưa lại nhỏ li ti.

Cô vẫn đang trong quá trình phối hợp tiếp nhận điều tra của đài, mất đi công việc bận rộn trong tay, bên ngoài biệt thự cũng là một mảnh ướt dầm dề, cô liền bỏ luôn ý định ra cửa.

Khương Nùng làm việc và nghỉ ngơi như bình thường, ba bữa còn đích thân xuống bếp, rảnh rỗi thì đi tới phòng sưu tầm lấy sách để đọc.

Như thể không thật sự để ý đến những chuyện bên ngoài.

Đôi mắt thanh thấu trong veo như nước mùa thu cũng không nhìn đến nhân tình thế thái nữa.

Cho đến ngày thứ ba, mưa càng lúc càng to, ngay cả những con khổng tước bên Lâm Viên cũng chạy sang đây tránh mưa, Khương Nùng rót cho mình một ly sữa nóng rồi ngồi lên xích đu, trên đầu gối phủ một chiếc mền trắng mềm mại, nhìn Lương Triệt che ô đánh đuổi mấy con khổng tước đang run lẩy bẩy trú mưa, kết quả ngay cả ống quần cũng ướt sũng nước, nhảy mũi mấy cái rồi quay trở về.

Cô bật cười, đang chuẩn bị đi nấu một ấm trà gừng, liền nhìn thấy Diêm Ninh cũng đội mưa từ bên ngoài trở về.

Diêm Ninh tới tìm Phó Thanh Hoài để báo cáo công việc, không hề tránh cô mà nói: “Người của Thẩm gia ở Giang Thành tới.”

Một tay Khương Nùng cầm ly sữa vẫn còn đang bốc khói, một tay vịn xích đu muốn đứng lên, nhưng từ từ khựng lại.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi.

Nhìn thấy Phó Thanh Hoài đang đứng trên cầu thang được chạm trổ rất tỉ mỉ ở đằng xa, mặc một bộ đồ ở nhà rất giản dị thoải mái, chỉ áo sơ mi trắng mỏng và quần dài, nhưng lại khiến dáng người thon dài của anh trở nên lạnh lùng một cách lạ thường, anh đứng từ trên cao nhìn xuống, Diêm Ninh nói tiếp: “Thẩm gia phái người mang tới đây không ít lễ vật quý giá để xin lỗi thái thái, cùng với một bức thư chính tay Thẩm gia chủ viết.”

Phó Thanh Hoài không cho Thẩm gia chút mặt mũi nào, đánh gãy chân phải của Đường Sư, khiến anh ta suýt chút nữa chỉ có đi mà không có về.

Vậy mà Thẩm gia lại nhịn xuống cơn giận này, còn tới đây để nhận lỗi.

Điều này nằm ngoài dự đoán của Khương Nùng, lễ vật đều được đặt ở bên ngoài, nhưng lá thư thì Diêm Ninh lại đưa đến trước mặt Phó Thanh Hoài, nói tiếp: “Thẩm gia phái người tới nói, thân thể của Thẩm gia chủ đang bị thương, không tiện lên đường đến Lịch Thành, nên mới có thể thất lễ để cho Đường Sư tới mời thái thái, quy củ của Phó tổng lập rất tốt, Thẩm gia xin thụ giáo.”

Lương Triệt ở bên cạnh lau nước mũi, nghe vậy cũng cảm thấy khϊếp sợ: “Thẩm gia chủ này là người hiền hòa lương thiện như vậy sao?”

Đường Sư bị thương.

Nếu đổi vị trí mà suy nghĩ, chẳng khác gì anh ta bị đánh ở bên ngoài, Phó tổng còn phải tới cửa nhận lỗi mới hợp lý.

Diêm Ninh nghĩ đến một số tin đồn bí ẩn liên quan đến Thẩm gia chủ ở bên ngoài, bốn chữ hiền hòa lương thiện này e rằng cả đời này sẽ không bao giờ dính líu đến anh ta.

Nhưng mà càng như vậy thì lại càng khiến cho người ta không thể nào đoán ra.

Phó Thanh Hoài chậm rãi cầm lấy lá thư, hàng mi đen như lông quạ nhìn về phía phòng khách, bóng dáng yên tĩnh của Khương Nùng đã không còn trên xích đu, chẳng biết từ lúc nào cô đã không tiếng động đi vào phòng bếp, còn thuận tay đóng cửa lại.

…..

Lá thư Thẩm gia chủ tự tay viết là viết cho Phó Thanh Hoài, bên trong phong bì kẹp một tấm ảnh cũ lâu đời đã được xử lý chống ẩm một cách cẩn thận.

Mặc dù đường viền ảnh đã bị ố vàng nhưng có thể nhìn thấy rất rõ người trong hình.

Là một người phụ nữ có ngoại hình vô cùng giống Khương Nùng, so với dáng vẻ hiện tại của cô thì trẻ con hơn một chút, mặc áo sơ mi màu xanh và váy xếp ly, duyên dáng yêu kiều đứng dưới tàng cây ngô đồng bên trong sân trường, hai tay còn đang cầm sách, môi nở một nụ cười e thẹn.

Mặt sau của bức ảnh có viết một dòng chữ rất rõ ràng: “Giải Nghi Hạ.”

Giải Nghi Hạ là mẹ đẻ của Khương Nùng, Phó Thanh Hoài đã từng nhìn thấy một lần từ trong bức ảnh gia đình đặt trong phòng khách của Giải gia, mà trong thư cũng có nhắc tới, sở dĩ tấm hình này có thể thấy được ánh mặt trời, là vì lúc Thẩm gia chủ đang dưỡng thương, trong lúc rảnh rỗi đã sắp xếp lại đồ cũ của chú Chín mình, mới tình cờ phát hiện.

Người Thẩm gia đều biết cả cuộc đời của Thẩm Hành ngỗ nghịch không tuân theo an bài của gia tộc, lúc còn trẻ đã cự tuyệt kết hôn với tiểu thư thế gia, bị tước quyền thừa kế, liền bôn ba một mình ở bên ngoài, không ngờ lại khởi nghiệp thành công.

Sau đó gia tộc niệm tình năng lực xuất chúng của ông nên đã gọi Thẩm Hành trở về.

Vốn tưởng rằng ông đã qua thời kỳ phản nghịch, cũng nên có sự ổn trọng của một người đàn trưởng thành, nhưng Thẩm Hành không hề có hứng thú với kinh doanh, liền chạy vào núi làm hòa thượng.

Thế hệ trước trong nhà suýt chút nữa bị chọc tức đến trúng gió, sau đó cũng chẳng thèm hỏi han đến.

Về sau Thẩm Hành chán làm hòa thượng, liền quay trở về gia tộc, bắt đầu trèo đèo lội suối gia nhập vào đội cứu viện leo núi, lăn lộn đến chức đội trưởng, làm được mấy năm thì gặp phải một tai nạn bị thương ngoài ý muốn, hai mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Không nhìn thấy gì, Thẩm Hành chỉ có thể ở trong nhà cũ dưỡng bệnh, trong thời gian đó không phải là không có người giới thiệu phụ nữ cho ông, nhưng đều bị ông cự tuyệt, không có một ngoại lệ.

Tìm hiểu sâu hơn, mới biết lúc Thẩm Hành còn trẻ phóng túng bất kham đã từng có một đoạn tình yêu vườn trường ngắn ngủi.

Đáng tiếc đó chính là kiêng kỵ của ông, không cho ai nhắc tới.

“Thẩm gia con cái đông đúc, gia chủ mới thượng vị cũng là một trong số đó, năm xưa khi còn bé cũng là đứa trẻ không được yêu thương nhất, sau này Thẩm Hành không có hứng thú với chuyện làm ăn kinh doanh, liền đem sản nghiệp trên tay tùy tiện ném cho một đứa trẻ gần chín tuổi dưới cái nhìn như lang sói của đám cháu.” Trước đó Diêm Ninh đã điều tra qua, tư liệu nắm trong lòng bàn tay, dừng lại một lúc rồi nói: “Đứa trẻ này chính là Thẩm gia chủ.”

Phó Thanh Hoài ngồi trên ghế sofa trong thư phòng đọc thư, Lương Triệt ở bên cạnh tò mò hỏi: “Tại sao Thẩm Hành lại giao việc kinh doanh cho anh ta??

Diêm Ninh: “Theo những lời đồn đãi trên phố, có lẽ lúc ấy Thẩm Hành nhìn mặt loại trừ.”

Dù sao thì vị Thẩm cửu gia này làm việc cũng rất cổ quái, ông ta ném việc kinh doanh cho một đứa trẻ chín tuổi liền buông tay không quan tâm gì đến, người bên cạnh cũng không cảm thấy kỳ quái. Cũng chính vì vậy mà hôm nay Thẩm gia chủ nhớ tới ân tình năm xưa, dĩ nhiên sẽ chăm sóc Thẩm Hành cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Quan hệ của hai người nhìn như chú cháu, nhưng thực ra càng giống cha con hơn.

Lương Triệt lén lút nghiêng đầu nhìn trộm nội dung bức thư, cũng hiểu ra.

Từ lúc Khương Nùng theo nghề tin tức, tiết mục Lắng Nghe thu về tỷ suất người xem cao, nước lên thì thuyền lên, gương mặt của cô cũng nổi tiếng đến trình độ gần như xuất hiện ở mọi nhà, Thẩm gia chủ xem ti vi mới biết cô, sau đó lại phát hiện mối tình đầu của chú Chín có ngoại hình cũng giống như vậy.

Chỉ cần cho người đi điều tra sâu hơn một chút thì mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ.

Phó Thanh Hoài bình tĩnh nhìn mấy dòng cuối cùng của trang đầu tiên: “Chú Chín có bệnh hen suyễn, ngửi thấy mùi hoa quế sẽ phát bệnh, nặng thì có thể bỏ mạng tại chỗ, hôm đó ở quán trà, bánh ngọt rải đầy hoa quế chỉ là để thăm dò thôi, xin đừng trách.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.