Triệu Lâm căn bản cũng không hề liên tưởng đến chuyện của Lữ Nam Nam, mà chỉ cảm thấy hai cha con nhà này đều có điểm không bình thường.
Sao lúc nào cũng nghĩ cách tặng khách sạn này cho anh vậy?
“Không nhắc tới chuyện này nữa được không? Đau đầu”.
Lý Sơ Ảnh thấy Triệu Lâm như vậy, nhất thời cười cười rồi chuyển đề tài.
Cô cảm thấy Triệu Lâm có phản ứng của người đàn ông bình thường, dù sao đàn ông luôn luôn sĩ diện mà, mình nhắc. tới vấn đề này khiến cho anh rất khó xử cũng rất bình thường.
Triệu Lâm thật sự rất mệt, vừa mới hao tổn hết chân khí, lại đi dạo một vòng với Vương Thánh Thủ nên rất mệt.
Vì vậy sau khi anh do dự vài lần, mới hỏi: “Nhà cô có phòng dành cho khách không? Vừa rồi tôi dùng chân khí để châm cứu đã hơi quá sức, cần nghỉ ngơi một lát”.
Lý Sơ Ảnh lấy làm kinh hãi, sau đó liên tục xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không nghĩ điều trị lại mệt như vậy, có phòng dành cho khách, tôi dẫn anh đi”.
Lý Sơ Ảnh thật sự không ngờ tới, vì thế vội vàng đưa Triệu Lâm tới phòng dành cho khách, sau đó còn biết điều đưa áo. ngủ tới.
Triệu Lâm đâu thèm quan tâm những điều này, quần áo còn chưa cởi ra, anh vừa năm xuống giường đã ngủ.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh dùng chân khí, cảm giác mỏi này thật đúng là như bị cả ngọn núi đè xuống người khiến cho. anh mệt đến độ vừa năm xuống đã ngủ say.
Chờ Triệu Lâm tỉnh lại thì sắc trời đã tối, nếu như không phải bụng của anh đói đến mức khiến cho anh thật sự không thể chịu đựng nổi nữa thì có lẽ anh còn chưa tỉnh.
Bụng rất đói, cực kỳ đói, cảm giác giống như là người mấy ngày không được ăn cơm vậy.
Triệu Lâm biết, đây chắc chẳn là di chứng của việc sử dụng chân khí quá mức.
“Xem ra sau này tốt nhất vẫn là không nên lỗ mãng như vậy, tùy tiện dùng hết chân khí như vậy tác dụng phụ có hơi nặng, toàn thân mệt mỏi, đói đến mức không chịu được, vẫn là tìm cái gì ăn lót dạ trước mới được…
Xoay người đứng lên, Triệu Lâm quyết định ăn chút gì đó trước, sau đó trở về mới cẩn thận tu luyện lại truyền thừa của ông nội, không thể bỏ dỡ.
Lúc đi tới phòng khách, Triệu Lâm phát hiện hai cha con nhà họ Lý đều không có ở đây, quản gia cũng không biết đã đi đâu.
Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Trần Thi Mạn đang ngồi, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Triệu Lâm đầu tóc rối loạn, quần áo không chỉnh tầ.
Trần Thi Mạn mặt đột nhiên đen lại: “Sao anh còn ở đây? Đây là vẫn muốn quấn lấy Sơ Ảnh à?”
Triệu Lâm nhướng mày: “Tôi quấn lấy cô ấy lúc nào?”
Bây giờ anh đang rất đói, chỉ muốn kiếm chút gì để ăn.
“Ha ha, bây giờ anh vẫn còn ở trong nhà cô ấy, còn không phải muốn dây dưa với cô ấy thì là gì?”, Trần Thi Mạn cảm thấy da mặt của Triệu Lâm cực kì dày nhưng mà lại không thừa nhận.
“Cô đi hỏi cô ấy đi, là tôi tự mình muốn đến, hay là cô ấy cầu xin tôi đến”. Triệu Lâm rất không thích Trần Thi Mạn, từ
khi đối phương gặp mình luôn tỏ thái độ cao cao tại thượng.
Đối phó với loại người này, thì không thể nuông chiều, phải tranh cãi không khoan nhượng!
Đúng lúc Trần Thi Mạn ngồi ổn định lại định đáp trả.
Lý Sơ Ảnh có lẽ là nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy xuống lầu.
Nhìn thấy Triệu Lâm, cô ấy lập tức nở nụ cười: “Triệu Lâm anh dậy rồi, anh đã ngủ cả một ngày rồi, chắc chắn là rất đói bụng, tôi bảo phòng bếp làm cho anh chút đồ ăn”.
Đói thì đúng là đói rồi, nhưng Triệu Lâm lại nói: Không cần, tôi hết muốn ăn rồi, tôi về nhà ăn cơm là được rồi”.
Chủ yếu là nhìn Trần Thi Mạn đã thấy ghê tởm.
Có bộ mặt thối của đối phương ở đây, Triệu Lâm đúng thật là nuốt không trôi
Trần Thi Mạn biết rõ anh có ý gì, hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không quan tâm nữa.
Lý Sơ Ảnh cũng không biết bọn họ đang cãi nhau về chuyện gì, cầm lấy chìa khóa nói: “Cũng được, vậy để tôi đưa anh
Trần Thi Mạn thuận miệng nói: “Anh ta còn cần cậu tự mình đưa về sao Sơ Ảnh, cậu bảo tài xế đưa anh ta về là được rồi”.