Trong hoa viên, Vương Thánh Thủ vừa cảm khái, mà cũng có ý cảm ơn Triệu Lâm.
Triệu Lâm lắc đầu nói: “Tiền bối nói đùa rồi, Diệu Diệu căn bản không phải là bị bệnh, mà là tà thuật nguyền rủa. Có câu nói rất đúng, mỗi người đều có một lĩnh vực riêng mà mình giỏi, ông xuất thân từ viện y, tinh thông y thuật, không biết những thứ này cũng rất bình thường”.
Hai người ra khỏi biệt thự, vừa đi lại vừa tán gẫu trong vườn hoa.
Lý Sơ Ảnh và Trần Thi Mạn đúng lúc cũng đi ngang qua.
Nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Lâm vừa nói vừa cười với Vương Thánh Thủ thì đôi lông mày của Trần Thi Mạn không tự chủ được bèn nhíu lại.
“Tên nhóc này sao lại biết cậy quyền cậy thế vậy chứ? Trước đó không biết dùng cách nào bám được vào nhà họ Lý, khiến cho Sơ Ảnh có cái nhìn khác về tên nhóc này, bây giờ lại lập tức bám víu vào Vương Thánh Thủ?”
Trân Thi Mạn nhìn Triệu Lâm đang nói chuyện với Vương Thánh Thủ, trong lòng khinh bỉ không thôi.
Lý Sơ Ảnh cũng không biết vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện gì.
Cô ấy chỉ cảm thấy thái độ của Vương Thánh Thủ đối với Triệu Lâm hình như lại thân thiện hơn một chút.
Vương Thánh Thủ bình thường luôn có vẻ mặt nghiêm túc đối với mọi người, kể cả là cha của mình, Vương Thánh Thủ cũng đối xử với vẻ mặt bình thản như nước
Nhưng bây giờ lúc nói chuyện với Triệu Lâm vẻ mặt của Vương Thánh Thủ hòa ái tươi cười, nghiễm nhiên đây là thái độ đối xử với đàn em con cháu của mình.
Triệu Lâm…… Rốt cuộc đã làm chuyện gì cực kì lợi hại mà khiến Vương Thánh Thủ đối xử với anh như vậy?
Vương Thánh Thủ không nói về y thuật với Triệu Lâm hay hỏi anh mấy chuyện đại loại như đã học y thuật với ai vì như thế cũng là tự làm mình xấu hổ, ông ấy hỏi chuyện nhà của anh, ví dụ như trong nhà có bao nhiêu người, đã bao nhiêu tuổi rồi, đã chưa có bạn gái chưa.
Khi nghe Triệu Lâm nói mình vẫn còn độc thân, Vương Thánh Thủ cười hì hì tỏ vẻ mình có một đứa cháu gái bằng tuổi với anh, nhưng cũng không nói để cho bọn họ gặp mặt, hay là có ý để cho bọn họ xem mắt.
Lão Vương nói chuyện vẫn rất dễ nghe, ông ấy chỉ cảm thán cháu gái mình vẫn còn giống như một đứa trẻ, rất hoạt bát, nếu có thể trầm ổn như Triệu Lâm thì tốt rồi.
Thật ra ý ngầm của ông ấy chính là “Nhóc con, nếu theo đuổi cháu gái của tôi, tôi chắc chắn sẽ cực kì ủng hộ”.
Triệu Lâm nghe cũng hiểu, nhưng lại giả bộ không biết, chỉ cố gắng nói chuyện với ông ấy.
Vương Thánh Thủ bỗng nhiên hỏi: “Lúc trước không phải tôi đã đưa danh thiếp cho cậu rồi sao, tại sao cậu lại không gọi điện thoại cho tôi?”
Triệu Lâm vốn muốn đáp lại nói rằng mình quá bận rộn, nhưng nghĩ lại, cho dù mình có bận rộn hơn nữa thì nào có thể bận hơn được Vương Thánh Thủ người ta đây?
Vì thế chỉ có thể ăn ngay nói thật: “Chẳng qua tôi là một bác sĩ thực tập sinh, ông lại là Vương Thánh Thủ, đột nhiên liên lạc sẽ khiến cho người ta nghĩ rằng tôi không biết điều, cố ý nịnh bợ ông?”
“Ninh bợ tôi?”, Vương Thánh Thủ nở nụ cười.
“Vậy tôi bây giờ xin số điện thoại của cậu, vậy có tính là lão già tôi nịnh bợ cậu hay sao?”, Vương Thánh Thủ vừa lấy điện thoại ra vừa nói đùa.
Triệu Lâm cười ha ha: “Ông nói đùa rồi”.
Anh lấy di động ra ngay lập tức, ghi số điện thoại của Vương Thánh Thủ lại rồi gọi cho đối phương.
Vương Thánh Thủ lúc này mới hài lòng nói: “Tôi còn muốn ở lại thành phố Trung Châu một thời gian, tôi ở đây cũng không có bạn bè gì cả, nếu như cậu có rảnh.
Có thể uống một tách trà với một ông già như tôi. “
Bởi vì cái gọi là, núi không đến với tôi, tôi tự đi về phía núi.
Vương Thánh Thủ đã tổng kết lại tính cách và năng lực của Triệu Lâm, cũng không làm cao nữa, chủ động tiếp cận anh.
Triệu Lâm rất thức thời tiếp lời: “Được, tôi biết mấy quán trà rất ngon, những lúc ông rảnh rỗi, chúng ta có thể đi nếm thử xem sao”.
Vương Thánh Thủ lấy được đáp án khiến mình vừa lòng, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Lâm càng thêm thích thú.
Chàng trai, giỏi lắm!
Hai người hàn huyền một hồi, Vương Thánh Thủ bèn đứng dậy cáo từ.
Lý Sơ Ảnh đích thân tiễn ông ấy ra về. Đợi sau khi Vương Thánh Thủ rời đi, Lý Sơ Ảnh kinh ngạc
nói với Triệu Lâm: “Vương Thánh Thủ hình như rất tán thưởng anh”.
“Bậc cha chú đi trước mà, thích dạy bảo đàn em con cháu một chút”. Triệu Lâm thuận miệng đáp.
Lý Sơ Ảnh không hề để ý đến chuyện này nữa mà quan tâm đến chuyện quan trọng khác.
“Diệu Diệu thế nào rồi?”
“Tạm thời tình trạng bệnh đã được khống chế”. Triệu Lâm không nói quá nhiều, tránh cho việc làm đối phương quá lo lắng.
“Ừ”. Lý Sơ Ảnh gật đầu, mặt lộ vẻ do dự.
Sau khi cô cân nhắc một hồi lâu, nhìn về phía Triệu Lâm rất nghiêm túc hỏi: “Ngày mai có cần tôi đi với anh đến khách sạn Thanh Ca không?”
Ngày mai chính là ngày Lữ Nam Nam và Vương Vũ đính hôn.