Sao Triệu Lâm có thể là cao nhân trong truyền thuyết được chứ?
Vì sao lại là anh ta?
Hơn nữa…
Anh ta còn cố ý dùng tên giả? Làm vậy là sao?
Trần Thi Mạn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cô †a cứ nghĩ đến chuyện bố mình hoặc bác hai biết được “đại y Kiều” trước mắt chính là Triệu Lâm mà bọn họ tìm kiếm đã lâu thì cảm giác sợ hãi giống như là nước biển lập tức bao phủ cô ta.
Không thể nào! Không thể nào trùng hợp như vậy được…
Dưới cơn sợ hãi, Trần Thi Mạn cố gắng bình phục cảm xúc của mình.
Lúc này, trong phòng bao khách sạn Thanh Ca, Trần Cửu Kỳ từ từ khép lại xấp tư liệu mà đầu trọc nam thu thập được.
Từng cảnh tượng trong quá khứ liên tục hiện lên trước mắt.
Ông hiểu rõ được một chuyện.
Đó là… trước khi Triệu Lâm biết mối quan hệ giữa nhà họ Trần và nhà họ Triệu, Triệu Lâm không muốn qua lại với nhà họ Trần.
Nghe Lý Thanh Nham nói là sau khi cậu ấy biết bố ông và lão bán tiên là bạn chơi từ nhỏ, đồng thời làm rất nhiều
chuyện tốt, mới đồng ý đến nhà họ Trần.
Bây giờ xem ra… rất có thể là đối phương quan tâm đ ến chuyện bố ông và lão bán tiên là bạn chơi từ nhỏ.
Nhưng vì sao cậu ấy cứ năm lần bảy lượt yêu cầu giữ khoảng cách với nhà họ Trần?
Rõ ràng cậu ấy đã biết mối quan hệ giữa hai nhà. Rốt cuộc là vì sao chứ?
Trần Cửu Kỳ đứng tại chỗ, ngơ ngẩn thất thần. Ông muốn biết đáp án của vấn đề này.
Thấy dáng vẻ kia của ông, đầu trọc nam đợi rất lâu, lâu tới mức không đợi được nữa, mới dè dặt nói ng Trần, còn có một chuyện, tôi cảm thấy cần nói cho ông biết.”
“Chuyện gì?” Trần Cửu Kỳ ngẩng đầu nhìn gã, một con mắt dường như vực sâu, có thể lập tức căn nuốt đối phương.
Đầu trọc nam hoảng sợ, nuốt nước bọt, nói: “Ông còn nhớ trận hỏa hoạn lần trước không?”
“Hoả hoạn? Có vấn đề gì hả?” Trong mắt Trần Cửu Kỳ lướt qua vẻ gì đó.
Thật ra thì nhà họ Trần đi tìm Triệu Lâm cũng lâu rồi.
Bọn họ vốn có thể tìm được Triệu Lâm sớm hơn bây giờ một tháng. Nhưng mà trận hỏa hoạn khi ấy lại đốt cháy hết mọi phương hướng và chứng cứ mà bọn họ lưu giữ.
“Lần trước tôi điều tra đã phát ra là trận hỏa hoạn ấy không phải là chuyện ngoài ý muốn.” Đầu trọc nam lời ít mà ý nhiều nói.
Trần Cửu Kỳ là người thông minh.
Ông chỉ cần nghe đầu trọc nam nói vậy là lập tức suy nghĩ đủ điều.
Cả nhà họ Trần, chỉ có mình, anh hai, Trần Thi Mạn, và chú Hồng đi theo nhà họ Trần gần hai mươi năm biết tư liệu liên quan đến Triệu Lâm để ở chỗ nào.
Trần Cửu Kỳ không nói gì, trận hỏa hoạn ấy…
Đúng là có chỗ là lạ.