Tuyệt Đại Long Y

Chương 134: C134: Y thuật của triệu lâm



Lý Sơ Ảnh đứng một bên nhìn cái cảnh “bưồn cười” trước mắt, vẻ mặt cực kì phức tạp.

Tuy rằng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy sự thật, trong lòng vẫn không nhịn được nổi lên sóng to gió lớn.

Y thuật của Triệu Lâm rốt cuộc cao đến mức nào rồi?

Về phần… Trần Thi Mạn tự mình đào hố, thì Trần Thi Mạn chỉ có thể tự mình lấp hố.

“Ông Trần, hay là chúng ta đi xem ông cụ Trần trước đi, không còn nhiều thời gian nữa, tôi sợ lại xảy ra ngoài ý muốn” Triệu Lâm dời đề tài.

Anh thật sự không muốn nói thêm câu nào với Trần Thi Mạn.

Trần Long Tượng cười xấu hổ, lặng lẽ đá Trần Thi Mạn một cái, nói: “Thi Mạn, con mau đưa quà cho đại y Kiều đi, thất thần làm gì vậy?”

Trần Thi Mạn đờ đẫn, giống như là rối gỗ giật dây, run rẩy đưa hộp quà cho Triệu Lâm.

“Đại y… Kiều…” Cô ta vừa mới mở lời, Triệu Lâm đã không. chút khách sáo cắt ngang, nói: “Ông Trần, chúng ta đi xem ông cụ Trần trước đi, chuyện này không kéo dài được.”

“Bỏ qua xã giao đi, xử lý chuyện quan trọng trước” Vương Thánh Thủ phụ họa.

Trần Long Tượng nhếch môi. Thật ra thì ông cũng đang cố ý kéo dài thời gian, rốt cuộc thì thăng ba sắp tìm được con cháu nhà Triệu bán tiên rồi.

Nếu con cháu nhà Triệu bán tiên nằm được y thuật truyền kỳ thì không cần hai người trước mắt nữa.

Gia Cát Bắc Thần biết Trần Long Tượng đang suy nghĩ cái gì, vậy nên chủ động đi lên dẫn đường, nói: “Hai vị, mời!”

Triệu Lâm và Vương Thánh Thủ đi trước.

Vương Thánh Thủ từng trải nhiều, nhịn không được nhìn thoáng qua Trần Long Tượng.

Trước đây Trần Long Tượng rất sốt ruột cầu xin đại y xem bệnh cho ông cụ nhà mình. Sao hôm nay lại cứ hòa hoãn, không hề sốt ruột vậy?

Trần Long Tượng đi theo sau, cầm điện thoại lên xem, không có cuộc gọi, không có zalo, không có tin nhắn.

“Bọn họ tới rồi, anh kéo không được lâu nữa” Trần Long Tượng gửi một tin nhắn cho Trần Cửu Kỳ.

Chờ khi mọi người vào phòng khách, Trần Cửu Kỳ gọi điện thoại đến đây.

Trần Long Tượng nghe máy, bình tĩnh hỏi: “Sao rồi? Tìm được chưa?”

Trần Cửu Kỳ run rẩy hỏi: “Đại y Kiều… đến nhà chúng ta chưa?”

Trần Long Tượng nói: “Đại y Kiều và Vương Thánh Thủ đang trong phòng khách nhà chúng ta. Bên phía em còn cần bao lâu nữa?”

Trần Cửu Kỳ không trả lời vấn đề, mà sốt ruột nói: “Giữ cậu ấy lại, đừng để cậu ấy đi về, em về nhà ngay đây!”

Nghe lời nói không đầu không đuôi kia, trên mặt Trần Long Tượng hiện lên vẻ khó hiểu, trái tim đập thình thịch lên.

Giữ đại y Kiều lại?

Là sao hả?

Chẳng lẽ đối phương có vấn đề gì?

Trần Long Tượng nghĩ ngợi đủ điều, nhưng vì mọi người đều đang ở trong nhà, nên không tiện hỏi Trần Cửu Kỳ cho ra lễ.

Vương Thánh Thủ đã nhận ra gì đó, nhìn chăm chằm Trần Long Tượng, hỏi: “Xảy ra chuyện gì hả?”

Trần Long Tượng nhếch môi, trả lời qua loa: “Thăng ba đi lấy một dược liệu quan trọng, đang trên đường trở về, mọi người chờ một lát.”

Triệu Lâm nhíu mày. Anh từng được Tam Thanh Công tẩy kinh phạt tủy, thính lực trở nên nhạy bén, nên có thể nghe. được đại khái lời nói ở đầu bên kia điện thoại của Trần Cửu Kỳ.

Đối phương bảo Trần Long Tượng giữ mình lại để làm gì?

Anh không nhịn được nhìn về phía Vương Thánh Thủ, trùng hợp là Vương Thánh Thủ cũng nhìn về phía anh.

Một già một trẻ nhìn nhau, đều thấy được vẻ là lạ trong mắt đối phương.

Hiển nhiên là bọn họ đã nhận ra nhà họ Trần có gì đó không ổn.

Có điều, có người còn đang hoảng hốt hơn cả bọn họ. Trần Thi Mạn mất hồn mất vía, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cô ta cảm thấy mình như đang năm mơ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.