Lý Sơ Ảnh nổi da gà, muốn giấy cánh tay ra, nhưng lại bị Trần Thi Mạn ôm chặt vào.
“Cậu đúng là một tên bi3n thái..” Lý Sơ Ảnh giật mình, nhỏ giọng mắng.
Trần Thi Mạn thấy cảm xúc của Lý Sơ Ảnh đã bị mình dời đi thì cười ha ha, nói: “Đi thôi đi thôi, đi chọn quà cho vị cao nhân kia với tớ trước, sau đó có khi cậu còn phải làm người gỗ một lát.”
“Người gỗ? Là sao?” Lý Sơ Ảnh khó hiểu.
Trần Thi Mạn nói: “Tớ đã chuẩn bị sẵn lời muốn nói… Dù sao thì tớ cũng sắp gặp nhân vật lớn như Vương Thánh Thủ, tớ… sợ khi đối mặt với người ta sẽ nói lắp, cho nên học thuộc lòng. Cậu đứng tại chỗ giả làm cao nhân, cứ nghe tớ nói là được.”
“Không được… không được, tớ sợ là tớ sẽ cười mất thôi.” Lý Sơ Ảnh nói.
“Giúp tớ đi mà. Chắc cậu không muốn thấy cảnh tớ nói lắp khi nhìn thấy vị cao nhân kia đâu nhỉ?” Trần Thi Mạn nài nỉ.
Lúc này, Trần Thi Mạn và Lý Sơ Ảnh đã đi tới cửa sảnh chính, Trần Long Tượng và Gia Cát Bắc Thần cùng nhau đi ra từ bên trong.
“Chào chú” Lý Sơ Ảnh chào hỏi.
“Sơ Ảnh càng ngày càng xinh đẹp” Trần Long Tượng khen một câu.
Trần Thi Mạn nhìn xung quanh, không thấy bố mình đâu, ngạc nhiên hỏi: “Bác hai… bố con đâu?”
“Ông ấy có một vài chuyện cần xử lý.” Trần Long Tượng nói qua loa.
“. Trần Thi Mạn không nói gì. Vị cao nhân kia sắp tới rồi mà bố cô còn đi ra ngoài?
Trần Thi Mạn nghĩ ngợi đủ điều, không biết vì sao trong đầu vô thức hiện lên khuôn mặt của Triệu Lâm.
Chỉ cần nghĩ đến anh, sắc mặt cô ta liền không nhịn được thay đổi.
“Chú Trần, chú cũng muốn ra ngoài hả?” Lý Sơ Ảnh thấy Trần Long Tượng ra ngoài thì không nhịn được hỏi một câu.
“Không phải, Vương Thánh Thủ säp tới, chú đi đón ông ta:
“Vậy… vị cao nhân kia cùng tới với Vương Thánh Thủ ạ?” Giọng điệu Trần Thi Mạn có vài phần hoảng loạn.
“Không, cậu ấy đến muộn một chút. Sao vậy? Sao trông con bối rối quá vậy?” Trần Long Tượng thấy trạng thái của cháu gái mình không ổn thì hỏi thăm.
“Bao lâu nữa tới ạ?” Trần Thi Mạn hỏi tới cùng.
“Nghe Vương Thánh Thủ nói là đối phương đang trên đường tới đây. Chú đoán nhiều lắm là nửa tiếng nữa” Trân
Long Tượng nói.
“Sơ Ảnh… Sơ Ảnh, nhanh lên!” Trần Thi Mạn kéo Lý Sơ Ảnh hoảng loạn chạy vào phòng.
Sắp tới giờ rồi sắp tới giờ rồi!
“Con bé này… hấp ta hấp tấp thật đấy!” Trần Long Tượng không nhịn được nói một câu.
Ông và Gia Cát Bắc Thần vừa đến cửa trang viên nhà họ Trần thì một chiếc Mercedes-Benz S-Class màu đen từ từ dừng lại bên cạnh bọn họ.
Gia Cát Bắc Thần chủ động đi lên mở cửa xe.
Vương Thánh Thủ xuống xe, mỉm cười chào hỏi.
“Vương Thánh Thủ, ông vất vả rồi, chúng ta vào nhà uống ly trà trước nhé?” Trần Long Tượng cung kính nói.
“Không cần, tôi mới gọi điện thoại cho cậu Kiều, nhiều lắm là hai mươi phút nữa đến, chúng ta đứng đây chờ đi.” Vương Thánh Thủ uyển chuyển từ chối, dời mắt nhìn về phía mình tới đây.
“Vâng” Trần Long Tượng lên tiếng. Nếu Vương Thánh Thủ đã nói vậy thì cứ nghe theo là được.
Gia Cát Bắc Thần bên cạnh thầm cảm thán trong lòng. Đại y Kiều kia đúng là không phải người bình thường.
Trong trí nhớ của ông ta, Vương Thánh Thủ chưa từng có dáng vẻ này.
Có thể thấy được tầm quan trọng của đại y Kiều.
Nghĩ đến đây, trong lòng Gia Cát Bắc Thần không nhịn được có chút lo lắng.
Nếu đại y Kiều có thể giải quyết được cổ vương trong cơ thể ông cụ Trần thì sẽ phiền phức lắm.
Lúc trước thượng chủ đã phải trả giá rất đắt mới có thể đánh thức cổ vương bị phong ấn trong cơ thể ông cụ Trần.