Tuỳ Ý Đoạt Lấy

Chương 3: 3: Yêu Cầu



Editor: Mận

Beta: Nê

———

Nguyễn Sơ Tinh đứng ở vị trí cao đã lâu, trước giờ cô đều lạnh lùng thờ ơ.

Cho tới hiện tại cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị một đứa trẻ miệng còn hôi sữa trêu chọc.

Cô nhìn Đàm Tễ một cái, ha, đúng thật là miệng còn hôi sữa.

Trong đầu Nguyễn Sơ Tinh vẫn còn văng vẳng tiếng gọi “Chị” của cậu, bèn nói: “Sau này đừng gọi tôi là chị nữa.”

“Gọi chị là vì tôn kính, không gọi chị thì em gọi như thế nào?”

Mái tóc của cậu nhóc bồng bềnh, ghé sát vào mặt cô, nhìn cô bằng đôi mắt trong suốt và khuôn mặt lễ phép.

Lúc cậu nũng nịu hôn cô, thở hổn hển trên người cô sao không cảm thấy sự tôn kính ấy?

Nguyễn Sơ Tinh xoa mi tâm, cô đem tất cả mọi chuyện liên kết lại từ đầu đến cuối, dò xét hỏi: “Cậu đã biết rõ tôi là ai nên cố ý tiếp cận tôi?”

Đôi mắt Đàm Tễ bừng sáng, đôi môi đẹp cong lên: “Đúng là như vậy, chị thật thông minh.”

Có phải chị đã nhớ ra cậu rồi không?

“Cậu muốn dùng quy tắc ngầm với tôi để đổi lấy tài nguyên?”

Đàm Tễ sững sờ, cặp mắt đào hoa mê người chớp chớp liên tục, phản chiếu hình ảnh cô gái đang thu lại nụ cười, đôi mắt thâm thúy của cô nhìn cậu như một lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm tới.

“Không…”

Cậu còn chưa kịp giải thích, Nguyễn Sơ Tinh đã gõ tay lên bàn một cái nói: “Nói đi, cậu muốn cái gì?”

Điều kiện của cậu nhóc này không tệ, cô ngược lại cũng có ý muốn nâng đỡ cậu.

Nguyễn Sơ Tinh không quan tâm người khác tính kế mình, cô cảm thấy loại người này thích hợp để bảo vệ hơn.

Trong giới giải trí phức tạp này, những người dễ dàng được bảo vệ cũng dễ bị điều khiển hơn.

Giới giải trí này, kẻ xem thường người khác sẽ không thể tồn tại được.

Thấy Đàm Tễ không nói lời nào, Nguyễn Sơ Tinh bổ sung: “Chỉ cần cậu quên hết chuyện đã phát sinh đêm đó là được.”

Mặc dù cô không phải nghệ sĩ, nhưng scandal còn nhiều hơn so với nghệ sĩ tuyến mười tám.

Nguyễn Sơ Tinh làm như vậy cũng chỉ vì để giảm thiểu phiền phức, nói đi nói lại thì đêm hôm đó cô đúng là đã chiếm tiện nghi của cậu ta.

Đàm Tễ nhìn Nguyễn Sơ Tinh thu lại nụ cười, lông mi dài và rậm của cậu dưới ánh đèn run lên như cánh bướm.

Phải mất một lúc lâu sau cậu mới nhỏ giọng nói: “Muốn cái gì cũng được sao?”

Nguyễn Sơ Tinh nghe được câu này liền nhíu mày một cái, sau đó liền nghe được lời cậu nói: “Em muốn chị.”

Đàm Tễ lộ ra hàm răng trắng bóng: “Có thể không?”

Khẩu khí khá lớn, toàn bộ Vinh Quang không người nào không biết, nếu có thể quyến rũ được Nguyễn Sơ Tinh thì tất nhiên tiền đồ sẽ rộng mở.

Nếu không thì tại sao ban đầu Thẩm Lâm Gia phải theo đuổi cô chứ.

“Không thể.”

Cậu cụp mắt: “Vậy chị có thể làm người đại diện cho em được không?”

Đúng lúc này ánh mắt ảm đạm hiện lên một chút ánh sáng, nếu như Nguyễn Sơ Tinh trở thành người đại diện của cậu thì cậu có thể nhìn thấy chị ấy thường xuyên hơn! Chỉ nghĩ đến điểm này Đàm Tễ lập tức vui vẻ.

Sắc mặt của Nguyễn Sơ Tinh vốn đang âm trầm lúc này cũng không thể duy trì được nữa.

Ai biết được cậu nhóc Đàm Tễ này đang suy nghĩ gì cuối cùng lại cười lên như vậy.

Nụ cười của cậu thật sự rất có ma lực hấp dẫn người khác.

Nguyễn Sơ Tinh nhìn về phía cậu mà không thể tức giận với cậu.

Cô cười hờ hững: “Cậu có hứng thú với tôi?”

Đàm Tễ cắ n môi dưới nhìn cô “Không phải chị nói em có thể đưa ra yêu cầu sao?”

Giọng nói trong trẻo của cậu mang theo vài nét ngây thơ của thiếu niên: “Đêm hôm đó chị đẹp như vậy, làm sao em có thể quên được chứ.”

Ý tứ bên trong câu nói này chẳng qua là nếu cô không đồng ý yêu cầu của tôi, tôi nhất định sẽ công khai chuyện này ra ngoài.

Nguyễn Sơ Tinh không thích bị uy hiếp, nhưng khi đối mặt với Đàm Tễ cô hoàn toàn không có cảm giác không vui, mà chỉ tùy tiện đối phó với cậu: “Tôi đồng ý với cậu, bây giờ cậu có thể đi ra ngoài rồi.”

“Được, em đi ngay đây.” Đàm Tễ tươi cười bước ra ngoài, vui vẻ đến mức nhảy chân sáo.

Lôi Nhất Đồng nhìn dáng vẻ của Đàm Tễ như vậy thì đã đoán được tám chín phần, anh ta cầm văn kiện vào phòng làm việc của Nguyễn Sơ Tinh, liền nghe tiếng cô nói: “Cậu chuẩn bị một bộ hợp đồng cho Đàm Tễ, cho cậu ta những điều kiện tốt nhất đi.”

“Đàm Tễ cũng không tệ.” Lôi Nhất Đồng được nước lấn tới, “Có vẻ như cậu cũng khá hài lòng với cậu ta nhỉ.”

Nguyễn Sơ Tinh nheo mắt lại: “Vậy nếu như mình nói cho cậu biết cậu nhóc đêm đó chính là Đàm Tễ thì sao?”

Lôi Nhất Đồng trợn to hai mắt, trong não lập tức nảy số bịa ra một cuốn tiểu thuyết ngôn tình dài một trăm vạn chữ: “Vậy nên cậu coi trọng cậu nhóc Đàm Tễ vừa yếu đuối, đáng lương lại ngây thơ đó nên mới ký hợp đồng với cậu ta rồi sau đó thuận tiện trừng phạt cậu ta trong tương lai hả? ”

“Trong đầu cậu chứa cái gì vậy hả?” Nguyễn Sơ Tinh giễu cợt, “Cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ đấy.”

“Hai mươi tuổi, đứa trẻ?”

Tuổi hai mươi thật tốt, trẻ tuổi, bồng bột.

Cô nhấn mạnh: “Tóm lại, mình không cầm thú đến nỗi đùa giỡn với một cậu nhóc kém hơn mình nhiều tuổi như vậy.”

Lôi Nhất Đồng nở nụ cười đen tối: “Đừng ngại nhỏ hơn năm tuổi, vừa làm vừa ăn…”

Chữ “Sữa” còn lại còn chưa kịp nói ra thì đã bị Nguyễn Sơ Tinh đập văn kiện trên bàn vào mặt tới tấp: “Cút ra ngoài.”

“Được, mình cút, mình cút.” Lôi Nhất Đồng đi tới cửa, không nhịn được quay lại bổ sung một câu, “Ban ngày gọi chị, buổi tối chị…”

“Bốp.” Lại một cuốn sách vừa dày vừa nặng suýt chút nữa đập vào người Lôi Nhất Đồng.

“…Gọi cái gì mà gọi.”

Nguyễn Sơ Tinh đỏ cả mặt, ôm đầu nghĩ sao bên cạnh mình lại có một người bạn tai hại như vậy.

Cô mở máy tính ra kiểm tra bộ phim truyền hình đã hoàn thành của Đàm Tễ có tên là , bộ phim hình sự điều tra về một trận hỏa hoạn lớn.

Vai diễn của Đàm Tễ là một vai ác bệnh kiều, tuy ít đất diễn nhưng số lần xuất hiện trên màn ảnh cũng nhiều.

Nguyễn Sơ Tinh xem ảnh của Đàm Tễ trong phim, thiếu niên nở một nụ cười b3nh hoạn với vết thương trên khóe miệng.

Một bên mắt âm trầm mang đầy lệ khí, bên còn lại mang chút ngây thơ, nhìn qua đã thấy dựng cả tóc gáy.

Tuy đây chỉ là một bộ ảnh trang điểm đơn giản nhưng lại có thể để cho người xem hiểu được vài phần trong câu chuyện của nhân vật.

Bởi vì Đàm Tễ chưa ra mắt chính thức nên người hâm mộ rất ít, tuy vậy vẫn có người gào khóc ở dưới khu bình luận: “A a a cái ánh mắt này! Em trai nhất định sẽ nổi tiếng.”

Weibo của cậu còn chưa đến 1 triệu người theo dõi.

Nguyễn Sơ Tinh vừa định theo dõi cậu thì phát hiện cậu đã ấn theo dõi cô từ bao giờ.

Cô mỉm cười, ánh sáng ấm áp vương trên gò má, Nguyễn Sơ Tinh nhấp chuột ấn theo dõi, trên màn hình chuyển sang trạng thái “Following”.

Nguyễn Sơ Tinh vừa kết thúc hợp đồng với Thẩm Lâm Gia thì coi trọng một người mới.

Vừa nghe ngóng được tin, các blogger lập tức đăng bài trên weibo với nội dung: “Phải chăng Nguyễn Sơ Tinh đã chấm dứt hợp tác với Thẩm Lâm Gia và chuẩn bị bồi dưỡng người mới?”

Sao đó còn đính kèm theo tấm hình ghép ba người lại.

Fan hâm mộ của Thẩm Lâm Gia đương nhiên không vui, lập tức bình luận: “Nguyễn Sơ Tinh cả ngày chỉ biết lợi dụng cọ nhiệt Thẩm Lâm Gia.”

“Ha ha, lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện người đại diện xào couple với chính nghệ sĩ của mình đấy.”

“Nguyễn Sơ Tinh sắp xuất đạo đấy à? Sao nhiều phốt thế?”

Vốn dĩ khu bình luận đã bị fan của Thẩm Gia Lâm khống chế, ai ngờ phía dưới lại có một bình luận nhanh chóng vươn lên trở thành bình luận top đầu: “Chỉ có mị thấy em trai này vô cùng đẹp trai à?”

Phía sau đó là cả đống bình luận trả lời.

“Em trai này bao nhiêu tuổi thế,thật muốn làm ẻm.”

“Tại sao Thẩm Lâm Gia lại bị tế? Hẳn là do nhiều tuổi đi.”

Fan của Thâm Lâm Gia vốn muốn mắng Nguyễn Sơ Tinh, kết quả idol nhà mình lại bị vả mặt ngược lại bởi một người chưa có tác phẩm nào như Đàm Tễ.

Bọn họ tức muốn chết, đến mức gây gổ ở trên mạng, kết quả lại bị người qua đường mắng té tát.

“Fan của Thẩm Lâm Gia đúng là não tàn, tôi cũng không có nói em trai này đẹp hơn so với anh nhà mấy người mà chưa gì đã công kích weibo của người ta rồi?”

“Bọn họ còn mắng Nguyễn Sơ Tinh đấy, không có Nguyễn Sơ Tinh thì Thẩm Lâm Gia là cái rắm gì.”

“Ha ha, fan hâm mộ mắng cả người đại diện luôn.

Không biết anh trai của mấy người lúc đầu dùng bộ mặt gì để cầu xin người đại diện ha?”

“Huh, tôi là fan của cậu nhóc này từ hồi mới ra mắt nè.

Cậu ấy có một bộ phim sắp phát sóng đó.”

Weibo của Đàm Tễ thậm chí còn thu hút được một làn sóng fan mới.

Vinh Quang ký hợp đồng thực tập sinh với mấy em trai, hằng ngày ngoại trừ đào tạo nhảy và ca hát, công ty còn sắp xếp cho bọn họ nhà trọ có điều kiện rất tốt.

Diệp Diễm thò đầu ra: “Tôi thấy weibo của cậu càng ngày càng hot đấy.”

“Ồ.” Đàm Tễ không để ý, không biết nhớ tới cái gì mà nở một nụ cười ngốc nghếch.

Diệp Diễm đoán tin đồn trên mạng là thật, trong lòng buồn bực một hồi sau đó thở dài đi luyện tập tiếp.

Buổi tối trong lúc ăn cơm, Đàm tễ tiện tay mở weibo ra, cậu không update nhiều tin tức, chủ yếu dùng weibo để theo dõi Nguyễn Sơ Tinh hàng ngày làm gì.

Kết quả vừa mở ra thì phát hiện Nguyễn Sơ Tinh đang follow mình.

Đàm Tễ giật mình, lúc này kích động đứng lên làm cho người khác kinh ngạc nhìn cậu.

Đàm Tễ hận không thể chạy xung quanh mấy vòng, vui vẻ đến mức hôn điện thoại vài cái, thậm chí cậu còn đưa đến trước mặt Diệp Diễm nói: “Chị ấy follow tôi rồi.”

Diệp Diễm cạn lời, mới vừa rồi nói cậu nổi tiếng sao không thấy cậu kích động như vậy?

Cậu vui vẻ nửa ngày, sau đó nhớ tới cái gì đó liền vội vàng xem lại weibo của mình, rồi nhanh chóng xóa hết những gì không hay, tránh để chị ấy nhìn thấy.

Sau khi xóa xong cậu thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi xem vòng bạn bè của Nguyễn Sơ Tinh.

“Đàm Tễ, tập thôi.”

“Tới liền.” Cậu miễng cưỡng buông điện thoại xuống.

Vì quá phấn khích nên cậu cố gắng nhảy nhiều hơn so với bình thường, thầy hướng dẫn vỗ tay: “Không sai, Đàm Tễ hoàn thành vô cùng tốt.”

Đàm Tễ là người duy nhất được đào tạo bí mật ở nước ngoài nên các động tác của cậu vô cùng cân đối, hơn nữa cậu học rất nhanh nên những người khác cảm thấy áp lực rất nhiều.

Kinh khủng nhất là sau khi kết thúc buổi tập, Đàm Tễ vẫn ở lại tập nhảy, cậu nhảy đi nhảy lại, khuôn mặt đầy mồ hôi đỏ ửng vì luyện tập được phản chiếu trong gương, đột nhiên cậu dừng động tác, li3m li3m môi.

Đàm Tễ kéo áo lên, đỏ mặt xoa cơ bụng, chắc hẳn chị ấy thích lắm, cậu còn nhớ đêm hôm đó chị còn đưa tay sờ.

Lúc Đàm Tễ định gửi hình thì lại do dự, như vậy có quá mức hay không?

Cậu kéo áo xuống, tạo dáng trước gương rồi chụp hình đăng lên weibo.

Chàng trai với mái tóc bốc hơi mờ ảo, mồ hôi chảy dài theo xương quai xanh, sự trẻ trung và quyến rũ tuôn trào.

Một nhóm fan gào khóc: “Aaaaa em trai, chị có thể!”

“Thật là đẹp trai, thượng mị đi.”

“Lại bắt đầu sao? Cảnh cáo lồ ng gà* dùm đi.”

*Cảnh cáo lồ ng gà (鸡笼警告) – Thường được những người còn lí trí dùng để can ngăn mấy fan não tàn.

“Em trai nhất định sẽ nổi tiếng!”

Khi Đàm Tễ nhìn thấy bình luận “thượng” đó thì cả mặt đỏ hồng, trong đầu không nghĩ được cái gì ngoài hình ảnh cho chị thượng.

Cậu lướt một hồi lâu cũng không thấy Nguyễn Sơ Tinh thích hay bình luận, sợ chính mình thất vọng nên tự nhủ rằng quên đi, về thôi, coi như không thấy gì cả.

Được một lát cậu không nhịn được lại mở ra nhìn, nói thầm “Nhìn một chút thôi.”

Nguyễn Sơ Tình vừa mới tắm xong, cô ngồi trên ban công cửa sổ, một tay cầm ly rượu, một tay cầm điện thoại di động có đôi chút nhàm chán.

Bức ảnh tự sướng của Đàm Tễ đã thu hút sự chú ý của cô, chàng trai trẻ tuổi tùy ý duỗi thẳng thân thể chính mình, mang đến một nguồn năng lượng cuồn cuộn như ánh nắng mặt trời.

Nguyễn Sơ Tinh bấm nút like, nhưng cô không hề biết chỉ vì thông báo like bài viết của mình mà có một người kích động đến mức suýt chút nữa ngủ không yên.

———

Thập Bát Sơn Yêu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.