Tuỳ Ý Đoạt Lấy

Chương 2: 2: Khó Chịu



Editor: Đông Nguyệt – Thanh Tâm

Beta: Nê

– —

Tất cả mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn người đại diện còn nổi bật hơn tiểu hoa đán* trong công ty, ấn tượng đầu tiên chính là đẹp, đẹp đến mức làm người khác phải ngừng thở.

*小花旦 (tiểu hoa đán): Nữ diễn viên trẻ tuổi, nổi tiếng trên màn ảnh.

Thời điểm Nguyễn Sơ Tinh dẫn dắt Thẩm Lâm Gia, fan CP của hai người đông đảo không phải là không có lý do.

Nguyễn Sơ Tinh có một gương mặt xinh đẹp không thua bất kì nữ minh tinh nào, cô thậm chí còn có trạm tỷ* và fandom riêng, những trạm tỷ đó thậm chí sẽ chụp ảnh cô để cả fandom cùng ngắm.

*Trạm tỷ: Người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng (tương tự với master fan của KPOP).

Không có cách nào khác, bản tính con người chính là thích cái đẹp.

Tầm mắt Nguyễn Sơ Tinh không dấu vết đảo qua trên người bọn họ một lượt, ân, đúng là không tồi.

Chỉ là, ai trong số họ là Đàm Tễ? Không ai có vẻ là vô cùng xuất chúng, nhìn ai cũng không giống.

Lôi Nhất Đồng vừa thấy thiếu một người, lập tức hỏi: “Đàm Tễ đâu?”

Ánh mắt của Nguyễn Sơ Tinh tối lại, trường hợp quan trọng như vậy cậu ta lại không có mặt, hứng thú đối với Đàm Tễ cũng nhạt dần.

“Cậu ta…”

Diệp Diễm còn chưa nói xong, Lý Minh Học đã đánh gãy lời hắn: “Đàm Tễ chắc là trốn đi chơi rồi, cậu ta là người nhỏ tuổi nhất nên vẫn còn ham chơi.”

Mặc dù mọi người đều là sinh viên năm ba, nhưng Đàm Tễ lại nhập học sớm hơn một năm, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi.

Hắn ta vừa nói như vậy, người khác cũng không tiện làm hắn ta mất mặt.

Sắc mặt của Nguyễn Sơ Tinh trầm xuống, cô nhìn Lý Minh Học một lúc lâu, ánh mắt sắc bén giống như muốn đâm thủng đối phương.

Giới giải trí dơ bẩn, so với xã hội còn tàn khốc gấp mấy lần, nếu loại thủ đoạn này Nguyễn Sơ Tinh còn không nhìn ra, thì cô đã không được như ngày hôm nay.

Tim Lý Minh Học đập như sấm, hắn còn tưởng Nguyễn Sơ Tinh sẽ chất vấn mình, nhưng đối phương lại không làm vậy, cô chỉ lơ đãng dời đi tầm mắt: “Tôi đã xem qua thông tin của các cậu, Diệp Diễm cũng không tệ lắm, có thể nhảy một đoạn không?”

Bốn người mới lần lượt biểu diễn trước mặt Nguyễn Sơ Tinh.

Mà Đàm Tễ bởi vì trường học có việc gấp nên khi nhìn thấy thông báo này lại càng nóng nảy, cậu sợ chị ấy sẽ không thích mình, càng sợ công sức chuẩn bị của mình suốt thời gian qua trở nên vô ích.

Chờ cậu chạy về công ty, phòng nghỉ đã không còn ai.

“Chị……”

Đàm Tễ kích động đẩy cửa đi ra ngoài, lập tức đụng phải Lôi Nhất Đồng.

Đối phương bấm ngón tay, hận rèn sắt không thành thép* nói: “Mệt cho tôi còn ở trước mặt Nguyễn Sơ Tinh nói tốt cho cậu, kết quả vào lúc quan trọng như vậy cậu lại làm hỏng việc.”

*Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

“Em cũng không ngờ tới phút cuối lại đổi giờ.” Đàm Tế như cún con bị thương, trong tay cậu vẫn nắm chặt chiếc bông tai trắng mà tối qua Nguyễn Sơ Tinh để lại, lo lắng hỏi: “Chị ấy đâu rồi?”

“Đi dự tiệc rồi.”

Đàm Tễ nghe xong càng hoảng hốt “Vậy……!Có phải chị ấy đã chọn được người rồi không?”

Có phải chị ấy sẽ không cần cậu nữa?

Đàm Tễ thất thần, cậu cúi đầu nhìn hạt bụi nhỏ trên đôi giày thể thao màu trắng của mình.

“Cô ấy vẫn chưa quyết định, cho nên cậu vẫn còn cơ hội.” Lôi Nhất Đồng mắt trợn trắng: “Nhưng ấn tượng đối với cậu khẳng định không được tốt lắm.”

Lúc này Nguyễn Sơ Tinh đang trở thành tâm điểm của bữa tiệc, cô mặc một bộ váy dạ hội hở lưng sáng màu càng làm tôn lên vòng eo thon thả một tay có thể ôm trọn, phía trước được thiết kế kín đáo càng khiến người khác phải liên tưởng sâu xa.

Cũng chỉ có người có khí chất như cô mới có thể nâng tầm giá trị của bộ váy này, thời thượng gợi cảm mà lại không tầm thường.

Có rất nhiều minh tinh đều thiếu đi khí chất.

Loại khí chất này ít nhiều cũng là do gia đình hun đúc, hoặc là do thành danh lúc trẻ mới có thể dưỡng ra, người vì danh lợi bán đứng bản thân sao có thể có được.

Sở dĩ Nguyễn Sơ Tinh có thể khiến những minh tinh khác cảm thấy tự ti, là bởi vì trên người cô luôn có một loại khí chất thanh lãnh tự phụ.

Bạn gái của Thẩm Lâm Gia như chim nhỏ nép vào người hắn ta, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Nguyễn Sơ Tinh.

Bởi vì đối phương cũng mặc lễ phục giống màu với cô ta, rõ ràng cô ta là minh tinh, vậy mà lại thua kém một người đại diện.

Tiết Văn Vi tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tay gắt gao nắm chặt quần áo của Thẩm Lâm Gia.

Cố tình ánh mắt của Thẩm Lâm Gia vẫn luôn dính chặt trên người Nguyễn Sơ Tinh.

Nguyễn Sơ Tinh trên mặt lãnh đạm, trong lòng lại không ngừng cười lạnh.

Thì ra không phải hắn không còn yêu, mà là đã yêu người khác.

Có niềm vui mới liền quên đi người cũ.

Lúc trước hai người bọn họ ở bên nhau là do Thẩm Lâm Gia chủ động theo đuổi, Nguyễn Sơ Tinh miễn cưỡng đáp ứng, cuối cùng vậy mà cô lại bị hắn đá.

“Anh, em có nên đi qua chào hỏi Nguyễn Sơ Tinh một tiếng không?”

Tiết Văn Vi chuẩn bị lôi kéo Thẩm Lâm Gia tiến lên khoe khoang một trận, cô ta đã tưởng tượng ra sắc mặt lúc ấy của Nguyễn Sơ Tinh sẽ như thế nào.

Chỉ là cô ta còn chưa kịp tiến lên, ảnh đế Dịch Châu ở một bên đã giơ ly rượu đi đến bên cạnh Nguyễn Sơ Tinh: “Sơ Tinh.”

Nguyễn Sơ Tinh nở một nụ cười xinh đẹp, vui vẻ cùng anh ta trò chuyện.

Mà Thẩm Lâm Gia với Tiết Văn Vi ngay cả cơ hội chen vào cũng không có, bọn họ bị ngăn cách với Nguyễn Sơ Tinh, giống như người của hai thế giới.

Sắc mặt của Tiết Văn Vi xanh mét, mà Thẩm Lâm Gia đột nhiên ý thức được, cho dù không có hắn ta, Nguyễn Sơ Tinh vẫn cứ cao cao tại thượng như cũ.

Bọn họ căn bản không phải người cùng cấp bậc.

Hắn nắm chặt quyền, không nói gì.

Dịch Châu hạ mắt, giống như đang nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly: “Gần đây Mạn Kỳ có liên lạc với cô không?”

“Ngay cả anh cô ấy còn không liên lạc, huống chi là tôi?” Nguyễn Sơ Tinh muốn an ủi anh ta vài câu, nhưng lời nói đến bên môi lại chậm chạp không nói ra.

Buổi tiệc không biết đã tan từ lúc nào, Dịch Châu liền chủ động đưa cô về chung cư.

Nguyễn Sơ Tinh rất mệt, cô xoa xoa cổ nằm trên giường, tay không cẩn thận đụng phải bộ quần áo chưa giặt ngày hôm qua, cô kẹp kẹp chân, thế nhưng lại nghĩ đến bộ dạng lỗ m ãng của cậu nhóc kia.

Nguyễn Sơ Tinh vùi đầu vào gối, tại sao lúc này cô còn có thể nghĩ đến cậu ta, cô quả thực chính là cầm thú mà.

Nguyễn Sơ Tinh tự an ủi chính mình, không sao, dù sao về sau cũng sẽ không gặp lại.

Chỉ là nhiệt độ trên má cô lại không hề giảm đi.

Rất kỳ quái, đôi khi Nguyễn Sơ Tinh cảm thấy mình không có khả năng sẽ yêu ai đó.

Đối diện với một người xuất chúng như Thẩm Lâm Gia, cô cũng chưa từng đỏ mặt.

Nhưng bây giờ cô vậy mà lại đỏ mặt với một người xa lạ, hơn nữa còn là với một đứa nhóc.

Nguyễn Sơ Tinh xốc chăn lên che lại mặt, lăn hai vòng trên giường.

Thời tiết tháng tư biến đổi thất thường, ngày hôm sau nhiệt độ không khí lại hạ xuống.

Nguyễn Sơ Tinh mặc một chiếc áo gió màu đỏ, đối diện với gương trang điểm luôn cảm thấy thiếu gì đó.

Cô đi tìm chiếc hoa tai màu trắng mà mình thích nhất, nhưng như thế nào cũng không tìm được.

Nguyễn Sơ Tinh thầm tính toán một chút, liền dứt khoát lái xe đến công ty.

“Ngày hôm qua Đàm Tễ bận chút việc ở trường học, cậu có thể cho cậu ta một cơ hội nữa không?”

Thời điểm Nguyễn Sơ Tinh gặp Lôi Nhất Đồng, liền nghe thấy đối phương nói câu này.

Cô nhướng mày, trong lòng ghi cho Đàm Tễ một bút: “Cậu ta là em trai thất lạc nhiều năm của cậu à?”

Không chờ Lôi Nhất Đồng trả lời, Nguyễn Sơ Tinh đã nở một nụ cười vô cùng thân thiện: “Dựa vào tiêu chí của Vinh Quang chúng ta, không lẽ cậu bị đột biến gen hả?”

Lôi Nhất Đồng mất vài giây mới ý thức được Nguyễn Sơ Tinh đang mắng mình xấu, tức giận đuổi theo phía sau cô: “Sơ Tinh chết tiệt.”

Nguyễn Sơ Tinh mở cửa văn phòng ra, nhưng lại không cho Lôi Nhất Đồng tiến vào: “Được rồi, cậu gọi Đàm Tễ tới đây đi.”

Đối phương lúc này mới dừng lại.

Cô ngồi trên ghế da đọc tài liệu, vô thức sờ vào tai.

Trong thoáng chốc mới nhớ ra, có lẽ chiếc bông tai kia đã bị rớt ở khách sạn rồi.

Vành tai của Nguyễn Sơ Tinh đột nhiên đỏ ửng.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô ho khan một tiếng: “Mời vào.”

Giọng nói của Nguyễn Sơ Tinh nghe rất êm tai, khiến trái tim của Đàm Tễ run lên một cái, cậu mở cửa ra, ngọt ngào goi một tiếng “Chị”.

Một tiếng chị này thiếu chút nữa đã hù dọa Nguyễn Sơ Tinh, cô có chút kinh ngạc: “Sao cậu lại ở đây?”

“Không phải chị gọi em tới sao?”

Cậu ta là Đàm Tễ?

Ít nhất…Ấn tượng đầu tiên của Nguyễn Sơ Tinh khi gặp Đàm Tễ là cậu rất trưởng thành.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn cậu một cách tỉnh táo.

Nhìn từ đường nét trên khuôn mặt, Đàm Tễ chính là mĩ nam hiếm thấy trong giới giải trí.

Đẹp một cách trong sáng, điểm này quả nhiên giống với những điều Lôi Nhất Đồng nói, hoàn toàn bỏ rơi Thẩm Lâm Gia mấy chục con phố.

Điểm nổi bật nhất của Đàm Tễ chính là đôi mắt.

Những người từng đắm chìm trong chảo nhuộm của giới giải trí, ánh mắt đều không thể hoàn toàn thuần khiết như cậu.

Có thể là vì cậu vừa mới được ra mắt, nên ánh mắt mới vô cùng trong suốt, vừa to vừa đẹp.

Mà thứ thu hút người khác nhất ở cậu vẫn là loại hơi thở như ánh mặt trời kia.

Làm cho người ta vừa nhìn liền nghĩ đến những dây leo đang vươn mình trong mùa xuân, mạnh mẽ và đầy sức sống.

Những thứ khác càng không cần nói, vai rộng, eo hẹp, chân dài, vóc dáng chuẩn người mẫu.

Nhìn thì có vẻ non nớt nhưng thật ra cơ bụng lại tám múi, thậm chí có phần trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.

Nguyễn Sơ Tinh che mặt lại để che giấu thứ gì đó, cậu nhóc này thế nhưng hôm nay lại không khóc.

Đàm Tễ cho rằng cô không muốn nhìn thấy mình: “Chị, ngày hôm qua em không cố ý, ở trường xảy ra chút việc, chị cho em thêm một cơ hội nữa được không?”

Nguyễn Sơ Tinh “Ừ” một tiếng.

Đàm Tễ nghe xong lập tức nở nụ cười: “Thật tốt quá.”

Dỗ dành những chàng trai nhỏ tuổi chỉ cần như vậy thôi sao?

Nguyễn Sơ Tinh liếc cậu một cái, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc: “Đừng vui mừng sớm như vậy, trước tiên hãy nhảy thử một đoạn mà bình thường cậu am hiểu nhất đi.”

Đàm Tễ cởi áo khoác ra, bên trong cậu ấy mặc một chiếc áo phông trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy chiếc eo thon.

Nguyễn Sơ Tinh vẫn đã xem nhẹ cậu.

Thời điểm cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống ấy bắt đầu đứng lên chuyển động, trên người cậu liền tỏa ra năng lượng mà trước đây chưa từng có.

Cuối cùng, hai tay cậu làm một động tác ngắm bắn, nghiêng đầu một cách ngạo mạn kèm theo một cái nháy mắt đầy ngọt ngào.

Ánh mắt của Nguyễn Sơ Tinh rơi vào những giọt mồ hôi trên xương quai xanh của cậu, cô không khỏi cảm khái.

Nhan sắc và thực lực như vậy nếu không bày ra thì sẽ thật phí phạm của trời.

Trong lòng cô đã có tính toán: “Cậu đi về trước đi.”

“Không cần xem cái khác sao?” Đàm Tễ có chút căng thẳng, cậu sợ mình không được chọn, liền nhấn mạnh: “Chị, em có thể hát cho chị nghe.”

Giọng nói của cậu không chê vào đâu được, lời nói rõ ràng, e rằng hát cũng có thể quyến rũ người khác.

“Không cần.”

Đàm Tễ suy nghĩ một chút, vén áo phông của mình lên, để lộ ra cơ bụng rắn chắc, hai đường cơ kéo dài xuống dưới: “Chị có muốn kiểm tra cái này một chút không?”

Nguyễn Sơ Tinh đã sắp không duy trì được thiết lập cao lãnh của mình, cổ cũng bắt đầu đỏ lên, cô quay mặt đi chỗ khác: “Ra ngoài ngay.”

Đàm Tễ đặt ngón tay thon dài của mình lên trên cánh cửa, suy nghĩ một chút liền bước tới cạnh Nguyễn Sơ Tinh, cậu cúi người thấp giọng oán trách: “Tại sao đêm đó chị lại để em một mình?”

Nguyễn Sơ Tinh chớp mắt, luôn cảm thấy giây tiếp theo cậu nhóc này sẽ khóc.

Quả nhiên, Đàm Tễ chớp chớp mắt, vành mắt dần trở nên ướt át: “Sau đó nó đã rất khó chịu, chị cũng không có xoa giúp em.”

Sao lại có người nghiêm túc đùa giỡn lưu manh như vậy?

Lý trí của cô đang trên bờ vực sụp đổ: “Cậu có thể quên chuyện xảy ra đêm đó được không?”

Đàm Tễ ra vẻ khó xử: “Chị vừa mềm vừa thơm như vậy, em làm sao có thể quên được?”

———

Thập Bát Sơn Yêu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.