Sự tình thật ra rất đơn giản.
Khổ chủ gây chuyện là họ Trương, tên là Trương Đại Bảo, sống ở thôn Trương Gia gần Thượng Kinh. Con trai ông ta là Trương Tam Lang tháng trước bị bệnh, được đưa đến Bảo Hòa Đường nhờ đại phu khám cho. Bốc hơn chục thang thuốc về uống, nhưng càng uống thì bệnh tình lại ngày càng nặng hơn, đến nửa đêm hôm qua thì xảy ra tình trạng nôn mửa, tình hình rất nguy cấp. Trương Gia cho rằng lang băm của Bảo Hòa Đường làm hại người nên mang con trai, con dâu và ba bốn người anh em nữa đến chặn ở cửa để đòi lại công bằng. Đại phu của Bảo Hòa Đường chắc chắn đơn thuốc và thuốc của mình không có vấn đề, mà là do Trương Tam Lang bị bệnh, người nhà chăm sóc không tốt, nên mới làm cho bệnh tình xấu đi. Còn ông chủ Bảo Hòa Đường thì lại chắc chắn là đối phương cố tình gây sự, mang đứa con sắp chết đến để hòng đòi tiền.
Trương Hoàng Thị lau nước mắt, thút thít nói: “Dân phụ ngu dốt, cũng biết hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con, mười mấy dặm vuông tròn quanh thôn Trương Gia đều biết Tam Lang là đứa con trai tôi yêu quý nhất, làm sao có thể dùng nó để đòi tiền tài được? Tôi chỉ cầu con trai tôi có thể khỏe lại, nếu như nó không khỏi được, tôi sẽ bắt tên lang băm này đền mạng”
“Hoang đường!” lão Đầu Dê quát lớn: “Cho dù là lang băm chữa bệnh làm chết người, cũng phải theo luật pháp chuộc tội, bồi thường cho nạn nhân là được, làm gì có cái đạo lý đền mạng chứ?”.
Trương Đại Bảo yếu ớt hỏi: “Có thể đền bao nhiêu?”.
Trương Hoàng Thị giáng một bạt tai vào mặt ông ta. vừa khóc vừa mắng: “Ông đúng là tên bị mỡ lợn che mất mắt! Con tôi còn chưa chết đâu?”.
Trương Đại Bảo mắt đỏ ngầu, vội vàng nói: “Bà đừng có mà làm bộ nữa! Nhà chúng ta tình cảnh thế nào không phải là không biết? Mấy năm nay hạn hán liên miên, thu hoạch không nhiều, ăn bữa nay nhịn bữa mai. Hai tháng nay chữa bệnh cho Tam Lang làm nhà chúng ta chẳng còn gì ăn. Bây giờ đại phu cũng nói là nó không cứu được rồi, tôi với bà chết đói cũng đành, nhưng cũng phải nghĩ đến Đại Lang, Nhị Lang và Nựu Nựu chứ!”
Hai vợ chồng chẳng để cho người khác nói đã sinh sự cãi nhau, khiến mấy huynh đệ xung quanh vội vàng xúm vào khuyên giải.
Ông chủ Bảo Hòa Đường đến bên cạnh Hạ Ngọc Cẩn, lắc đầu nói: “Ngài xem, tôi nói hai con quỷ nghèo này muốn đòi tiền tôi mà”.
Đại phu cũng nói thêm: “Chữa bệnh có bao giờ cầm chắc chữa khỏi tuyệt đối. Con trai họ vốn mắc bệnh ác tính, uống thuốc không khỏi, cũng là ý trời”.
Hạ Ngọc Cẩn vốn đầu óc đã không tỉnh táo bị bọn họ làm cho càng quay cuồng thêm. Anh ta đi ra cửa lớn, đến bên đứa bé, nâng khuôn mặt nhỏ bé tiều tụy vì bệnh tật của đứa trẻ lên, nhìn trái nhìn phải, rồi còn bắt cả mạch nữa.
Lão Đầu Dê đi theo, nịnh nọt hỏi: “Quận Vương còn biết cả nghề y?”.
Hạ Ngọc Cẩn trừng mắt, giận dữ nói: “Lão tử làm sao mà biết được?!”.
Không biết còn bày đặt? Lão Đầu Dê vừa oán thầm trong bụng vừa đưa ra cho anh ta những ví dụ đã từng giải quyết của loại việc kiểu này: “Trước đây những việc thế này, đều mời đại phu của nhà khác đến xem đơn thuốc, xác nhận xem có phải bệnh nhân không cứu được nữa không, nếu có hiểu lầm, thì hòa giải. Nếu người mắc bệnh có ác ý vu cáo, sẽ bị phạt đánh. Nếu là lỗi của đại phu, phải đền tiền”.
Ông chủ Bảo Hòa Đường đã cầm sẵn trong tay mấy thỏi bạc, định theo lệ cũ hối lộ quan hệ, nhưng người đứng trước mắt bây giờ lại là Nam Bình Quận Vương, em trai của An Vương Gia cai quản việc mua bán cho Hoàng thượn, chồng của đại tướng quân có trong tay bao nhiêu binh mã. Chẳng cần biết hắn ta thuộc loại thất đức hay là thuộc loại không có mắt, chỉ biết là chắc chắn không thuộc loại thiếu tiền. Muốn mua chuộc hắn bằng tiền giữa chỗ đông người hoặc mua chuộc thủ hạ dưới quyền hắn thì rõ ràng là tự mình làm khó mình rồi.
Nhưng không hối lộ thì sự việc chỉ có thể làm theo phép công.
“Mời đại phu của hiệu thuộc khác đến đây.” Hạ Ngọc Cẩn suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Bắt thêm mấy tên đại phu nữa đến, Bảo Hòa Đường này là hiệu thuốc hàng đầu ở Thượng Kinh, ai biết được có tư lợi lừa đảo hay không.”
Bọn tuần sát được lệnh, đem đến bốn năm tên đại phu, xem bệnh cho đứa bé và đơn thuốc, ai nấy đều gật đầu nói không sai, là một đơn thuốc tốt. Đại phu của Bảo Hòa Đường nghe thế lấy làm đắc ý, ra vẻ phủi tay nói: “Lão phu theo nghề y ba mươi năm, làm sao mà xem nhầm bệnh được?!”.
Trương Đại Bảo nghe thế thất vọng tột độ, Trương Hoàng Thị khóc đến mức không nói thành tiếng.
Trong đám người có một đại phu trẻ tuổi không nhịn được, hắng giọng nói: “Nếu như đơn thuốc không có vấn đề, vậy có khi nào thuốc có vấn đề không?”.
Trương Hoàng Thị nghe vậy, vội vàng lấy ra một gói nhỏ, bên trong là một viên đen sì sì, giơ cao lên nói: “Ở đây còn có bã thuốc, xin đại nhân xem?”
Hạ Ngọc Cẩn vội vàng lùi lại phía sau: “Ta không hiểu nghề y, xem xét cái gì? Này! Các người đừng chỉ chú ý xem thuốc, trước tiên xem xem đứa bé có thể cứu được không!”.
Các đại phu xem xong bã thuốc, bàn tán xôn xao. Có người xem nói không có vấn đề gì, có người lại nói có chút quái dị, có vài người nói đứa bé còn chữa được, nhưng vài người lại nói không thể chữa được, cuối cùng lan sang phần y thuật, cãi nhau loạn xị lên, mỗi người một ý, không ai chịu phục ai. Đại phu của Bảo Hòa Đường gầm lên: “Cãi cọ cái gì?! Bã thuốc này có thể có vấn đề gì được? Cho dù Mạnh Hưng Đức có đến, cũng không nói được nửa câu!”.
“Mạnh Hưng Đức? Ý kiến hay”. Đầu óc Hạ Ngọc Cẩn rút cuộc cũng có chút sáng suốt lên, anh ta vỗ vào vai lão Đầu Dê: “Đến Thái Y Viện, đưa Mạnh lão đầu đến đây!”.
Lão Đầu Dê xanh mặt, chần chừ không dám động đậy.
Mạnh Hưng Dức là danh y số một của Đại Tần, được ở trong vương cung, tính khí ngạo mạn, rất hay ra vẻ. Trừ hoàng thất ra không thèm để ý đến ai khác. Người bình thường cho dù muốn gặp, cũng chưa chắc đã gặp được, chứ đừng nói bảo ông ta đến đây khám bệnh cho một đứa bé nghèo, rồi điều tra vụ án.
Hạ Ngọc Cẩn tức giận nói: “Bảo ông đi thì cứ đi!”.
Lão Đầu Dê sợ hãi nói: “Nhưng… Ngự y…”
Hạ Ngọc Cẩn bất chấp nói: “Một ngự y nhỏ bé, là cái thá gì?! Ông đây bảo hắn đến! Hắn nhất định phải đến!”.
Người ngoài nhìn ngự y thì có vẻ cao quý nhưng chẳng qua cũng chỉ là kẻ nô bộc chuyên dùng để khám bệnh cho Hạ gia mà thôi. Cháu trai yêu quý nhất của Thái hậu sai bảo, còn do dự nỗi gì?
Lão Đầu Dê phát hiện ra Hạ Ngọc Cẩn nhậm chức, thân phận quan văn của anh ta cũng như nước dâng thuyền lên cao, là một chức vị không phải dùng cấp bậc quan lại để đo đếm nữa bèn mừng rỡ hy vọng: “Nam Bình Quận Vương nói là ngự y nhỏ bé, thì là ngự y nhỏ bé, mau mời đến!”.
Không lau sau, Mạnh Hưng Đức liền cõng hộp thuốc, mang theo ba bốn tên ngự y nữa, giục phu kiệu, chạy như bay đến. Ông ta không để ý đến những đại phu khác đang nịnh nọt, đẩy đám đông ra, tiến lên khom lưng cúi đầu nói với Hạ Ngọc Cẩn: “Quận Vương sức khỏe không tốt, nên uống ít rượu”.
Trương Hoàng Thị thấy thầy thuốc danh tiếng nhất Đại Tần đến xem bệnh cho con trai mình, mắt đờ ra. Trương Đại Bảo bất giác sờ vào túi áo, bên trong hình như vẫn còn ba bốn đồng tiền.
Hạ Ngọc Cẩn nói lại sự tình cho Mạnh Hưng Đức, rồi dặn dò lão Đầu Dê vài câu.
“Đơn thuốc có hơi kém, nhưng tổng thể là đúng với bệnh”. Mạnh Hưng Đức vừa xem vừa lắc đầu thở dài: “Đứa bé thể trạng yếu, lượng ma hoàng trong đơn thuốc hơi nặng thêm hai phần nên hiệu quả có lẽ bị giảm sút, nhưng không đến nỗi không chịu được. Có lẽ trong quá trình điều trị bị trúng gió, cảm lạnh dẫn đến bệnh tình xấu đi?”.
Trương Hoàng Thị thề độc: “Nếu tôi để con bị nhiễm lạnh, thì cho sấm sét đánh cũng không được chết toàn vẹn!”.
Hạ Ngọc Cẩn đền gần hỏi: “Còn cứu được không?”.
Mạnh Hưng Đức châm vài kim cho đứa bé: “Trước tiên dùng nhân sâm cầm cự, tôi sẽ cho thuốc tiêm, cố gắng chữa, vẫn còn có thể cứu được.”
Tật lớn nhất của ngự y đó là chỉ nghĩ đến hiệu quả chữa bệnh mà không cần biết đến giá cả. Một đơn thuốc đọc ra như rồng bay phượng múa, giá tiền có thể làm cho một người khỏe mạnh ngã bệnh ngay. Trương Đại Bảo ngồi phịch xuống đất, thở gấp. Trương Hoàng Thị nghe không hiểu, kéo chồng, khóc lóc đòi phải cứu con trai.
Trương Đại Bảo tức đến nỗi tát cho bà ta một bạt tai: “Đem cả bà và con gái cùng bán vào nhà chứa cũng không mua nổi một thang thuốc!”. Sau đó quay sang Mạnh Hưng Đức cầu xin: “Thần y, ngài có thể thay thế những vị thuốc rẻ tiền hơn được không ạ?”
Mạnh Hưng Đức theo đuổi sự hoàn mỹ trong y thuật, thế là ông ta tỏ ra khinh bỉ với bọn quỷ nghèo đói, kiên quyết không đổi đơn thuốc.
Hạ Ngọc Cẩn chán quá ngồi nghịch móng tay, dặn dò: “Nếu đã là do Bảo Hòa Đường y thuật không tốt, không chữa được bệnh, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Mạnh ngự y đại giá quang lâm, dạy cho bọn họ một bài thuốc tốt, thuốc trong đơn này, coi như học phí, đương nhiên bọn họ phải trả rồi. Nếu không ông đây cho lật tung hiệu này từ đầu đến chân, xem có chỗ nào không theo luật phát, để kiếm chác chút ít cho mọi người uống trà.”
Bọn tuần sát đều là người thô lỗ, lục lọi cửa tiệm sẽ làm loạn hết lên, khác nào gây thêm bực tức cho gia chủ.
Vốn dĩ không phải việc lớn, nhưng ông chủ Bảo Hòa Đường từ khi thấy Mạnh Hưng Đức đến thì sắc mặt rất khó coi. Nghe quan Ngự sử nói, ông ta do dự giây lát rồi vội vàng cúi đầu nói: “Đúng vậy, cứu người chữa bệnh là trách nhiệm của đại phu phải làm. Vậy việc này đến đây là xong, chúng tôi bỏ tiền thì để chúng tôi bỏ.”
Hạ Ngọc Cẩn thấy ông ta đồng ý nhanh vậy, cười hi hi tiến lại gần dò xét cái mặt béo phị một hồi lâu, cố ra vẻ hiếu kỳ hỏi: “Ai cũng bảo ông là một con gà sắt không nhổ được một cái lông nào, là người lòng dạ sắt đá nhất, người nghèo đến nhà cầu cứu chữa bệnh, đều bị đánh đuổi ra. Sao hôm nay lại hào phóng thế? Hay là trong lòng chột dạ?”.
Ông chủ Bảo Hòa Đường hận một nỗi không thể cắn anh ta một miếng, khóc lóc thảm thiết nói: “Chẳng phải đây là tôi nể mặt Quận Vương ngài sao?”
“Thế hả?”. Hạ Ngọc Cẩn đột nhiên cười vẻ dữ tợn: “Ông nể mặt ta hay là giữ thể diện cho đống thuốc giả mà ông bán? Từ mùa xuân năm ngoái, cha ông mất đi, ông tiếp quản Bảo Hòa Đường, ăn uống đánh bạc chơi gái, không từ việc gì, mỗi lần tôi đi lầu xanh uống rượu đều gặp ông! Nghe nói ông còn nợ đại ca một khoản tiền nên mới nghĩ ra mấy chiêu làm ngay một ít thuốc giả trộn lẫn vào trong đống thuốc thật đắt tiền, để lừa tiền của mọi người. Tuy đã làm thiệt mấy mạng người, nhưng được bà chị ông là thiếp của Kinh Triệu Doãn dẹp đi cho chứ gì?”.
Ông chủ Bảo Hòa Đường luôn mồm kêu oan.
Hạ Ngọc Cẩn lạnh nhạt hừ một tiếng, búng tay hướng vào trong phòng.
Vừa rồi, Mạnh Hưng Đức ở ngoài khám bệnh, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vài tên tuần sát và ngự y mà anh ta mang đến đã sớm được lệnh lặng lẽ vào trong phòng, bịt miệng tên tiểu nhị trong tiệm, lục soát một lượt tủ thuốc, sau đó bưng ra một lô thuốc lớn, vứt xuống nền đất. Trong đó có nhân sâm cắt lát, linh, chi, tê ngưu giác. Nhìn qua thì không có gì khác với thuốc thông thường, nhưng cầm lên phân biệt kỹ thì bên trong đúng là có pha tạp những hàng giả mà người bình thường không nhận ra.
Sắc mặt ông chủ Bảo Hòa Đường thay đổi ngay.
Mọi người lại được dịp bàn tán. Ánh mắt của ông chủ Bảo Hòa Đường đầy sự căm hận.
Hạ Ngọc Cẩn rất đắc ý, học ngay theo phong thái của vợ, đạp mạnh một cái vào ngực ông chủ Bảo Hòa Đường, sau đó nhảy hai bước về phía sau, đứng vững lại, hổn hà hổn hển nói: “Ông đây đã bảo hắn không phải thứ tốt đẹp gì! Còn không mau bắt tên cẩu tặc tội ác tày trời này lại cho bổn Thanh Thiên đại lão gia?!”.
Bọn tuần sai vội vàng tiến lên, bắt lấy ông chủ hiệu thuốc đã tê liệt như một đống bùn nát.
Hạ Ngọc Cẩn đầy nghĩa khí nói: “Trước tiên đánh một trăm gậy! Tống vào ngục! Chờ sau thu sẽ chém!”.
Trong tiếng hoan hô, lão Đầu Dê khóc lóc ngăn Quận Vương đang phải phái người đi tìm đồ để tiến hành phạt đánh ông chủ tiệm: “Mau dừng tay, Tuần thành ngự sử không có quyền thi hành phạt, phải giao cho Kinh Triệu Doãn xử lý, ngài không thể đánh hắn được…”
Ha Ngọc Cẩn gào lên: “Dựa vào cái gì mà vợ ta chém người được mà ta thì không! Cút đi! Ông đây hôm nay không đánh chết tên khốn kiếp này không được!”.
Lão Đầu Dê: “Xin dừng tay! Ngài đánh nhầm người rồi! Đầu của tôi! Ui da….”
Mọi người nhìn về phía xa…
Quận Vương có lẽ vẫn chưa tỉnh rượu thì phải?
Ở góc hẻm cách Bảo Hòa Đường không xa, trong bóng tối có hai bóng người, đang đứng xem sự việc trước mắt đầy hứng thú.
Thu Lão Hổ xuất thân nghèo khổ, không khỏi khen ngợi: “Tướng quân, Quận Vương đúng là có bản lĩnh, lòng dạ cũng rất tốt”.
Diệp Chiêu: “Đương nhiên”.
Thu Lão Hổ: “Tướng quân, ngài không hề ngạc nhiên chút nào, có phải trước đây đã biết Quận Vương là người như vậy không?”.
Diệp Chiêu: “Cũng tạm”.
Thu Lão Hổ: “Tướng quân, Quận Vương làm việc rất tốt, ngài cũng không cần phải lo lắng”.
Diệp Chiêu: “Không lo lắng, chi là đi ngang qua thôi”.
Thu Lão Hổ: “Chúng ta hình như phải đi đến Bộ Lễ để bàn việc Hoàng tử Đông Hạ đến bái kiến vào tháng sau? Nha môn Bộ Lễ hình như ở phía Tây, chúng ta đi một vòng lớn như vậy, giờ vẫn còn ở phố Đông, ngài chắc chắn chỉ là đi qua thôi chứ?”.
Diệp Chiêu: “Đúng”.
Thu Lão Hổ: “…”.
Hạ Ngọc Cẩn nhìn xa thấy có vài cô nương chớp mắt đưa tình về phía góc hẻm, liền nghi ngờ vợ đang theo dõi mình nên hùng hùng hổ hổ đi tới xem xét. Đúng lúc đó nghe có tiếng gió nhẹ lướt qua, sau đó chỉ thấy Thu Lão Hổ một mình đứng ở trong góc của hẻm tối, ánh mắt như hổ trợn tròn, chân tay không biết làm gì. Ông ta nhìn lên nóc nhà, nhìn ngọn cây, sau đó lắp ba lắp bắp nói: “Quận… Quận Vương, tôi chỉ đi qua thôi”.
Hạ Ngọc Cẩn nhìn bốn phía đầy hồ nghi, không phát hiện ra bóng dáng của Diệp Chiêu.
Thu Lão Hổ cố gắng hết sức tỏ ra tư thế vừa anh dũng lại vừa tự nhiên, trên cánh tay nổi cuồn cuộn từng bắp cơ.
Hạ Ngọc Cẩn nhìn khuôn mặt đen sì khó coi của ông ta, trong lòng thấy rất khó hiểu.
Lẽ nào con mắt của mấy cô nương ở Thượng Kinh này đã thay đổi rồi?
Chả trách sau khi mình lấy vợ, hình như không được các cô yêu thích như trước nữa thì phải…