Tướng Quân Có Tin Vui

Chương 4: Lặng yên ngắm người



Năm Minh Tuyên bốn mươi tám, tháng bảy.

Tần Ngọc ngồi trên lớp mái ngói của phủ Thừa tướng, hai tay đặt sau gáy, đôi chân cong cong đung đưa, khóe miệng khe khẽ nhếch lên, đôi mắt tỏa sáng khó che giấu niềm vui sướng.

Sao tối nay thật là sáng, sáng như ánh mát của Dung ca vậy, từng cái nháy mắt của y cũng khiến nàng say. Dung ca, Dung ca. Trong lòng Tần Ngọc nhắc đi nhắc lại tên của Cố Dung, đầu nàng hiện lên toàn là giọng nói lẫn nụ cười, dáng vẻ của Cố Dung. Mỗi một ngôi sao phát sáng trên bầu trời đêm lúc này, trong mắt Tần Ngọc đều hiện thành mặt của Cố Dung, Dung ca cười nhẹ, Dung ca tức giận, Dung ca dịu dàng, Dung ca lạnh nhạt. . . . . .

Tần Ngọc cười si ngốc, tay đưa lên không như bắt được tay của Dung ca, trong miệng không tự chủ được thốt nên hai chữ Dung ca. Nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, cồn cào như có con mèo nhỏ trong lòng nàng. Dung ca dịu dàng nhìn vào mắt nàng với với sự cưng chiều khiến nàng như muốn sa lầy vào đó. Gương mặt tuấn tú từ từ, từ từ nhích đền gần mặt của nàng.

Dung ca. Tần Ngọc thầm gọi tên y, từ từ nhắm mắt lại, đôi môi cong cong lên, gió đêm thổi lướt qua tai như Dung ca đang ôn nhu gọi tên của nàng. . . . . .

“Đại tướng quân!”

Hoa Cảnh trưng bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn vẻ mặt ngu dại của Tần Ngọc bên cạnh. Dáng vẻ bị bức mất hồn này giống như mấy tên hoa hoa công tử ở Vạn Hoa Lầu trông thấy Cẩm Nương mà chảy ròng nước miếng, còn đâu phong phạm của Đại tướng quân rong đuổi nơi sa trường.

Xoạt, ảo ảnh tan vỡ, trước mắt toàn sao với sao, nắm trong tay chỉ còn là không khí với gió lạnh, chẳng còn bóng dáng Cố Dung nữa. Tiếng gọi bên tai nàng không phải là giọng nói dịu dàng như nước của Cố Dung kêu tên A Ngọc mà là một tiếng Đại tướng quân nàng ghét bỏ.

Tần Ngọc ngồi phắt dậy, vỗ một cái lên đầu Hoa Cảnh, vẻ mặt vô cùng đau đớn, ôm ngực thật chặt.

“Nha đầu thối! Ngay lúc quan trọng em lại gọi ta làm gì! Thiếu chút nữa, còn kém một chút nữa thôi là có thể hôn được rồi, kém tí xíu nữa thôi!”

Tần Ngọc đột nhiên vuốt gương mặt đang thẹn thùng.

“Phải chi Dung ca đối xử với ta như vậy thì tốt biết mấy!”

Hoa Cảnh mặt tức giận nhìn Tần Ngọc.

“Tướng quân! Người như vậy chẳng phải làm cô gia thất vọng?”

Thân thể Tần Ngọc khẽ run, nụ cười chợt tắt ngóm trên mặt, sau đó nàng tung một cước tới, Hoa Cảnh phải khó khăn lắm mới tránh được cú đá này. Lửa tình của nàng vừa nhóm lên liền bị hắt một chậu nước lạnh không còn một tia lửa nào.

“Hừ! Nha đầu chết tiệt kia, cô gia nhà em chỉ có thể là Dung ca, Thừa tướng Tấn quốc, Cố Dung!”

Tần Ngọc ngước mắt về căn phòng đối diện, trong phòng ánh nến lập lòe in bóng người đó lên khung cửa sổ. Đó là thư phòng của Cố Dung, cũng là căn phòng sáng nhất phủ. Cố Dung tuổi còn trẻ đã đứng đầu bách quan không phải là hư danh, căn phòng này nếu chưa tới nửa đêm chắc cũng không tắt nến đi. Nàng ái mộ y, đêm không có chuyện gì, nàng luôn ngồi trên nóc nhà ngó sang ánh nến thư phòng đó thường xuyên đến khi trời hửng sáng.

Cố Dung xuất thân từ thế gia, nhiều đời làm quan triều đình, phụ thân là Trung thư lệnh, nhưng lại chưa từng có người nào giống như y, tuổi còn trẻ liền phi lên hàng nhất phẩm, đứng đầu bách quan. Trái với Tần Ngọc, nàng xuất thân từ võ tướng, sống nơi sa trường, giỏi chuyện kiếm đao, thay vì cho học thâu đêm suốt sáng chi bằng kiếm cho nàng chức thống soái còn hơn.

Hoa Cảnh hung dữ trợn mắt nhìn nàng, thậm chí so sánh với nàng còn đau đớn hơn, dáng vẻ như phụ lòng ai đó không bằng.

“Tướng quân, người có từng nghĩ tới cô gia? Nếu cô gia biết được người hôm nay thế này chắc chắn sẽ rất đau lòng. Người thật là . . . . . .”

Tần Ngọc nhướng mày, nhìn Hoa Cảnh nhăn nhó, lập tức nghĩ tới mấy từ hình dung bộ dáng thống khổ lúc này của nàng ta rồi cười lớn lên. Hoa Cảnh thấy chủ nhân mình không có một chút lòng áy náy, còn nở nụ cười không tim không phổi, trong lòng lại càng tức anh ách, giận dỗi xoay người không thèm nhìn nàng nữa.

Tần Ngọc thấy nàng ta như thế, trong lòng lại sảng khoái.

“Ta vô sỉ, ta vô sỉ. Nhưng em đừng giẫm mạnh lên mái ngói phòng Dung ca, kẻo hư hết, Dung ca sẽ trách tội ta đó.” Hoa Cảnh nghe lời này trong lòng lại càng tức giận, căm tức Tần Ngọc, không thèm thốt nên nửa chữ, vẻ mặt đều trưng vẻ lên án hết thảy. Tần Ngọc sờ sờ chóp mũi, thấy Hoa Cảnh thật sự không thèm đếm xỉa tới mình rồi, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải.

Hoa Cảnh luôn miệng cô gia, nàng thật là oan uổng. Tấn quốc và Hung Nô có ba mươi hai cuộc chiến ở phía Tây Bắc, đánh nhau không ngừng nghỉ mười ba năm, sáu tháng trước nàng mới trở về Trường An. Cuộc sống ở thành Trường An trước sau chưa đầy ba năm, chẳng bao giờ thành thân, mà cô gia trong miệng Hoa Cảnh chính là thái tử điện hạ Tấn quốc, Kiều Sở.

Người tên Kiều Sở này. . . . . . Nhắc đến Kiều Sở, Tần Ngọc chỉ cảm thấy phía sau lưng mình hàn khí dày đặc, lắc đầu mạnh, vứt đi tên Kiều Sở trong đầu. Người này, không còn lời nào để nói!

Về phần tại sao hắn lại trở thành cô gia, bất quá là sai lầm lúc trẻ người non dạ phạm phải. Con người đó lại đối với Hoa Cảnh thế nào ấy mà khiến nàng ta trung thành thành tuyệt đối. Thay vì nói nàng ta là nha đầu của nàng, chi bằng bảo rằng là tai mắt của người đó thì đúng hơn. Bất kể là nàng uống hoa tửu, hay là ngắm mỹ nhân, nàng ta trưng ra dáng vẻ của oán phụ mà trông chừng nàng sát sao.

“Thích khách! Bắt thích khách!”

Từ phía Tây của phủ Thừa tướng hiện lên một bóng đen. Bóng đen đó chú ý đến thư phòng của Cố Dung, dừng lại trong chốc lát. Hắn có phát hiện Tần Ngọc đang ngồi trên mái ngói, nhưng ngay sau đó thân phi lên rồi biến mất không thấy gì nữa.

Tần Ngọc nhếch miệng lên, vỗ hai tay, nhìn đám truy binh đuổi theo sau cười ha hả.

“Có thích khách viếng thăm huấn luyện cho đám binh lính rồi!”

Vừa dứt lời, nàng đứng dậy chỉnh trang lại y phục, tung mình nhảy xuống. Hoa Cảnh hậm hực nhìn nhìn Tần Ngọc, miệng thì thầm hai chữ “lại nữa”, đành phải đuổi theo.

Lúc này, hộ vệ của phủ Thừa Tướng mới vừa đuổi kịp, thấy hai chủ tớ Tần Ngọc nhưng không kinh ngạc chút nào. Nàng liền đổi khách làm chủ, tiện tay chỉ vào phương hướng mà tên áo đen chạy trốn.

“Thích khách chạy về phía kia, các ngươi mau đuổi theo, ta sẽ đi xem Thừa tướng đang như thế nào.”

Trong phút chốc, mặt người chỉ huy đám hộ vệ lộ ra vẻ mặt giống như đang ăn ruồi không khác gì Hoa Cảnh, ruồi âm thầm lắc đầu, phất tay ra hiệu đám hộ vệ phía sau.

“Qua bên kia đuổi theo!”

Tần Ngọc nhấc chân bước về phía thư phòng, nàng khó kiềm nổi nụ cười xảo trá. Đám hộ vệ vừa muốn đuổi theo, bỗng nghe trong phòng có tiếng truyền ra.

“Chậm đã.”

Thanh âm kia trong trẻo như đàn trúc khiến Tần Ngọc ngẩn ngơ.

Cửa thư phòng từ từ mở ra, hiện ra dáng người của Cố Dung, toàn thân bạch y, mái tóc không buộc buông xõa, gió đêm thổi qua lất phất mấy sợi tóc bay lên càng làm cảnh tượng thêm vi diệu.

Tần Ngọc cứ ngẩn ngơ ngắm mãi, nàng nhìn không dám chớp mắt, sợ chỉ nháy một cái thôi thì người trước mắt sẽ cuốn theo gió biến mất không thấy gì nữa.

“Quyền Võ, tự và Tần tướng quân là láng giềng, trong phủ còn có thích khách. Cho dù là có, chứng kiến tư thế oai hùng của Tần tướng quân cũng sẽ tự động bỏ chạy thôi.”

Cố Dung phất tay.

“Lui đi, là một tên đạo tặc nhỏ thôi, không cần phải làm lớn chuyện.”

Tần Ngọc vẫn si ngốc nhìn, Hoa Cảnh phía sau dĩ nhiên đã đỏ bừng hết mặt. May là nàng đi học không nhiều lắm mà cũng ngầm hiểu ý tứ trong lời nói của Cố Thừa tướng. Da mặt của tướng quân quả thật dày quá đi.

Quyền võ thở dài thườn thượt, tuân lệnh Cố Dung, lén nhìn Tần Ngọc một cái rồi dẫn người lui xuống.

Hắn thân là hộ vệ, biết rõ vụ thích khách do Tần Ngọc gây nên cũng không thể tránh được, chỉ có thể tận tâm với cương vị, toàn lực bảo vệ an nguy cho Cố Dung. Hắn chỉ lo có ngày không phải là do sắp xếp của Tần Ngọc, thế thì Cố Dung sẽ gặp nguy hiểm thật sự.

“Tần tướng quân.”

Hoa Cảnh giật mạnh tay áo của Tần Ngọc, đưa người đã sớm bay lên chín tầng mây kéo xuống đất lại.

“Thừa tướng có bị chấn kinh?”

Xem ra gương mặt trầm mặc dịu dàng không thay đổi gì, tựa như viên ngọc mài giũa kĩ lưỡng, vẫn cười nhẹ nhàng.

“Có Tần tướng quân ở đây, Dung tự thật an tâm.”

“Cố Thừa tướng lời ấy sai rồi.”

Tần Ngọc còn chưa há mồm, liền bị nơi xa truyền đến thanh âm cắt ngang. Nghe tiếng nói đó, nàng biết ngay là người quen. Tần Ngọc nhíu chặt lông mày, cắn chặt răng, không cần quay đầu lại cũng biết chủ nhân giọng nói này là vị xà thần yêu quỉ nào.

Cố Dung bước ra cửa phòng, lập tức giơ tay lên với người đang chậm rãi bước đến từ nơi xa.

“Tham kiến thái tử điện hạ.”

Tần Ngọc nắm hai tay rồi buông ra, nắm hay tay lần nữa rồi lại buông ra, cố gắng kiềm nén lắm mới dằn xuống vọng động đánh hắn. Nàng xoay người nhìn tên yêu nhân đã đứng nghiêm trước mặt mình, ngay ngắn hành lễ.

“Thái tử điện hạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.