Tần Ngọc ngã vào ngực Kiều Sở, máu trong miệng cũng tuôn trào ra. Nàng dùng hết khí lực toàn thân, đặt bàn tay gầy gò lên tay của Kiều Sở. Kiều Sở trưng ra bộ dạng đầy vẻ chiếm hữu ôm chặt Tần Ngọc vào trong ngực.
“Liễu Tư Thiều chắc chắn không đưa thuốc độc cho nàng, sao nàng có thể có được! Không được trẫm cho phép, nàng không được chết! Người đâu, mau tuyên ngự y! Thường Đức Hải! Ngự y!”
Thường Đức Hải đứng bên ngoài, nghe tiếng giận dữ của Kiều Sở, trong lòng chấn động, không chút nghĩ ngợi liền vội vã chạy đến Thái y viện. Thường Đức Hải có biết chút võ công, lúc này trong lòng lo lắng, hắn sử dụng khinh công cho nhanh.
Tần Ngọc rất hài lòng về vẻ mặt Kiều Sở, nàng cảm nhận được thân thể của chàng đang run rẩy.
Đúng là trong lòng chàng vẫn còn nàng. Nàng chưa bao giờ hoài nghi chàng yêu nàng cả.
Nàng là Tần Ngọc, thiên lao không thể ngăn cản đường đi của nàng, chỉ một viên thuốc độc thì có khó gì?
“Tiểu Thất, đừng nên nói những câu khó chịu như vậy, ta không muốn nghe đâu.”
Kiều Sở ôm Tần Ngọc thật chặt, quanh thân bị nỗi sợ hãi bao phủ. Chàng chưa từng phải sợ hãi như lúc này.
Từ trước đến nay, Tần Ngọc luôn nghiên cứu về độc dược, nếu nàng muốn chết, cho dù thần y cũng không đến cứu được.
“Tần Ngọc, nàng không nghe lệnh của trẫm sao? Không được trẫm cho phép, nàng không được chết!”
Bây giờ, ý thức của Tần Ngọc bắt đầu mơ hồ dần. Thuốc độc này vẫn luôn giấu trong móng tay của nàng, vốn định ngày mai hành hình mới sử dụng, không ngờ hôm nay đã phải nuốt sớm đến thế.
“Tiểu Thất, chàng cũng biết, ta kiêu ngạo cả đời, không muốn bị đẩy đến ngọ môn chém đầu. Đầu rơi lăn lóc trên đất, máu chảy lênh lánh cả ba thước, quá xấu xí. Ta sống ở chiến trường, trên chiến trường anh dũng cả đời, không muốn cuối cùng rơi vào cái chết không toàn thây.”
Tần Ngọc cảm thấy thật sự khó thở, trong bụng cuộn lên từng hồi.
Hiệu quả của loại độc này quá nhanh, nàng còn chưa ngắm chàng đủ, nàng còn nhiều lời hơn muốn nói.
“Đừng trách ta, dù sao ta cũng là hoàng hậu của chàng.”
Bàn tay của Tần Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay Kiều Sở. Chàng cảm nhận rằng cái nắm tay này thật nặng nề nện vào lòng chàng vậy, chàng không bao giờ thật muốn xử tử Tần Ngọc.
Chàng vốn định, ngày mai hành hình sẽ diễn trò thay xà đổi cột, phế đi võ công của Tần Ngọc, hạ chỉ ban cho cái chết đều nằm trong tính toán của chàng. chàng muốn nhốt Tần Ngọc bên mình cả đời này.
Cho dù nàng phản bội chàng, cho dù nàng có nam nhân khác, chàng cũng muốn ôm chặt nàng bên cạnh mình.
“Tần Ngọc, nàng đừng mong rời khỏi trẫm! Nếu nàng dám, trẫm sẽ chém đầu Liễu Tư Thiều!”
Mặt Tần Ngọc chợt biến đổi, nước mắt đầy cả hai hốc mắt, bao nhiêu đau thương chảy tràn ra.
“Ít nhất, đây là một loại giải thoát.”
Tần Ngọc cố gắng rúc người vào ngực Kiều Sở để càng gần chàng hơn. Nàng biết, Kiều Sở là minh quân, không bao giờ chém Liễu Tư Thiều.
Kiều Sở mò đến mấy chỗ đại huyệt trên người Tần Ngọc muốn kiềm chế độc tố. Nhưng Tần Ngọc hạ thủ từ trước đến giờ luôn ác độc, cho dù là đối với mình cũng không chút lưu tình. Nhìn khóe miệng Tần Ngọc máu tươi không ngừng chảy ra, Kiều Sở cảm thấy toàn thân giá lạnh.
“A Ngọc, nàng không phải là có lời gì muốn nói với ta sao? Không phải là nàng cố ý đấy chứ? Ta còn chưa nói, làm sao nàng có thể bỏ đi được?”
Tần Ngọc dùng hết hơi sức còn lại, nắm chặt lấy tay chàng, chăm chú nhìn chàng không dám chớp mắt, nàng sợ chớp đi rồi mắt vĩnh viễn không thấy chàng đâu nữa.
“Đúng vậy, Tiểu Thất, có rất nhiều lời muốn nói với chàng. Làm sao bây giờ, chàng không nghe được rồi.”
Nàng muốn tiết lộ cho chàng biết, mấy ngày ở thiên lao, nàng nhớ chàng biết bao nhiêu. Nàng muốn báo cho chàng biết, thiên lao quá lạnh, quá thê lương. Nàng muốn tiết lộ cho chàng biết, vết thương đau lắm, chàng thật tàn nhẫn.
Ở thiên lao cả ngày lẫn đêm, nàng nàng suy nghĩ đến hoài bão của chàng. Nàng còn tưởng tượng chàng có thể giống như bây giờ, ôm nàng thật chặt. Nàng luôn ngó trân trân cửa sổ ở thiên lao cả đêm, chính là nàng nhớ chàng.
Tần Ngọc cúi đầu cười.
Như thế này cũng tốt, nàng được chàng ôm vào trong ngực.
“Tiểu Thất, lạnh quá, chàng ôm chặt một chút.”
Thanh âm Tần Ngọc nhẹ nẫng, con ngươi đã tản đi, ngó chăm chú Kiều Sở, cố gắng nhớ kỹ bộ dạng cuối cùng của chàng.
“Bạc tình rồi lại đa tình, xoay vòng liên tục không biết khi nào dừng. Tiểu Thất, ta mệt rồi. Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau.”
Bàn tay Tần Ngọc từ từ buông lỏng, nặng trịch ngã xuống đất. Thân thể Kiều Sở cứng ngắc, ôm chặt Tần Ngọc. Chàng giống như là mất hồn, ôm nàng lẩm bẩm.
Cửa đột nhiên bị mở bật ra.
Tương Vương ngay dại đứng ngay đó, chứng kiến tay Tần Ngọc buông lỏng xuống, theo sau là Thường Đức Hải mới vừa gấp quay lại và thái y.
Thái y nhìn một cái liền thấy hoàng hậu đang được Cảnh Hiếu Đế ôm vào trong ngực, đóng chặt lại hai mắt, run run rẩy rẩy sợ hãi quỳ một bên.
“Thánh thượng, xin nén bi thương.”
Nén bi thương?
Kiều Sở chậm chạp quay đầu lại nhìn vị thái y kiến, đôi mắt phượng phiếm hồng u tối độc ác dọa đến thái y khủng hoảng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.
“Nén bi thương ư? Nàng chưa chết!”
Kiều Sở nhẹ nhàng vuốt ve thân thể gần lạnh của Tần Ngọc. Chiếc áo đơn bạc trên người nàng bị mưa to thấm ướt, trên người tràn đầy vết máu. Đụng phải phần xương vai lạnh như băng trên người nàng, người vốn lòng dạ ác độc như Kiều Sở đau đơn khôn cùng.
Đây là cái đinh mà chàng đóng cho nàng, nàng luôn muốn thoát khỏi chàng. Nàng là chim ưng bay lượn trên trời cao, chàng liền bẻ gảy cánh của nàng. Xiềng xích trên chân nàng cũng là chàng tự mình khóa lên, nàng là sói xám thảo nguyên thì chàng cắt đứt chân của nàng.
Như vậy nàng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh chàng.
Tương Vương run rẩy thân thể, một tay đỡ trên khung cửa, chống lấy cơ thể sắp ngã quỵ.
Hắn nghe Tần Ngọc tiến cung, thúc ngựa không ngừng đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước.
“Tẩu tẩu!”
Vết máu đen bên khóe miệng nàng, đôi mắt nhắm nghiền, nụ cười giải thoát, bàn tay buông lỏng, hiển nhiên Tần Ngọc đã buông bỏ mọi chuyện nhân gian.
Nàng không bao giờ mở mắt nhìn chằm chằm hắn nữa, hắn cũng không thể nghe được tiếng cười hào sảng của nàng, nàng cũng chẳng thể còn giả vờ cầm roi ngựa đánh hắn.
Thân là tướng quân, nàng không chết tại chiến trường , da ngựa bọc thây. Thân là hoàng hậu, nàng chết trong lòng người yêu thương nhất.
Nàng ra đi có an lòng không?
Tương Vương tức giận tuôn trào, hai mắt đỏ ngầu trợn trừng Kiều Sở.
“Nàng chết rồi! Huynh hài lòng chưa? Huynh đã bức tử nàng! Thất ca, trong lòng huynh chắc sung sướng lắm nhỉ!”
Kiều Sở chầm chậm ôm lấy Tần Ngọc, xoay người bước vào phía trong điện.
“Trẫm đã nói nàng không chết! Nàng chẳng qua ngủ say thôi, nàng giận trẫm, không chịu tỉnh lại.”
“Thường Đức Hải, truyền ý chỉ của trẫm, nếu Thái Y Viện không cách nào làm cho nàng tỉnh lại, trẫm sẽ chôn toàn bộ người của Thái Y Viện cùng nàng !”
Sấm sét lại vang ầm ầm phía chân trời, mưa càng lúc càng lớn. Gió gào thét thổi qua, như nỗi tức giận của Kiều Sở, xuyên qua từng tấc đất của Tấn quốc.
“A Ngọc, chân của nàng không chịu được lạnh, sao lại không nghe lời mà cứ thích ngủ trên đất thế này!”
Kiều Sở từ từ đặt Tần Ngọc lên long sàng.
Chàng dùng tay áo lau đi vết máu ngay khóe miệng Tần Ngọc.
Kiều Sở nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên người Tần Ngọc, lông mày nhíu chặt lại.
“A Ngọc, ngoan, không đau đâu. Tỉnh dậy sẽ hết đau đớn.”
Tương Vương nghe mấy câu lẩm bẩm như điên của Kiều Sở, đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn xoay người trông ngoài cửa sấm sét vang dội. Các ngươi đang vì nàng mà than khóc sao? Đang vì nàng tiếc hận sao? Các ngươi tới đón nàng đi đúng không?
Hoàng hậu nương nương, nàng làm rất tốt, nàng dùng cái chết để báo thù hoàn toàn tên nam nhân điên cuồng kia! Hoàng hậu nương nương, nàng vì kia nam nhân tinh thông tính toán, rốt cục cũng tàn nhẫn tính toán tên nam nhân kia!
Thất ca, kết quả như thế, huynh đã vừa lòng chưa? Thất ca tốt của đệ!
Tương Vương cười điên cuồng bước dưới màn mưa.
Thất ca, Tần Ngọc đến chết cũng không có nói cho huynh biết bí mật kia sao?
Thất ca, từ nhỏ huynh đã bảo đệ rằng phạm vào sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm.
Thất ca, sai lầm mà huynh phạm phải thì làm thế nào đây? Có phải là huynh nên gánh chịu?
Nàng dùng cái chết trừng phạt huynh, như vậy bí mật vĩnh viễn chôn vùi theo nàng.
Năm Cảnh Hiếu thứ tư, tháng bảy, hoàng hậu tạ thế.
Dã sử ghi lại, đêm đó, toàn bộ cả trăm con người của Thái Y Viện không còn ai sống sót. Đêm mưa to tầm tã đó đã huyết tẩy cả hoàng cung.