Trong đại sảnh ngoài biệt viện Lâm Lan.
Chúc Cảnh Hoài bước vào nói: “Hạ tiểu thư sao hôm nay có thời gian tới chỗ của bổn vương?”
Dù sao Hạ Anh có vấn đề với Chúc Cảnh Hoài cũng không phải ngày một ngày hai, mỗi lần nhìn thấy hắn đều ước gì mình có thể rời xa tám thước.
Hạ Anh đi thẳng vào vấn đề: “Vĩnh An vương, nghe nói Dược Thánh Nam Nông được ngài mời tới Thịnh Kinh?”
Chúc Cảnh Hoài cau mày hỏi: “Hạ tiểu thư học được chuyện này ở đâu vậy?”
Vụ ám sát Chúc Huyền không hề được truyền tin ra bên ngoài nên không có người ngoài nào ngoại trừ những người đáng tin cậy xung quanh hắn biết, ngay cả việc mời Nam Nông về chữa trị cho Chúc Huyền.
Thậm chí, nhiều thế lực ở Thịnh Kinh cũng rình mò nhưng Chúc Cảnh Hoài đã dùng danh tính của Nam Từ như một quả bom khói để đánh lừa mọi người.
Có lẽ ai đó đã nghe nói rằng Công chúa Nam Từ của Nam Việt quốc gần đây đã đến Thịnh Kinh, nhưng họ không đời nào biết về sự tồn tại của Nam Nông.
Hạ Anh trừng mắt nhìn hắn: “Ta chỉ muốn hỏi Vĩnh An vương, có hay không?”
Trong đầu Chúc Cảnh Hoài hiện lên một bóng người, trầm mặc một lúc mới thả lỏng: “Có, tiểu thư định làm gì?”
Nghe được câu trả lời chắc chắn này, Hạ Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng quỳ xuống.
Nàng cúi đầu thật sâu trước Chúc Cảnh Hoài: “Ta cầu xin Vĩnh An vương cho ta gặp Dược Thánh. Ta muốn nhờ ngài ấy chữa khỏi bệnh ở chân cho Mộc đại ca.”
Trong đầu hắn lóe lên một tia điện, Chúc Cảnh Hoài cuối cùng cũng hiểu tại sao Mộc Trường An lại đến Thịnh Kinh bất chấp nguy cơ thân phận bị lộ.
Hắn khẽ thở dài, nhìn Hạ Anh: “Tiểu thư đứng dậy trước đi. Tiền bối hiện tại không có trong biệt viện, chờ ngài ấy về, chuyện này ta sẽ nói cho ngài ấy biết.”
Hạ Anh đứng dậy với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng giây tiếp theo lại chuyển sang do dự.
Nàng thận trọng nói: “Lão tiền bối… có đồng ý không?”
Nghe được từ lão tiền bối này, lại nghĩ đến khuôn mặt mịn màng trơn tru của Nam Nông, Chúc Cảnh Hoài im lặng.
Hạ Anh hiểu lầm ý nghĩa của sự im lặng này, đôi mắt nàng lập tức đỏ lên.
Nàng ngồi phịch xuống, lại quỳ xuống: “Vĩnh An vương, xin hãy nói với ngài ấy, bất kể yêu cầu là gì, chỉ cần có thể làm được, ta đều sẽ đáp ứng.”
Chúc Cảnh Hoài kinh ngạc lùi lại hai bước, sợ tiểu tổ tông Nam Từ lúc này đang ở đâu đó nhìn lén, cho rằng hắn đã ức hiếp Hạ Anh.
Vẻ mặt bất lực của Nam Từ làm nũng hiện lên trong đầu hắn, trong mắt hắn tràn ngập ấm áp.
Chúc Cảnh Hoài nhìn Hạ Anh khuyên nhủ: “Mau đứng dậy đi. Đừng lo lắng, ngài ấy nhất định sẽ đồng ý.”
Trên thế gian này bất cứ ai muốn tìm đến Nam Nông để chữa bệnh đều phải có điều kiện trả giá, kể cả Chúc Huyền, Hoàng đế Sở quốc, nhưng Mộc Tĩnh, vì sự tồn tại của Mộc Trường An trước đây, có thể là một ngoại lệ.
Nghe Chúc Cảnh Hoài nói xong, Hạ Anh lại nhìn hắn, vẻ chán ghét tiêu tan, lại có chút cảm kích.
Khi Chúc Cảnh Hoài nhắc đến chuyện này trong bữa tối hôm đó, Mộc Trường An lặng lẽ ngước mắt quan sát Nam Nông.
Chúc Cảnh Hoài tin chắc rằng nàng ấy chắc chắn đã tiết lộ tin tức về Nam Nông.
Nam Nông chậm rãi đặt đũa xuống, dùng giọng điệu tựa như đang cười mà không phải cười nói: “Vĩnh An vương xem ta là một người làm công dài hạn à. Sau khi cứu được huynh trưởng của ngài, giờ còn phải cứu tỷ phu cũ của ngài nữa?”
Nam Nông không phải không biết đã xảy ra chuyện gì ở đây, hơn nữa hắn lại cực kỳ tuấn tú ôn hòa, trong cung mọi người đều rất thích hắn, cũng có rất nhiều lời đồn đãi lọt vào tai hắn, dù hắn buộc mình không muốn biết cũng phải biết.
Mộc Trường An ho kịch liệt, căn bản không ngăn được.
Chúc Cảnh Hoài liếc nhìn nàng, rót một tách trà rồi đặt trước mặt nàng.
Mộc Trường An nhấc tách trà lên uống.
Nam Nông chặc lưỡi: “Con lớn như vậy rồi, một bữa cơm cũng không ăn được.”
Cuối cùng sau khi lấy lại được hơi thở, đôi mắt của Mộc Trường An nghẹn ngào nhỏ vài giọt nước mắt theo phản xạ.
Nàng nhìn Nam Nông, ngập ngừng hỏi: “Tiểu thúc, thúc không định cứu sao?”
Nam Nông khó hiểu: “Không liên quan gì đến ta, ta vì sao phải cứu hắn?”
Hắn cứu Chúc Huyền là vì lợi ích của hai nước, cứu Chúc Cảnh Hoài vì phải dọn dẹp mớ hỗn độn do Mộc Trường An gây ra.
Nếu ai cũng đến nhờ hắn giúp đỡ, thì hôm nay, ngày mai, hắn còn thời gian để làm việc khác không?
(Wattpad@SuongSuong1123)