Chúc Cảnh Hoài không hề tiết lộ rằng nàng đang hoảng sợ khi nhìn thấy hai người này, liền đi theo nàng nói: “Ta chỉ thấy buồn chán nên muốn tìm chủ đề gì đó để nói chuyện với nàng.”
Mộc Trường An xuyên qua chiếc mũ màng nhìn hắn, vải tuyn lay động, nàng nhìn không rõ cảm xúc trong mắt nam nhân này.
Sửng sốt một lát, cuối cùng nàng cũng hỏi: “Ta đã nghe đến cái tên Tô Thanh Hà này rất nhiều lần khi đến Thịnh Kinh. Ngài… vì cô ta mà phản bội Mộc Trường An à?”
Chúc Cảnh Hoài nghĩ rằng mình sẽ luôn tránh nói về vấn đề này.
Nhìn thấy nàng hỏi, trong đôi mắt đen của hắn hiện lên một nụ cười.
Đây có vẻ như là một khởi đầu tốt.
Nhưng nghĩ tới Tô Thanh Hà, hắn lại không nhịn được cảm giác ớn lạnh cùng buồn nôn dâng lên trong lòng.
Hắn ta dừng lại, nhìn về phía trước và nói với giọng lạnh lùng không thể kìm nén được: “Nữ nhân đó là một tên trộm.”
Một câu trả lời rõ ràng đã sẵn sàng hiện ra trong đầu Mộc Trường An, nhưng nàng vẫn giả vờ bối rối hỏi: “Cô ta trộm đồ của ngài à?”
Chúc Cảnh Hoài lắc đầu nhìn Mộc Trường An, trong mắt dường như ngấn nước.
“Cô ta trộm đồ của An An.”
Mộc Trường An nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện.
– -Quả nhiên là như vậy!
Lúc đầu Chúc Cảnh Hoài bị Tô Thanh Hà lừa gạt, bây giờ mọi chuyện đã thay đổi vì hắn biết được sự thật.
“Đáng tiếc đã quá muộn!”
Mộc Trường An cởi bỏ rèm và mũ, sắc mặt trở nên bình tĩnh.
“Nàng ấy đã qua đời. Những gì Vương gia đang làm bây giờ không thể xóa đi mọi nỗi đau mà ngài đã gây ra cho nàng ấy.”
Chúc Cảnh Hoài đau đớn nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, lộ ra một nụ cười vô cùng thê lương.
“Thật sự… không thể tha thứ?”
Mộc Trường An nhìn hắn, vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng.
Những vết thương đó gần như đã khắc sâu vào xương tủy khiến nàng cảm thấy như đang ở địa ngục.
Tại sao hắn ta phải được tha thứ chỉ vì hắn ta biết mình đã sai?
Mộc Trường An nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.
“Làm sao một người đã chết có thể tha thứ được?”
Sắc mặt của Chúc Cảnh Hoài cuối cùng cũng nhạt đi, môi hắn hơi run run, đang muốn nói gì đó, nhưng đóng mở mấy lần vẫn không phát ra được âm thanh nào.
Mộc Trường An nhéo vào bụng ngựa, ngựa lập tức phi nước đại đi, không quay đầu lại.
Lời nói vô tâm như vậy nhưng nàng chỉ cảm thấy trong lòng đau rát, không dám dừng lại, một khi dừng lại, nàng sẽ bị nỗi đau trong lòng dâng trào như thủy triều lấn át.
Mộc Trường An không biết Chúc Cảnh Hoài đã cất giữ những lời này trong lòng rất lâu bây giờ mới cam đảm nói ra với nàng, nhưng cho đến khi chết nàng cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.
Nàng phải rời bỏ nơi này, nàng phải trở về miền Nam Nam Việt.
Nàng không muốn biết tại sao mình lại được tái sinh, nên nàng chỉ nghĩ đó là lòng thương xót của ông trời.
Nếu còn ở lại thêm nữa, Mộc Trường An không biết lúc nào mình sẽ rơi vào vực sâu.
Ngày hôm sau, Hạ Anh nghe thấy vài người qua đường nói chuyện khi đi mua sắm.
“Ngươi đã biết gì chưa? Nam Nông, thần y nổi danh trong thiên hạ đã đến Thịnh Kinh.”
“Thật sự chính là Dược Thánh bằng xương bằng thịt đã xuất hiện sao?”
“Đúng vậy, hình như ngài đang ở trong biệt viện của Vĩnh An vương. Ngươi có nghĩ rằng ngài ấy có thể chữa khỏi căn bệnh lâu năm của ta nếu ta nhờ ngài ấy chữa không?”
“Nào, bệnh nhỏ của chúng ta đừng làm phiền người khác. Người ta nói Dược Thánh có thể chữa khỏi bất cứ căn bệnh khó khăn phức tạp nào, ngay cả bệnh nặng gần như sắp chết…”
Nhìn hai người rời đi, sắc mặt Hạ Anh thay đổi liên tục, vừa ngạc nhiên vừa do dự.
“Dược Thánh Nam Nông…”
Nàng ngẫm nghĩ về cái tên đó, đôi mắt tràn đầy hy vọng.
Khi Mộc Tĩnh bị thương và tàn tật, nàng luôn muốn tìm Nam Nông để nghĩ cách chữa trị cho Mộc Tĩnh.
Đáng tiếc Nam Nông đi khắp thế gian, trừ phi may mắn gặp được ngài, nếu không không ai có thể tìm ra tung tích của ngài.
Bây giờ cơ hội lớn đang ở ngay trước mắt nàng, mặc kệ là đến biệt viện Vĩnh An vương, cho dù phải vào Long Đàm Hổ Huyệt, nàng nhất định cũng phải thử một lần.
Chiều hôm đó, Hạ Anh một mình đến Lâm Lan viện xin yết kiến mà không nói cho Mộc Tĩnh biết.
Khi Chúc Cảnh Hoài nghe được tin Hạ Anh đến thăm, phản ứng đầu tiên của hắn là hỏi: “Công chúa đâu?”
Người cận vệ trả lời: “Công chúa đã không rời khỏi biệt viện từ hôm qua.”
Chúc Cảnh Hoài ánh mắt thay đổi một lát, sau đó đứng dậy đi về phía trước đại sảnh.
(Wattpad@SuongSuong1123)