Tướng Minh

Chương 78: Ngươi trêu chọc ta, ta cũng trêu chọc ngươi



Sau khi trở lại nhà trọ, thu dọn đồ đạc, mọi người lập tức rời đi một giây cũng không muốn lưu lại. Ngoại trừ ông chủ nhà trọ không phải trả lại tiền phòng thừa vui chết đi được ra, còn có nữ tử thanh lâu kia mỗi ngày ở sau cửa sổ tựa vào lan can mà mong chờ đợi Lý Nhàn có thể lên lầu tìm nàng ta vui vẻ một hồi. Sau khi vô ý phát hiện Lý Nhàn có thói quen mỗi sáng sớm luyện công, nàng ta vậy mà có thể chịu đựng mệt mỏi mỗi ngày dậy sớm nằm bò lên bên cửa sổ thâm tình ngóng nhìn. Chỉ là mỏi mắt trông chờ, cũng không thể đổi lấy một đêm thương nhớ của thiếu niên kia.

Sáng sớm ngày hôm sau không nhìn thấy Lý Nhàn luyện công trong lòng nàng ta liền có chút bất an, vội vàng sai nha hoàn đi tìm hiểu tin tức mới biết được khách trọ của độc viện kia lúc chạng vạng ngày hôm qua đã đi rồi. Nữ tử mấy năm trước bị Lạc Phó và Trần Tước Nhi từng trêu chọc kia hơi ngẩn người. Lập tức thở dài một tiếng: – Đi mẹ ngươi đi, lãng phí bà đây mỗi ngày ở cửa sổ làm nhiều động tác quyến rũ người như vậy, làm bà đây mấy đêm ngủ ngon.

Mà ông chủ nhà trọ kia tuy rằng không phóng khoáng như nàng ta vậy, nhưng cũng vì số bạc dồi dào mà cười trộm mấy ngày liền.

Đám người Lý Nhàn vì cẩn thật làm đầu, không biết La Nghệ có thể có hành động tiểu nhân gì hay không cho nên lập tức ra khỏi thành. Sau khi hội hợp với đám người Triều Cầu Ca ở cửa hàng cách phía nam một thôn ở ngoài thàn ba dặm, mọi người lại chạy suốt đêm đi ra hơn năm mươi dặm mới tìm địa phương nghỉ ngơi.

Sau nửa đêm cũng không có ai có thể ngủ được, mọi người tụ tập cùng một chỗ thương nghị bước tiếp theo làm gì.

– Nếu không phải La Nghệ để lộ hành tung của Thiết Phù Đồ. Vậy là ai?

Phục Hổ Nô mạnh mẽ đứng dậy, khó nén kích động hỏi.

Lý Nhàn ngẩng lên nhìn Phục Hổ Nô, sau đó tầm mắt đảo qua gương mặt của mọi người Thiết Phù Đồ. Hắn biết nếu mình nói ra cái tên đó sẽ dẫn tới gây xôn rất lớn, bởi vì ngay cả tâm tính hắn đã được rèn luyện qua hai đời vậy mà cũng còn đá bay Vô Loan, sau đó hung tợn làm nhục nhã cô ta xong mới trút được phẫn nộ ra ngoài. Nhưng mà, hắn vẫn không áp chế được cỗ lửa nóng muốn giết người. Mà người này nếu như giết rồi, chỉ sợ sẽ tổn thương trái tim một người khác. Sinh mạng và nỗi đau của người đó cũng giống đám người Trương Trọng Kiên đều có địa vị cực kỳ quan trọng trong lòng Lý Nhàn. Lý Nhàn không nhẫn tâm làm thương tổn người đó.

Hồng Phất, nữ tử nhìn như thoải mái kì thật vận mệnh đau khổ kia đã dạy cho Lý Nhàn nhiều thủ đoạn nhỏ.

– Là Lý Dược Sư.

Lý Nhàn cuối cùng vẫn là nói ra, vì hắn biết cần phải khiến cho người kia trả giá cho sinh mệnh một trăm bốn mươi ba người của Thiết Phù Đồ và Huyết Kỵ .

Ngoài dự đoán của Lý Nhàn, mỗi một người của Thiết Phù Đồ sau khi nghe thấy cái tên này đều trầm tĩnh lại. Lạc Phó hít vào một hơi thật sâu sau đó nhanh chóng thở ra, dường như là muốn đem cảm giác bực bội loại trừ. Mà bao gồm cả Phục Hổ Nô tính tình nóng nảy, sắc mặt của mọi người Thiết Phù Đồ đều thay đổi rất khó coi nhưng lại không có một người nào mở miệng mắng chửi. Trần Tước Nhi một lời cũng không nói, một hơi uống sạch rượu mạnh trong túi, làm miệng nóng rực như lửa, Phục Hổ Nô thì đánh một quyền lên một gốc cây ở bên cạnh, chấn động khiến lá cây xanh tươi rơi đầy đất.

– Có thể tin tưởng được không?

Lạc Phó trầm mặc một hồi sau đó hỏi ra.

Tuy rằng mọi người đều biết Lý Nhàn tuyệt đối không có khả năng nói dối ở chuyện này, nhưng ai nấy đều nhìn Lý Nhàn, hy vọng đây lại là một trò đùa dai của hắn mà thôi.

Lý Nhàn gật đầu mạnh, thành thật nói: – La Nghệ không có lý do gạt đệ, hơn nữa, ông ta còn gọi thủ hạ mà ông ta sai đi theo dõi Thiết Phù Đồ chúng ta đến để mặc đệ hỏi. Người kia nói Lý Dược Sư từng mấy lần lên núi đơn độc gặp qua cô cô đệ, a gia và các huynh hẳn là đều không biết. Các huynh đều hiểu rõ Hồng Phất cô cô của đệ, nếu cô cô có nhược điểm gì thì chính là cái tên nam nhân vong ân phụ nghĩa kia.

Thiết Lão Lang nhìn sắc mặt của mọi người, nghĩ một lúc nói với Lý Nhàn: – Tuy rằng ta không phải rất hiểu rõ người đó và các huynh đệ Thiết Phù Đồ là quan hệ gì, nhưng ta biết, ta chết hơn chín mươi huynh đệ, Thiết Phù Đồ chết hơn năm mươi huynh đệ. Lý Dược Sư, Thiếu tướng quân, người ngươi nói chính là tài tử Lý Tĩnh vang danh thiên hạ?

Lý Nhàn gật gật đầu nói: – Hắn là huynh đệ kết nghĩ của a gia đệ, còn có hôn ước với cô cô đệ.

– Như vậy..

Thiết Lão Lang chậm rãi mà kiên định nói: – Hắn càng đáng chết hơn!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Thiết Lão Lang.

Thiết Lão Lang nói từng chữ từng câu: – Hắn ta là huynh đệ kết nghĩa của Trương Đại đương gia, người bán đứng huynh đệ, đáng chết, hắn ta là vị hôn phu của Hồng Phất cô nương, người bán đứng vị hôn thê, đáng chết.

Lý Nhàn trầm mặc.

Lại không biết qua bao lâu, Lý Nhàn thở dài nói: – Hiện tại tên đó phỏng chừng đã sớm chạy trốn rồi, tuy rằng không biết triều đình cho hắn ta chỗ tốt gì nhưng hắn tuyệt đối sẽ không còn ở tại Yến Sơn chờ chết, nếu như có thể tìm được hắn ta, vậy thì giết!

– Nếu Hồng Phất cô cô trách đệ, cùng lắm thì đệ trả cô cô một cái mạng là được.

Lý Nhàn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.

– Tốt lắm!

Phục Hổ Nô lắm chặt nắm tay nói: – Nếu như Hồng Phất cô nương trách tội chúng ta, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau đền mạng là được.

Thời điểm sáng sớm mặt trời còn chưa mọc, người phụ trách canh phòng bỗng nhiên phát ra cảnh báo. Mọi người vừa mới chợp mắt đều đứng dậy lên ngựa, đã thấy từ hướng U Châu bụi mù cuồn cuộn, từ xa xa nhìn lại như mãng xà lồng lộn mà đến. Huynh đệ cảnh giới ở chỗ xa đã phi ngựa lao trở về, mọi người tụ lại ở một chỗ làm tốt công tác chuẩn bị.

Nhưng thấy chỗ đám bụi bay lên, chiến kỳ sắc hỏa hồng của Đài Tùy đón gió phấp phới. Sau khi mọi người thấy rõ đội ngũ đến, trên mặt mỗi người đều sinh ra mấy phần ngưng trọng. Quân đội từ hướng U Châu đến nhân số cũng không nhiều, khoảng trên trăm người, lại là một trăm Hổ Bí tinh nhuệ cưỡi ngựa toàn thân mặc giáp trụ.

Liếc mắt nhìn qua, đội ngũ trăm người kia lại có mấy phần khí thế thiên quân vạn mã.

– Thiếu tướng quân.

Thiết Lão Lang gọi Lý Nhàn một tiếng: – Là kỵ binh Hổ Bí, chúng ta không có vũ khí lợi hại không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng nếu hiện tại chạy, đối phương sẽ không đuổi kịp chúng ta. Trọng giáp, tốc độ quá chậm.

Lý Nhàn khoát tay nói: – Chờ một chút, bọn họ không hề phát động xung phong!

Trăm tên kỵ binh Hổ Bí tinh nhuệ cách mọi người mấy chục mét thì dừng lại, động tác chỉnh tề nhất loạt. Một trăm tên kỵ binh Hổ Bí trọng giáp kia, dưới ánh mặt trời phản xạ ra một loại kim loại sáng bóng lạnh lẽo. Toàn thân bọn họ đều mặc giáp trụ áo giáp, mặt nạ bảo hộ kéo xuống dưới, mặt trên vẽ khuôn mặt Dạ Xoa, sắc mặt dữ tợn, răng nanh nộ ra ngoài.

Kỵ sĩ cầm đầu dùng tay ra hiệu, lập tức tự mình một người giục ngựa tiến lên trước.

– Xin hỏi, vị nào là thiếu đương gia Thiết Phù Đồ?

Người nọ đẩy mặt giáp lên, ôm quyền cao giọng hỏi.

Lý Nhàn ra hiệu mọi người ở nguyên vị trí, hắn cũng giống vậy một thân một mình đi lên nghênh đón.

– Là ta, xin hỏi vị tướng quân này đuổi theo chúng ta vì chuyện gì?

Người nọ khoảng ba mươi tuổi, ôm quyền nói với Lý Nhàn: – Ta là Lục Thập Tam Qủa Nghị Giáo Úy dưới trướng Hổ Bí Đại Tướng Quân, cũng không phải là tướng quân gì. Thiếu đương gia chớ trách, chỉ là Đại tướng quân biết ngươi thế nào cũng sốt ruột rời đi, cho nên lệnh cho ta đợi vừa sáng đưa một số lễ vật đến, khi ta đến nhà trọ được biết thiếu đương gia đã rời đi, chỉ đành một đường đuổi theo. Đại tướng quân quân lệnh như sơn, nếu lễ vật này không đưa đi được, chúng ta cũng chỉ đành tự mình đi lĩnh quân pháp, may mắn, vẫn đuổi kịp.

– Đại tướng quân có lễ vật đưa cho ta?

Lý Nhàn nhíu mày hỏi.

Lục Thập Tam gật đầu nói: – Đại Tướng Quân nói, người mà thiếu đương gia muốn tìm đã hướng về phía Đông Đô đi rồi. Chỉ sợ lúc này đã vượt qua Hoàng Hà. Đại Tướng Quân khuyên ngươi chớ vội vàng đuổi theo, cho dù đuổi theo, chỉ sợ cũng tốn công vô ích mà thôi. Đại Tướng Quân nói, ngài tặng cho ngươi một món lễ vật, nghĩ thời điểm ngày khác gặp chiến tranh là lúc các huynh đệ Thiết Phù Đồ dùng đến.

Lục Thập Tam vẫy vẫy tay, có mười bảy kỵ binh Hổ Bí từ chiến mã nhảy xuống, mỗi người trong tay đều cầm một cái bao.

– Đại Tướng Quân tặng, là mười bảy bộ áo giáp của Hổ Bí quân chúng ta, còn có mười bảy chiếc liên nỏ.

Y nhìn Lý Nhàn nói: – Đại Tướng Quân nói, không có của thiếu đương gia ngươi. Bởi vì, Diệp đại gia tặng ngài áo giáp, ngay cả Đại Tướng Quân chúng ta đều vô cùng đố kỵ đấy.

Lý Nhàn không ngờ rất vô lại giang tay nói: – Như vậy liên nỏ đâu, vì sao cũng không có phần của ta?

Lục Thập Tam dùng giọng điệu thành khẩn nhất nói: – Đại Tướng Quân lường trước được ngươi tất nhiêu sẽ câu hỏi này, ngài bảo ta hỏi ngươi.trên người ngươi còn có chỗ đặt liên nỏ sao?

Tim Lý Nhàn đập mạnh một lúc, không kìm được tức giận nói: – Tặng người ta lễ vật còn nhỏ mọn như vậy, chẳng lẽ trong nhà Hổ Bí Đại Tướng Quân nghèo đến ngay cả thêm một chiếc liên nỏ cũng không có ư?

Lục Thập Tam áy náy nói: – Cái này.. Đại Tướng Quân ngược lại là không bảo ta nên trả lời như thế nào.

Anh ta dừng lại một chút nói: – Đại Tướng Quân còn nói

Lý Nhàn thô bạo phất tay cắt đứt lời của Lục Thập Tam: – Phiền ngươi quay về nói cho La Đại Tướng Quân! Lão tử nhận lễ, nhưng không nhận tình!

Lục Thập Tam lại không hề tức giận, mà là cười nói: – Đại Tướng Quân nói, nếu như ngươi không nhận tình, như vậy, để ta mang áo giáp và liên nỏ trở về. Đại tướng quân nói, nếu ta không đích thân nghe thấy ngươi nói ba câu “xin cảm tạ” Đại Tướng Quân, như vậy thì dù có vứt áo giáp xuống trong khe suối cũng không thể đưa cho ngươi. Hơn nữaĐại Tướng Quân còn nói, muốn ngươi hành một lễ vãn bối về hướng U Châu.

Lý Nhàn há miệng, sau đó dùng thanh âm chỉ bản thân mình mới nghe thấy lẩm bẩm nói: – La Nghệ, con mẹ nhà ngươi đấy.

U Châu.

Phủ Tướng Quân.

La Nghệ đứng ở trong lương đình của hậu viện nhìn hoa sen mới nở trong hồ, thình lình hắt hơi một cái, y day day mũi, bỗng nhiên mỉn cười.

Thiếu niên kia, chỉ sợ trong lòng đang chửi ta rồi.

Ngày hôm qua, y thật sự không ngờ chính là, bản thân mình vậy mà sẽ không kìm nổi bắt đầu bàn luận động thủ cùng với chàng thiếu niên kia. Y dùng mộc đao, Lý Nhàn cũng dùng mộc đao, chỉ là, thời điểm còn chưa đợi y tán thưởng đao pháp của chàng thiếu niên kia, lại bị nhiều thủ đoạn nhỏ của chàng trai bức bức nuốt câu ca ngợi trở lại.

Lý Nhàn tay run đánh tới một cục đá, La Nghệ vung đao đánh rơi. Lý Nhàn lại đánh tới một cục đá, La Nghệ lại lần nữa vung đao đánh rơi, cứ như thế ba lần, Lý Nhàn lại vẫn không có ý dừng tay. Lại một cục đá lớn bằng nắm đấm đánh tới, La Nghệ thói quen vung đao đánh rơi, nhưng.. lần này lại không phải là hòn đá, mà là một bao bột mì.

Ánh mắt của La Nghệ tựa như bị mê hoặc hai đao bức lui cường công của Lý Nhàn, mà một giây sau bao bột mì thứ hai của Lý Nhàn lại nhắm thẳng vào mặt đánh tới. Dù là Hổ Bí Đại Tướng Quân uy danh hiển hách cũng bị bức đến tay chân luống cuống, trên mặt dính đầy bột phấn màu trắng. Nhưng dù là như vậy, Lý Nhàn vẫn không chiếm được chút lợi thế nào cả.

– Ngươi!

La Nghệ lấy mộc đao chỉ vào mắt trợn tròn của Lý Nhàn, lòng đầy lửa giận cuối cùng hóa thành ba chữ thốt ra: – Con mẹ nó!

Bên cạnh hồ sen, La Nghệ đứng chắp tay, bên môi mang theo nét cười, vẻ mặt đắc ý như đứa trẻ.

Thiếu niên, ngươi đùa bỡn một lần, ta cũng đùa bỡn ngươi một lần.

Vì mười bảy bộ áo giáp tinh chế kia, Lý Nhàn không thể không làm một lễ vãn bối hướng về phía bắc xa xa. Chỉ là miệng lại lẩm bẩm nói: – La Nghệ, ngươi là tên quỷ keo kiệt, lão tử đã nhân từ nương tay không có dùng bột vôi rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.